CHAP 49
"Gọi Yugyeom dậy chưa?" Eunrim cao ngạo hỏi tên hầu theo cạnh Yugyeom đang đứng canh ngoài cửa
"Dạ?" Wonpil lúng túng,môi cậu lắp ba lắp bắp cùng giọng nói run rẩy và cặp mắt nhìn chăm chăm dưới đất.
"Nô tài có gọi rồi nhưng người ấy vẫn chưa dậy ạ. Nô tài sẽ lập tức gọi lại ngay"
"Không cần,để ta vào"
"Vâng.. vâng ạ"
Cánh cửa phòng Yugyeom mở ra trước bàn tay kính cẩn của hai cô cung nữ. Eunrim ngẩng cao đầu bước qua bậc cửa, cô cứ đứng ở giữa hai cánh cửa cho đến khi nó khép lại phía sau lưng mình mới từ từ tiến vào sâu trong phòng
Yugyeom không có ở trên giường, có vẻ như là đã dậy, nhưng nhìn quanh phòng cũng chẳng thấy đâu. Eunrim giận dữ, toan bước ra ngoài để hỏi tội mấy tên hầu vô dụng kia thì tiếng chân Yugyeom từ phía góc phòng nơi mắt cô bị che khuất phát lên. Chàng gọi tên cô, nhưng hình như có cái gì đó không đúng
"Eunrim hả?"
"Dạ?" Eunrim đớ người, cả đời này cô chưa bao giờ được nghe Yugyeom phát âm tên cô theo cách ngọt ngào tới thế. Đây là điều mà cô không hề nghĩ tới. Eunrim nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô trả lời, nghiêng cổ không chắc chắn lắm "Vâng, ta đây"
"Nàng gọi ta đi dùng bữa sáng phải không?"
Eunrim lại bị sốc ngôn ngữ một lần nữa
"À.. vâng?"
"Vất vả cho nàng quá. Được rồi, vậy chúng ta đi thôi" Yugyeom quàng tay qua eo của Eunrim
Eunrim chớp chớp mắt nhìn xuống vòng eo của mình. Tay Yugyeom đang yên vị đặt ở đó. Cô đưa ngón tay nhéo má mình để xem có phải mình đang nằm mơ không
Đau quá...
Vậy là cô không hề mơ?!
"Yugyeom à"
"Hửm?"
"Sao đột nhiên,...chàng lại thế này. Chàng làm ta bối rối đấy"
"Vậy sao?" Yugyeom bật cười "Đây là điều cơ bản mà ta nên làm với tân nương của mình thôi mà"
Eunrim có thể thề rằng cô sẽ nhảy cẫng lên không trung nếu không có đám người hầu ở bên ngoài.
Những gì cô đang nghe cứ như là rót mật vào tai, nó nằm bên ngoài sự mong đợi của cô.
Yugyeom đang nói những lời này với cô, thật sự đang nói lời này với cô
Eunrim sung sướng tới run cả người
"Cuối cùng chàng đã tỉnh ngộ rồi sao?" Eunrim nở một nụ cười như muốn rách cả miệng, một nụ cười chiến thắng. Cô nhìn chằm chằm vào Yugyeom chờ đợi câu trả lời
Yugyeom khẽ nghiến răng, cậu ép môi mình phải mở ra. Nhưng nó sao thật khó quá. Eunrim đang nhìn cậu như muốn xuyên thấu cả người cậu. Yugyeom ép môi mình nặn lên một nụ cười tự nhiên hết sức có thể
Cậu tự trấn an mình, hi sinh thời khắc hiện tại để đổi lấy một tương lai sáng lạng. Không phải là thật, lời cậu nói bây giờ không phải là thật
Được rồi
"Ừ. Cậu ta thật vô vị, ta chẳng thấy hứng thú nữa. Bây giờ, nàng mới là người ngự trị trong trái tim ta"
Eunrim ôm chầm lấy Yugyeom, cánh tay siết chặt lấy lưng cậu
Bầu ngực của cô dễ dàng chà sát vào ngực của Yugyeom
Nhưng cậu không có tâm trí để để ý
Cậu miễn cưỡng giơ cánh tay mình đáp lại cái ôm của Eunrim
Rất nhanh sau đó, Eunrim buông cậu ra, nhưng khuôn mặt lại tỳ cả vào vai cậu
"Ta biết mà. Hắn ta thật nhạt nhẽo. Ta biết sẽ có ngày chàng thức tỉnh mà. Bao nhiêu công sức lâu nay ta bỏ ra cuối cùng cũng được giải đáp rồi"
"Ta xin lỗi" Giọng Yugyeom trầm đục. Cậu biết mình thực sự đang xin lỗi ai
"Không sao!!"Eunrim cười tươi "Kể từ giờ chàng ở bên ta là ta xem như là mãn nguyện rồi. Ở bên ta chàng không bao giờ phải chịu thiệt, tài hoa phú quý ta đều có cả. Chàng chẳng phải lo phần đời còn lại. Ta là công chúa cơ mà" Cô nói bằng giọng điệu tự hào
"Ừ...Ta hưởng được phúc quý rồi"
"Hì hì. Chúng ta.. đi ăn nhé?" Chưa bao giờ Eunrim lại muốn gặp Jungkook như lúc này, cô muốn xem cái vẻ mặt tội nghiệp của hắn ta hiện tại như thế nào. Cô muốn cho hắn biết cảm giác của một kẻ thua cuộc ra sao
Chà chà, thật đáng thương làm sao
Eunrim tự nguyền rủa bọn lính ra trận, nếu bọn họ đánh thắng bọn địch kia sớm hơn một năm thì bây giờ có phải là cô đã bớt đau khổ hơn ba trăm sáu mươi lăm ngày rồi không?
Eunrim tin rằng nếu cô có phục vị sớm hơn một năm về trước, thì kể cả cho lúc ấy Jungkook có vừa mới quay về. Sự lựa chọn của Yugyeom vẫn là cô
"Ừ...Chúng ta đi"
Eunrim đi lùi lại sau Yugyeom 5 bước chân. Yugyeom xoay người lại, nhìn cô bằng ánh mắt thắc mắc
"Sao vậy?"
Eunrim vờ tỏ ra đáng thương,nhưng giọng điệu thì rõ ràng là đang trách móc
"Trước đây chàng luôn bỏ ta mà đi trước một mình" Eunrim chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau, môi cô bĩu lên "Vậy nên, ta đã quen đi đằng sau chàng mất rồi"
"Có sao?" Yugyeom thở dài, đột nhiên cậu cảm thấy chán ghét bản thân mình "Vậy thì từ giờ hãy bỏ thói quen ấy đi và bước đi bên cạnh ta nhé" Yugyeom kéo tay Eunrim và nép vào cánh tay mình " Chuyện trước đây thật sự khiến nàng buồn rồi"
Yugyeom bỗng nhận được một cái chụt trên má. Eunrim vừa nhón chân lên và hôn vào má cậu, để lại một vệt son màu đỏ nhạt
Yugyeom giơ tay lên chạm vào nơi Eunrim vừa hôn mình. Dáng đứng như bất động
"Như thế này cũng không quá đáng đâu đúng chứ?" Cô cười tươi rói nhìn Yugyeom
"Ừ..."
Không phải không quá đáng, mà phải là rất quá đáng mới đúng
Cánh tay cậu bị lực dồn kéo đi. Một giây sau cánh cửa đã rộng mở chào đón hai người bằng một lối đi thoáng đãng
Tuy mặt dán dưới đất nhưng tất cả thảy đám người hầu vẫn không thể dấu nổi ánh mắt mở to kinh ngạc của mình khi nhìn thấy 2 đôi chân cùng nhau bước ra ngoài
Chỉ mới hôm qua thôi, Yugyeom vẫn luôn tỏ ra rằng mình không thèm quan tâm đến công chúa dù chỉ một chút. Thế mà chỉ qua một đêm, mọi thứ có thể thay đổi theo cách chóng mặt đến vậy sao??
Wonpil thoáng bật cười, cậu đã nghĩ Yugyeom sẽ khác với đám người ở đây,không bị tài lộc phú quý làm cho mờ mắt
Haizz, hóa ra cùng một giuộc cả
Cậu kín đáo cười khẩy rồi mau chóng đuổi kịp bước đi của hai người kia
***
Hôm nay, Jungkook quyết định dành cho mình một chế độ ăn uống và vận động thật phù hợp cho sức khỏe của bản thân để xua đi đám sương mù dày đặc trong lòng mình
Cậu không suy nghĩ nhiều về đêm nữa. Cố gắng ngủ thật sớm sau khi hoàn thành công việc, vận động mạnh cho tới lúc cả người mệt rã đi để thân thể mình rơi vào trạng thái ngủ sâu nhất
Cậu biết rằng Yugyeom không làm vậy để thấy cậu ốm nha ốm nhách như thế này
Cậu phải sớm vượt qua thôi! Nếu sắc mặt cậu có khởi sắc,thì Yugyeom cũng mới khỏi vác trên mặt anh nét mặt buồn bã và lo lắng cho cậu nữa
"Người ấy tới rồi. Đứng vào tư thế chuẩn bị đi" Tiếng Thượng cung Han kêu lên lùa mọi người thành một hàng. Jungkook nhanh chóng đứng vào đầu hàng, chuẩn bị các món ăn để mang lên và đồng thời chuẩn bị trên môi mình một nụ cười
Hình như những suy nghĩ của cậu lúc nãy hơi thừa thãi khi Yugyeom đang dần dần xuất hiện.
Một tán lá cây cản trở Jungkook nhìn rõ khuôn mặt anh, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy được nụ cười tươi rói hiện hữu nơi anh ấy
Một cảnh tượng thật không giống thường ngày
Nụ cười đã được ươm nướm sẵn trên môi Jungkook dần tắt ngấm khi cậu nhận ra người đi bên cạnh Yugyeom là Eunrim. Muội ta cũng khoác trên môi mình một nụ cười tươi tắn không kém gì so với Yugyeom
Eunrim vẫy vẫy Yugyeom cúi xuống để thì thầm gì đó, rồi hai người phá lên cười ngặt nghẽo
Jungkook cảm thấy như tim mình bị ai đó bóp chặt. Cậu thở gấp, không tin vào hiện thực trước mặt
Thoáng chốc, một câu hỏi lóe lên trong đầu cậu
Rằng người cậu đang thấy lúc này, có thực sự là Yugyeom???
"Này, Jungkook. Ngươi có nghe ta nói gì không hả? Mau mang đồ ăn lên cho công chúa. Ngươi bắt người phải chờ tổng là 2 phút rồi đấy" Thượng cung Han gằn gọng, bà nói như thể đang kìm nén tiếng hét thấu trời của mình. Một nữ cố tình thúc vai cậu. Jungkook lò cò giật mình thoát khỏi trạng thái đờ đẫn. Cậu đứng nghiêm trang lại rồi nặng nhọc bước từng bước lên tấm bậc thang
Hôm nay, đôi mắt Yugyeom không hề nhìn về phía chiếc hồ bình lặng như anh đã từng nhìn suốt hơn một tuần qua nữa. Càng không hề nhìn đăm đăm vào người cậu nữa.
Thay vào đó, ánh nhìn ấy chuyển hướng sang người bên cạnh, ấm áp, yêu thương y như cách anh đã từng nhìn cậu
Anh trông thực sự rất hạnh phúc
Eunrim cũng đáp lại anh với một ánh nhìn thiết tha và xoáy sâu vào anh như muốn tự mình chiếm hữu lấy tất cả mọi thứ thuộc về anh
Jungkook khó khăn lắm mới có thể ngăn được dòng nước mắt đang chực trào ra. Cậu bỗng nhiên thấy nghi ngờ về điều cha nói lúc trước với cậu. Cũng phải, Eunrim xinh đẹp thế này, điều kiện tốt thế này, Eunrim gần như có mọi thứ
Vậy thì làm gì có ai mà không đổ gục trước muội ta chứ. Một đợt tủi thân ghé thăm Jungkook và ở lại lâu hơn cậu tưởng. Cậu nắm chặt tay đợi nó rời đi
Dù dễ dù khó, Jungkook vẫn có thể ngăn dòng nước mắt mình không rơi xuống. Nhưng cậu hoàn toàn thất bại trong khi bày các đĩa thức ăn lên, bàn tay cậu liên tục run rẩy khiến một số cọng đồ ăn trên đĩa rớt xuống chiếc khăn trải bàn lụa màu hồng nhạt. Món canh thì còn tệ hơn, những bát nước rung rung tạo nên những gợn sóng lăn tăn trên bát. Một vài giọt nước nhanh nhảu tranh thủ thời cơ để nhảy ra khỏi bát
Jungkook rụt tay mình lại, dùng bàn tay kia nắm thật chặt vào tay phải của mình. Cậu bắt nó đứng yên, nhưng nếu nó có thể nghe lời cậu thì tốt quá
Bàn tay cậu liên tục run rẩy hơn nữa
Cuối cùng là cậu đã làm đổ ngược một bát canh hồng sâm trên bàn trước cặp mắt mở to kinh ngạc như muốn rớt ra ngoài của tất cả mọi người. Một vài cánh tay ôm lấy mặt. Không muốn nhìn thấy chuyện tiếp theo gì sẽ xảy ra
Jungkook tiêu rồi
Tiêu thật rồi
"Nhà ngươi dừng lại được rồi đấy" Cuối cùng Eunrim đành lên tiếng, cô vờ như đang tức giận, nhưng ẩn dấu bên trong lại là một nụ cười mãn nguyện
Đúng đấy,đây thực sự là phản ứng mà cô hằng mong đợi. Thực không ngờ sống đến ngày hôm nay cuối cùng cũng thấy được cảnh này: Hắn ta khóc không hề ra nước mắt
"Tiểu nhân biết tội. Xin người tha cho tiểu nhân" Jungkook quỳ rạp, đầu dập xuống đát, cậu lắp bắp từng chữ cái. Sau lưng cậu, là tất cả mọi người liên quan đến bữa ăn này cùng quỳ xuống giống cậu.Jungkook cảm thấy có lỗi khôn xiết
"Tha cho ngươi?" Eunrim cười lớn "Tha cho ngươi sau khi ngươi dám hành xử tùy tiện và vô lễ với thức ăn của ta thế hả?" Cô mau chóng gắt lên khiến cho đám cung nữ cúi rạp người hơn hỡn. Hầu như là chạm cả mặt xuống đất
Eunrim liếc xuống nhìn Yugyeom xem chàng ấy có biểu hiện gì không.
Ít nhất cô đã phần nào mãn nguyện khi chàng chẳng hề cản cô lại hay lại đứng lên bảo vệ Jungkook như những ngày trước.
Cơ mà nếu được hơn thế nữa thì tuyệt
Môi cô nhếch lên thành một nụ cười cong hoàn hảo khi thấy bên ghế là hình ảnh Yugyeom đang không thèm để ý tới màng sự, không thèm để ý tới những điều cô đang và sẽ nói với Jungkook nó như thế nào, chàng đã bắt đầu gắp những đũa đầy thức ăn vào bát rồi từ từ thưởng thức
Chàng đã quên hắn thật rồi
Cô lại nhìn Jungkook, bộ dạng này của hắn làm cho cô hạnh phúc tới phát rồ lên được. Cả người cúi rạp xuống đất không ngóc dậy nổi
Đáng ra hắn nên sớm biết vị trí của mình ở đâu mới phải
"Xin người tha tội cho Jungkook. Hắn còn chưa có kinh nghiệm nhiều nên mới để xảy ra sai sót. Ta nhất định sẽ dạy dỗ hắn nghiêm khắc" Thượng cung Han cầu xin Eunrim trong lúc quỳ rạp, giọng bà đầy lãnh đạm nhưng cũng chẳng kém lịch sự với người nghe đối diện
Eunrim ngồi thụp xuống bên cạnh Yugyeom, tựa đầu vào vai chàng rồi mỉm cười
"Được rồi. Nể tình Han Thượng Cung đã lên tiếng và tâm trạng của ta hôm nay rất tốt. Ta đặc xá tha tội cho, nhưng nhớ là không có lần sau đâu đấy nhé. Thượng Cung ạ,bà lo dạy bảo lại người trong điện của mình lại đi" Cô phóng ánh nhìn sang Jungkook rồi chẹp lưỡi
" Đến cả thứ cơ bản nhất cũng làm không được thì quả thật là vô dụng. Các người lui xuống cả đi"
"Tạ ơn công chúa" Vẫnchất giọng điềm đạm như thế, Thượng cung Han khẽ ra lệnh cho đám cung nữ đằng sau rút về phủ. Bà khẽ chau mày khi thấy Jungkook vẫn còn quỳ rạp dưới đất ở tư thế bất động
"Jungkook à, mau đứng dậy. Chúng ta phải lui xuống. Nhanh lên!" Bà đứng bên Jungkook dùng tay thúc thúc vai cậu
Eunrim khoái chí nhìn Jungkook. Hắn còn mặt mũi nào để ngóc đầu lên được nữa chứ?
"Jungkook" Bà lại gọi một lần nữa, nhưng lần này giọng bà dịu dàng hơn, không hề có ý giục giã như lúc nãy
Bà biết Jungkook đang cần gì lúc này
"Vâng" Giọng Jungkook vỡ ra, cậu từ từ thoát ra khỏi mặt đất, lấy hai vạt áo che khuôn mặt đã sớm ướt đẫm nước mắt của mình. Cậu lau những giọt nước mắt đầy tổn thương đó đi trước khi đứng dậy, nhưng đôi mắt ngấn nước và chiếc mũi đỏ ngầu của cậu vẫn chẳng thể nào giúp cậu chối bỏ nó Cậu che mặt lên tới mắt
Yugyeom không hề nhìn cậu lấy một lần
"Tạ ơn... công chúa"
Jungkook bập bẹ nói như một đứa trẻ, cậu cố gắng lắm mới không để giọng mình nghe quá thê thảm. Mũi cậu bị tắc lại nên nó khiến giọng cậu nghe trầm đục. Jungkook chỉ chực chờ cái gật đầu của người đối diện thì ngay lập tức đi biến ra ngoài
Jungkook rất lấy làm biết ơn khi Thượng cung Han đã giữ sự im lặng cho cậu suốt quãng đường hai người cùng bước chung
Chỉ sau 30 bước chân, Jungkook đã bỏ lại căn nhà nơi có Yugyeom đang ở kia biến mất sau lưng cậu
Jungkook lúc đầu bước bình thường như chẳng hề có chuyện gì và thậm chí còn giả vờ cười với Thượng Cung Han như sợ người ta sẽ nhìn thấy cậu yếu đuối
Nhưng khi vừa bỏ lại căn nhà ấy sau lưng. Cậu đã không kiềm được và nấc lên một tiếng nức nở. Jungkook bịt miệng lại để không để mình phát ra âm thanh nào bây giờ nữa. Cậu không muốn người ta thấy cậu trong tình cảnh này
"Ta xin phép đi trước"
"Ừ, được rồi đi đi" Thượng cung Han nhìn Jungkook, bà chỉ chờ lời nói này của cậu từ lúc nãy. Jungkook khẽ cúi đầu chào bà rồi chạy biến đi mất. Bà thở dài, so với những gì bà nghe người ta đồn đoán về những câu chuyện trắc ẩn của Jungkook trong cung. Rằng cậu ta là một con rắn độc chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác,thì hình ảnh bà thấy lúc này hoàn toàn đối lập. Tiếp xúc với Jungkook hơn một tuần nay. Bà không tin là Jungkook lại là người như thế...
"Cậu trai tội nghiệp"
Thở dài, bà đành tiếp tục đi tiếp con đường của mình, những chuyện này bà thật không thể đoán nổi nguyên do. Những gì bà mong mỏi lúc này là Jungkook đừng nhấn mình chìm sâu trong biển khổ đau quá
Bởi nếu cậu ấy không tự mình vượt qua được nó, thì chính nó sẽ là kẻ giết lấy cậu
Lúc đấy thì Jungkook mới thực sự là người bị tổn thương nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co