Truyen3h.Co

[Yudoz] EABO_Định Kiến

Chap 14_End

JJTJ3012

Shin Jeonghwan đứng lặng lẽ bên cửa kính sát đất của tòa nhà chọc trời, ánh mắt nhìn xuống những ánh đèn le lói của thành phố.

Giờ đây, anh không còn phải gồng mình gánh vác chiếc vương miện nặng nề của gia tộc nữa.

Anh tự do, và anh có một mái ấm thực sự.

​Cửa phòng làm việc khẽ mở.

Kim Dohoon bước vào, mang theo chút hơi lạnh của gió đêm và thoang thoảng mùi pheromone gỗ tùng rừng sâu hoang dã.

Chiếc áo vest vệ sĩ giờ đã được thay bằng chiếc áo len mềm mại, trông cậu vừa ấm áp vừa ngoan ngoãn.

​"Anh lại làm việc muộn rồi."

Dohoon cất tiếng, đôi tay quen thuộc tiến đến vòng qua eo người lớn hơn, tự nhiên dụi đầu vào bờ vai rộng của anh.

​Jeonghwan thở dài, mùi hương của cỏ tươi từ người anh vô thức tiết ra, bao bọc lấy con sói nhỏ.

"Đã bảo em không cần phải đợi anh mà, Dohoon."

"Ngoài kia người ta vẫn còn bàn tán về việc anh từ bỏ gia tộc đấy, em không nghe thấy sao?"

​Nghe những lời đó, vòng tay của Dohoon siết chặt hơn.

Bản tính bướng bỉnh cố hữu lại trỗi dậy:

​"Em là sói, Shin Jeonghwan."

"Hơn hết còn là sói hoang, em không quan tâm đến quy tắc của lũ gia súc lắm mồm ngoài kia."

"Họ nói gì kệ họ, em chỉ biết anh là của em."

​Jeonghwan khẽ bật cười, quay người lại để đối diện với cậu.

Anh nâng cằm Dohoon lên, đặt vào đó một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.

Xung quanh họ, thế giới ngoài kia có thể vẫn đầy rẫy sự khắc nghiệt và định kiến, cuộc sống tự lập phía trước chắc chắn sẽ còn những lúc "đắng" vì những thử thách mới.

​Nhưng khi hai tầng pheromone cỏ tươi và gỗ tùng hòa quyện vào nhau, trong căn phòng này, chỉ còn lại vị ngọt êm dịu của một tình yêu đã cùng nhau đi qua giông bão.

Họ đã tìm thấy thiên đường của riêng mình, nơi hươu cao cổ tinh anh và sói hoang hoang dã thuộc về nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co