Truyen3h.Co

Yuanman - Mơ hồ

10 (renew)

Yuanmankorealamcho

Mấy ngày tiếp theo, mỗi lúc mở hàng, hai vợ chồng ông Vương lại mượn cớ trò chuyện để dò hỏi thực khách xem nhà ai có con theo học thể thao không. Ngay cả khi đi chợ nhập hàng họ cũng không quên việc này, hễ liên lạc được với ai là lại xách giỏ trái cây đến tận nhà người ta hỏi thăm. Mỗi tối đóng hàng về nhà, họ lại đem những thông tin dò la được kể hết cho con trai, chỗ nào không hiểu thì bảo anh đi hỏi lại thầy cô giáo.

Năm mới đã cận kề, cả nhà ai cũng bận việc này việc kia. Tiểu Vương – vấn đề duy nhất, cũng chẳng chịu ngồi yên, ngày nào cũng đều đặn ra ngoài lượn lờ. Tính cô xưa nay vốn vậy, khong thể ngồi im một chỗ trong nhà.

Chuyện chuyển sang làm vận động viên thể thao về cơ bản đã được quyết định trước đêm giao thừa, đợi ăn Tết xong Vương Mạn Dục sẽ đi tập thử hơn một tuần xem có thích nghi được không.

Quán ăn mở đến tận sáng ngày 29, vừa khóa cửa lại là hai vợ chồng vội vàng đi sắm đồ mới, mãi đến chiều ba mươi sau khi dán xong câu đối xuân mới được thảnh thơi ngồi uống miếng trà.

Tranh thủ lúc bọn trẻ đi tắm, mẹ Lâm lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc túi bọc kín, bên trong là một cuốn sổ tiết kiệm, số tiền riêng bà tích cóp được từ cuộc hôn nhân trước.

Mỗi lần để dành thêm được một tờ tiền vào đây, hy vọng mang con trai rời khỏi người đàn ông đó lại tăng thêm một phần.

Thời gian đi dò hỏi vừa qua, bà biết được chi phí tập huấn ở trung học phổ thông lại chênh lệch một trời một vực với trung học cơ sở. Đã làm cha mẹ, ai chẳng hy vọng có thể mang đến cho con cái điều kiện tốt nhất, bà và ông Vương đều nghĩ như vậy.

"Số tiền này dù sao Cao Viễn cũng không dùng tới, cứ giữ lại cho Mạn Dục dùng lúc lên cấp ba, ông đừng lo lắng quá"

Trước đây, ông Vương luôn nghĩ điều may mắn lớn nhất đời mình là có một cô con gái như Vương Mạn Dục, giờ đây ông lại càng cảm thấy cuộc đời không còn gì hối tiếc khi có được một người vợ và một đứa con trai hiểu chuyện đến nhường này.

Dù trong tay cũng có chút tiền tiết kiệm, nhưng hôm ấy, sau khi nghe người ta kể có nhà đã phải bán nhà ở huyện để cho con lên thủ đô học thể thao, ông đã mất ngủ cả đêm.

Ông không lo con gái mình thiên phú kém hơn người khác, đồ trời ban cho tốt xấu thế nào không trách được, nhưng nếu con gái phải thua cuộc vì không có gia đình làm bệ đỡ, thì đó sẽ là lỗi của ông.

Những lời này ông không nói ra vì sợ vợ cũng lo âu theo mình, thế nhưng bà Lâm lại nhìn thấu nỗi phiền muộn mà ông giấu kín, và bà sẵn lòng cùng ông gánh vác.

"Để xem đã, ở quê còn có một căn nhà, dù sao cũng không về ở, sau này nếu cần thì bán nó đi"

Ông Vương bỏ sổ tiết kiệm lại vào túi, khẽ tằng hắng một tiếng rồi nói lời cảm ơn với vợ.

"Vợ chồng với nhau còn khách sáo thế làm gì, nếu đổi lại là Cao Viễn, ông cũng sẽ đối xử với nó như vậy thôi"

Vương Mạn Dục nhập gia tùy tục, chiều giao thừa năm nào cũng tắm rửa từ sớm rồi thay quần áo mới. Đúng lúc vừa thay xong bộ đồ đẹp định chạy đi khoe mẹ thì vô tình nghe thấy phòng bên cạnh nói chuyện, mẹ muốn để lại tiền riêng cho mình, còn ba bảo sẽ bán căn nhà ở quê.

Cô lẳng lặng bỏ đi tìm anh trai, nói với anh rằng học thể thao tốn nhiều tiền lắm. Hóa ra anh cũng biết, chỉ có mỗi cô là không biết gì.

Ăn xong bữa cơm tất niên, Vương Mạn Dục ngồi trên bậc cửa nhìn pháo hoa nở rộ rồi tan ra trên không trung, hết lần này đến lần khác thắp sáng khoảng sân xi măng và khuôn mặt không chút biểu cảm của cô.

Chẳng mấy chốc, Lâm Cao Viễn đã đến ngồi cạnh cô.

"Đại ca, năm mới vui vẻ nhé" 

Vương Mạn Dục ủ rũ đáp lại một tiếng.

"Năm mới vui vẻ"

"Sao trông đại ca không vui thế?"

"Mọi người đều biết chuyện học thể thao tốn rất nhiều tiền, chỉ có mỗi tôi là không biết"

"Không sao đâu, anh cũng có tiền mà, chắc chắn là đủ"

"Anh thì có tiền gì chứ?"

"Ông bà ngoại để dành cho anh nhiều tiền lắm, sau này cho em hết, đón năm mới là phải vui vẻ lên!"

Lâm Cao Viễn xoa đầu cô, giống như đang vỗ về một chú mèo nhỏ đang lạc lõng.

Vương Mạn Dục nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt anh đang phản chiếu những chùm pháo hoa đủ sắc màu, và khi chúng lần lượt tan biến, cô nhìn thấy chính mình trong đôi mắt ấy.

Cô không rõ đó là cảm giác gì, chỉ biết rằng nếu pháo hoa tan đi, mỗi đốm lửa nhỏ đều có một nơi để về, và Lâm Cao Viễn chính là nơi trở về của cô.

Một chút cảm động ập đến không lý do, Vương Mạn Dục tựa đầu vào vai anh, nói lý nhí.

"Lâm Cao Viễn, sao anh lại tốt thế, tôi thích anh lắm"

Tiếng pháo hoa đùng đoàng át đi giọng nói của cô, Lâm Cao Viễn cúi đầu hỏi cô vừa nói gì, anh nghe không rõ.

"Tôi bảo là..." 

Vương Mạn Dục ghé sát vào tai anh, giữa những tiếng pháo hoa rực nổ tung trên bầu trời đêm rồi trả lại một khoảng lặng thinh, cô mở miệng nhưng không nói được gì.

Cô nghe thấy tiếng "bịch, bịch, bịch", không phải tiếng pháo hoa, mà là tiếng trái tim cô đang đập mạnh một cách kỳ lạ.

"Em nói gì?"

"Không có gì... Tôi bảo pháo hoa đẹp quá..."

"Vậy chúng ta cũng đi đốt pháo hoa đi"

Anh nắm tay cô dẫn đến tiệm tạp hóa gần đó mua pháo hoa, tim cô vẫn đập rất nhanh, cô rất muốn hỏi Lâm Cao Viễn tại sao tim mình cứ đập liên hồi như thế.

"Đại ca, trong mắt em có anh kìa"

Anh ghé sát lại nhìn cô, tim Vương Mạn Dục như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.

"Ờ..."

"Em nhìn xem trong mắt anh có em không"

Nghe thấy giọng nói của anh, cô như bị ma xui quỷ khiến mà xích lại gần nhìn kỹ vào mắt anh.

"Có"

Họ đứng bên bờ sông, xung quanh không một bóng người, gió lướt qua mặt sông thổi về phía họ mang theo chút se lạnh đầu năm.

Lâm Cao Viễn vẫn nắm tay Vương Mạn Dục, tiện đút vào túi áo khoác của mình, híp mắt nhìn vào mắt cô rồi cười nói một câu.

"Mạn Dục, bây giờ trong mắt em chỉ có anh thôi"

Vương Mạn Dục không nhận ra ẩn ý trong câu nói đó, cô siết nhẹ tay anh, cùng anh chậm rãi bước đi dọc bờ sông.

"Không phải anh cũng thế à"

"Ừ, anh lúc nào cũng vậy"

Cô lúc đó ngây ngô không nghĩ ngợi nhiều, cô cứ ngỡ chữ "lúc nào" trong lời anh nói chỉ là đoạn đường đi từ nhà ra đến bờ sông này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co