Truyen3h.Co

Yuanman - Mơ hồ

12

Yuanmankorealamcho


Học kỳ tới, ngày nào tan học Vương Mạn Dục cũng phải ở lại trường tập luyện. Sân vận động lại đối diện với tòa nhà khối 8, nên cứ hễ tan trường là Lâm Cao Viễn lại chuyển sang vị trí cạnh cửa sổ ngồi làm bài tập, thỉnh thoảng lại ló đầu nhìn cô em gái đang tung tăng nhảy nhót phía dưới.

Đại ca đáng yêu, giống như một chú mèo con đang thỏa thích vui đùa.

Dạo gần đây Vương Mạn Dục học hành nghiêm túc hơn hẳn. Hồi lớp 7 cô bị xếp vào lớp đứng chót khối, sau đó giác ngộ nên buổi tối thường hay sang ngồi làm bài tập cùng Lâm Cao Viễn. Tuy nỗ lực ảo một chút nhưng đến khi chia lại lớp năm lớp 8, cô đã vươn lên được vị trí tầm trung.

Trước ngày khai giảng, vợ chồng ông Vương dẫn hai đứa ra biển chơi hai ngày. Vương Mạn Dục tròng phao bơi vào người, ra sức quẫy đạp dưới nước, lại còn đòi thi bơi xem ai nhanh hơn với anh trai.

Lâm Cao Viễn sợ cô bị sóng biển cuốn đi nên cứ cẩn thận bám sát phía sau. Đợi đến khi cô bơi mệt lòi, hai anh em mới lên bờ nghỉ ngơi. Vương Mạn Dục vừa nằm một lát đã lại bật dậy, cầm theo dụng cụ đi xúc cát xây lâu đài tình ái.

"Ngồi nhìn thôi á, mau giúp tôi đào mương làm hào nước bảo vệ thành đi!"

"Ok đại ca"

Lâm Cao Viễn ngồi xuống bên cạnh đào rãnh giúp cô. Sau khi làm xong, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cô đang cúi người đứng ngay trước mặt mình. Làn da trắng ơi là trắng, với cái gì đấy cong cong lên khiến anh giật mình ngã cái đùng xuống bãi cát.

"Cũng được đấy, để tôi đi múc chút nước về"

Vương Mạn Dục xách chiếc xô chạy biến đi, để lại cho Lâm Cao Viễn một bóng lưng như phát sáng dưới ánh mặt trời. Trước đây anh chưa từng thấy em gái mặc áo hai dây, hôm nay lần đầu nhìn thấy mới biết bờ vai gầy guộc của cô lại đẹp đến thế, còn có xương quai xanh, và cả...

Nghĩ đến đây, Lâm Cao Viễn vội vàng che mắt lại, lẩm bẩm trong đầu mấy câu a di đà phật rồi vắt chân lên cổ chạy đi tìm mẹ xin một cái áo khoác dài tay.

"Đại ca, em mặc cái này vào đi, kẻo bị đen da đấy"

"Tôi có sợ đen đâu"

"Da em trắng thế dễ bị cháy nắng lắm"

"Ồ, thế thì được"

Nhìn thấy Vương Mạn Dục đã bọc kín mít nửa thân trên, Lâm Cao Viễn mới thở phào nhẹ nhõm, đỡ lấy chiếc xô giúp cô múc nước biển đổ vào hào bảo vệ.

Công trình hoàn thành, Vương Mạn Dục chỉ tay vào tòa lâu đài nói với anh.

"Sau này hai đứa mình sẽ sống ở đây, anh phải chịu trách nhiệm dọn dẹp vệ sinh và nấu cơm đấy nhé"

Lâm Cao Viễn cười híp mắt ghé sát lại bảo không thành vấn đề, rồi đột nhiên hỏi cô.

"Chỉ có hai đứa mình thôi?"

"Ai... Ai bảo chỉ có hai đứa mình... Còn có ba mẹ nữa!"

Vương Mạn Dục có tật giật mình, chột dạ quay mặt đi chỗ khác không nhìn anh. Lúc xây lâu đài, trong lòng cô đúng là không nghĩ tới ba mẹ thật. Sao cái tên mọt sách này lại phát hiện ra chứ, thông minh quá cũng không tốt, làm bản thân cô trông thật ngốc nghếch.

Buổi tối, sau khi ăn đồ nướng xong, cả gia đình mỗi người ôm một quả dừa ngồi hóng gió biển. Ông Vương bảo Vương Mạn Dục đi dạo trên bãi cùng ông.

"Chơi có vui không con?"

"Vui lắm ạ, năm nào nhà mình cũng đi có được không ba!" 

"Được chứ"

Im lặng một lát, ông Vương đi thẳng vào chủ đề chính, bảo cô không cần phải lo lắng chuyện tiền nong, cứ vững tâm mà đi học với tập luyện. Nếu sau này không luyện nổi nữa thì cũng không sao, cùng lắm thì quay lại tập trung học văn hóa thi đại học.

Vương Mạn Dục nhón chân lên, cố gắng ôm lấy ba, dụi dụi đầu vào cánh tay ông.

"Ba ơi, ba tốt với con ghê!"

"Con gái à, ba không thể cho con những thứ tốt nhất, ba chỉ có thể cố gắng hết sức mình thôi. Con cũng lớn rồi, đến lúc phải tự nỗ lực vì bản thân rồi"

Vương Mạn Dục vỗ ngực cam đoan với ông Vương rằng lên lớp 9 cô nhất định sẽ vào được lớp chọn, lớp chọn vừa thôi cũng được, không thèm tranh ngôi vương của Lâm Cao Viễn.

Ông Vương nghe xong vui đến mức cả đêm mất ngủ, cảm thấy mình đã nuôi dạy được cô con gái ngoan nhất trên đời.

Hồi còn ở quê, nhà có nuôi một con mèo. Vương Mạn Dục nghe người ta nói mèo biết nhớ đường, thế là một ngày nọ cô dắt mèo ra ngoài chơi, mãi đến chạng vạng tối mới mò về nhà, làm cả nhà lo sốt vó suýt chút nữa là báo cảnh sát.

Lúc Vương Mạn Dục về đến nơi thì đắc ý lắm, bảo là mình bị lạc đường, chính chú mèo con đã dẫn mình về nhà đấy.

Ông Vương nghe con gái nói vậy thì nguôi giận. Cô bé dùng cách của riêng mình để kiểm chứng sự thật trong lời người lớn nói, hình như cũng chẳng có gì sai. Vợ ông lại tức giận vớ lấy cây gậy định đánh đòn liền bị ông cản lại. Ông chỉ hy vọng Vương Mạn Dục sẽ mãi như chú mèo con kia, luôn vui vẻ và vô lo vô nghĩ.

Thế giới của người trưởng thành rất tàn nhẫn, ông muốn cho cô một tuổi thơ trọn vẹn niềm vui.

Lúc nghe ông Vương bảo cô đừng lo chuyện tiền bạc, Vương Mạn Dục suýt chút nữa đã thốt lên rằng Lâm Cao Viễn cũng từng nói như vậy. Đây cũng không phải chuyện gì không thể nói, nhưng Vương Mạn Dục đột nhiên không muốn nói ra nữa.

Đây là chuyện của riêng cô và Lâm Cao Viễn, và cũng là lần đầu tiên cô có một bí mật không muốn cho ông Vương biết.

Dạo bộ xong, Vương Mạn Dục lại chạy về bên cạnh anh trai, bắt anh đi xích đu cùng mình. Lâm Cao Viễn ở phía sau nhẹ nhàng đẩy cô, cô hét lên đòi anh phải đẩy mạnh hơn nữa, vẫn chưa đủ cao.

Xích đu ngày một cao hơn, Vương Mạn Dục cười lớn thành tiếng. Kết quả là vừa quay đầu lại đã không thấy Lâm Cao Viễn đâu nữa. Cô đứng trên xích đu dáo dác dòm dóm xung quanh một hồi lâu, mới nhìn thấy anh đang cầm một bó que pháo hoa, chạy huỳnh huỵch quay lại.

"Sao anh lại bỏ đại ca ở lại đây một mình hả!" Vương Mạn Dục tức giận đá một phát, hất cát về phía anh.

"Vừa nãy anh có bảo với em là anh đi mua pháo hoa mà, chắc tại em không nghe thấy thôi"

Cô hậm hực đón lấy bó pháo hoa. Lâm Cao Viễn rút bật lửa ra thắp sáng cho cô, rồi nắm lấy tay cô vạch vào không trung ba chữ "Xin lỗi em".

"Tha thứ cho anh nhé, được không?"

Vương Mạn Dục lại rút ra một cây pháo hoa khác, sau khi thắp sáng liền vạch lên chữ "Không được". Vừa viết xong chính cô lại bật cười.

"Nếu anh còn như thế nữa, tôi sẽ ném anh xuống biển cho cá ăn"

"Cá gì cơ?"

"Dưới biển chắc là có cá mập to ơi là to"

"Anh biết có một loại cá rất xinh đẹp thôi"

"Tên là gì thế?"

"Cá xiaoyu"

Vương Mạn Dục vô thức nhẩm theo một lần mới phát hiện ra đó là tên của mình, lập tức giơ tay ra nhéo má Lâm Cao Viễn.

"Anh dám trêu đại ca!"

"Đại ca tha mạng, anh không dám nữa đâu" Lâm Cao Viễn cười cười giơ tay đầu hàng, nhưng lại chủ động ghé mặt sát qua cho cô dễ nhéo.

Hai người đùa nghịch một hồi rồi ngồi xuống chiếc xích đu. Vương Mạn Dục vốn là kiểu không thể ngồi yên một chỗ, ngay cả ngày mưa cũng phải xỏ ủng che ô ra ngoài lượn lờ, thế nhưng chỉ có những lúc ở bên cạnh Lâm Cao Viễn, cô bị cấm chat nhưng cô lại vô cùng tận hưởng khoảng thời gian tĩnh lặng như thế này.

"Nếu có thể xây một tòa lâu đài giống như của sói xám* thì tốt biết mấy"

*nhân vật trong phim cừu vui vẻ và sói xám

"Vậy sau này chúng ta sẽ xây một cái"

"Được! Anh chịu trách nhiệm xây, còn tôi chịu trách nhiệm mua chảo rán, yassssss"

"Em là sói đỏ* đấy à?"

*vợ của sói xám

"Đúng thế, ngày nào tôi cũng lấy chảo rán đập anh!"

Vương Mạn Dục khép năm ngón tay lại, gõ hai cái lên đỉnh đầu Lâm Cao Viễn.

"Tuân lệnh bà sói đỏ"

"Ha ha ha, ông sói xám..."

Vương Mạn Dục nói đến đây mới sực nhớ hai con sói này là vợ chồng, chẳng lẽ cái tên mọt sách này lại không biết sao!

Lâm Cao Viễn làm sao mà không biết được. Tâm trạng của anh lúc này giống như pháo hoa vừa nổ đùng đùng đùng trên mặt biển. Anh đã thử lòng cô vài lần rồi, Vương Mạn Dục chắc là cũng có chút hảo cảm với anh chứ nhỉ?

Nếu không thì sao cô lại đưa chai nước mình đã uống dở cho anh, còn muốn cùng anh giành chức vô địch, lần trước trời lạnh còn để anh nắm tay một lát...

Thế nhưng cô cũng khoác vai bá cổ với mấy đứa con trai trong lớp, lần trước vừa từ chối anh xong, quay ngoắt cái đã đi xem phim với người khác rồi...

Nghĩ đến đây, cõi lòng anh lại chìm vào im lặng, giống như khoảng trời đêm mênh mông kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co