Truyen3h.Co

[Yudoz] INTENTIONS

Chap 1

JJTJ3012

“Người kia là ai vậy ?”

Kim Dohoon vừa gắp mấy cọng giá trong bát canh giải rượu bỏ vào miệng, vừa liếc mắt về phía cửa sổ.

Han Jihoon nhìn theo ánh mắt cậu, ngẩn ra hai giây mới phản ứng lại:

“Cái anh vai rộng mặt nhỏ kia à ?”

“Sao, mày biết anh ấy ?” Dohoon nhướng mày.

“Có khả năng là… tao quen anh ấy không ?” Dohoon

Jihoon lườm cậu,

  “Kim Dohoon, lần sau anh say đừng gọi em tới đón nữa. Không thì kiếm bạn gái về nấu canh giải rượu, không nữa thì kiếm bạn trai khiêng anh về uống canh. Em chịu hết nổi rồi. ”

Dohoon chẳng thèm để ý lời than phiền, ánh mắt vẫn dõi theo người kia:

“Vậy mày thật sự quen anh ấy à ?”

“Hả ?”

“Cái anh ở kia ấy.”

Jihoon đặt thìa xuống, mặt đầy bất lực:

“Shin Junghwan, sinh viên năm tư khoa Nghệ thuật, ký công ty làm người mẫu lâu rồi, thỉnh thoảng còn đóng quảng cáo. Đẹp trai, nổi tiếng đó.”

Dohoon lén nhìn sang.

Nam sinh ngồi chéo đối diện, đường nét gương mặt rõ ràng, mặc áo da lộn chất lượng tốt. Dưới ánh đèn vàng ấm, trông như được phủ một lớp ánh sáng dịu. Có vẻ hơi mệt, anh đưa tay xoa sau đầu, mấy sợi tóc dựng lên, ngược lại khiến anh trông trẻ con hơn.

“Kim Dohoon, ăn nhanh đi, mai em có lớp, buồn ngủ chết rồi.”

“Ơ? Jihoon à, sao em ở đây?”

Bỗng một giọng nói bỗng chen vào, cả hai cùng ngẩng đầu.

Shin Junghwan không biết từ lúc nào đã đứng bên bàn họ, tay cầm túi canh mang đi, miệng cười.

“À, anh Junghwan!” Jihoon lập tức đứng dậy, “Em tới đón người anh trời đánh này. Sao anh cũng ở đây vậy ?”

“Anh đến mua canh giải rượu, thấy em nên qua chào.”

Junghwan lén nhìn sang Dohoon rất tự nhiên:

“Gặp anh mà không chào à? Jihoon, làm anh buồn đó.”

Dohoon ngẩn người nhìn anh. Ở khoảng cách gần, da anh rất đẹp, đuôi mắt hơi rũ xuống, không cười thì có vẻ lạnh lùng, nhưng khi cười thì cả khuôn mặt sáng lên.

“Đẹp thật…” Dohoon nghĩ thầm.

“Không phải đâu anh, nãy em không thấy anh thật mà!” Jihoon vội giải thích.

“Thôi, tin em một lần.” Junghwan cười, lại liếc sang Dohoon, “Hai đứa ăn đi, lần sau có dịp ăn chung nhé.”

“Vâng, tạm biệt anh!”

Khi anh rời đi, Jihoon mới thở phào ngồi xuống, gắp thịt bò trong bát Dohoon:

“Đúng là không thể nói xấu người khác... khi người ta đang chung bầu không khí với mình mà.”

“Mày thân với anh ấy lắm à?” Dohoon hỏi.

“Chỉ làm chung một bài nhóm. Tính anh ấy tốt, dù bận cũng không bỏ việc.”

“Anh ấy năm tư à?”

“Ừ, nghe nói rất bận, học kỳ trước thường không ở Hàn. Gặp được ở gần trường cũng lạ thật.”
.
.
.
.
.
.

Thật ra Shin Junghwan đã nhìn thấy Kim Dohoon từ sớm.

Khi ăn ở quán bên cạnh với đồng nghiệp, vừa ngẩng đầu lên anh đã thấy cậu ngồi bàn đối diện: áo hoodie đen, tóc đen mềm, đôi mắt sáng long lanh. Da hơi sẫm nhưng vì men rượu mà ửng đỏ, trông mềm mại như thú nhỏ say rượu.

“Dohoon à, đi quán tiếp không?” bạn cậu rủ.

Cậu lắc đầu, giọng dính dính:

“Không đi… mai có việc. Tớ gọi em tớ đến đón.”

Mọi người đi hết, Junghwan nhìn cậu gục đầu xuống bàn inox, hàng mi dài đổ bóng dưới mắt, giống con mèo nhỏ say khướt.

Rồi anh thấy Han Jihoon tức giận chạy vào.

“Kim Dohoon! Em bảo mai em có lớp mà !? Anh dám cúp máy em !!”

Junghwan bật cười. Đúng là có duyên.

Thấy Jihoon kéo Dohoon vào quán canh giải rượu, Junghwan bỗng thấy bụng trống rỗng. Anh quay sang đồng nghiệp:

“Tôi muốn uống canh nóng, mấy người có cần không?”

“ Ah vậy cậu mua mang về nhé.” Đồng nghiệp nói

Junghwan cười, khoác áo:

“Mấy người uống trước đi, không cần đợi tôi.”

Anh đi theo họ vào quán.

Khi đứng trước máy gọi món, anh cảm thấy có ánh mắt nhìn mình. Anh giả vờ không biết, gọi xong mới quay lại — đúng lúc chạm vào đôi mắt sáng long lanh kia.

Khoảnh khắc đối diện Kim Dohoon, tim Junghwan khẽ động.

Gương mặt đó đẹp đến mức khiến người ta muốn đưa tay chạm vào.

Kim Dohoon.

Anh đọc thầm cái tên ấy trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co