6
Vương Mạn Dục dưới sự giám sát của Lâm Cao Viễn đã cặm cụi làm bài tập suốt mấy ngày liền. Chỉ cần cô vừa đặt bút xuống định chơi game, anh sẽ lại như Đường Tăng tụng kinh bên tai, lải nhải bảo cô phải học hành chăm chỉ, nói rằng game lúc nào chơi chẳng được, nhưng cơ hội học tập thì không phải lúc nào cũng có...
Nói cả một rổ đạo lý nhưng anh lại không bao giờ dám vươn tay tắt máy tính của cô, cũng không dám ngồi quá gần vì sợ làm cô xao nhãng.
Vương Mạn Dục nghe đến phát phiền bèn tắt máy tính theo anh về phòng viết bài. Nhưng quá tam ba bận, một ngày hai ngày ba ngày thì thôi đi, đến ngày thứ tư cô liền thừa dịp Lâm Cao Viễn đi vệ sinh mà lẻn sang nhà bạn chơi máy tính.
Hàng xóm xa gần đều là bạn của cô, cô đinh ninh Lâm Cao Viễn sẽ không tìm thấy mình, dù sao hôm sau anh vẫn sẽ đến tìm cô như thường lệ, nên cô chẳng để tâm chuyện này.
Cho đến một buổi tối nọ, Lâm Cao Viễn ăn cơm xong liền bảo sang nhà Triệu Thuỳ làm bài tập, cô bỗng nhiên thấy hụt hẫng. Sao dạo này anh không lải nhải với mình nữa nhỉ?
Tối nay chơi game mà chả thấy vui tí nào, rau trong nông trường trộm về cũng có ăn được đâu, trò con rắn trong chiếc Nokia của lão Vương cô luôn đứng nhất thì có gì thú vị chứ? Tóm lại, tất cả những thứ vốn dĩ khiến cô vui vẻ hằng ngày bỗng nhiên trở nên thật vô vị.
Vương Mạn Dục ở trong nhà đứng ngồi không yên, vừa bước ra cửa, cô thấy vầng trăng trên trời sao mà tròn quá đỗi. Cô cứ đi theo ánh trăng, không biết từ lúc nào đã đi tới cửa nhà Triệu Thuỳ.
Cánh cửa lớn đang mở, Lâm Cao Viễn và Triệu Thuỳ đang ngồi ở phòng khách viết bài, thỉnh thoảng còn thảo luận về mấy bài tập trong sách chuyên đề, chẳng giống cô chút nào, cô còn không biết hằng ngày Lâm Cao Viễn viết cái gì.
Vương Mạn Dục lén nhìn qua khe cửa một lát rồi về nhà. Vào cửa rồi cũng không biết làm gì, cứ ngẩn ngơ ngồi bệt trên bậc cửa nhìn ánh trăng mà thẫn thờ.
Trăng trên trời sáng thế kia, nhưng lúc này trên đầu Lâm Cao Viễn chắc chỉ có cái trần nhà của Triệu Thuỳ. Đêm nay chắc chắn không chỉ mình cô thất thần thế này, Lâm Cao Viễn bỏ lỡ vầng trăng đẹp thế này cũng buồn lắm chứ.
Mà cô có bỏ lỡ cái gì đâu sao lại thấy buồn nhỉ? Chuyện này cô chưa nghĩ thông suốt được.
Lão Vương vừa từ quán cơm về, từ xa đã thấy con gái rượu đang ngẩn người nhìn trời.
"Mày có tâm sự gì à gái?"
Vương Mạn Dục khui sữa đưa cho lão Vương, mời ông cùng mình ngắm vầng trăng mà Lâm Cao Viễn đã bỏ lỡ.
"Không vui à?"
Cô lắc đầu rồi lại gật đầu.
"Ba nói xem, sao Lâm Cao Viễn không cùng con làm bài tập?"
Ý cô là, có phải anh ấy không thích cô nữa không.
"Bài tập con còn không thèm đụng vào, nó muốn viết cùng con cũng đâu được"
Lão Vương còn chưa kịp nói mấy câu khuyên học, Vương Mạn Dục như sực tỉnh, nhét hộp sữa chưa khui vào tay ông rồi đứng dậy chạy về phòng.
"Con đi làm bài tập ngay đây!"
Dù không hiểu sao con gái lại phản ứng lạ lùng thế nhưng chịu khó học hành thì vẫn là chuyện tốt. Lão Vương nhìn vầng trăng còn tròn hơn cái đĩa ở quán cơm, gọi vợ ra cùng ngắm trăng.
"Sao mấy hôm nay ông về muộn thế?"
Người vợ khoác tay ông ngồi xuống, lão Vương từ túi quần móc ra mấy tờ tiền trăm tệ nhăn nhúm, đặt lên đùi vuốt cho phẳng rồi mới xếp gọn nhét vào tay bà.
"Cuối tuần tôi tự trông quán là được, bà đi uốn tóc đi, tiện thể dắt hai đứa nhỏ lên huyện chơi một chuyến"
Người vợ nghe xong hơi ngại, gấp tờ tiền lại nhét vào túi lão Vương.
"Tôi không định uốn tóc"
Mấy hôm trước có cô hàng xóm mới uốn tóc xoăn, bà lỡ miệng khen một câu đẹp, không ngờ lão Vương nhìn thô kệch thế mà tâm ý lại tinh tế đến vậy.
"Đẹp thì mình cũng uốn một cái, vợ tôi xinh thế này, uốn xong còn xinh hơn!"
"Lãng phí tiền làm gì"
Lão Vương sớm đoán được bà sẽ nói vậy, liền dùng văn mẫu đã chuẩn bị sẵn.
"Số tiền này là dành riêng để uốn tóc cho bà đấy, nếu cất đi thì mới là lãng phí"
"Vậy tôi mua cho hai đứa nhỏ chút quà"
"Bà đừng có lúc nào cũng nghĩ cho con cái, nghĩ cho mình nhiều một chút đi" Lão Vương lại nhét tiền vào lòng bàn tay vợ.
"Mấy hôm nay đóng cửa muộn là vì chuyện này à?"
Dù tiền đều do vợ giữ, lão Vương cũng ít hỏi đến, nhưng ông biết trong tủ quần áo của bà chỉ có vài bộ, còn Mạn Dục cứ mỗi mùa lại có quần áo mới.
"Sợ bà không nỡ tiêu tiền"
"Vậy cuối tuần tôi sẽ đi"
Đến cuối tuần, lúc mẹ định dắt hai đứa cùng đi, Vương Mạn Dục nghe thấy Lâm Cao Viễn cũng đi liền không chịu, khăng khăng bảo hôm nay là buổi hẹn hò của con gái, con trai không được tham gia.
Lâm Cao Viễn cũng không giận, cười híp mắt bảo cô chơi cho vui.
Lên đến huyện, mẹ dắt Vương Mạn Dục vào tiệm gà mua một suất ăn trẻ em, bảo cô vừa ăn vừa đợi bà uốn tóc.
Vương Mạn Dục vừa ăn vừa đút khoai tây chiên vào miệng mẹ, ăn một hồi bỗng trông thấy ngoài cửa kính có một cặp tình nhân trẻ đang tình tứ, cô vô thức nhìn đến ngẩn ngơ làm mẹ để ý.
"Mạn Dục cũng muốn yêu rồi à?"
"Con không có!"
Trong lớp có bạn đã yêu đương, có bạn có đối tượng thầm mến, lại có bạn đã chia tay, còn cô chỉ biết game và đồ ăn thôi.
"Mẹ ơi, lớp con mấy bạn yêu nhau rồi"
Họ cứ lúc thì vui lúc thì buồn, chứng tỏ yêu đương chắc chắn chẳng phải thứ gì tốt đẹp.
Vương Mạn Dục thao thao bất tuyệt kể cho mẹ nghe chuyện tình của bạn cùng bàn và bạn bàn trên, từ việc hai người trong giờ học truyền mảnh giấy, tan học cùng đi tiệm tạp hóa, rồi cùng đạp xe đi học... kể đến cuối cùng bỗng nhớ ra Lâm Cao Viễn tan học toàn ở cạnh Triệu Thuỳ, tối còn sang nhà cô ấy, chẳng lẽ họ cũng yêu nhau rồi?
Lâm Cao Viễn là học sinh gương mẫu, sao có thể yêu sớm được! Không đâu không đâu, nhưng lớp chọn cũng có người yêu nhau mà, biết đâu anh ấy lén lút yêu không cho gia đình biết!
Nghĩ đến đây, miếng gà trong tay bỗng chẳng thấy ngon như trước nữa, cái bánh burger hôm nay hình như cũng thiếu thiếu vị gì đó. Nhưng vừa nãy khoai tây chiên vẫn ngon mà, hay là tại để nguội nên mất ngon? Nhưng sờ vào vẫn thấy ấm mà, kỳ lạ thật.
Càng nghĩ càng thấy bực mình, lúc sắp ra cửa nhìn thấy Lâm Cao Viễn cũng thấy phiền, nhưng lại không biết mình đang phiền cái gì.
Từ lúc thấy anh đi tìm Triệu Thuỳ viết bài, hễ thấy anh là cô lại thấy phiền, nhưng không thấy anh hình như còn phiền hơn...
Tóm lại đều tại Lâm Cao Viễn, không biết trách anh cái gì nhưng cứ trách đã. Hèn chi người ta nói đàn ông không có ai tốt cả, hừ, Lâm Cao Viễn cũng thế thôi!
"Mẹ ơi, đàn ông có phải đều không tốt không ạ?"
"Hử?"
"Mẹ bạn con lúc cãi nhau với ba bạn ấy đã nói thế"
"Ba con rất tốt, mẹ ở bên ông ấy rất hạnh phúc"
Thực ra Lâm Cao Viễn cũng khá tốt, tính tình hiền lành, đối xử với cô cũng tốt. Mỗi tháng tiền tiêu vặt của cô không đủ, anh đều cho cô hơn phân nửa. Sinh nhật cũng mua quà cho cô, thi xong còn dắt cô ra thị trấn chơi, muốn ăn gì mua nấy, cô chẳng phải bỏ ra xu nào.
Triệu Thuỳ cũng rất tốt, nếu cô ấy yêu Lâm Cao Viễn thì cũng sẽ hạnh phúc thôi...
Chập tối, hai mẹ con vui vẻ xách thêm phần gà về nhà. Vương Mạn Dục lén đưa món đồ chơi tặng kèm trong suất ăn trẻ em cho Lâm Cao Viễn.
"Anh đem tặng cho Triệu Thuỳ đi, bạn ấy chắc thích lắm"
"Đại ca chẳng phải cũng thích sao?"
"Kệ tôi, anh cứ cầm đi tặng bạn ấy đi"
"Được rồi, vậy anh sẽ bảo là em tặng"
"Đồ ngu, anh phải bảo là anh tặng chứ!"
"Tại sao anh phải tặng cậu ấy?"
"Chẳng phải hai người đang... ôi dào, tôi không nói cho ba mẹ biết chuyện anh yêu sớm đâu"
Vương Mạn Dục nói xong định bỏ đi, Lâm Cao Viễn hiểu ra vấn đề liền nổi giận, sải bước đuổi theo nhét trả món đồ chơi vào tay cô.
"Anh không có yêu sớm! Muốn tặng thì em tự đi mà tặng"
"Tôi đang giúp anh đấy!"
"Ai mượn em giúp!"
Nghe đến chữ "giúp", Lâm Cao Viễn càng giận hơn. Thế này là sao? Gán ghép anh với Triệu Thuỳ à?
"Anh muốn lấy hay không thì tùy!" Nói xong cô quăng mạnh món đồ chơi lên giường anh rồi bỏ đi.
Khác với những lần giận dỗi trước, lần này Vương Mạn Dục ngồi trước cửa phòng anh cả buổi mà chẳng thấy Lâm Cao Viễn ra dỗ dành.
Quả nhiên đàn ông không có ai tốt cả!
Tất nhiên, trừ ba của cô ra.
Vừa nhắc đến lão Vương là ông cùng vợ đi tới.
"Sao thế, anh trai bắt nạt con à?"
"Con bé nhà mình bảo đi đông thì thằng anh nó chẳng dám đi tây mà"
Vương Mạn Dục như lò xo bật dậy từ dưới đất, tủi thân định tố cáo Lâm Cao Viễn làm ơn mắc oán, nhưng lại nhớ ra vừa hứa không nói với ba mẹ, ấp úng hồi lâu mới rặn ra được một câu.
"Đúng là anh trai bắt nạt con!"
"Thôi đi, nó mà bắt nạt được con á?"
Câu nói của Vương lớn làm Vương nhỏ sực tỉnh, đúng thế, Lâm Cao Viễn mà đòi bắt nạt được cô!
Cô hùng hổ mở cửa phòng Lâm Cao Viễn, ngồi phịch xuống giường anh, giả vờ hung dữ lườm anh.
"Anh nói anh không yêu sớm, vậy sao không cùng tôi làm bài tập nữa?"
"Em ngày nào cũng chạy sang nhà anh Long chơi game mà"
"Anh cũng sang nhà Triệu Thuỳ viết bài đấy thôi!"
"Anh mới đi có một lần!"
Lâm Cao Viễn không phải không ra ngoài tìm Vương Mạn Dục, nhưng tìm mấy lần đều thấy cô trốn ở nhà Mã Long chơi máy tính. Cô nhiều bạn thế sao cứ nhất định chỉ tìm mỗi mình anh ta? Dù anh cũng chơi thân với Mã Long, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cứ thấy khó chịu.
Trước đây cô không thích anh, bảo anh tránh xa cô ra. Nhưng sau này có đồ ngon trò hay cô đều nghĩ đến anh, vỗ ngực bảo có cô ở đây anh cứ việc gây họa, còn bắt anh giờ ra chơi nhất định phải đi tìm cô. Anh cảm thấy hai người đã ngày càng gần nhau hơn rồi.
Nhưng dạo này cô cứ nhắc đến cái tên Mã Long kia suốt, khen anh ta chỗ này tốt chỗ kia hay, còn dắt cô đi đánh game. Vì thế cuối tuần Lâm Cao Viễn còn lén ra tiệm net mấy lần, nhưng Vương Mạn Dục chẳng bao giờ mời anh chơi cùng. Chẳng lẽ cô thích Mã Long hơn cả thích anh sao?
"Anh thật sự chỉ đi có một lần thôi à?"
"Thật mà, cậu ấy hỏi anh có thể giảng giúp bài tập toán hôm đó không, nên anh mới đi"
"Ồ"
Việc cô tìm anh Long là thật, còn việc anh tìm Triệu Thuỳ là giả. Khí thế của Vương Mạn Dục lập tức xẹp xuống, nhưng tâm trạng hình như tốt lên không ít.
Sao cứ đụng đến Lâm Cao Viễn là tâm trạng cô lại lên xuống thất thường thế này, chẳng phải yêu đương mới thế sao?
Chẳng lẽ... chẳng lẽ có một ông anh trai cũng sẽ như vậy? Cô thông minh thế này chắc chắn không sai đâu, anh em nhà nào chắc cũng thế thôi.
"Em vì chuyện này mà giận à?"
"Tôi không có giận!" Vương Mạn Dục bĩu môi không nhìn anh, lí nhí một câu.
"Tôi chỉ là không vui chút thôi"
"Thế giờ thì sao?"
Vương Mạn Dục có vui hay không thì không biết, chứ anh đang rất vui.
"Cũng tàm tạm, tôi tha lỗi cho anh đấy"
"Vậy anh cũng tha lỗi cho em" Chuyện Mã Long gì đó chắc là tạm gác sang một bên được rồi.
"Anh nói cái gì? Ai tha cho ai?"
Sao anh dám được nước lấn tới thế hả!
Lại bị lườm một cái, Lâm Cao Viễn vội vàng sửa sai.
"Cảm ơn đại ca đã tha lỗi cho anh"
"Thế còn nghe được. Cái này cho anh đó, tôi thích lắm đấy, dám đem tặng người khác là anh chết chắc"
Đêm đó trước khi đi ngủ, Lâm Cao Viễn vẫn ôm khư khư con búp bê mèo không nỡ rời tay. Càng nhìn càng thấy nó giống cô em gái của mình, giá mà cô cũng giống như món đồ chơi này, sau này chỉ thuộc về một mình anh thì tốt biết mấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co