Truyen3h.Co

Yuanman - Sương Mù

36

Yuanmankorealamcho


Biên tập trưởng có người thân sắp kết hôn. Ban đầu chuyện này chẳng liên quan gì đến bộ phận biên tập, nhưng vì người này có quan hệ rất thân thiết với gia đình lãnh đạo, nên cũng để dành một bàn tiệc cho phòng biên tập

Vì vậy, Mạn Dục cũng phải tham gia

Vốn chỉ là một bữa tiệc không liên quan gì, nhưng vì vấn đề trang phục mà cô và Lâm Cao Viễn lại xảy ra bất đồng

Mạn Dục vốn định mặc chiếc váy mà lần tiệc trước mặc. Dù sao cũng chưa mặc lại lần nào, với tinh thần không lãng phí, cô nhất quyết chọn chiếc đó

Nhưng vừa nghe vậy, Lâm Cao Viễn lập tức phản đối

Dù chiếc váy chỉ là kiểu trễ vai đơn giản, nhưng anh sợ Mạn Dục bị nhiễm lạnh, nhất là giờ cô đang mang thai, nếu bệnh thì cả mẹ lẫn con đều khổ sở

"Không được. Bây giờ dù nhiệt độ chưa thấp lắm, nhưng cái váy đó hở nhiều, buổi tối trời lạnh, nếu em bị cảm thì làm sao? Còn có cả Viên Viên nữa, một người bệnh, cả nhà đều khổ. Anh không đồng ý!"

"Em không chịu, em muốn mặc cái đó. Cái váy đó em còn chưa mặc lại lần nào, chẳng lẽ lại mua cái mới sao? Quá lãng phí. Mà trong khách sạn có điều hòa, chỉ vào có một lát thôi, không đáng để mua đồ mới"

Nói xong cô khoanh tay trước ngực, tức giận quay đi

Lâm Cao Viễn nhìn là biết cô đang bướng lên rồi

Anh cắn môi, lại dịu giọng khuyên nhủ

Nhưng Mạn Dục dù thế nào cũng không muốn tốn thêm tiền mua đồ mới, cố chấp muốn mặc chiếc váy đó

Hai người tranh cãi hồi lâu, cuối cùng Lâm Cao Viễn đành bất lực mà cụp đầu, lục tủ lấy thêm cho Mạn Dục một chiếc khăn choàng, đồng thời đích thân đưa cô đến tận cửa khách sạn

Đằng sau, Đông Đông nhìn bóng lưng Lâm Cao Viễn đi tìm chìa khóa xe, bực bội gãi đầu

"Bắt xe cũng đâu có khó..."

"Anh em à, cậu không hiểu đâu. Đợi đến khi cậu không còn tự do nữa, cậu sẽ hiểu"

Đông Đông lập tức hất tay Khải Hào ra

"Tôi không muốn hiểu!"

Lâm Cao Viễn vừa đi ra liền lắc đầu, giải thích

"Giờ Mạn Dục đang mang thai, anh phải đích thân đưa đón"

"Chị dâu chưa mang thai anh cũng vậy mà"

Nếu là lúc bình thường, Mạn Dục sẽ cảm thấy rất ngọt ngào và ấm áp. Nhưng bây giờ, cô lại thấy áp lực

Cô chỉ là mang thai thôi, đâu phải ôm bom trong người, không cần phải căng thẳng đến vậy

Hồi trước mang thai Mạn Mạn, không có anh bên cạnh, khi đó cô thật sự hy vọng ba của Mạn Mạn có thể ở bên chăm sóc mẹ con cô

Nhưng giờ nghĩ lại, cô thật sự không quen được kiểu quan tâm quá mức của anh

Lâm Cao Viễn quá căng thẳng, khi cô nghén nặng thời kỳ đầu, nôn ói suốt, đến khi đỡ hơn một chút thì anh lại lo cô ngủ không ngon, sợ cô đá chăn lúc nửa đêm

Thế là từ một người ngủ rất say, Lâm Cao Viễn trở thành người ngủ nông, chỉ cần Mạn Dục hơi động là anh lại tỉnh

Cứ như vậy, chính Mạn Dục lại trở nên căng thẳng theo

Đến cửa khách sạn, Lâm Cao Viễn dặn dò hết câu này đến câu khác, nói mãi đến mức Mạn Dục bĩu môi lên, anh mới bịn rịn rời khỏi sảnh tiệc, nói rằng lát nữa sẽ quay lại đón

Mạn Dục dỗi hờn, cô đâu phải là Mạn Mạn

Cô không muốn quan tâm đến "ông bô trẻ" lo lắng quá mức đó nữa, ngẩng đầu nhìn sảnh tiệc được trang trí lộng lẫy

Đẹp quá!

Nghe nói hôn lễ này lấy chủ đề là hoa tươi, vì cô dâu rất thích hoa

Mạn Dục nghĩ, nếu cô cũng có một đám cưới, nhất định sẽ trang trí theo tông xanh, vì cô thích màu xanh

Biển cả, cá nhỏ, những bông hoa xanh...

Cô vừa nghĩ vừa mơ màng

Bỗng nhiên bên tai vang lên tràng pháo tay nồng nhiệt, thì ra là cô dâu đang tiến vào

Cô dâu xinh đẹp quá!

Vốn dĩ đã xinh rồi, hôm nay là ngày trọng đại, lại càng rạng rỡ, động lòng người

Chiếc váy cưới trắng tinh kéo dài thướt tha, lớp voan trắng buông xuống, đính lấp lánh vài viên đá nhỏ

Cô ấy giống như một nàng công chúa

Không ai là không mơ ước được khoác váy cưới

Cô cũng vậy

Đúng lúc ấy, bên tai Mạn Dục vang lên tiếng khách khứa thì thầm

"Nghe nói chú rể cầu hôn cô dâu ở bên bờ biển, khi đó cô ấy cảm động đến..."

Mạn Dục cũng nghe thấy các đồng nghiệp xì xào bàn tán, cô còn tò mò muốn biết thêm chi tiết, màn hình lớn lúc đó liền phát lại đoạn video cầu hôn của chú rể

Sau khi đoạn phim kết thúc, Mạn Dục mới phát hiện khóe mắt mình hơi ươn ướt

Biển xanh biếc khiến người ta vô vàn tưởng tượng, không ai là không đắm chìm trong đó

Có lẽ vì ảnh hưởng của thai kỳ, gần đây cảm xúc của Mạn Dục lên xuống rất thất thường

Dù tiệc cưới có nhiều món ngon, nhưng cô lại chẳng ăn được bao nhiêu

Cô thấy cô dâu chú rể được bạn bè vây quanh, lần lượt đến chúc rượu từng bàn, trên mặt là nụ cười rạng rỡ hạnh phúc

Hạnh phúc quá

Thật đáng ghen tị

Đặc biệt là bộ lễ phục truyền thống màu đỏ rực rỡ kia, những đường thêu kim tuyến cùng tua rua lấp lánh bằng vàng, cứ mỗi bước đi, mỗi cái nghiêng đầu của cô dâu đều khiến chúng khẽ rung động

Như những cành liễu đung đưa theo gió, lướt nhẹ qua mặt nước, khuấy động lên từng gợn sóng

Những gợn sóng ấy lan rộng trong lòng Mạn Dục, lan xa vô tận

Chúng khơi dậy những mong muốn xưa cũ từng phủ đầy bụi trong trái tim cô

Tựa như một chậu cây khô nay được tưới nước, lại bắt đầu vươn lên, mọc rễ quấn lấy trái tim cô

Bất chợt, một nỗi tủi thân trào lên

Rất đỗi tủi thân

Cô cứ miên man nghĩ ngợi, đến nỗi suýt rơi nước mắt

Đúng lúc ấy, điện thoại cô reo lên

Là Lâm Cao Viễn

"Dục, em đã ăn chưa? Đồ ăn có hợp khẩu vị không?"

Lâm Cao Viễn ở nhà không yên lòng, ngồi cũng không được, đứng cũng chẳng xong

Bây giờ Mạn Dục không chỉ nhạy cảm về tâm trạng, mà khẩu vị cũng thay đổi thất thường, anh không biết tối nay cô ăn uống thế nào

Đúng lúc đang nghĩ ngợi thì thấy tin nhắn của Lâm Cao Viễn gửi đến, nỗi tủi thân trong lòng Mạn Dục như bùng nổ

Mũi cay cay, nhưng cô lại không thể khóc

"Không ngon, không muốn ăn"

Cô giận dỗi gõ nhanh vài chữ rồi cúi đầu ăn đại vài miếng

Hừ, thua xa bánh của tên béo kia làm

Tin nhắn vừa gửi đi, Lâm Cao Viễn ở nhà như ngồi trên lửa, anh lập tức mặc đồ, mang giày, vội vã chạy ra khỏi nhà, nhanh chóng phóng xe đến khách sạn

Vì lo cho Mạn Dục, anh cũng chỉ ăn qua loa vài món vặt

Đông Đông đang chuẩn bị nấu mì cho anh, vừa mới mở miệng nói

"Tôi nấu cho anh tô mì..."

Nhưng người đã biến mất rồi

"Tôi nấu cho anh... ủa đâu rồi..."

Nhìn cánh cửa chưa kịp khép kín, Đông Đông lại thở dài

"Lo lắng thế này, đến khi em bé ra đời chắc anh ta ngất mất..."

Trên đường đi, Lâm Cao Viễn luôn trong trạng thái bất an

Việc có em bé đến quá đột ngột, thực ra anh vẫn chưa thật sự chuẩn bị xong tâm lý làm ba, nên giờ đây mỗi ngày đều lo lắng đến sốt ruột

Anh lo Mạn Dục không khỏe, lo cô ăn không ngon, lo cô thay đổi tâm trạng, lo hết tất cả mọi thứ về cô

Lúc Mạn Mạn chào đời, anh không có mặt, nên giờ đây từng hành động nhỏ của Mạn Dục đều khiến anh nhạy cảm quá mức

Chỉ vì từng lỡ một lần, anh càng muốn bù đắp cho đứa con thứ hai gấp nhiều lần

Có lúc anh cũng tự hỏi, sao lại muốn có thêm con chứ?

Mạn Dục đã phải chịu khổ một lần, như vậy đã đủ rồi. Sao lại phải trải qua một lần nữa?

Chỉ có Mạn Mạn thôi, anh cũng đã thấy cuộc sống này trọn vẹn rồi

Nhưng Mạn Dục muốn, anh cũng muốn, chỉ là anh không nỡ cô phải chịu đựng thêm nữa

Mà hễ cô muốn gì, anh chưa bao giờ nói "không được"

Vậy là Viên Viên đã đến

Nghĩ đến đây, ánh đèn neon từ ngoài khách sạn từ khi nào hắt sáng lên xe anh

Anh dừng xe, bước vào sảnh tiệc

Anh không lập tức đi vào trong, vì tiệc vẫn chưa kết thúc, dù có lo muốn đón Mạn Dục về sớm, anh vẫn phải giữ thể diện cho đôi uyên ương

Lâm Cao Viễn ngồi xuống sofa bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi

Một lúc sau, cô dâu chú rể được người thân bạn bè đưa ra ngoài để tiễn khách

Lâm Cao Viễn ngồi im lặng, nghĩ rằng chỉ chút nữa thôi Mạn Dục sẽ xuất hiện

Mạn Dục vì phép lịch sự cũng nán lại cùng đồng nghiệp đến phút cuối, dù thật ra cô đã mỏi mệt đến ngồi không yên

Cô nghĩ, lát nữa ra đến cửa sẽ gọi cho Lâm Cao Viễn, cô thật sự rất muốn về nhà

Vì váy khá ngắn, lại nghĩ đến Viên Viên, Mạn Dục phải dùng hai tay kéo váy, từng bước từng bước cẩn thận đi ra ngoài

Khi cô vừa bước ra khỏi sảnh tiệc, định lấy điện thoại gọi, thì các đồng nghiệp đã nói

"Mạn Dục, kia có phải là ba của em bé không vậy?"

Mạn Dục vừa ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Lâm Cao Viễn

Nhưng...bên cạnh anh sao lại có người khác?

Còn là phụ nữ nữa

"Wao~ Mạn Dục à, xem ra ba của em bé cũng có sức hút dữ ha"

Các đồng nghiệp trêu chọc, Mạn Dục ngoài mặt thì cười theo, nhưng trong lòng lại chẳng thấy buồn cười chút nào

Chào tạm biệt đồng nghiệp, Mạn Dục không vội bước qua đó, mà chỉ lặng lẽ đứng ở một bên, nhìn anh

Lâm Cao Viễn vốn dĩ luôn khách khí, không bao giờ làm người khác khó xử tại chỗ, giữ vững phong thái lễ độ từ trong cốt cách

Thấy khách khứa lần lượt ra về, anh đoán chắc Mạn Dục cũng sắp ra, bèn bước ra đứng ở gần cửa chờ

Không ngờ nhóm chị em của cô dâu, vì uống chút rượu, ngỡ anh là bạn nhà trai, nên mạnh dạn bước tới bắt chuyện

Nếu là ngày thường, Lâm Cao Viễn chắc chắn sẽ không khách sáo, nhưng vì bản tính lễ phép,

anh cũng khó mà lạnh mặt

Huống hồ đó lại là chị em của cô dâu, càng không thể nổi nóng ngay được

Mấy cô gái ríu rít hỏi anh có bạn gái chưa, có thể cho số điện thoại không, có thể kết bạn WeChat được không...

Lâm Cao Viễn bị hỏi đến mức phải liên tục lùi lại, thật sự rất phiền, dù anh đã bắt đầu cau mày, nhưng cũng chỉ có thể lạnh mặt nhắc nhở

"Làm ơn tránh ra một chút"

Mấy cô gái uống rượu rồi thì đúng là khó xử lý thật

Ngay lúc anh sắp không chịu nổi nữa, thì nhóm đồng nghiệp của Mạn Dục vừa đi ngang qua

"Anh Lâm, Mạn Dục ở bên kia kìa"

Anh nhìn theo hướng tay chỉ, quả nhiên thấy Mạn Dục đang nhìn chằm chằm về phía này, môi chu lên thể hiện sự khó chịu

"Xin lỗi, vợ tôi ở bên kia"

Lâm Cao Viễn vội vàng rút lui, chạy nhanh đến bên Mạn Dục

"Dục, mệt chưa? Mình về nhà nhé"

Nói rồi, anh liền nắm lấy tay cô

"Tay sao lạnh thế này? Em thấy lạnh à?"

Nói rồi, anh vội vàng cởi chiếc áo khoác mang theo từ nhà, khoác lên người cô

Dù trong lòng còn giận, nhưng bàn tay ấm áp cùng hơi thở quen thuộc của Lâm Cao Viễn vẫn tạm thời khiến cảm xúc của cô dịu lại

Hừ, cái người này...chỉ giỏi dỗ dành cô thôi

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu vẫn là hình ảnh chiếc váy cưới của cô dâu trong lễ cưới

Còn cả bộ hỷ phục màu đỏ kia, những tua rua vàng đung đưa theo từng nụ cười, từng ánh mắt của cô dâu, gợn lên từng đợt sóng lăn tăn trong tim cô

Chiếc váy cưới truyền thống màu đỏ thêu chỉ vàng bạc tinh xảo ấy như một tấm lưới tơ nhỏ phủ kín trái tim cô

Bất chợt siết chặt, khiến cô khó thở, cô vội vàng quay đầu, lén lút lau nước mắt đi

Cô không muốn Lâm Cao Viễn thấy mình khóc

Cô là người có thể sinh Mạn Mạn một mình cơ mà

Khó khăn lắm mới về đến nhà. Mạn Dục vẫn chẳng nói chẳng rằng, tự mình bước vào phòng

Đông Đông, người thường hay ngồi xem TV vào buổi tối ở nhà Lâm Cao Viễn, nhìn cánh cửa phòng bị đóng lại, rồi nhìn Lâm Cao Viễn vẫn còn đứng ngẩn ra ở cửa ra vào

"Sao vậy? Gì mà căng vậy?"

Lâm Cao Viễn bước lại, ngồi xuống bên cạnh Đông Đông

"Tâm trạng không tốt lắm, có thể là đang đói nữa..."

Anh đơn giản kể lại việc vừa bị "bao vây" lúc nãy

Đông Đông vỗ vỗ vào đầu gối anh, rồi đứng dậy

"Tự cầu phúc đi, anh bạn. Chỉ một mình tôi thôi mà cô ấy đã dễ cháy dễ nổ rồi, anh gặp cả một đám con gái..."

"Cậu đi đâu vậy?"

Lâm Cao Viễn ngẩn người thắc mắc

"Anh không nói là cô ấy đói à? Tôi đi nấu chút gì đó cho cô ấy ăn, tiệc cưới ngoài kia toàn đồ dầu mỡ, nặng mùi, chắc chắn cô ấy không ăn được mấy đâu"

Sếp Phàn kéo dép lê đi trong nhà phát ra tiếng

"Cảm ơn cậu nhiều nhé, anh em..."

"Đừng, đừng cảm ơn tôi. Tôi đâu có muốn đâu, nhưng tôi càng không muốn nửa đêm bị anh gọi dậy để nấu ăn khuya cho cô ấy. So với nửa đêm mất ngủ, thì thà cho cô ấy ăn sớm một chút còn hơn"

Lâm Cao Viễn thở dài. Nhưng anh vẫn phải vào phòng xem thử

Mạn Dục có thấy không khỏe chỗ nào không 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co