CHAP 39
"Eunrim... nó sẽ tạm thời đi khỏi nơi này..."
"..."
Khuôn mặt Yugyeom chuyển từ dửng dưng sang dao động. Cậu thấy bối rối trong lòng.
Eunrim rời đi?
Sau khi làm ra tất cả những chuyện tồi tệ đấy, muội ấy quyết định lựa chọn sự trốn tránh để chối bỏ mọi việc sao? Yugyeom cười khan
Nhưng tại sao cậu lại bị lời nói đó của cha làm cho lay chuyển nhỉ? Đến nước này, sao trong lòng cậu vẫn cảm thấy để tâm tới Eunrim?
In Ho suy đoán trong lòng, hẳn Yugyeom sẽ bất an lắm vậy nên ông liền lên tiếng khẳng định
"Nếu con thấy lo lắng cho Eunrim, thì đừng nên như vậy nữa Yugyeom à" Ông cắn môi "Lúc nó trở về mới là lúc con cần lo lắng"
Yugyeom tì tay cha lại
"Trước giờ cha luôn nói với con những điều tương tự như thế. Rốt cuộc là cha đang muốn ám chỉ điều gì?"
In Ho không biết trả lời Yugyeom về câu hỏi này như thế nào! Ông lúng túng một lúc, nét mặt ông chùng xuống rồi trả lời Yugyeom bằng một tông giọng trầm đục như vọng lên từ dưới mộ
"Ta không thể. Yugyeom ạ. Ta không thể đi quá quyền hạn của mình được. Những gì ta có thể giúp con, chỉ có thể là vậy thôi" Ông đặt một tay lên vai Yugyeom "Ta ước gì hai đứa có thể quay về nơi hai đứa thuộc về trước khi điều kinh khủng có thể xảy ra"
Yugyeom sầu não
"Cha biết điều đó là không thể mà"
"Thì là ta ước vậy thôi mà" In Ho thở dài. Ông nhìn xa xăm. Rồi đứng dậy, nhanh như để Yugyeom không thể nhìn thấu nội tâm ông
"Chăm sóc Jungkook cẩn thận. Ta đi đây"
Yugyeom nhìn bóng lưng cha bước đi. Cha cậu đi nhanh tới nỗi cậu chỉ vừa kịp cúi chào.
Lòng Yugyeom chứa đựng đầy trắc ẩn. Điều kinh khủng thực sự mà cha cậu luôn muốn ám chỉ rốt cuộc là gì???
Yugyeom bước vào phòng, cậu nhìn Jungkook đang yên ngủ trong giấc mơ của mình, nén tiếng thở não nề. Yugyeom lại nghĩ tới lời cha nói.
Phải, nếu cậu cùng Jungkook có thể quay lại thực tại- kết thúc những tháng ngày tồi tệ này thì thật tốt biết mấy...
Nghĩ tới đây, một loạt những khuôn mặt của In Ho, Sungjun, Dowoon và hàng chục người thân khác của Yugyeom ở đây mau chóng xuất hiện chật kín tâm trí cậu.
Nếu cậu đột nhiên biến mất, thì liệu cậu sẽ gây ra thêm bao nhiêu vết thương trong lòng những người cậu yêu thương khác nữa đây???
Còn điều kinh khủng mà cha cậu nói, liệu nó sẽ kinh khủng tới mức nào???Có những ai là người trong cuộc??? Eunrim rốt cuộc là tính bày mưu kế gì nữa??? Muội ấy định khi nào mới ngừng cái hành động mất trí của mình lại????
Trên hết là, sẽ có những ai bị thương sau khi mọi chuyện kết thúc????
***
"Về tới nhà rồi. Tốt quá" Jungkook mỉm cười khi khung cảnh quen thuộc mà cậu hằng thấy xuất hiện trước mắt
Từ lúc tỉnh dậy và quyết định ra về,Yugyeom đã luôn nắm chắc tay cậu,sẵn sàng đỡ lấy cậu mọi lúc mỗi khi bước chân cậu khập khiễng không vững vì đường sỏi.
Còn giờ thì anh đang dẫn lối cậu vào nhà
Về tới nhà thì trời đã tối, Jungkook ngó quanh nhà. Trước sảnh chính, tất cả đồ đạc đã được đặt gọn gàng trên chiếc sàn gỗ. Yugyeom đỡ cậu ngồi bên tấm phản ngoài sân, Jungkook ngạc nhiên,hỏi
"Gyeomie, anh chuyển đồ của mình về khi nào thế?"
Yugyeom nhìn đống đồ đạc, cậu liếm đôi môi khô rom của mình. Mỉm cười
"Không phải anh. Cha đấy!"
"Cha?" Jungkook nhắc lại
"Ừ"
"Thế là... cha biết hết chuyện sáng nay rồi hả anh?"
"Ừ" Giọng Yugyeom nhỏ hơn " Cha có đến thăm em, còn gửi lời xin lỗi và bảo anh chăm sóc cho em tốt nữa"
Jungkook à lên một tiếng rất khẽ. Cậu nhìn lên Yugyeom. Anh đang ngồi lên chiếc ghế gỗ,cạnh tấm phản cậu đang ngồi. Chiếc đèn đuốc phía xa đằng sau lưng Yugyeom,nhờ góc nhìn xa gần nên nó trông như đang đốt cháy thân hình anh
Jungkook cắn môi và giữ nguyên hành động ấy trong vòng mấy giây
"Em thấy tệ cho cha quá. Cha thì có lỗi gì mà xin lỗi cơ chứ"
Yugyeom gật đầu đầu đồng ý
"Anh cũng bảo với cha như thế"
"Em nghĩ là, sau này cha sẽ vì chuyện này mà khó xử với tụi mình đấy"
Yugyeom không trả lời,nhưng ánh mắt buồn rầu của anh đã nói thay những lời anh muốn nói.
Anh không phủ nhận điều đó
"Chuyện hôm nay, xin lỗi em Kooks à"
Việc Yugyeom yên lặng một lúc lâu rồi lại đột nhiên thốt ra lời xin lỗi khiến Jungkook không tránh khỏi ngạc nhiên
"Thôi nào, anh sao vậy. Anh đâu có lỗi gì đâu" Jungkook nói với Yugyeom
Miệng nở một nụ cười bối rối
"Lỗi của anh... là đưa em vào nguy hiểm. Là khiến em yêu anh" Yugyeom nhìn vào vết thương bên tay của Jungkook "Vậy nên em mới phải trải qua những chuyện không nên này"
Jungkook không nói gì, bởi cậu biết dù cậu có nói biết bao lần nữa thì Yugyeom vẫn luôn mang mọi tội lỗi về mình. Liên tục bảo cha không có lỗi để mà xin lỗi. Còn mình thì gánh hết mọi thứ lên vai thế cơ đấy!
Anh ấy vẫn luôn ngốc như vậy!!
Jungkook lặng lẽ choàng tay ôm lấy tấm thân Yugyeom, nhẹ nhàng vỗ về như vỗ về một đứa trẻ
"Được rồi. Lỗi của anh được chưa?" Cậu tỳ cằm vào vai anh, cảm thấy thật yên bình trước bờ vao rộng lớn của anh"Vậy nên anh phải cố gắng đối tốt với em mà chuộc lỗi. Nhé?"
Yugyeom yên lặng lần nữa. Không hiểu tại sao hôm nay cơ miệng lại chây lười hoạt động đến vậy. Cậu choàng tay ôm Jungkook vào lòng
Thật chặt
Yugyeom cố gắng để giọt nước mắt của mình không rơi ra ngoài, cậu tự mình nuốt vào trong.
Jungkook, cứ nghĩ tới em ấy là cậu lại đau lòng
Rốt cuộc cái thân hình nhỏ bé ấy đã vì cậu mà một mình chịu nỗi ấm ức bao nhiêu lần rồi chứ?
Yugyeom nhắm mắt lại, dụi khuôn mặt vào bờ vai Jungkook sâu hơn nữa. Cậu không nói gì. Nhưng những gì cậu làm đã tố giác rằng cậu cần vòng tay an ủi của Jungkook đến nhường nào...
Tiếng chim hót ngoài trời làm đôi mắt của Yugyeom chẳng thể khép lại thêm nữa. Kí ức về chuyện xảy ra hôm qua khiến cậu chẳng thể nào mà đón một ngày mới với tâm trạng vui vẻ
Yugyeom nhìn Jungkook bên cạnh, em ấy vẫn đang ngủ ngon lành mà không bị những thứ bên ngoài tác động. Cậu vuốt dọc cặp má phúng phính của Jungkook một lúc rồi đặt trên trán em một nụ hôn sâu
Yugyeom bước ra ngoài. Ánh sáng buổi sáng chào đón cậu bằng cách rọi vào khuôn mặt cậu một luồng ánh sáng chói lóa. Yugyeom ngồi xuống bên tấm phản, thả mình vào trong đó. Cậu giang cả tay chân mà nhìn lên bầu trời trong xanh.
Ước gì lòng cậu cũng được trong xanh đến thế. Yugyeom thử nhắm mắt lại. Bầu không khí trong lành luồn vào mũi cậu, cậu hít sâu luồng khí ấy vào phổi.
Cảm thấy như vừa được cứu sống
Yugyeom bỗng nghĩ tới cha, tới sự biến mất của Eunrim
"Gyeom à" Từ phía trước Jungkook gọi tên cậu, mắt díu lại vì còn chưa tỉnh ngủ hẳn
"Kooks à, em dậy lúc nào thế?"
"Em mới dậy đây thôi, anh làm gì ngoài này thế?" Jungkook tiến tới ngồi bên cạnh Yugyeom
"Anh cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa. Chắc là chỉ đang thở thôi"
Jungkook bật cười
"Anh lúc nào mà chẳng thở"
"Thực ra có vài lúc anh quên thở đấy.Ví dụ như chuyện hôm qua chẳng hạn"
"Anh nói em mới nhớ, hình như lúc đó em cũng quên thở" Jungkook cười đùa trả lời, cố gắng để cuộc trò chuyện nom vui vẻ hơn khi nó bắt đầu rơi vào trạng thái phiền muộn
"Đưa tay em cho anh xem nào"
Jungkook giơ cánh tay lên, một sợi ruy băng màu trắng khá dày đang được quấn xung quanh tay cậu nhằm mục đích cầm máu và để vết thương được hồi phục nhanh hơn.
Nó có nhiều ưu điểm, cậu biết, dẫu thế thì lúc đi ngủ cũng phải mang nó theo bên mình thì thật là bất tiện
"Chắc anh phải thay ruy băng mới cho em thôi" Yugyeom kết luận sau một hồi cẩn thận nhìn chăm chú vào cánh tay Jungkook "Em phải chăm uống thuốc cho mau hồi phục đấy nhé, thuốc anh đã sắc sẵn cho em ở dưới bếp rồi. Thuốc ở đây tuy khó uống nhưng rất hữu hiệu. Cố gắng nhắm mắt đại rồi uống em nhé?"
"Vâng" Jungkook ngoan ngoãn nghe lời
"Ừ, thế bây giờ em có định làm gì không?"
Jungkook ngẫm một lúc
"Em định gội đầu, anh thấy đấy, tóc em bị cát quyện vào hết cả rồi này. Nó khó chịu lắm"
Yugyeom nhìn chỗ Jungkook chỉ vào, thực ra nó không tới nỗi nào lắm
"Nhưng làm sao em gội được. Em bị thương ở tay phải mà?"
"Tay trái em vẫn còn hoạt động tốt lắm" Jungkook nháy mắt
"Hay để anh giúp em nhé?"
Jungkook tròn xoe mắt
"Anh định giúp em như thế nào?"
Trong phòng tắm
"Jungkook à, em nằm lại đây. Nằm lên cái đỡ đầu này đấy. Đúng rồi"
Yugyeom để Jungkook nằm thẳng người như tư thế đi ngủ trên mặt sàn gỗ khô ráo. Cậu nhảy xuống bồn tắm, dịch cổ Jungkook nằm ở tay vịn bồn, còn cậu thì đứng hẳn dưới bồn để khi cậu xả nước thì nó sẽ không chảy đi đâu mà trôi về phía cậu
"Em nghĩ là mình tự gội được đấy anh ạ" Jungkook cười hơ hớ, rõ ràng là đang nghi ngờ về phương pháp gội đầu này của Yugyeom
"Đã vào đây rồi thì không thay đổi được nữa đâu nhé!"
Jungkook bĩu môi
"Vâng~~~"
Bắt đầu công cuộc,Yugyeom từ từ đổ từng gàu nước lên mái tóc của Jungkook, lâu ngày không cắt, chúng đã dài quá mang tai , nhìn tưởng chừng như có thể cột lên được
Jungkook nhắm mắt lại, thôi thì số phận trôi về đâu thì trôi
Yugyeom mỉm cười, cậu lấy cục bánh xà bông xoa nhè nhẹ lên tóc Jungkook để cho xà phòng thấm đều. Rồi lấy hết các bụi bẩn còn bám vào trong từng sợi tóc. Mát xa chân tóc không quá mạnh để Jungkook khỏi bị đau mà cũng chẳng quá nhẹ để mấy đám bụi bẩn cứng đầu có thể trốn được cậu
Cậu ngó qua Jungkook, em ấy nhìn như đang ngủ rồi hay sao ấy
Yugyeom ngừng động tác
Jungkook đang tận hưởng cảm giác dễ chịu trên da đầu thì bỗng nhiên cái cảm giác ấy nó biến mất. Cậu đương nhiên không thể không mở mắt ra để tìm hiểu xem có chuyện gì
Ờm...thật sự chẳng có chuyện gì cả. Yugyeom đang nhìn ngắm cậu không rời mắt tới lúc cậu xấu hổ quá đành phải quay sang chỗ khác.
Jungkook thử tưởng tượng ra mình bây giờ, đầu thì toàn bọt, tư thế nằm thế này kiểu gì thịt mỡ cũng đua nhau chảy xuống.
Chẳng lẽ nó trông hài hước tới nỗi anh phải dừng lại để trêu cậu hay sao?
Nhưng mà...
Anh ấy đâu có cười đùa gì đâu nhỉ?
Jungkook quyết định quay lại nhìn Yugyeom lần nữa. Quyết không vì chuyện này mà lại một lần nữa bị thua trong 'trò chơi' đấu mắt
Cậu nhìn Yugyeom theo hướng ngược lại, phụtttt
Nó trông mới hài làm sao
Ngũ quan của anh ấy trông bình thường rất đẹp đẽ mà khi nhìn từ góc này lên ( thực ra nó vẫn rất đẹp) thật là mang tính giải trí
"Hự hự" Tiếng cười của Jungkook
Yugyeom tròn xoe mắt ngạc nhiên
"Sao em cười?"
"Tại anh đang nhìn em" Jungkook trả lời, cậu không nên nói điều này với Yugyeom, bởi cậu còn muốn nhìn khuôn mặt hài hước này tới lâu hơn nữa
Yugyeom mỉm cười
"Anh nhìn xem em đã ngủ chưa đấy, thấy em im hơi lặng tiếng quá"
"Thế thì anh biết rồi nhé.Em chưa ngủ đâu"
"Ừ" Yugyeom nhéo má cậu, tiếp tục với công việc gội đầu của mình
Jungkook lần này không nhắm mắt lại nữa. Cậu tập trung quan sát Yugyeom, khi anh tập trung thật là quyến rũ. Đôi mắt không giao động và bờ môi thì đôi lúc lại khẽ rung lên
Bàn tay anh chăm sóc cho tóc của cậu rất cẩn thận, Jungkook không hề cảm thấy đau rát như muốn xé cả da đầu khi đi gội ở tiệm như trước kia, thay vào đó là một cảm giác rất đã ngứa ở da đầu
Dẫu sao thì, sự giải trí khi nhìn tổng thể từ dưới lên trên xuống của Yugyeom vẫn buồn cười lắm. Vậy nên Jungkook chẳng thể ngăn được nụ cười đã thành khuôn trên đôi môi của mình
"À... ờmmm" Yugyeom hơi không thoải mái, cậu lắp bắp "Kooks à, em cứ nhìn anh như thế này khiến anh không tập trung nổi"
Jungkook bật cười
"Thế giờ em phải làm sao? Nhắm mắt lại hả?"
"Anh sẽ rất biết ơn về điều đó đấy!"
"Được thôi" Jungkook trề môi. Cậu khoanh mạnh tay trước ngực, nhắm tịt mắt lại vờ như đang giận dỗi
Điều cậu quan tâm nhất là hình như Yugyeom cũng chả thèm dỗ cậu nữa cơ. Hừm, cậu đang tính tới chuyện giận thật rồi đây...
Sau khi đã gội xong xuôi cho Jungkook. Yugyeom dội gáo nước cuối cùng và nhìn những hàng nước rơi xuống trên mái tóc Jungkook.
Có vẻ như Jungkook không hề biết rằng cậu đã hoàn thành xong mọi thứ.
Có chút bọt còn dính trên khủy tay Yugyeom, cậu lấy tay trái quệt nó đi. Một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu. Cậu nhanh tay vớ lấy bánh xà phòng, chà đi chà lại vào tay để tạo thành cả nùi bọt
"Jungkook này. Nghe anh bảo" Yugyeom gọi
Jungkook mở mắt ra, ngay lập tức bị tấn công bởi một biển bọt trên cánh mũi
Jungkook mở mắt to kinh ngạc. Cậu ngồi bật dậy
"Kim Yugyeom, anh làm gì thế hả?"
"Vui mà. Hahaha"
Jungkook chưa hết kinh ngạc,đang định mắng cho Yugyeom một trận thì bị tiếng cười của anh chặn lại. Nó nghe thật giòn dã và chẳng hề chứa đựng sầu muộn. Cậu tự hỏi đã bao lâu rồi mới nghe lại được tiếng cười này nơi anh
"Nhận lấy này" Yugyeom tiếp tục tấn công cậu. Lần này mục tiêu là hai bên má
"Ya, Yugyeom" Jungkook dù muốn phản kháng cũng chẳng được. Anh giữ hết 'vũ khí' rồi còn đâu
"Nếu em còn không ngừng việc la hét lại" Yugyeom cảnh báo" Thì em sẽ có một chiếc miệng chất đầy bọt đấy nhé" Cậu lại tiếp tục cười khành khạch
"Được rồi. Anh muốn chơi phải không?" Jungkook đứng thẳng dậy, cười tới khoe cả lợi, cậu chồm lấy mấy mảng bọt lớn trên tay Yugyeom rồi phết lên mặt anh
Yugyeom chưa kịp định hình. Mặt dính đầy bọt trông không khác gì người tuyết. Cậu nhắm chặt mắt lại để bọt không có đường mà len vào mắt cậu. Yugyeom tìm nước, rửa sơ qua khuôn mặt
Sau khi lấy lại sự bình thường thì miếng bánh xà bông trên tay cậu lúc nãy đã nằm gọn trong tay Jungkook
"Nào, anh có giỏi thì lại đây!!!" Jungkook hét lên phấn khích, giọng điệu đầy sự thách thức. Có bánh xà bông trong tay, Jungkook thấy như thắng cả thế giới
"Ờ hờ hờ" Yugyeom giơ hay tay phòng bị, cậu lùi về sau hẳn mấy bước
"Nào nào. Lại đây"
Yugyeom có thể thấy được khuôn mặt ác quỷ đang hiện lên trên khuôn mặt như thiên thần của Jungkook
Cậu toi rồi
Yugyeom lùi thêm bước nữa thì nhận ra mình đã bị dồn vào góc phòng tắm. Cậu hết đường lui rồi!! Trong lúc Yugyeom đang khốn đốn thì Jungkook mỗi lúc lại càng vui hơn cả
"Kooks à anh không đùa đâu tha cho anh đi mààà" Yugyeom như sắp mếu tới nơi
"Hihi"Jungkook cười 'thánh thiện'
"Thế thì lúc nãy ai cứ liên tục quệt bọt vào mặt em nhỉ?"
Yugyeom quỳ dưới chân Jungkook
"Anh xin lỗi. Xin lỗi mà"
Không tác dụng, Jungkook đã nhanh chóng phết lên mặt cậu một đường dài đầy bọt. Yugyeom dãy giụa.
Tiếng Jungkook cười muốn tắt thở ở bên cạnh vọng lại. Yugyeom đành bật cười.
Cậu dùng vai khều đi cái chất đang bám dính trên mặt. Không thèm rửa lại mặt với nước
Nhân lúc Jungkook sơ hở, cậu lại tóm được bánh xà bông trên tay Jungkook
"Haha. Giờ thì sao đây hả Kooks ơi?" Tình thế được đảo lộn chỉ trong giây lát
"Yugyeom à. Bình tĩnh. Tha cho em" Lần này tới Jungkook giơ hay tay tự vệ, cậu lại quỳ rạp dưới chân Yugyeom như lúc nãy anh làm. Jungkook cố sử dụng aegyo, nhưng hình như lại không có tác dụng thì phải
"Tha sao được?" Evil Yugyeom tái xuất " Bây giờ em sẽ chết với anh"
"Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
***
Yugyeom và Jungkook nằm rộp dưới giường. Bụng đau quặn vì cười nhiều,hàm thì như muốn trẹo ra khỏi quai.Trời nắng nên tóc Jungkook chẳng mấy chốc đã khô. Mái tóc mượt bay phần phật trong gió
Hiện tại cả hai đang nằm kiệt quệ trên giường, trò chơi lúc nãy tiêu tốn sức hơn cả mức cho phép. Hiện giờ tất cả những thứ họ cần là chút không khí và sự nghỉ ngơi
Cánh tay Jungkook đã được Yugyeom băng bó lại chiếc băng gạc mới một cách cẩn thận. Còn chiếc gạc cũ thì bay thẳng vào thùng rác.
Jungkook nhìn cảnh tượng Yugyeom ném chiếc gạc vào trong ấy mà không hiểu sao hôm nay lại chợt muốn trầm tư suy nghĩ.
Cậu đã hỏi Yugyeom,một câu hỏi khá là vô nghĩa, rằng tại sao anh lại vứt nó đi. Anh trả lời hết sức ngắn gọn rằng bởi đơn giản nó chẳng còn giá trị sử dụng nữa nên vứt thôi
Jungkook thử đặt mình vào vị trí của nó, nếu, chỉ là nếu thôi
Nếu một ngày cậu cũng hết giá trị sử dụng như nó, thì liệu Yugyeom cũng vứt bỏ cậu tàn nhẫn như vứt chiếc băng gạc cũ kia chứ???
Mà nếu người vứt chiếc băng gạc kia là Jungkook. Cậu chắc chẵn sẽ để nó ngay ngắn trong thùng rác một cách nhẹ nhàng. Không phải ném đi như thế, dù gì nó cũng đã từng mang lại tác dụng cho cậu, hàn gắn vết thương cho cậu. Như thể nếu cậu để nó vào thùng rác một cách nhẹ nhàng thì nó sẽ đỡ tổn thương hơn so với cách mà Yugyeom làm. Ít nhất nó còn được ra đi trong sự biết ơn và trân trọng
"Gyeom này, tay em có cầm phải đi tới bác đại phu hôm kia xem lại nữa không?" Jungkook ngập ngừng hỏi, cậu nhìn chằm chằm vào cánh tay phải của mình
"Đương nhiên rồi" Yugyeom trả lời
"Mình còn phải đi lấy thuốc nữa mà, em chuẩn bị đi. Lát nữa mình đi luôn"
"Lát nữa ấy ạ? Sao đường đột vậy?"
"Hôm qua anh định nói trước với em rồi, thế nào lại quên mất. Nếu em thấy đường đột quá thì để ngày mai vậy nhé?"
"À, không, không. Ý em không phải vậy. Em chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Dù sao hôm nay cũng chẳng làm gì. Mình cứ đi luôn cũng được"
"Ừ. Nhưng anh không ép em phải làm thế đâu nhé"
"Em biết rồi mà~~~~~" Nói tới đây Jungkook mới thoáng giật mình, giọng cậu nghẹn lại " Yugyeom này" Cậu lại gọi, không nhớ nổi chỉ mới buổi sáng hôm nay thôi đã gọi tên anh biết bao nhiêu lần
"Sao vậy em?"
"Mình.... có ghé qua nhà cha hay không?" Jungkook nửa muốn nửa không
"Anh chưa biết. Mình có nên ghé qua nhà cha chút không nhỉ?" Yugyeom hỏi ngược lại cậu
"Thực ra thì qua thăm cha cũng là điều rất bình thường thôi. Em quý cha mà, nhưng cái làm em chưa quyết định được là Eunrim ấy. Thật sự em chẳng biết em có điều khiển nổi hành động của mình khi gặp muội ta không nữa" Jungkook thở dài
"Không sao đâu Kooks" Lời Yugyeom nói gần như chỉ còn là một tiếng thì thầm "Eunrim,bỏ đi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co