9
"Cao Viễn... Cao Viễn tỉnh dậy!"
Giọng nói lúc gần lúc xa, hình như có ai đó đang gọi tên anh, Lâm Cao Viễn đau đầu như búa bổ, mở mắt ra.
"......" Đập vào mắt là trần nhà của nhà thi đấu, bên tai là tiếng bóng bàn không ngừng đập vào bàn.
"Cao Viễn, cậu muốn ngủ thì về khách sạn ngủ đi, ngủ ở đây không thấy ồn ào sao" Mã Long vỗ vỗ người em trai không làm anh yên tâm này.
"Em về rồi sao?" Lâm Cao Viễn không chắc chắn hỏi lại.
"Về đâu? Ngày mai chúng ta về Bắc Kinh"
"Anh Longg!" Lâm Cao Viễn nhìn thấy thời gian trên áp phích dán trên tường, là năm 2014, anh thực sự đã trở về! Phấn khích chạy tới ôm lấy anh trai.
"Làm gì vậy, ngủ xong ngu người rồi à" Mã Long bị anh tấn công suýt ngã xuống đất, cạn lời đẩy anh ra.
"......" Lâm Cao Viễn cũng không biết anh có đang mơ không, anh mơ thấy Vương Mạn Dục 20 năm sau trở thành vợ anh.
"Sao vậy, có phải bị cảm lạnh rồi không, bảo cậu đừng ngủ ngoài này rồi mà" Mã Long thấy anh lại không nói gì, sắc mặt cũng không tốt, lại mắng anh.
"Cảm giác như vừa có một giấc mơ rất kỳ ảo trôi qua vậy" Lâm Cao Viễn chỉ có thể nói như vậy.
"Giấc mơ gì?" Mã Long tò mò.
"Mơ thấy......"
Lời nói của Lâm Cao Viễn bị một bóng lưng mảnh mai phía trước cắt ngang, anh ngây người nhìn, cô hình như đang nói chuyện vui vẻ gì đó với bạn, cười khom lưng, bảng tên Wang M.Y. phía sau áo tập càng nổi bật.
"Mơ thấy gì vậy, lại nhìn gì nữa?" Mã Long đợi nửa ngày không nghe thấy lời tiếp theo, sốt ruột nhìn theo ánh mắt của anh.
"Mơ thấy Vương Mạn Dục là vợ em rồi" Lâm Cao Viễn đột nhiên cười rồ lên, nói xong câu này liền quay người chạy về phía cô gái.
"Cái gì ?????????" Giọng điệu của anh lè nhà lè nhè, Mã Long không nghe rõ, vẻ mặt khó hiểu, vợ gì chứ? Không lẽ là cô gái còn chưa thành niên kia sao?
Lâm Cao Viễn bốc đồng chạy tới, nhưng lại không biết phải bắt chuyện với cô thế nào, chỉ đành lẳng lặng đi theo phía sau.
Lúc này cô giống như một viên kẹo tròn, má còn búng ra sữa kiểu trẻ con, khuôn mặt trông càng mềm mại hơn, nhớ lại lời miêu tả của Lâm Cao Viễn 39 tuổi "giống một con cá nhỏ đáng yêu".
Vừa nói vừa cười vừa múa tay múa chân, thật sự rất đáng yêu. Nhưng, cảm giác tương phản lạ lẫm luôn tồn tại trên người cô, mặt thì trẻ con nhưng chân vừa trắng vừa thon vừa thẳng vừa dài...
"Mạn Dục... người phía sau hình như cứ đi theo chúng ta" Bạn của cô cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
"Hả?" Vương Mạn Dục theo bản năng quay đầu nhìn lại.
...... Một lão già hói đầu. Hai cô gái sợ hãi bỏ chạy.
"......" Lâm Cao Viễn cạn lời nhìn bóng lưng họ chạy trốn.
"Anh bây giờ chỉ là thiếu chút gia vị của kiểu tóc thôi, Vương Mạn Dục em đợi đấy, hai năm nữa em sẽ yêu anh chết đi sống lại!" Anh sờ vào cái đầu hơi hói của mình ngượng ngùng chữa cháy.
"Lâm Cao Viễn cậu làm gì vậy, cậu mơ thấy gì? Nói tiếp đi" Mã Long ngồi đối diện họ ra lệnh, bên cạnh còn có Hứa Hâm đến hóng chuyện.
"Không... không có gì, chỉ là mơ thấy xuyên không gì đó, những chuyện nghe hơi thần kinh một chút..." Lâm Cao Viễn không dám nói nhiều.
"Cậu còn bịa, tôi nghe thấy cậu nói gì vợ rồi, cậu vừa đuổi theo Vương Mạn Dục làm gì?"
"Vương Mạn Dục? Con bé Hắc Long Giang đó á?" Hứa Hân như nghe được tin tức chấn động.
"Em không có..."
"Anh ơi, phạm pháp đó! Con bé đó sinh năm 99!!" Phàn Chấn Đông cũng không ăn nổi cơm nữa, mở lời xác nhận tuổi của cô.
"Ôi trời, không có! Tao chỉ thấy người ta chơi bóng giỏi thôi!!" Lâm Cao Viễn đau cả đầu.
"Chơi bóng giỏi thì phải làm vợ cậu à?" Mã Long càng nói càng không hiểu.
"Em không có nói muốn cô ấy làm vợ em!" Có miệng cũng không giải thích rõ, làm vợ cũng không thể làm bây giờ.
"Cậu mơ thấy cô ấy làm vợ cậu, vậy chẳng phải muốn người ta làm vợ thật à"
"......"
Đối mặt với ba cái miệng như súng máy, Lâm Cao Viễn thực sự không thể thắng nổi.
"Đúng đúng đúng, tôi chính là muốn Vương Mạn Dục làm vợ tôi! Được chưa??" Anh buông xuôi gật đầu thừa nhận, rồi quay người đi.
"......"
Không khí im lặng bao trùm.
Lâm Cao Viễn tò mò ngẩng đầu, phản ứng này không đúng. Họ đều đang nhìn phía sau anh.
Dự cảm không lành...
Quay đầu lại nhìn, tin tốt là không phải Vương Mạn Dục.
Tin xấu, là chị Thi Văn, Vương Mạn Dục thích quấn quýt chị, hai người khá thân thiết.
"Có phải cậu hôm nay theo dõi Mạn Dục không ????" Lưu Thi Văn mặt lạnh hỏi anh.
"Không phải theo dõi, em...em chỉ tiện đường thôi!"
"Cậu tìm ai làm vợ?"
"Không ai cả, Lưu Diệc Phi đó! Em thấy cổ đẹp" Miệng bay trước, não chạy sau.
"Hừm, các cậu bình thường đùa cũng phải có giới hạn, người ta mới lớn mà"
Bốn người đàn ông vừa tụ tập hóng chuyện đều lẳng lặng cúi đầu, con gái nổi giận là như vậy, không ai dám lên tiếng.
Lưu Thi Văn nói xong liền quay đầu bỏ đi, họ hầu như lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nói giận là giận, hơn nữa vốn dĩ là lỗi của họ.
"Thôi, thích trẻ con, xứng đáng bị mắng một trận" Mã Long cằn nhằn.
"Ai thích trẻ con??" Anh thẹn quá hóa giận phản bác.
"Cậu nhịn thêm vài năm nữa đi, ít nhất đợi cô ấy thành niên đã, cậu đúng là, tôi chịu thua cậu luôn" Hứa Hân vừa gặm đùi gà vừa than phiền.
"Phải cảm ơn mấy người á, ở chỗ đông người hỏi tôi có muốn lấy cô gái 15 tuổi làm vợ không, lời này chắc chắn sẽ truyền đến tai cô ấy rồi, mấy người, đền vợ cho tôi!" Lâm Cao Viễn hơi suy sụp nhẹ.
Còn việc cuối cùng Vương Mạn Dục có biết hay không, cũng không rõ, vì lịch tập luyện dày đặc, họ cũng không gặp nhau nhiều.
Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến năm 2016.
Lâm Cao Viễn trong hai năm này đã nghĩ rất nhiều lần làm thế nào để làm quen với Vương Mạn Dục, nhưng lần nào cũng bỏ cuộc giữa chừng, anh sợ để lại ấn tượng không tốt cho cô, hay là đợi thêm chút nữa, đợi tóc dài thêm chút nữa, đợi thành tích tốt hơn chút nữa...
Nhưng mọi chuyện xảy ra đột ngột, anh không chịu nổi việc nhìn cô một mình ngồi ăn cơm trong căn tin.
"Chào em, anh có thể ngồi chung bàn không?" Đây hình như là câu đầu tiên anh nói với cô.
"À? Được... được" Cô gái ngẩng đầu lên, trong mắt không giấu được sự ngạc nhiên, rồi lắp bắp gật đầu đồng ý.
"Anh biết em đó, nghe họ nói em tập luyện rất chăm chỉ, thường xuyên tự mình tập thêm" Lâm Cao Viễn không biết nói gì, chỉ có thể cười khen cô.
"Không, không ghê gớm đến vậy đâu" Vương Mạn Dục ngại ngùng gãi tóc mình.
"Không cần khiêm tốn, tinh thần tập trung nghiên cứu sau khi rời sân đấu của em rất đáng để học theo!" Lâm Cao Viễn muốn tự tát mình hai cái, anh là lãnh đạo đang khen ngợi cô hay gì?
"......Cảm ơn, tiền bối"
"?" Lâm Cao Viễn méo mặt. Tiền bối? Anh là chồng em mà!!!
"Anh Cao Viễn..." Thấy sắc mặt anh, cô theo bản năng đổi cách gọi, gọi tiền bối có phải quá nghiêm túc rồi không, Vương Mạn Dục thấy anh thật kỳ lạ, cô muốn bỏ chạy hơn.
"Ừm, em cứ gọi anh là anh Cao Viễn là được, có chuyện gì cứ nói với anh" Bị tiếng anh trai này gọi cho mềm cả xương, anh lập tức lại cười rạng rỡ.
"......Em ăn xong rồi, em xin phép đi trước" Vương Mạn Dục bưng đĩa chạy đi.
"......" Lâm Cao Viễn nhíu mày nhìn bóng lưng cô, ăn có nhiêu đó, thảo nào gầy vậy.
Vương Mạn Dục chạy cuống cuồng về ký túc xá.
"Mạn Dục cậu sao vậy, phía sau có chó đuổi cậu à" Bạn cùng phòng tò mò hỏi cô.
"Lâm Cao Viễn, Lâm Cao Viễn vừa ở căn tin tìm mình ngồi chung bàn ăn cơm!" Vương Mạn Dục thở hổn hển nói.
"Cái gì!" Mấy cô bạn cùng phòng từ khắp nơi chạy đến hóng chuyện.
"Anh ấy thật sự rất kỳ lạ, vừa ngồi xuống đã khen mình tập luyện chăm chỉ, sau khi rời sân đấu còn cố gắng nghiên cứu gì đó..."
"Cười chết mất, có kiểu tán tỉnh như vậy sao, không biết còn tưởng đang tổ chức lễ tuyên dương"
"Đúng vậy, nhưng mình căng thẳng quá nên gọi tiền bối, mặt anh ấy méo xẹo luôn!"
"Áaa, người gì kì vậy trời" Các cô bạn cùng phòng xúm xít phân tích cho cô.
Họ đều biết tiền bối kì lạ này thích mê mệt Vương Mạn Dục, thì, phải nói thế nào nhỉ, nếu muốn biết có thành tâm theo đuổi không, phải quan sát ánh mắt của người ta.
Vương Mạn Dục lúc đầu phát hiện người kì lạ này thì sợ hãi, vì anh nhìn cô quá trắng trợn, suýt thì nhìn xuyên qua cô, dù sao tuổi còn nhỏ, cô vừa ngại vừa sợ. Sau này dần dần phát hiện anh hình như không có ý xấu, có lẽ chỉ là đơn thuần ngưỡng mộ cô thôi.
"Anh ấy chắc là ngưỡng mộ kỹ thuật đánh bóng của mình, nên mới cứ nhìn chằm chằm thôi, không phải thích đâu" Vương Mạn Dục đoán.
"Không tin"
"Tao cũng không tin!"
Các cô bạn cùng phòng đều nghĩ biểu hiện của anh là thích, hơn nữa không phải yêu thầm, thậm chí có thể coi là yêu công khai rồi.
"Ôi, kệ đi, dù sao cũng sẽ không có tiếp xúc nào khác nữa" Vương Mạn Dục thấy phiền.
"Nhưng anh ấy bình luận trên Weibo của cậu đấy"
"......"
"Và chỉ bình luận cho cậu thôi đấy"
"......"
"Người này đáng ghét thật!" Vương Mạn Dục nói.
Như một sự vướng mắc định mệnh, họ vẫn quen thuộc nhau từ đó, thậm chí còn cùng nhau giành chức vô địch giải Open.
Nhưng Lâm Cao Viễn chưa bao giờ nói thích cô, ánh mắt nồng nhiệt có tính là nói thích không, sự quan tâm vô thức có phải đang nói thích không, cô không thể hiểu được.
Vương Mạn Dục không thích cảm giác này, cảm xúc hoàn toàn không kiểm soát được, cô như một cánh diều được thả bay, sợi dây nằm trong tay Lâm Cao Viễn.
Ngày hôm đó, họ ở sân bay chuẩn bị trở về, nhân viên chuẩn bị hoa để tiễn, nhưng đến lượt cô thì vừa vặn thiếu một bó.
Cảm xúc dâng trào trong khoảnh khắc, cô ghét cảm giác bị bỏ qua...
"Mạn Dục này"
Những suy nghĩ lung tung bị bó hoa đưa đến trước mặt cắt ngang, Lâm Cao Viễn thậm chí không nhìn thấy cảm xúc được cô che giấu, anh chỉ là, không muốn người khác có mà Vương Mạn Dục không có, là hành động xảy ra trong vô thức.
Nhân viên thấy cảnh này vội vàng ngăn lại, hoa họ đã chuẩn bị đủ rồi, cái này bị chụp lại thì khó giải thích.
Vương Mạn Dục nhanh chóng nhận được bó hoa của mình, nhưng trong lòng cô vẫn còn vương vấn, như đóa hoa nhỏ nở ra trong đất ẩm.
Trằn trọc cả đêm mất ngủ. Ngày hôm sau cô không thể chịu đựng được nữa nói với Lâm Cao Viễn.
"Lâm Cao Viễn, đừng tặng hoa cho em nữa, em sẽ bị mất ngủ"
"......" Lâm Cao Viễn không nói gì, chỉ nhìn cô cười.
"Em sẽ nhớ anh, nhớ đến mất ngủ" Anh cuối cùng cũng biết được câu trả lời mà lúc đó hỏi Vương Mạn Dục lại không nhớ được lúc đó anh đã nói gì.
"Sao anh lại tự luyến vậy" Vương Mạn Dục cạn lời.
"Sau này nếu anh tặng hoa cho em, chắc chắn sẽ đưa đến tay em, sẽ luôn khiến em cảm nhận được tình cảm của anh, vì vậy đừng mất ngủ nhé"
"......" Vương Mạn Dục không ngờ anh lại đánh thẳng như vậy.
"Em cứ việc tiến lên, anh sẽ luôn đi theo em, vì mười mấy năm sau em chắc chắn là vợ anh!"
"! Anh có biết xấu hổ không vậy!!!" Vương Mạn Dục vừa thành niên, chưa bao giờ nghĩ đến việc làm vợ ai. Mặt cô lập tức đỏ bừng vì xấu hổ.
Không chịu nổi anh nữa, Vương Mạn Dục quay người chạy về ký túc xá.
Lâm Cao Viễn có tính là đang tỏ tình với cô không, có lẽ là vậy, anh nói sẽ luôn khiến cô cảm nhận được tình yêu của anh, Tình yêu đấy, nhưng cô bây giờ có nên yêu không, không hợp lý lắm, cô còn có ước mơ phải thực hiện, yêu có ảnh hưởng đến thành tích không...
Suy nghĩ phân tán bị tiếng điện thoại kéo về.
"Alo?"
"Mạn Dục, xuống lầu đi" Là Lâm Cao Viễn.
"Lại làm gì nữa?" Vương Mạn Dục nghĩ, không lẽ lại đến ép cô trả lời.
"Em xuống đi, anh đợi em" Nói xong liền cúp điện thoại.
"......" Cứu mạng, từ chối thì có khi không làm bạn được luôn.
Cô vật lộn đi xuống lầu, rồi từ xa đã thấy Lâm Cao Viễn ôm một bó hoa.
Cứu mạng!!! Người kì lạ đột nhiên đến đòi danh phận. Cô còn chưa nghĩ xong, rón rén muốn trốn.
Lâm Cao Viễn cũng thấy cô rồi, nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cổ áo cô.
"Chạy gì?" Lâm Cao Viễn thấy bộ dạng lén lút của cô, còn thấy khá đáng yêu.
"Anh làm gì vậy? Ở đây người qua lại đông đúc, anh muốn công khai à?" Vương Mạn Dục không thể trốn được nữa bắt đầu nổi cáu với Lâm Cao Viễn.
"Tặng em này"
"Tôi không cần!"
"Coi như bù đắp cho bó hoa hôm qua anh chưa đưa đến tay em, không phải tỏ tình đâu" Lâm Cao Viễn biết cô bây giờ chắc chắn sẽ không chấp nhận anh.
"......" Vương Mạn Dục nghe anh nói vậy lại thấy có chút ngại ngùng.
"Anh đã nói rồi, anh luôn ở đây, không vội vàng gì trong một hai năm này, anh có thể luôn chạy theo em, cho đến khi em thực hiện được ước mơ, và sẵn lòng quay đầu nhìn anh mà!" Lâm Cao Viễn xoa đầu cô an ủi.
"Tại sao?" Vương Mạn Dục không tin vào tình yêu không lí do, thực sự có người vô điều kiện yêu cô sao?
"Em chỉ cần biết, tình cảm của Lâm Cao Viễn dành cho em như ánh sáng xuyên qua, em có thể thấy rõ!"
"......" Vương Mạn Dục cũng cạn lời rồi, thôi xác nhận đi, Lâm Cao Viễn thực sự thích cô.
Sau đó là một chuỗi ngày lộ liễu...
"Tại sao lại vô duyên vô cớ nói gặp nhau hàng ngày rất tốt? Không ai hỏi anh!!!!"
"Tôi muốn nói...tôi ghét anh!"
Những lúc đó anh chỉ cười không nói, điều Lâm Cao Viễn không nói là, vì anh biết, bất kể không gian thời gian thay đổi thế nào, dòng thời gian nhảy vọt ra sao, Vương Mạn Dục cuối cùng vẫn là vợ anh. Hehe ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co