Chap 9
Rầm!
Cánh cửa gỗ bị phá tung sau cú đạp mạnh của Jeonghwan.
Vị Enigma lao thẳng vào phòng, trái tim thắt lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Vệ sĩ mạnh mẽ, lì lợm của anh giờ đây thu mình thành một cục ở góc tường, cả người run rẩy, khóe miệng rỉ máu, xung quanh là mùi pheromone hỗn loạn đang vỡ vụn vì đau đớn.
"Dohoon!"
Jeonghwan lao tới.
Ngay khi anh sắp chạm vào, Dohoon giật nảy mình.
Bản năng Alpha bị đe dọa khiến cậu gầm gừ, tai và đuôi xù lông thẳng đứng, đôi mắt đỏ rực nhắm thẳng vào cổ Jeonghwan định cắn.
Nhưng ngay giây phút chóp mũi chạm vào mùi cỏ tươi thanh tao, tai và đuôi rũ xuống, hàm răng sắc nhọn của cậu khựng lại.
"Là anh... Đừng sợ, anh đây."
Jeonghwan không lùi lại.
Anh quỳ hẳn xuống sàn, mạnh mẽ kéo Dohoon vào lòng.
Anh giải phóng toàn bộ pheromone Enigma của mình, không phải để áp bức, mà để bao bọc.
Mùi cỏ tươi êm dịu len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng, vỗ về mùi gỗ tùng đang hoảng loạn.
Được bao bọc trong mùi hương mình khao khát, phòng tuyến cuối cùng của Dohoon sụp đổ.
Cậu gục đầu vào hõm cổ Jeonghwan, cất tiếng nức nở vỡ vụn.
"Jeonghwan... em thích anh... Em thích anh đến phát điên rồi.
"Dù anh có chán ghét em, xin anh... đừng đuổi em đi."
Jeonghwan nhắm mắt lại, cảm nhận vị mặn đắng của nước mắt Dohoon hòa cùng vết máu rỉ trên áo mình.
Trái tim vốn nguội lạnh của kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực giờ đây đang đập từng nhịp xót xa.
Anh nâng gương mặt đầm đìa mồ hôi của Dohoon lên, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khóe môi sưng tấy của cậu.
"Tên ngốc này."
Jeonghwan thì thầm, rồi cúi xuống.
Môi chạm môi.
Một nụ hôn đầy vụng về nhưng sâu sắc, mang theo vị đắng của máu và vị ngọt của sự chấp nhận.
Trong đêm tối rối ren ấy, nanh vuốt của sói hoang đã hoàn toàn bị thu phục bởi sự dịu dàng của vị hươu cao cổ cao quý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co