Truyen3h.Co

Yuanman - Sương Mù

31

Yuanmankorealamcho


Tiễn được người đi rồi, trái tim đang treo lơ lửng của Khải Hào cuối cùng cũng thả lỏng được một chút, thì lại bị một câu của Sa Sa dọa cho toát cả mồ hôi lạnh

"Anh rể cũng chào cô ấy kiểu như vậy sao? Ở nước ngoài mọi người đều chào hỏi như vậy à?"

(fic gốc để là chào kiểu Mỹ, là hai má chạm vào nhau ấy =)))))

Sa Sa vừa hiếu kỳ nhìn cô gái kia, vừa nhớ lại dáng vẻ cô ấy chào Khải Hào, gương mặt đầy vẻ tò mò học hỏi

Dù là lời trẻ con vô tình, nhưng lời này của Sa Sa không phải "lời trẻ con" mà là "bom nguyên tử"

Một quả nổ có thể khiến trăm dặm xung quanh cỏ cây không mọc nổi

Khải Hào thầm thắc mắc làm sao một gương mặt ngây thơ như kia lại có thể liên tục đưa ra những câu hỏi giết người như vậy

Sa Sa hỏi trúng ngay điều Mạn Dục đang để tâm, cô lập tức quay sang nhìn, ánh mắt trực tiếp như muốn đọc được câu trả lời từ nét mặt cậu

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Khải Hào, lưng áo đã ướt sũng

"Vậy anh rể cũng là kiểu đó à..."

Đối mặt với loạt câu hỏi như súng liên thanh của Sa Sa, cậu thật muốn phàn nàn rằng

"Sa Sa à, em không nên làm nhân viên văn phòng đâu, em nên vào ngành cảnh sát điều tra, đảm bảo tội phạm không thể giấu được gì luôn"

"Sao mà giống được..."

Cậu cố gắng giữ gìn hình tượng cho anh trai mình, cười gượng để trả lời câu hỏi đầy chông gai ấy

Mạn Dục vẫn chăm chú nhìn Khải Hào, như thể đang muốn nhìn ra điều gì đó

Rõ ràng cô không tin lời cậu nói, ánh mắt như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu

"Chị dâu, em thề..."

Chưa nói xong, Mạn Dục đã quay mặt đi, vẻ mặt như đang nói

"Mấy người đàn ông các anh, chẳng ai nói thật cả"

Khải Hào hiểu, xong đời rồi, rắc rối lớn rồi

Cậu chỉ cảm thấy ánh mắt của Mạn Dục như có thể hút sạch máu, giống hệt khi chơi game bị người ta đè ra đánh một trận tơi tả

Mạn Dục quay đầu đi, cảm thấy bản thân càng lúc càng nhỏ nhen

Chẳng hạn như bây giờ, cô rất không thích việc anh đang nói chuyện với những cô gái khác đằng xa

Cô gái đó có vẻ là từ công ty khác đến, trông rất quyến rũ, và hai người đã nói cười với nhau một lúc lâu rồi

Mạn Dục cảm thấy trong lòng có vị chua cuộn lên, giống như kẹo chanh đang sôi, bọt chua bốc lên từng đợt

Cô vô thức kéo chỉnh chiếc váy trên người

Thật ra cô hoàn toàn có thể bước tới chào một câu rồi quay lại. Nhưng bây giờ mà bước tới chào sao?

Chìm trong thế giới của chính mình, cô không nhận ra sắc mặt của mình đã có phần khó coi

Một bên là những ly đồ uống sặc sỡ, cô cầm lên một ly, mùi chanh nhàn nhạt, khá ngon

Chất lỏng màu vàng nâu trượt qua cổ họng, dường như xua tan nỗi uất ức trong lòng, cô không hề hay biết, đó là sự bình yên cuối cùng trước cơn bão sắp đến

Đến khi Lâm Cao Viễn rảnh tay bước lại, thứ anh nhìn thấy là

Mạn Dục sắc mặt không ổn, nghiêng đầu, tóc rũ bên tai, đôi mắt mơ hồ vì rượu, vẻ ngẩn ngơ

"Mạn Dục, em thấy không khỏe sao? Có cần về trước không?"

Câu quan tâm này, trong lúc này, cô thấy nó vô cùng chói tai

Mạn Dục không đáp, chỉ khẽ lắc đầu

Lâm Cao Viễn lập tức đưa mắt như dao nhìn về phía Khải Hào, đôi lông mày nhíu lại chất vấn

"Có chuyện gì vậy?"

Khải Hào thầm kêu khổ trong lòng

"Anh ơi, em thật sự oan lắm"

Sa Sa vẫn vừa ăn vặt vừa nói hồn nhiên

"Anh rể ơi, tụi em vừa nói là hôm nay có nhiều chị đẹp lắm, mặc váy còn hở nhiều hơn váy của Vương Mạn nữa"

Khải Hào vội chắp tay cầu xin, thầm tự trách

"Đây là lỗi của mình, ai bảo lúc chọn thư ký chỉ nhìn mặt chứ"

Kết quả là gây phiền toái cho Lâm Cao Viễn, mà bản thân cũng rước họa

Quay sang nhìn Mạn Dục, sắc mặt vô hồn, mất tinh thần

Xem ra cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Khải Hào vừa định giải thích thì thư ký đi tới

"Tổng giám đốc Lâm, ông Lý mà chúng ta gặp trong chuyến công tác ở thành phố C lần trước vừa gọi điện, anh có muốn nghe máy không?"

Lâm Cao Viễn vẫn chưa kịp giải thích, đành phải đi vài bước để nghe điện thoại

Sa Sa lại buông thêm một câu trời sập

"Oa, anh ơi, mấy anh đi công tác còn mang theo mấy chị đẹp đẹp nữa hả...?"

Khải Hào suýt phun máu, chỉ thiếu nước ngã lăn ra đất, lòng gào thét

"Em tha cho anh đi mà..."

Mạn Dục vẫn cúi đầu, không nói một lời

Không một tiếng động, lại cầm ly rượu lên, uống thêm hai ngụm champagne

Ly rượu cạn đáy

Khải Hào muốn can ngăn nhưng không dám, chỉ dám trơ mắt nhìn Mạn Dục tiếp tục uống, lòng thầm cầu nguyện

Vì sao không có nhân viên nào tới chào hỏi?

Thứ nhất: Ai biết Mạn Dục, cũng được dặn dò là không được làm phiền cô

Thứ hai: Ai không biết cô là ai thì cũng chẳng để ý tới góc khuất này

Đến khi Lâm Cao Viễn trở lại, Mạn Dục đã uống xong hai ba ly rượu

Ánh mắt mơ hồ như phủ sương mù, mắt long lanh ánh nước, trông rất đẹp

Má ửng hồng phơn phớt, vẻ mặt uất ức vô cùng, như thể chỉ một giây nữa là sẽ bật khóc

Lâm Cao Viễn nhìn ly rỗng nên lo lắng

"Mạn Dục, đừng uống nữa, uống chút nước hoa quả nhé..."

Vừa nói, anh vừa lấy ly rượu khỏi tay cô

Mạn Dục vẫn không nói gì, cũng không nhìn anh

Sa Sa lại chồm đầu ra hỏi thẳng

"Anh rể, mấy anh đi công tác thật sự có mang theo mấy chị đẹp đẹp không vậy? Nãy em hỏi anh Bảy, ảnh không chịu nói"

Lâm Cao Viễn nghe xong tim cũng lỡ một nhịp

Cá nhỏ có lẽ không chỉ suy nghĩ nhiều, mà là đang giận luôn rồi

Anh nên vui kiểu gì đây ?

Khải Hào nhìn Sa Sa mà muốn khóc

"Người thì nhỏ, nhưng lời nói ra toàn là đòn chí mạng"

Lâm Cao Viễn biết cô đang giận dỗi, nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để giải thích

Đợi về nhà, anh nhất định phải hỏi cô một câu

"Em cũng ăn mặc gợi cảm thế này, là đang thử thách ý chí anh sao?"

Lâm Cao Viễn bèn khụy gối xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô, đưa tay chạm gương mặt nóng bừng của cô, dịu dàng hỏi

"Em thấy không khỏe à? Mình về nhà nhé"

Mạn Dục vẫn lắc đầu, vẫn không nói gì

Lâm Cao Viễn đứng dậy, cởi áo khoác phủ lên vai cô. Từ góc độ đó, cái gì nên thấy, không nên thấy đều nhìn hết rồi

Anh thấy thì được, người khác thì không

Vừa khoác áo xong, anh liền ôm cô vào lòng, vỗ về lưng

"Mạn Dục, không thoải mái đúng không? Mình về nhà nhé"

Vì đây là một góc khuất, không ai chú ý

Ở đằng xa có người không biết chuyện tò mò hỏi

"Cô gái kia là...?"

"Là phu nhân của Tổng giám đốc"

Người kia vừa định bước tới, thư ký liền giơ tay cản lại

"Tổng giám đốc chưa chính thức giới thiệu là có lý do. Bây giờ đến chào hỏi sẽ hơi đột ngột. Sau này khi chủ động giới thiệu thì cũng chưa muộn"

Ở không xa, ba Lâm đang dắt tay Mạn Mạn, vừa nhìn thấy cảnh đó, không nhịn được cười

"Ông cười cái gì thế? Tôi thấy tối nay sắc mặt Mạn Dục không tốt chút nào, có phải không quen những dịp như thế này không?"

"Bà đừng lo. Cao Viễn biết cách xư lý. Không phải Mạn Dục không quen kiểu tiệc tùng này,

mà là con bé không quen với một số người. Bà là phụ nữ từng trải rồi, chẳng lẽ không hiểu?"

Mẹ Lâm liếc ông một cái, rồi bế Mạn Mạn lên

"Mạn Mạn tối nay ngủ với bà nội nhé!"

Đến khi tiệc kết thúc, Mạn Dục vẫn cứ lạnh nhạt với Lâm Cao Viễn

Cô biết mình không lý trí, nhưng cô vẫn để tâm

Ba mẹ Lâm chủ động đề nghị đưa Mạn Mạn về, nói là cái bập bênh đã lắp xong, sáng mai dậy là có thể chơi rồi

Mạn Mạn nghe vậy liền lao vào lòng bà nội đòi về, Lâm Cao Viễn rất cảm kích sự thấu hiểu của ba mẹ

Anh ôm Mạn Dục định đưa cô ra xe, thì cô quay sang liếc anh rồi gạt tay ra, nắm tay Sa Sa

"Sa Sa về chung nhé"

Lâm Cao Viễn liếc mắt ra hiệu cho Khải Hào để cậu tự đối phó

"Để em đưa Sa Sa và Đồng Đồng về"

Không khí bỗng chốc cứng đờ. Lâm Cao Viễn cũng không dám mở miệng

Cuối cùng Đồng Đồng lên tiếng

"Trễ rồi, mọi người nghỉ sớm đi"

Lúc này Mạn Dục mới nhận ra đã khuya lắm rồi, Sa Sa đã buồn ngủ đến mức gục trong lòng Đồng Đồng

Cô lặng lẽ bước tới xe, ngồi ghế sau

Lâm Cao Viễn thở dài. Khải Hào chỉ nhìn anh ra vẻ "tự cứu lấy mình đi"

Trên đường về, Mạn Dục không nói gì, nhắm mắt lại suy nghĩ, sắc mặt vẫn không tốt, không phải vì rượu mà là vì trong lòng bứt rứt

Rượu trong dạ dày bắt đầu nóng lên, thiêu đốt hết lục phủ ngũ tạng, cô tức giận vô cớ

Lâm Cao Viễn hỏi gì, cô cũng chỉ ừ à cho qua

Lâm Cao Viễn nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn cô chớp hàng mi mong manh như cánh bướm

Phía bên kia, Đồng Đồng đi cùng Khải Hào, trên xe cả hai đều im lặng

"À... chuyện đó... cô đừng hiểu lầm, chuyện mấy cô gái kia là..."

"Tôi không quan tâm chuyện trong công ty của các anh, anh cũng không cần giải thích. Nhưng làm ơn, đừng làm ảnh hưởng đến Mạn Dục. Mạn Dục không dễ dàng gì, cô ấy từng một mình sinh con khi chưa kết hôn..."

"Là tôi sai, năm đó tôi với Sa Sa cứ xúi cô ấy uống rượu, để rồi sau đó xảy ra mọi chuyện. Mạn Dục không chỉ là bạn thân mà còn như người thân của tôi. Anh muốn làm gì thì kệ anh, nhưng đừng liên lụy đến cô ấy"

"Anh tôi không hề chạy trốn trách nhiệm, năm đó là..."

"Ý anh là gì?"

"Anh tôi sau chuyện đấy một năm sau mới đi du học. Sau đêm xảy ra chuyện, bác trai đã đánh anh tôi một trận, bắt anh đi tìm cô gái đó. Vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng con gái nhà người ta, nên anh ấy không dám công khai tìm kiếm. Nhưng dù tìm thế nào cũng không thấy"

"Ban đầu, tháng 9 năm đó anh tôi đã chuẩn bị ra nước ngoài rồi. Bác trai không cho đi, nói nếu thực sự có chuyện gì, cô gái đó sẽ tìm đến. Nên bác giữ anh tôi lại cả một năm. Chúng tôi đều hiểu, nếu chị dâu có thai thì nhất định sẽ tới tìm. Nhưng chị lại không xuất hiện"

"Một năm sau, anh tôi mới đi du học. Trong suốt thời gian ở nước ngoài, anh rất ghét đến bar, hầu như không bao giờ nán lại lâu. Thư ký trong công ty là tôi tuyển chọn, đúng là tôi ưu tiên ngoại hình, nhưng nhân phẩm thì tôi đã tìm hiểu kỹ rồi"

"Anh tôi sẽ không phản bội chị dâu đâu. Cô tưởng anh không biết gì sao? Anh biết nhưng anh ấy sợ nhiều hơn. Anh biết mình không bù đắp nổi cho Mạn Mạn và chị ấy"

Đồng Đồng lúc này mới hiểu, năm xưa Lâm Cao Viễn vẫn luôn tìm kiếm Mạn Dục

Chỉ là... một người đợi mãi không thấy...Còn một người... thì chưa từng quay đầu

Một người không dám tìm, một người lại bỏ lỡ, cũng coi như là số phận sắp đặt

Thà như thế còn hơn là gần ngay trước mắt mà lại như xa tận chân trời

Lâm Cao Viễn và Mạn Dục trở về nhà, cô kéo theo chiếc váy khó chịu bước vào phòng, đóng cửa lại

Cô cởi bỏ váy bó chặt, thở phào một hơi thật dài, rồi bắt đầu tìm quần áo ngủ

Khi tay chạm tới bộ đồ ngủ nằm tận đáy ngăn kéo, viền ren tinh tế rườm rà như đang nhắc nhở điều gì đó...

Cô chợt nhớ lại chuyện người phụ nữ kia kể về bạn gái cũ của Lâm Cao Viễn từng vượt cả đại dương tới London thăm anh

Vậy năm đó, có phải cô ấy cũng ôm tâm trạng sẵn sàng hi sinh tất cả mà đến không?

Nghĩ tới đây, trong lòng Mạn Dục càng thêm chua, vốn chẳng có gì, giờ đây lại như thể mặc định đã có điều gì đó xảy ra

Ngoài phòng khách, Lâm Cao Viễn vẫn chưa biết mình đã bị vợ mình kết án trong đầu một cách đầy suy diễn như vậy

Mạn Dục càng nghĩ càng tức, rượu cũng bắt đầu ngấm. Cô mạnh dạn cầm bộ đồ lên, đi thẳng vào phòng tắm

Trong phòng khách, Lâm Cao Viễn thở dài một tiếng

Hôm nay đã quá mệt mỏi, anh quyết định vào phòng dành cho khách để tắm trước, chuyện gì cần nói thì lát nữa nói sau

Anh tắm qua loa rồi ra ngoài, thử vặn tay nắm cửa phòng ngủ

Tay vừa đặt lên tay cầm, vặn nhẹ lại thấy không khoá

Lâm Cao Viễn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, phòng ngủ vẫn yên ắng như thường

Mạn Dục vẫn còn đang trong phòng tắm, chưa ra ngoài

Tiếng nước chảy ào ào như đang thay cô trút hết tâm sự

Chiếc váy tối nay bị cô vứt trên giường, anh lấy móc treo váy lên, nghĩ bụng mai đem đi giặt khô

Sau đó anh ngồi trên giường chờ đợi, lấy điện thoại ra, mở nhóm công việc, xem lại ảnh trong tiệc tối nay

Mọi người đều rất vui vẻ, cũng đã nhận được tiền thưởng

Ban đầu mọi người muốn rủ anh đi chơi tiếp, nhưng Lâm Cao Viễn từ chối bảo muốn đưa vợ về trước, ai cũng hiểu ý nên không ép nữa

Anh đang chăm chú xem hình thì Mạn Dục bước ra khỏi phòng tắm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co