1;
dohoon xuất hiện trong cuộc đời tôi một cách lạ lùng.
lần đầu tiên tôi gặp em là một hôm trời đổ mưa lớn, gió to, bão bùng kéo tới. lớp tôi cho tan sớm để về nhà kẻo sấm sét lên thì mọi chuyện sẽ rối tung rối mù, và chúng tôi không thể về nhà được. khác với mọi hôm, bữa đó vừa có thông báo đi về, tôi xách cặp khoác luôn lên vai, không la cà đâu khác, cũng không đi cùng jaehyun như mọi ngày. bỗng nay tôi muốn đi một mình để về cho lẹ, gì chứ tôi còn sợ chết lắm.
và ngày hôm ấy, tôi gặp dohoon.
dohoon bước đi từng bước nhỏ chán nản, vai trĩu cặp sách nặng một bên, trên tay em là một chiếc dù nhỏ nhưng trông em chẳng có vẻ gì buồn che ô. mưa lớn cứ thế quật vào thân em mảnh mai, nhỏ bé thật đáng thương. được một khúc em bỗng dạo chậm chân lại, rồi ngồi bệt xuống lề đường, mái tóc nâu rủ bết xuống trán em.
tôi vô tình đi chung đường với em khi về nhà, thấy em tính làm ngơ vì mưa bắt đầu nặng hạt, ngập đến lưng mắt cá chân. nhưng tôi thấy em ngừng ở đó lâu lắm, vai em rưng rức. tôi chợt nghĩ, có khi nào em khóc rồi không? chẳng biết khi ấy thứ gì đã níu chân tôi lại, và rồi tôi tiến đến, quỳ xuống bên cạnh, giữ lấy chiếc giày chẳng biết tuột ra hay em tự tháo ra giúp em, khi ấy chỉ là một cậu trai xa lạ, nhẹ giọng hỏi:
"em sao vậy?"
"em... em bị bung... bị bong gân cổ chân... em không đi về được..."
nghe giọng em nức nở nói không tròn tiếng, nhác thấy đôi mắt em đỏ hoe òa khóc, tôi hốt hoảng sợ rằng mình đã lỡ làm em buồn lòng. nhưng bong gân ắt sẽ khổ lắm, sungho bảo tôi rằng khi cậu ta bị như vậy đau đến bộ không thể lê chân hay đi cà nhắc được. tôi vỗ nhẹ lên vai em thông cảm, vụng về an ủi:
"thôi, không sao đâu, anh đưa về ký túc xá của anh rồi anh băng bó hộ nhé?"
em khẽ sụt sịt, rồi gượng đứng dậy với bên chân không bị thương, cố giữ cho thăng bằng rồi khẽ nói:
"em... em không đi được. chân em đau lắm..."
dohoon nói thều thào. thấy em đứng chênh vênh tôi vội vàng đỡ lấy em, nhỡ như em ngã ra thì tôi tội lỗi lắm, tôi dìu em đến một mái hiên nhỏ chắn tạm rồi lên tiếng.
"không cần lo đâu, anh cõng cũng được. ký túc xá của anh gần đây thôi" rồi sợ em nghi ngờ tôi bắt cóc, tôi chỉ tay lên bảng tên ghim trên áo sơ mi xộc xệch "anh cũng là học sinh trường cùng em mà, anh không làm gì đâu".
"dạ..." em bẽn lẽn, đôi tay ửng đỏ. tôi lấy trong cặp cái áo mưa của tôi, đưa cho em "mặc vào đi này, mưa to đi mưa nhiều dễ cảm lạnh lắm."
chờ dohoon chật vật xong với nó, tôi nhỏ giọng một lời xin phép, rồi nhấc bổng em đỡ trên lưng đi nốt đường về.
... chán thật, rốt cuộc bao nhiêu cố gắng về sớm đổ sông đổ bể, tôi vẫn về muộn như mọi khi.
"em tên gì thế, học lớp mấy vậy?"
"em... em là dohoon... kim dohoon ạ. khóa năm 2000 ấy ạ..."
"vậy hả, anh hơn em hai tuổi thôi đó" tôi bật cười "anh là shin jeonghwan, ừm... bạn của myung jaehyun, mc của trường mình ấy? em biết myung jaehyun chứ?"
"dạ, em biết ạ"
tôi trò chuyện cùng em một lúc, cuối cùng cũng tới nơi. ký túc xá này ở ngoài khuôn viên trường, đi bộ ra mất hơn mười lăm phút. ở đây không phải ký túc xá lớn như ngoài thành phố, chỉ có một tòa nhỏ dành cho những học sinh phải đi học xa quê, và tôi đã trở nên quen thuộc với chốn này từ vài năm trước khi em đến.
dẫn em vào phòng, đưa em chiếc khăn để lau tóc, thấy em ngượng còn bảo em rằng bạn cùng phòng tôi còn lâu nữa mới về nên cứ thoải mái, còn tôi lấy chiếc hộp cứu thương sơ cấp, cẩn thận bó quanh mắt cá chân em rồi thắt lại. tôi vốn không phải người giỏi làm những chuyện cứu thương, nhưng tôi vẫn dặn mình cố sao cho nhẹ nhàng, tôi không muốn em phải chịu đau thêm vì bất cứ điều gì.
"em có sao lắm không? chân đau vậy sao không nhờ bạn đưa về?"
"em không sao đâu ạ..." dohoon lí nhí.
về sau này tôi mới biết, bạn em lúc ấy đều đã hẹn hò rồi, tuổi học trò, tình yêu gà bông đẹp và trong sáng, em không nỡ lòng nào phiền tới họ. lại càng không dám mở lòng khi đó vì trái tim nhân hậu của em e rằng tôi khinh thường bạn em không quan tâm tới bạn bè.
"mà sao hôm nay mưa to vậy em lại không che ô thế?"
"em cầm nhầm dù hỏng đi học nên... không... dùng được ạ..." em giơ chiếc dù xanh trước mắt tôi, bối rối giải thích.
tôi gật đầu, nhìn người đối diện đang ngồi một chỗ co ro vì lạnh và còn rụt rè nhút nhát. giờ tôi mới có cơ hội được ngắm kim dohoon lần đầu tiên, vì mải lo cho chân em thương nặng. dohoon có khuôn mặt nhỏ, má bầu, mũi cao và mái tóc nâu óng mượt. đôi mắt em thực sự rất đẹp, sáng long lanh, to tròn và thơ ngây như hai hạt nhãn. cảm tưởng ẩn sâu trong con ngươi mắt kia là cả một dải sao lấp lánh, cảm tưởng như em đem cả vũ trụ giấu trọn trong ánh nhìn e dè ấy. vô thực nhưng sao quá đỗi dịu dàng.
tôi đã từng mong ông trời xin hãy nhẹ tay với những sinh linh bé nhỏ và đáng thương như em, hoặc chí ít rủ lòng thương hại bao bọc cho số phận bi đát của em dù chỉ một lần, nhưng không. cuộc sống không thương tiếc vấy lên em của tôi những bùn đất dơ hầy, những đau khổ kiệt quệ. chúng cứ thế mà chồng chất lên đôi vai gầy guộc của em, vắt cạn mọi thứ từ em như một con mồi. em của tôi ngay trong tuổi vị thành niên đã khắc nghiệt như thế đấy. em ơi, rồi sau này lớn lên niềm tin của em liệu còn trong sáng vô điều kiện, hay sẽ đầy rẫy nghi hoặc và nguy hiểm tiềm ẩn đời mớm cho em từ khi em chào đời? tôi thương em lắm.
cũng phải mãi sau khi tôi đã đủ chín chắn, tôi mới nhận ra mình là người đầu tiên cũng như là kẻ kết màn cho niềm tin tưởng tuyệt đối trong em. kể từ câu hỏi thắc mắc đêm đó, khi tôi buột lòng thương nhớ em, kim dohoon, chàng thơ của đời tôi.
-
nhá hàng fic mới của mình đây nè=))) mình cũng lặn lâu lâu rồi ha, thỉnh thoảng nhớ yudoz quá quay lại một chút nè hihi^^
#itjanaoneulbuteo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co