Truyen3h.Co

Yuanman - Sương Mù

26

Yuanmankorealamcho



Sáng sớm, Lâm Cao Viễn đã ngồi trên bậc thềm bệnh viện


Ánh sáng mờ nhạt của bình minh chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của anh, khiến anh trông càng tiều tụy hơn


Không ai biết anh đã trải qua một đêm như thế nào


Đêm qua, Lâm Cao Viễn cảm giác như bị thứ gì đó bóp nghẹt, anh gắng gượng từng hơi thở, khi lái xe thì trước mắt mờ nước, hòa lẫn với ánh đèn, mọi thứ trở thành một vùng chói lòa, không nhìn rõ được đường

Tay anh run rẩy, cả người run rẩy

Anh vốn không có thói quen lái xe ban đêm, từ khi có Mạn Mạn và Mạn Dục lại càng không


Thế nhưng đêm nay, anh muốn buông thả một lần

"Két..."


Một cú phanh gấp

Lâm Cao Viễn như bừng tỉnh từ giấc mơ, cố lấy lại tinh thần


Anh cố gắng dừng xe bên lề đường, cả người như hồn lìa khỏi xác, anh lau đi lớp nước mờ trước mắt


Loạng choạng bước xuống xe, trước mặt là hàng rào chắn đường

Lâm Cao Viễn suýt nữa đâm vào đó


Lúc này, cả người anh đầm đìa mồ hôi lạnh, bết dính trên cơ thể, lạnh buốt, như thể chiếc áo ướt giữa ngày đông dán chặt lên da thịt, thế mà anh lại không thấy lạnh


Toàn thân anh mềm nhũn, yếu ớt đến mức không cầm nổi điện thoại

Lâm Cao Viễn buông điện thoại xuống, gục đầu lên vô-lăng, lồng ngực như nghẹn lại, bức bối, thứ gì đó đang xé rách anh từ bên trong, từng chút một rút đi dưỡng khí của anh, và cả hơi thở


Như thể đang bị nhấn chìm dưới đáy nước, mỗi lúc một ngộp thở hơn, tước đi tất cả sức lực trong anh


Lâm Cao Viễn ngẩng đầu lên, đã hai giờ sáng


Anh đã không còn là chàng trai bồng bột của tuổi trẻ nữa, cái gọi là bốc đồng và nhiệt huyết thời thiếu niên sớm đã bị năm tháng mài giũa thành hai chữ "trách nhiệm"


Một thứ trách nhiệm nặng tựa ngàn cân. Giờ đây anh cũng chẳng còn ở độ tuổi có thể mua say quên trời đất, khi mọi thứ bị bóc trần, Lâm Cao Viễn không thể giống như bản thân năm hai mươi mấy tuổi, có thể mua rượu để uống đến say long trời lở đất


Thế nhưng nỗi đè nén lúc này khiến anh không thở nổi, anh khát khao một thứ gì đó có thể làm tê liệt thần kinh mình


Những chai nước trong cốp xe trở thành nơi bấu víu duy nhất


Tay vẫn còn run, lẩy bẩy mở nắp chai, điên cuồng dốc nước vào miệng, muốn làm dịu đi thần kinh đang bỏng rát

Nước đổ đầy người, chảy theo đường xương quai hàm, hòa vào những giọt nước mắt mà anh chẳng hề nhận ra


Cho đến khi dạ dày co thắt, Lâm Cao Viễn bắt đầu nôn


Lúc đó, anh càng tỉnh táo hơn


Con đường trước mặt tối đen, thi thoảng có vài ánh đèn le lói, như đang soi đường cho người trở về


Nhưng anh... biết về đâu đây?

Ngồi hứng gió đêm một lúc, Lâm Cao Viễn dần bình tĩnh lại, loạng choạng mở cửa xe, gió rõ ràng rất ấm áp như làn gió mùa xuân tháng ba, thế mà anh lại thấy lạnh, lạnh thấu vào từng kẽ xương, lấp đầy từng khoảng trống trong cơ thể

Lâm Cao Viễn cố cầm lấy một chai nước, vị đắng như trà mới pha


Nước mắt cứ lưng tròng mãi, không sao rơi xuống, mắt đỏ hoe, đôi mắt vốn lúc nào cũng cong cong, giờ chỉ còn lại nỗi bi thương


Mỏng manh đến mức không chịu nổi một cú chạm

Anh đã cố gắng hết sức để bù đắp, nhưng có những điều thuộc về quá khứ thì không thể bù đắp, dù anh có vùng vẫy đến chết cũng chẳng thể bù đắp được


Quá khứ đã là quá khứ


Đối mặt với quá khứ, là số phận


Nhưng anh lại không cam lòng, thế là chỉ biết tự dày vò bản thân như vậy

Suy cho cùng, dù ba năm sau có làm tốt thế nào cũng không thể bù đắp khoảng trống của ba năm trước


Một khoảng trắng chói mắt, không thể nào tô màu được


Vì thế, ở tuổi hai mươi chín, trong cuộc đời của Lâm Cao Viễn, xuất hiện một khoảng trống khổng lồ

Khoảng trống trên giấy vẽ có thể lấp đầy,
nhưng khoảng trống của thời gian lại là vĩnh viễn không thể


Thời gian không thể quay ngược, anh cũng không thể lấp được cái hố sâu đó

"Cốc cốc..."


Có người gõ cửa kính xe


Ngoài cửa là cảnh sát giao thông


Anh bị cảnh sát tuần đêm chặn lại


Cảnh sát khó khăn lắm mới gõ mở được cửa kính xe của anh, anh thì gục đầu trên vô-lăng,
không hề nhúc nhích


Cảnh sát hỏi mãi, anh mới như bừng tỉnh, nhưng không nói được gì


Điều duy nhất anh biết rõ là, lúc này trong tình trạng này, anh không thể lái xe tiếp

"Nhà ở đâu, có muốn về nhà không?"

Lâm Cao Viễn máy móc lắc đầu, gương mặt trắng bệch như tờ giấy


Mất một lúc mới hé môi, nhưng chỉ toàn là đắng chát


Phải rất lâu sau mới máy móc thốt ra vài chữ,
ánh mắt trống rỗng


"Bệnh viện xx"


Rồi cả người mềm nhũn

Cảnh sát hiểu gì đó


Liền lái xe đưa anh đến bệnh việnTrước khi đi còn vỗ vai anh:

Trước khi đi còn vỗ vai anh


"Chàng trai à, cuộc sống rồi sẽ qua thôi"

Lâm Cao Viễn lê người bước vào bệnh viện, như một linh hồn đã mất điểm tựa, bước đi nhẹ bẫng

Đêm đã khuya, ngoài đèn khu cấp cứu còn sáng, mọi nơi đều chìm trong bóng tối


Mùi thuốc sát trùng lan ra, xộc vào mũi anh


Sàn đá cẩm thạch phản chiếu ánh đèn trắng lạnh lẽo, chói mắt, mọi thứ thật yên tĩnh, đến mức có thể nghe được cả âm thanh của thang máy

Biểu tượng thập của bệnh viện kia, chói lòa đến mức nhức mắt, màu đỏ của máu, niềm vui của những đứa trẻ vừa chào đời, màu trắng nhợt nhạt, nỗi buồn của sự ra đi,...

Anh bước từng bước nhìn dòng người đủ loại đi đi lại lại


Khác với anh, họ đều là những người hân hoan, hạnh phúc, gương mặt ai nấy đều mang vẻ mong đợi chào đón một sinh linh mới

Mạn Mạn của anh lúc ấy cũng như vậy sao?


Thế nhưng khi đó, anh không biết


Khi Mạn Mạn gần như hành hạ sức khoẻ của Mạn Dục, khi Mạn Dục sợ hãi, mệt mỏi, khi cô ấy khóc đau đớn, anh đều không có mặt


Tiếng khóc đầu đời của Mạn Mạn anh cũng không nghe được, khi Mạn Dục giành giật giữa ranh giới sống chết, anh cũng không bên cạnh cô ấy

Nghĩ đến đây, anh cảm thấy má có gì đó ẩm ướt chảy xuống


Lâm Cao Viễn bật khóc


Nhưng khi Mạn Dục khóc đến đứt ruột gan thì anh lại ở đâu?

Trong hành lang đêm khuya, anh đứng một mình, qua từng nhịp tích tắc của kim phút và kim giây trên đồng hồ, như thể thời gian đang quay ngược lại


Quay về năm ấy, năm Mạn Dục sinh Mạn Mạn

Anh không hề trải qua những chuyện đó, nhưng những hình ảnh ấy lại va đập dữ dội trong đầu anh, như pháo hoa mùa hạ, nổ tung trong lòng, từng đợt từng đợt cảnh sắc rực rỡ, chỉ là pháo hoa ấy phải đánh đổi bằng trái tim máu thịt của chính anh để bùng nổ

Những câu chuyện anh chưa từng trải qua lại càng lúc càng rõ ràng, như chiếc gai mắc kẹt trong tim, tưởng rằng đã hòa vào máu thịt, ban đầu ôm hy vọng may mắn rằng có thể để nó ở đó mãi, nhưng giờ nhìn lại, chỉ cần anh khẽ động, nó liền đâm rách toàn thân, làm anh thương tích đầy mình

Giống như lúc này, Lâm Cao Viễn chìm sâu vào những hồi ức đã qua không cách nào thoát ra,
trong đầu không ngừng hiện ra, hóa thành ánh sáng le lói cuối cùng của mặt trăng trước khi bị mây đen che phủ

Trong ánh sáng đó có Mạn Mạn, và có cả cô ấy

Lâm Cao Viễn ép mình phải học cách quên đi, nhưng trái với mong muốn, những câu chuyện đó như chính anh từng trải qua vậy, chân thực như thể anh thật sự đã chứng kiến toàn bộ quá trình cô sinh ra Mạn Mạn

Trong đêm tối, anh như nghe thấy tiếng nói yếu ớt, mang theo tiếng nức nở của cô

"Mạn Mạn, mẹ vì con mà trở thành mẹ"

Anh không kiềm được mà ngẩng đầu lên tìm nơi phát ra giọng nói ấy, nhìn quanh bốn phía,
nhưng chỉ thấy một màn đêm đen kịt cùng chiếc dây chuyền hai vòng dưới ánh trăng bỗng lóe sáng, ánh kim loại dịu dàng càng khiến đêm tối thêm u ám

Cảnh tượng ấy dịu dàng nhưng cũng lạnh lẽo

Ánh trăng nhạt hiện lên một cách phóng túng và mãnh liệt, nhưng cũng thoáng qua trong chớp mắt


Không để lại chút dấu vết nào

Con mắt con người cuối cùng cũng không phải là ống kính, không thể ghi lại vẻ đẹp thoáng qua ấy, giống như ánh sáng cuối cùng nơi chân pháo hoa tan vào bóng tối, lặng lẽ biến mất bằng cách không ai hay biết

Tưởng rằng quá khứ từng có thể lặng yên như tro tàn pháo hoa vùi sâu nơi đáy lòng,
thế nhưng bây giờ nhìn lại, anh đã sai lầm đến mức không thể tha thứ

Lâm Cao Viễn cảm nhận rõ ràng con dao mà cô đâm vào tim anh, xuyên qua từng lớp thịt máu bọc lấy nó, rồi đắc thắng nằm chễm chệ chính giữa trái tim anh, mỗi giây mỗi phút đều tuyên bố một cách ngạo nghễ như một kẻ chiến thắng


"Từ khoảnh khắc anh gặp cô ấy, cuộc đời anh đã thay đổi hoàn toàn"

Ánh nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu lên gương mặt tái nhợt của anh, Lâm Cao Viễn bước vào trong

"Bác sĩ nói đứa nhỏ rất nghịch ngợm, điều đó chứng tỏ nó rất khỏe mạnh"


Bên tai vang lên tiếng nói chuyện của một đôi vợ chồng trẻ


Trong mắt họ là sự hạnh phúc và mong chờ dành cho sinh linh bé nhỏ, dù người phụ nữ mang thai trông có vẻ mệt mỏi nhưng niềm hạnh phúc đó, đến anh cũng cảm nhận được

"Tránh ra, tránh ra..."


Lâm Cao Viễn bị đẩy sang một bên, là một sản phụ cấp cứu, đang rên rỉ trong đau đớn...


Trước khung cảnh ấy, anh gần như tê liệt cảm xúc

Mạn Dục của anh khi ấy có phải cũng như vậy?


Thế nhưng, anh lại không có mặt

Sáng sớm, bác sĩ ca trực phát hiện ra Lâm Cao Viễn ngồi suốt một đêm ở hành lang

"Thưa anh, xin hỏi anh..."


Một bác sĩ bước đến, nhìn Lâm Cao Viễn rất lâu

Anh ngẩng đầu, anh nhận ra cô ấy, đây chính là bác sĩ bên cạnh Mạn Dục lúc Mạn Mạn chào đời

"Chào bác sĩ..."


"Anh biết tôi?"


Bác sĩ mỗi ngày đối mặt với hàng ngàn bệnh nhân, đương nhiên không thể nhớ hết được, nhưng bệnh nhân thì lại có thể nhận ra bác sĩ ở bất kỳ đâu

"Bác sĩ còn nhớ cô ấy không?"


Lâm Cao Viễn lấy ra hồ sơ thai sản của Mạn Dục


Bác sĩ sững người, nhưng lập tức hiểu ra, trước đây đã có người đến hỏi về cô gái này


Cô còn từng thắc mắc, một cô gái trông có vẻ rất bình thường như vậy, rốt cuộc là đã đụng đến ai thuộc tầng lớp giàu sang quyền quý,
mà bị điều tra nhiều lần đến thế

Bác sĩ có ấn tượng rất sâu về cô gái ấy, hồi đó có ba cô gái ôm nhau khóc, vừa khóc vừa nói không sinh nữa, không làm nữa

"Là cô ấy"


Bác sĩ bỗng nhớ ra


Cô gái gầy gò đó...


Lần đầu gặp, bác sĩ chỉ hỏi một câu


"Cô có quyết định sinh không?"


Nước mắt của Mạn Dục ngay lập tức trào ra


Lúc đó bác sĩ đã hiểu, đứa trẻ này là một tai nạn ngoài ý muốn

Là bác sĩ, cô đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy, không phải vì cô máu lạnh vô cảm chỉ là khi bạn đã thấy quá nhiều, bạn sẽ trở nên chai sạn

Nhìn gương mặt bác sĩ thoáng qua bao biểu cảm, Lâm Cao Viễn hiểu rằng lần này của anh không vô ích


Anh buột miệng nói


"Bác sĩ vẫn còn nhớ cô ấy..."

"Anh là ai?"


Bác sĩ cảnh giác hỏi

"Tôi là ba của Mạn Mạn"


Lâm Cao Viễn sợ bị hiểu lầm, nên tự khai thân phận trước

Bác sĩ nhìn anh


"Anh là chồng của Mạn Dục à?"


"Phải"


"Lúc Mạn Mạn sinh ra, hình như anh không ở đây"


Bác sĩ nhìn anh, cố ý nói bằng giọng thản nhiên

"Tôi không biết cô ấy mang thai, khi đó tôi đang ở nước ngoài"


Lâm Cao Viễn giải thích

Bác sĩ gật đầu hiểu


Cô đoán không sai, Mạn Dục là mẹ đơn thân


Nhưng tại sao đến tận bây giờ anh ta mới tìm đến

"Anh muốn biết điều gì? Về thông tin riêng của bệnh nhân, xin lỗi, tôi không thể tiết lộ"


Cô đã chứng kiến quá nhiều người mẹ đau khổ bật khóc, nhưng ba đứa trẻ chủ động tìm đến lại chẳng có mấy ai

"Tôi chỉ muốn biết tình trạng sức khỏe của cô ấy trong thai kỳ như thế nào"

Bác sĩ nhìn anh, đây là gì vậy?


Hối hận?


Tội lỗi?

Nhưng thì đã sao?


Nếu hối hận có ích, trên đời này đã chẳng có nhiều yêu hận đến vậy

Nghĩ đến đó, bác sĩ cũng trở nên đăm chiêu hơn

"Sức khoẻ cô ấy không được tốt"

"Phải nói là rất tệ"

"Nôn nghén, phù nề, đau lưng, không ăn được, nhạy cảm, yếu đuối, tâm trạng thay đổi thất thường..."


Bác sĩ cố tình hạ thấp giọng, nghe thì nhẹ nhàng như lông vũ vô tình rơi xuống, nhưng thực chất, từng câu từng chữ đều như những mũi kim đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tim Lâm Cao Viễn

"Lúc đầu cô ấy rất sợ, so với những đau đớn thể xác, có lẽ nỗi đau tinh thần còn nặng nề hơn. Ban đầu cô ấy không định giữ lại, hôm đó bạn cô ấy còn đi cùng đến bệnh viện để làm phẫu thuật, nhưng trước khi lên bàn mổ thì cô ấy lại đổi ý. Một cô gái trẻ như vậy, ngồi co ro ở góc tường bệnh viện, khóc đến nỗi cả khuôn mặt ướt đẫm. Cô ấy vừa khóc vừa cầu xin tôi: cô ấy không làm nữa, cô ấy muốn giữ đứa bé"

"Thật lòng thì, đứng trên lập trường của người ngoài như chúng tôi thì đều không ủng hộ cô ấy giữ lại đứa trẻ. Bởi vì làm mẹ đơn thân không chỉ cần một câu nói dũng cảm,
mà còn phải chịu đựng nhiều thứ hơn thế, chịu đựng những lời đàm tiếu, mà chính những lời đàm tiếu đó mới là vũ khí sát thương lớn nhất"

Lâm Cao Viễn hiểu, nghĩ đến chuyện nhà Hoàng Đào Đào, tim anh càng thêm đau


Anh biết, cho nên mới sợ hãi

Chuyện của Hoàng Đào Đào khiến anh kích động đến thế, không phải vì anh không cảm thấy gì, mà là vì anh sợ nó là thật


Anh không chịu bỏ qua cho nhà Hoàng Đào Đào cũng là vì vậy

Có thể nói anh ích kỷ, đến mức vừa muốn dành điều tốt nhất cho Mạn Dục và Mạn Mạn vừa sợ hãi sự thật bị phơi bày


Thế là anh tự lừa mình dối người, tự an ủi bản thân rằng cứ xem Mạn Mạn như con gái mà nuôi


Thậm chí ban đầu còn phớt lờ cả ý kiến của mẹ


Vì không ai hiểu cảm giác trong lòng anh hơn chính anh

Đó là Mạn Mạn của anh


Là niềm tự hào của anh

Vì thế anh lén mọi người đi làm xét nghiệm


Nhưng khi cầm tờ kết quả trong tay, anh lại thấy sợ


Anh vừa cho Khải Hào đi điều tra để đối phó, vừa nhìn tờ kết quả mà không dám đối mặt

Cho đến khi ba Lâm cũng mang ra thứ tương tự, anh sợ rồi, sợ người khác vạch trần bí mật mà anh cố chôn sâu tận đáy lòng

Cho nên vào cái khoảnh khắc anh bị chính mình tuyên án tử hình, Lâm Cao Viễn không còn cách nào tự lừa mình nữa


Ở tuổi 29, Lâm Cao Viễn nhận bản án đầu tiên trong đời


"Phán anh tù chung thân"

Bác sĩ nhìn nỗi đau tê dại và nghẹt thở trên gương mặt Lâm Cao Viễn, khuôn mặt trắng bệch, những lời nói dường như nhẹ nhàng đó lại khiến anh càng thêm đau đớn


Trên cánh tay, những mạch máu tím nhạt hiện lên rõ ràng


Anh đang sợ hãi, đang run rẩy

"Một cô gái 23 tuổi, chúng tôi là người ngoài nhìn vào cũng không đành lòng. Cô ấy trong thai kỳ nhìn chung ổn định, nhưng có vài lần làm chúng tôi sợ. Có một hôm cô ấy khóc chạy đến nói Mạn Mạn không động đậy nữa,
cô ấy sợ lắm, không thích khám thai, lần nào khám cũng run rẩy sợ sệt..."

Từng từ từng câu, giống như mây khói lững lờ nơi chân trời, tình hận đều tan biến, chỉ còn lại sự sáng tỏ

Mỗi lần môi bác sĩ mở ra khép lại, trái tim Lâm Cao Viễn lại đau như bị dao cứa, từng nhát từng nhát, máu thịt be bét

"Cô ấy thật sự là một cô gái rất kiên cường"

Lâm Cao Viễn ngồi ở bậc thềm bệnh viện, ôm đầu, muốn khóc mà không khóc nổi, ánh sáng bên ngoài bao trùm lấy gương mặt anh, đường nét gò má ẩn hiện mờ mờ


Giống như một bức tranh thủy mặc bị loang ra,
tầng tầng lớp lớp thấm đẫm, tầng tầng lớp lớp cô độc

Bóng anh bị ánh sáng loang lổ phản chiếu lên, lẻ tẻ, vụn vỡ, giống hệt trái tim của anh lúc này

Mặt trời dần lặn về phía tây, bóng dáng anh và ánh sáng trên người càng lúc càng mờ nhòe, hòa cùng với nỗi bi thương của hoàng hôn, ánh tà dương như máu ấy cùng trái tim kiên cường nhưng tan vỡ bị bóng tối nuốt chửng


Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, tất cả đều tan vào tận cùng của thế giới này

Với Lâm Cao Viễn lúc này, tỉnh táo là một thứ đáng sợ


Khi bận rộn, anh có thể bỏ quên tất cả, một khi rảnh rỗi, mọi ký ức sẽ như thủy triều trong đêm đen mà trào dâng, từng bước từng bước theo đúng lộ trình cũ, sóng này chưa lặng sóng khác lại dâng, rồi dòng ngầm cuộn trào thổi bay cánh hoa trên mặt sóng


Trên bề mặt lại không hề gợn sóng

Những lừa dối và tự lừa dối từng có, giờ đây cùng với mọi ảo tưởng tan vỡ, giống như món đồ sứ trắng tuyệt mỹ vỡ tan, những vết thương nguyên bản chồng chất lên nhau, đan xen từng tầng từng lớp, chỉ nhờ vào lớp men mỏng manh che phủ mới không vỡ vụn ra đầy đất, giống như Lâm Cao Viễn lúc này

Trong bầu trời nhuộm màu đỏ cam, mọi sự thật cùng với nỗi buồn của buổi hoàng hôn đều được in dấu vào tập hồ sơ năm 29 tuổi của anh


Trên tờ giấy trắng in dấu son đỏ, đỏ rực như xưa

Khi Mạn Dục tìm thấy anh, đã là đêm muộn, anh ngồi một mình trên bậc thềm, không nhúc nhích


Giống như một con búp bê hỏng, mất linh hồn

Những lời nói ấy như một cơn xoáy, cuốn hết máu trong người anh, nghiền nát trái tim anh

Lâm Cao Viễn cứ ngồi đó, từ khi bình minh le lói cho đến lúc nắng rực rỡ, ánh nắng ấm áp của lại chẳng sưởi ấm nổi lòng anh

Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ bóng dáng anh, những đốm sáng màu cam như một bức tranh sơn thủy đầy thi vị, đậm nhạt đan xen trên làn da anh, lấm tấm giao nhau, nhuộm lên những sắc màu buồn vui

Đêm dần buông xuống, sao trời thưa thớt, đã bao lâu rồi anh chưa ngắm sao?

Lâm Cao Viễn vẫn ngồi như thế


Cho đến khi, gió khuya lặng lẽ thổi qua

Khi Mạn Dục và mọi người tìm thấy anh là lúc nửa đêm

Giống như một câu chuyện cổ tích, thật thật giả giả

Đến mười hai giờ, mọi thứ đều trở về hiện thực, một hiện thực đẫm máu và tàn nhẫn


Giấc mộng do phép thuật tạo nên thì mãi mãi chỉ là mộng tưởng, giống như bong bóng, lung linh ngũ sắc nhưng ngắn ngủi

Trong xe của Lâm Cao Viễn có một túi hồ sơ bị vò nhăn vì nắm chặt, nhưng không phải là bản mà ba Lâm đưa

Tự lừa dối bản thân chẳng hề thú vị, thậm chí còn đau đớn hơn việc lừa dối người khác, nhưng Lâm Cao Viễn không còn cách nào khác, anh không thể đối mặt với sự thiếu sót và sự tự trách ẩn sau tai nạn năm xưa

Gần ba mươi năm cuộc đời, anh đã sớm trưởng thành và điềm tĩnh, hiểu được hai chữ trách nhiệm gánh nặng ngàn cân

Ngày làm xét nghiệm là tháng thứ năm sau khi anh quen Mạn Dục. Bên trong là một "bản tuyên án"


Quan hệ huyết thống giữa Mạn Mạn và anh, trên giấy trắng mực đen, rõ ràng tuyên "tử hình"

Mạn Mạn là con gái anh

Mạn Dục của anh

Lâm Cao Viễn cùng cô ấy xây dựng một tòa lâu đài


Tên của tòa lâu đài đó là "Phán Xét"


Tôi chấp nhận bản án của em, tốt nhất là "tù chung thân"

Khi thấy Lâm Cao Viễn co rúm ở một góc, nỗi lo lắng và trái tim căng thẳng của Mạn Dục cuối cùng cũng được lắng xuống


Vừa định bước lên, ba Lâm chặn cô lại

"Mạn Mạn lại với ba đi con"

Ba Lâm biết tình hình bây giờ nên làm gì


Mạn Mạn từng bước tiến tới

Lâm Cao Viễn đang chìm trong nỗi đau vô tận, dường như nghe được một giọng nói cứu rỗi, giống như trong thần thoại, ác ma rơi xuống địa ngục được thiên sứ đến cứu

Cảm giác mềm mại chạm đến tay anh, kèm theo đó là giọng trẻ con non nớt

"Ba ơi, Mạn Mạn đến đón ba về nhà"

Nhưng nào ngờ, chính câu nói ấy lại khiến anh lần nữa rơi vào địa ngục của chính mình

Mạn Mạn của anh đến đón anh về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co