Truyen3h.Co

[YuanQing] Pure Love

V

CrazyHedgehog0108

Hồi chỉ mới là một thằng nhóc suốt ngày cầm cây gậy đi chọc ghẹo bạn bè trong cô nhi viện, Yanqing luôn tự hỏi hương vị nụ hôn đầu là như thế nào?

Cậu từng thấy anh chàng giao hàng với cô bảo mẫu ở cô nhi trao nhau những cái hôn lén lút, tuy khung cảnh ấy có hơi nhạy cảm, song Yanqing vẫn chẳng thể rời khỏi cái suy nghĩ ngây ngô rằng miệng lưỡi con người ta khi tiếp xúc sẽ có vị gì?

Khác với vị mặn, chua, ngọt, cay,.. của bát thức ăn cậu thường nhâm nhi mỗi bữa trong ngày, nó chỉ đơn giản là kích thích vị giác của bản thân để cậu nhanh chóng tống hết vào cái bụng đói meo của mình.

Khi cậu đề nghị được thử mùi vị từ "nụ hôn" với một người bạn nữ trong viện, cô gái nhỏ đó đã lắc đầu từ chối cậu.

"Cô giáo nói nụ hôn chỉ dành cho hai người khi họ yêu nhau, tớ không thể hôn cậu được vì tớ không thích cậu.."

Thế là Yanqing lại đắm chìm trong câu hỏi cảm giác khi yêu một ai đó và vinh dự có được nụ hôn từ họ là như thế nào?

Từng chút, từng chút một, cậu cũng dần quên đi câu hỏi từng như cái cây cắm rễ trong đầu. Cho đến cái ngày chính vị ân công Yanqing một mực tôn kính, định sau khi trở thành cánh tay phải của tướng quân xuất chúng ở kinh thành sẽ quay lại báo ơn lại vô tình cướp đi trinh trắng nơi đầu môi cậu.

"Tại sao ngài ấy lại làm thế với mình..?"

Cậu gác tay lên trán, suy tư nghĩ ngợi về khoảnh khắc hình ảnh Jingyuan đỏ mặt, liền liên tục đặt nghi vấn.

"Vẻ mặt lúc đó là có ý gì..?"

"Ngài ấy cảm thấy có lỗi với mình à?"

Hết gác tay, cậu chuyển sang vò mái tóc dài của mình, chợt nảy ra dòng suy nghĩ đáng sợ.

"Ngài ấy không muốn kết hôn sao!"

Fu Xuan từng nói về hôn nhân trói buộc những số phận không quen biết vì các sự cố ngoài ý muốn cho cậu quãng thời gian trước đây, chỉ vì lỡ lấy đi "lần đầu" của đối phương mà phải buông xuôi theo sự sắp đặt bên thông gia, tuy rất thiếu lý lẽ nhưng đây lại là xu hướng tìm kiếm một nửa bên dưới kinh thành.

Vậy tính ra cậu lại đang phạm phải tội tày trời, để nụ hôn đầu của mình bị lấy đi bởi ân công chẳng khác gì khiến ngài ấy không thể lấy vợ.

Lần này cậu bật dậy, tay chân lúng túng ôm chặt chiếc gối trong lòng, miệng niệm rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, ngày mai chỉ cần cậu đến trước mặt Jingyuan và xin lỗi là được, còn tha thứ hay không tùy vào quyết định của ngài ấy.

"Cô giáo nói nụ hôn chỉ dành cho hai người khi họ yêu nhau.."

Lời nói thì thầm của cô bạn thuở nhỏ bỗng nhiên vang bên tai, cậu nhấc mặt ra khỏi gối, lòng hoài nghi về câu nói này.

Vì nếu bảo cậu là người làm vị ân công của mình mất đi cơ hội kết hôn cũng không phải, rõ ràng rằng Jingyuan là người chủ động cắp đi nụ hôn đầu của mình, sau đó mặt mũi còn đỏ au, chắc chắn là do xấu hổ mới thành vậy.

Yanqing thu mình trong tấm chăn, trái tim tự nhiên cảm thấy ấm áp, đôi vai lại nhẹ nhõm lạ thường, dẫu sao có lỡ đặt cược vào suy nghĩ này cậu cũng không quá hối hận.

"Ngài Jingyuan thích mình sao?"

Điều đó thật ấu trĩ nhưng cậu lại tràn ngập hy vọng.

Biết đâu được, sáng ngày mai lúc cậu tỉnh giấc, sẽ có một bất ngờ núp mình sau cánh cửa phòng đằng kia, chờ đợi cậu ra khám phá nó.

"Từ nay, dưới lệnh của tướng quân Jingyuan, cậu sẽ lên thay thế vị trí chủ nhân căn biệt phủ, với danh phận là trợ lý được bổ nhiệm, tôi sẽ hỗ trợ cậu từ đây đến lúc tướng quân trở về.."

Fu Xuan sừng sững đứng trước cửa phòng Yanqing, trang nghiêm thông báo khiến cậu vừa tỉnh giấc phải ngơ ngác.

"Ý cô là sao...? Tướng quân Jingyuan-? Tại sao bây giờ tôi lại thành chủ nhân tạm thời của căn biệt phủ này rồi..?!"

"Đến giờ ăn sáng rồi, thân làm

Yanqing gặng hỏi cho bằng được mọi thứ mà Fu Xuan nói ban nãy, cô chỉ im lặng dùng bữa, gương mặt điềm tĩnh đến đáng sợ làm cậu có chút đề phòng.

"Thời gian gần đây, bên dưới kinh thành việc nước chất thành dãy núi cao, tệ nạn ở thị trấn trú ngụ trong thành cũng trải dài thành sông suối, đáng lẽ cuối tháng này tướng quân mới phải xuất phát, nhưng vì thư điều về cấp bách, tướng quân không còn lựa chọn mới đi về trong đêm."

"Cậu Yanqing, tôi biết cậu đang rất bối rối, cũng đến thời điểm tôi nghĩ cậu nên biết sự thật, dù sao thì tôi đã trái lệnh tướng quân từ lúc thông báo cho cậu rồi, việc làm chủ căn biệt phủ là ý của tướng quân, có lẽ ngài ấy biết chuyến đi lần này không đơn giản chỉ dừng ở việc giải quyết trên mặt giấy tờ rồi xong đâu.."

Fu Xuan đặt đũa ngay ngắn xuống bàn, đôi mắt bừng bừng ngọn lửa ý chí nhìn cậu.

"Tôi sẽ huấn luyện cậu trở thành người xứng đáng với mọi thứ đang có hiện tại!"

Thời gian biểu vốn nhàn hạ của cậu giờ bỗng dưng lại được lấp đầy bởi những khóa học phức tạp về chính trị, kinh tế cũng như đạo đức của người có quyền lực đứng đầu một đất nước.

Ngày nào cũng ngập ngụa trong đống bài tập vò đầu bứt tóc mới giải ra được, đến tối cũng chỉ chợp mắt được nửa canh giờ rồi buộc phải thức dậy để luyện kiếm.

Bởi luyện kiếm với cường độ cao đồng thời bị chèn ép bởi chế độ học tập hà khắc, cơ thể Yanqing không ngoài dự đoán bị kiệt quệ thể lực, suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Fu Xuan ở bên cạnh chăm sóc cho cậu, thấy cậu ngất lịm trên giường, mặt mày không có sức sống như vậy, cô vô cùng sốt ruột, lòng không thôi cảm giác áy náy. Sau đợt này cô phải điều chỉnh lại lịch học cũng như ngày trống để cậu tập trung học kiếm mới được.

"Fu Xua.."

"Cậu Yanqing tỉnh rồi sao, hiện giờ tình trạng của cậu không khả quan, đề nghị cậu đừng cử động mạnh.."

"Kể cho tôi nghe về ngài Jingyuan được không.."

Fu Xuan khựng người, người đang nằm đằng kia vẫn đang mê man dán mắt vào khoảng không trên trần nhà, cô nghĩ mình đã nghe nhầm thế nhưng ngay sau đó Yanqing lại lên tiếng như muốn đính chính cho bản thân.

"Tôi muốn biết một vị tài giỏi như ngài đã trải qua những gì trước khi dấn thân vào cái danh tướng quân này..."

Cô thở dài, thay chiếc khăn trên trán cậu.

Đôi mắt đượm buồn, nhẹ giọng kể về vị tướng quân mà cô đang phục tùng.

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co