Truyen3h.Co

[YugKook][Longfic] Yêu Em

CHAP 67

AhgaseTrang3

Eunrim đứng co ro trong cái nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp của thủ đô Seoul
Cô mở điện thoại lên, đã là giờ thứ 6 kể từ lúc cô đứng ở nơi đây với mong mỏi được nhìn thấy Yugyeom

Không phải gặp, mà chỉ cần được nhìn thấy anh thôi
Thấy anh di chuyển, thấy anh hoạt động và... thấy anh vẫn sống tốt.
Đối với cô như thế là đủ rồi

Chợt nghĩ về lý do tại sao bản thân lại có mặt tại nơi này
Eunrim cười nhạt
Lý do à?
Cô thực sự không có
Chỉ là sáng hôm nay sau khi tỉnh giấc, một cảm giác khao khát muốn được nhìn thấy bóng hình anh bỗng chốc xoán lấy tâm trí cô nên cô đã bỏ cả buổi sáng và cấp tốc chạy tới nơi anh ở sau khi hoàn tất việc đánh răng rửa mặt và khoác qua loa lên mình vài bộ đồ.

Eunrim chưa muốn Yugyeom biết tới sự xuất hiện của cô bây giờ
Vậy nên cô đã cất công che đậy mặt rất kín, toàn thân cô có thể có đôi chỗ bị hở
Nhưng mặt thì chắc chắn là không

6 tiếng đứng đây không hẳn là không thu thập được gì
Cô đã thấy Youngjae dắt Coco đi dạo, thấy Bambam ra ngoài mua thứ gì đó rồi trở về với hai túi bọc lớn trong tay

Họ đều phóng cho cô một cái nhìn chán ghét khi nghĩ rằng cô là loại fan cuồng chuyên núp quanh nhà idol xem các oppa đang làm gì
Nhưng khi bắt gặp thái độ lạnh nhạt của cô, không một tiếng la hét, không một lời gọi tên, họ đã nhanh chóng hiểu ra và tiếp tục công việc của mình

Người không muốn gặp thì luôn luôn xuất hiện, còn người muốn gặp lại cứ  tìm đường chạy đi
Cô không thấy Yugyeom đâu cả, đứng đây cả gần nửa ngày trời vẫn không thấy
Có lẽ nào anh ấy đã đi đâu mà cô không biết chăng?
Hay là anh ấy đang say ngủ trên tòa nhà có cái vẻ ngoài ấm cúng kia?

Eunrim mỉm cười khi suy nghĩ về chuyện của ngày xưa, Yugyeom đúng là một kẻ ham ngủ, và cô sẽ chẳng ngạc nhiên nếu giờ này anh ấy còn ngủ đâu

Một luồng gió thổi qua kẽ bàn chân của Eunrim khiến cô run rẩy, người cô gần như đông cứng trước cái giá lạnh của thời tiết
Lần đầu tiên sau sáu tiếng
Cô tháo chiếc khẩu trang che khuôn mặt mình ra, sụt sịt mũi, nó đã đông cứng hết hai lỗ thở của cô mất rồi

Khẽ rùng mình một lần nữa, Eunrim ước gì có thể có cái gì đó xuất hiện và giúp cô bớt lạnh bây giờ
Cô nhìn trời, nếu không sớm về thì  chẳng mấy chốc nữa cô sẽ bị chết vì lạnh
Biết bao cô định quay chân về, nhưng cứ mỗi lần ấy lại là một lần nấn ná thêm năm phút với suy nghĩ biết đâu mình sẽ được thấy Yugyeom

Eunrim đang nhìn xuống đất thì bỗng một thân hình cao lớn cùng một lời nói ấm áp từ đâu xuất hiện xóa tan một khoảng trời chỉ toàn tuyết trắng trước mắt
Eunrim giật mình lùi lại ba bước

"Cho cậu này. Cầm lấy rồi về đi"

Eunrim ngước đầu lên nhìn khuôn mặt của người đối diện, cô dường như không tin vào mắt mình khi hình ảnh mà cô chờ suốt sáu tiếng dài đằng đẵng vừa qua bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, không những thế lại còn đang nói chuyện với cô

Thực ra trên cả sáu tiếng, đó là một đời người

"Eunrim sao?"

Đôi mắt Eunrim đã ngấn nước, nhưng cô đã gồng mình lên để nuốt ngược vào trong, cô tính bỏ chạy rồi lại nhận ra hành động đó thật quá hèn nhát.
Cô đã đứng đây lâu đến thế để được nhìn thấy anh?
Vậy giờ anh xuất hiện rồi, tại sao cô lại bỏ chạy cơ chứ?

Eunrim cố điều khiển cơ mặt đã đông cứng của mình để nó nở lên một nụ cười tươi rói giữa tiết trời giá lạnh
Cô giơ tay mình lên và mong ước được Yugyeom nắm lấy

"Xin chào,Yugyeom"

Miệng Yugyeom khô khốc, Eunrim đã đoán được trước phần nào cô sẽ làm cho anh sửng sốt trước sự có mặt của mình ở chốn này. Nhưng, nó còn tệ hơn cả cô tưởng tượng
Anh bất động một lúc lâu chỉ để mở to mắt nhìn cô
Eunrim cười buồn trong lòng
Dĩ nhiên rồi, đối với một con quỷ đã từng ám hại tình yêu của anh vốn nghĩ rằng nó đã chết rồi lại từ đâu xuất hiện thì làm sao mà anh không sửng sốt cho được???
Là cô, cô cũng sừng sốt lắm đấy chứ

"Xin chào" Eunrim mỉm cười lặp lại một lần nữa, bàn tay cô đông cứng tới chẳng còn cảm giác

Yugyeom run rẩy từ từ đưa tay mình lên rồi chạm vào cánh tay Eunrim
Nó lạnh ngắt
Thật là!Rốt cuộc là muội ấy đã đứng đây bao nhiêu lâu rồi không biết

"Eunrim"

"Vâng"

"Phải Eunrim không?"

"Vâng, muội đây" Eunrim mỉm cười, một nụ cười méo xệch như sắp khóc khi nhận ra đã lâu lắm rồi anh mới lại gọi tên mình

"Cầm lấy" Yugyeom đặt hai lon cà phê nóng vào tay cho Eunrim, cô im lặng nhận lấy

"Nó ấm quá" Eunrim áp hai lon cà phê lên trên má, cảm nhận hơi ấm đang từ từ thẩm thấu qua làn da, điều khiển các mạch máu vốn đã đông cứng của cô chạy rần rần dưới da thịt

"Muội làm gì ở đây?" Yugyeom lặng lẽ hỏi

Eunrim nhìn xuống đất

"Huynh muốn nghe câu trả lời là thật lòng hay giả dối?"

Một thoáng lưỡng lự xuất hiện trên mặt Yugyeom. Rồi nhanh như cách nó xuất hiện, nét lưỡng lự ấy biến mất.

"Cho huynh lời thật lòng"

"Thật lòng ư?" Eunrim cười buồn
"Vậy thì là do muội muốn nhìn thấy huynh nên mới tới"

"Eunr..."

"Còn nếu huynh hỏi tại sao muội biết được địa chỉ kí túc xá của huynh. Thì muội đã cống tiền cho một Master fansite lớn của huynh nên mới có" Cô yên lặng một lúc
"Có thể lúc trước muội đã rất nhiều lần nói dối huynh. Nhưng những lời muội nói bây giờ là thật. Muội tuyệt đối không có bám đuôi huynh đâu"

"Hyunh biết" Giọng Yugyeom trầm hẳn, Eunrim có bám theo cậu hay không, cậu chắc chắn sẽ là người nhận ra đầu tiên. Tất cả những gì cậu quan sát từ khi nãy, thì cách nói chuyện của Eunrim đã thay đổi khá nhiều. Thật may là nó là chiều hướng đi lên, nhưng sự âu lo trong từng câu chữ của Eunrim khiến Yugyeom đột nhiên chột dạ. Một Eunrim cao ngạo, yêu kiều, mỗi câu chữ nói ra lại là một lời tràn ngập tự tin giờ chỉ còn một Eunrim hết sức cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói, mỗi chữ phát ra đều lo sợ và e dè như sợ sẽ khiến người khác chán ghét nên miệng đang nói mà người cứ run lên. Yugyeom biết Eunrim run lên là vì lạnh, nhưng cậu biết cũng là vì sợ nữa

"Huynh biết là muội không theo huynh. Còn câu hỏi mà hyunh muốn hỏi là" Yugyeom thở hắt ra " Tất cả những gì muội có thể khoác trên người khi đi gặp hyunh giữa cái tiết trời tuyết rơi này chỉ có mấy cái áo mỏng manh này thôi à?"

Eunrim tí nữa là không kìm được tiếng khóc với những lời quan tâm đầy ân cần mà Yugyeom vừa nói.
Cô đã chuẩn bị tai để nghe hyunh ấy nói với cô những lời thật thậm tệ khi thấy cô xuất hiện. Vậy mà những gì cô đang nghe hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tưởng của cô
Eunrim khụt khịt mũi thật to để người đối diện không nhận ra thân tâm cô đang bị xáo trộn. Cô trả lời phản kháng

"Muội không biết rằng tuyết sẽ rơi"

Vừa dứt lời, Eunrim đã cảm thấy Yugyeom tiến tới bên mình
Cô nín thở khi vòng tay hyunh ấy vòng qua ngươi cô
Rất gần
Để quàng cho cô chiếc khăn quàng cổ màu nâu ấm áp của hyunh ấy

"Muội vẫn ngốc y như đứa muội của hyunh ngày nào"

"Yugyeom.."

"Đi thôi. Mình tìm một nơi ấm áp nào ngồi"

Quãng đường 50m đi bộ từ chỗ cô và Yugyeom đứng lúc nãy nom thật quá ngắn ngủi khi cô đi cùng anh.
Eunrim nhìn bóng lưng rộng lớn của Yugyeom từ phía sau
Trông vững chãi thật đấy,gần thật đấy, chỉ cần giơ tay lên đã có thể chạm vào.Nhưng Eunrim biết đó là điều không thể

Yugyeom đưa cô vào một quán cà phê rất ấm áp, anh ấy tiến đến chỗ chiếc bàn gần lò sưởi, nói gì đó một lúc khá lâu với một cặp tình nhân đang ngồi ở đó để họ nhường chỗ cho cô

Eunrim nhìn Yugyeom đi gọi đồ uống, cái viễn cảnh trớ trêu này khiến cô thấy như mình và Yugyeom như là một cặp đang chìm đắm trong tình yêu
Hai lon cà phê mà anh đưa cho cô đã sớm bị nguội lạnh,cônhét nó thật sâu vào bao áo để không bị rơi mất

"Của muội đây Eunrim"

Eunrim mỉm cười nhận lấy cốc sữa nóng mà Yugyeom đưa cho mình, cô nhấp môi, nó rất ngọt ngào và ấm áp. Và sự ấm áp đấy còn nhân lên nhiều lần khi nó là đồ Yugyeom đưa cho

"Eunrim à.."

"Hỏi muội đi Yugyeom" Eunrim đặt tách sữa xuống bàn, nhìn chăm chăm vào Yugyeom, ánh mắt cô nói rằng cô đã sẵn sàng cho bất cứ câu hỏi nào"Muội biết hyunh có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp"

Yugyeom im lặng một lúc, cậu nhìn khuôn mặt của Eunrim đang hồng hào dần lên khi được sưởi ấy, muội ấy đúng là chẳng khác gì nhiều so với thời đại cũ, thậm chí những đường nét lại có phần đậm đà hơn, dụng cụ make up của thời hiện đại giúp ích rất nhiều trong việc giúp Eunrim tô lên những đường dáng trên khuôn mặt mình
Yugyeom thở hắt ra
Đúng là người muội của cậu vẫn luôn xinh đẹp như thế

"Hyunh đúng là có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi muội. Nhưng hãy trả lời câu hỏi này của huynh trước được không?"

Eunrim gật đầu, cuối cùng đã bắt đầu thật rồi

"Muội... làm sao xuyên không về đây? Lẽ nào... cái đêm hôm đó muội nhảy xuống theo hyunh và Jungkook sao?"

Eunrim đứng hình trước câu hỏi
Xuyên không ư?
Ừ, hẳn là xuyên không rồi
Cô đột nhiên bật cười, cười suốt 1 phút không ngừng nghỉ trước sự bối rối của Yugyeom

"Eunrim, muội làm sao thế"

Eunrim cúi gầm mặt xuống bàn rồi cười, lần này cô đập cả tay vào bàn khiến chiếc bàn kêu lên những tiếng kêu bộp bộp

"Eunrim..."

"Không có gì. Muội cũng chẳng biết muội bị sao thế này nữa" Eunrim lại cười, những tiếng cười chua chát
Chắc rồi,Yugyeom không hề biết cô đã từng trải qua những điều gì trong quá khứ đâu. Cô cứ cười như thế,5 phút sau cô ngước lên, cô khiến Yugyeom hoảng hốt vì cặp mắt đỏ ngầu đã tràn đầy những hạt nước mắt nặng hạt của mình

"Eunrim" Yugyeom vội rút một tờ giấy trong hộp ra cho Eunrim, cậu chưa bao giờ ước rằng giá như mình đừng hỏi câu hỏi này đến thế.

Eunrim nhận lấy tờ khăn giấy và ngại ngùng lau đi hai hàng nước mắt. Miệng vẫn còn bật ra những tiếng cười khe khẽ

"Muội xin lỗi, Yugyeom, muội khùng quá"

"Muội không cần trả lời câu hỏi của huynh nữa đâu Eunrim ạ, nếu nó là điều khiến muội đau lòng"

"Không,Yugyeom, không" Eunrim vội chối từ, cô cố giữ cho những hàng nước mắt ngừng rơi rồi ngồi nghiêm lại. Tay móc từ trong túi áo ra một cái bảng tên

"Lee HaeRi?" Yugyeom đọc chiếc bảng tên, cậu nhăn mày "Muội..."

"Chẳng có cái gì gọi là xuyên không ở đây cả Yugyeom ạ" Eunrim đính chính lại "Đây là kiếp người mới của muội, một thân phận hoàn toàn mới, không có chút Eunrim nào từ kiếp trước liên quan ở đây cả!"

"Một kiếp người mới ư?" Yugyeom không tin vào chính những gì mình vừa thốt ra

"Vâng, kiếp người mới"

"Vậy tại sao mà muội lại nhớ được những gì đã xảy ra ở kiếp trước chứ?"

"Đó là hình phạt dành cho muội về những gì muội đã làm"

Yugyeom chết đứng

"Với hyunh và những người khác nữa. Nhưng trên hết là... đúng vậy... với huynh"

"..."

"Muội phải trả giá với những gì muội đã làm ở kiếp trước. Người ra sinh ra, lớn lên và quên đi quá khứ của mình, còn muội sinh ra" Cô cười nhạt " Đúng là có quên đi đấy,muội đã sống mà không biết gì tới khi hyunh bắt đầu rơi từ sông Hàn xuống, lần đầu tiên huynh gặp cha và muội trong quá khứ, thì cũng chính là lúc muội ở hiện tại bắt đầu nhớ lại mọi chuyện. Từng chút từng chút một, mỗi ngày mỗi giấc mơ, mỗi ngày mỗi câu chuyện, những giấc mơ nói về những điều nhỏ nhặt nhất chúng ta từng trải qua từng ngày. Muội đã lần nữa cảm nhận được cái cảm giác lần đầu tiên biết rung động với huynh, cảm giác buồn như mất đi cả thế giới khi huynh quyết định ra ở riêng và từ chối tình cảm của muội, cảm giác căm thù khi Jungkook xuất hiện và cuối cùng là khung cảnh hyunh nhảy xuống cái vực sâu thăm thẳm kia" Cô ôm lấy trái tim trái đang toác ra của mình "Những gì xảy ra trong quá khứ đều lần lượt rất chi tiết hiện về trong cuộc sống thực của muội. Huynh biết mà,bắt một kẻ từng ngày chỉ muốn mau chóng chết đi để trốn tránh sự thực như muội phải lần nữa nếm trải cảm giác đau đớn ấy thật là một điều quá tàn nhẫn" Mắt Eunrim long lanh nước,và cô biết lần này sẽ thật khó để có thể kiềm nén nó rơi xuống

"Eunrim à. Muội.."

"Nhưng đó là một sự trừng phạt thích đáng, ít nhất là so với những điều mà muội đã gây nên" Eunrim cắt đứt lời Yugyeom định nói, bởi cô biết huynh ấy lại định nói gì
"Yugyeom huynh, với trái tim nhân hậu của huynh, thì huynh thực sự nên đừng cảm thấy có lỗi với muội. Giây phút huynh và Jungkook huynh rơi xuống cái vực kia. Thì đó là lúc mọi hình phạt hiện tại của muội đã chấm dứt, như huynh đã từng nói, chính muội là người đã tự chọn cho mình cái lối đi khiến cuộc đời muội chấm dứt. Thì từ nay muội sẽ thay đổi nó, kiếp trước muội không lựa chọn sự thay đổi, thì kiếp này, muội thay đổi"

"Ở kiếp trước, công chúa Eunrim có thành thân không?" Yugyeom lặng lẽ hỏi bằng khuôn giọng rất buồn

Một cơn ứ nghẹn trào lên cổ khi Eunrim cố không phải bật khóc, cô không biết Yugyeom sẽ hỏi cô những câu hỏi như thế này, thậm chí đến câu hỏi tương tự cũng không
Eunrim cố nuốt trôi cục nghẹn, nhưng chúng không chịu trôi xuống, thậm chí lại còn khiến giọng cô run rẩy và cản cả đường cô thở

"Eunrim, cô công chúa thối tha ấy,cô ta không có chồng. Sau khi tỉnh dậy sau cơn ngất ở vách núi, cô ta gần như sống vô hồn với suy nghĩ rằng mình đã giết người cô ta yêu, cô ta như một cái xác khô biết nhảy múa, ngày qua ngày đi lại trong cung với khuôn mặt nhuốm đầy sự khổ đau" Eunrim cười buồn "Dĩ nhiên là cô ta đã có không ít lần bị bắt ép thành thân với người khác, nhưng sao cô ta có thể làm thế được? Cô ta đã uống cả thuốc độc chỉ để có thể chết đi, nhưng cái mạng lớn của cô ta đã không cho phép tim cô ta ngừng đập. Và cuối cùng, ở cái tuổi hai mươi tám, cô ta đã hoàn thành được cái ước nguyện lớn lao ấy của mình. Lý do chết: Suy nhược cơ thể"

Eunrim thấy đau nhói ở hai vai khi Yugyeom đã từ lúc nào ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô
Yugyeom tóm lấy hai vai cô, lắc những lần lắc đau lòng trong với khuôn mặt nhuốm đầy sự buồn khổ

"Tại sao lại hành hạ bản thân mình như vậy hả Eunrim?" Yugyeom gục đầu xuống giữa hai bên cánh tay mình

Eunrim mỉm cười

"Vì muội nghĩ muội đã giết huynh.Yugyeom ạ"

"GIẾT CÁI GÌ CHỨ HUYNH VẪN CÒN SỐNG Ở ĐÂY MÀ" Yugyeom hét lên, một số người ở bàn bên cạnh nhìn chăm chăm vào cậu. Nhưng cậu không quan tâm

"Dẫu vậy nó cũng là điều muội nên nhận Yugyeom ạ" Eunrim lau một hạt nước mắt trên má Yugyeom
"Nhưng muội nói thật lòng đấy, cảm ơn huynh, và Jungkook huynh nữa. Cảm ơn hai người vẫn còn sống và quay về đây. Muội.. đã rất vui"

"Eunrim à" Yugyeom cố nén kìm cảm xúc bằng cách cắn môi, cậu cắn mạnh đến mức môi cậu bật máu" Tại sao lại ngốc như vậy chứ"

"Đừng như thế mà Yugyeom, hyunh cứ thế này thì làm sao bảo vệ Jungkook  hả? Yugyeom lạnh lùng mạnh mẽ của Joseon đâu rồi. Yugyeom ngầu lòi trên sân khấu mà muội thấy tối hôm nọ đâu rồi?" Eunrim vỗ vai Yugyeom, cố gắng an ủi huynh ấy,nhưng lời nói đứt quãng  của cô không khiến bầu không khí khấm khá hơn chút nào

"Muội bị điên rồi. Tại sao lại vì huynh mà đánh mất cả tính mạng mình như thế chứ"

"Muội không mất mạng. Muội vẫn còn ở đây cơ mà" Eunrim nhìn vào tấm bảng tên "Nhờ ơn là công chúa ở kiếp trước, kiếp này muội vẫn có một gia đình giàu kếch xù, vậy nên muội chắc chắn sẽ sống tốt ở kiếp này,muội sẽ kiếm một người chồng thật tuyệt, sẽ tốt nghiệp đại học, sẽ... quên huynh...nên huynh đừng lo" Lại là một lần cố gắng cười nói của Eunrim, lần này cô đã điều chỉnh được giọng mình vui hơn

"Hyunh vào phòng vệ sinh một lát" Yugyeom nói rồi cúi mặt phóng đi mất, Eumrim cười buồn bã nhìn Yugyeom suy sụp như thế mà lòng đau như cắt
Thời gian 30 phút mà huynh ấy đi dài đằng đẵng như tổng số thời gian cô tự dằn mình trong quá khứ với thân phận Eunrim.
Eunrim ngồi trong quán nhìn mọi người đi lại ngoài đường qua lăng kính, tuyết rơi đầu mùa chính là thời điểm tuyệt vời cho các cặp đôi tận hưởng từng phút giây hạnh phúc bên nhau
Chỉ có ở đây, chính nơi này cũng là ngày tuyết rơi đó, cô ngồi đây, đè nén những cảm xúc đang muốn tuôn ra vì sợ lỡ như có ai đó có đang đứng nhìn mình từ xa

Khẽ lau một giọt nước mắt đang thấm dần vào tim, Eunrim chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm trang và đồng thời chuẩn bị trên môi một nụ cười khi thấy Yugyeom quay trở lại
Anh ấy không ngồi xuống mà cứ đứng bất động như thế trước bàn hai người. Đôi mắt đã sưng lên đôi chút,cả mắt và mũi đã đỏ hoe.
Chứng kiến điều này khiến Eunrim không kiềm chế được và đứng dậy

"Yugyeom, muội nghĩ muội nên về rồi" Cô vờ nhìn đồng hồ, dù thực sự cô không bao giờ  thiếu thời gian

"Huynh.. không muốn để muội về..."

"Cha mẹ muội sẽ lo lắng lắm đấy, muội đã đi cả sáng nay mà không nói với họ lời nào " Lại nói dối

Khuôn mặt Yugyeom chùng xuống

"Vậy để huynh đưa muội về"

"Không cần đâu Yugyeom, muội có người đưa đón mà" Cô bắt đầu di chuyển, bỏ lại Yugyeom đằng sau

Đột nhiên không nỡ bước đi khi đã ra tới cánh cửa, Eunrim quay lại chỗ Yugyeom, đứng đối diện với anh và rụt rè nói

"Muội thật sự không có ý gì đâu, nhưng Yugyeom à, huynh có thể ôm muội chút không? Nếu huynh không đồng ý thì muội không..."

Trước khi Eunrim định nói xong chữ cuối cùng thì Yugyeom đã lao tới và ôm cô thật chặt 

Eunrim hạnh phúc không nói nên lời, cô đứng im như một bức tượng để Yugyeom  ôm. Cô không dám ôm lại huynh ấy vì cô biết nếu ôm rồi, cô sẽ không đành lòng để buông cánh tay mình ra nữa.
Cô biết cái ôm này có ý nghĩa với cuộc đời cô tới thế nào

"Cho muội xin lỗi vì những việc ngu ngốc đã làm trong quá khứ" Eunrim nói trong vòng tay ấm áp của Yugyeom

"Ai cũng có lúc mắc phải lỗi lầm"

"Gửi cả lời xin lỗi của muội đến Jungkook huynh cho muội nữa. Và nói với huynh ấy rằng,Eunrim khen màn biểu diễn của huynh ấy tuyệt lắm. Muội ghen tỵ với giọng hát của huynh ấy"

"Đó là tất cả rồi chứ?"

"Vâng, tất cả rồi"

Vậy thì giờ là huynh nói, Yugyeom buông Eunrim ra

"Này Lee HaeRi, muội mà không sống một cuộc đời thật tốt ở kiếp này thì huynh sẽ rất thất vọng với muội đấy. Phải tốt nghiệp đại học, có một công việc thật là oai và phải bước đi trên con đường trải đầy hoa đấy biết chưa? Và nhất là phải tìm cho mình một người đàn ông thực sự xứng đáng và hết mực yêu thương muội nữa. Biết chưa?"

"Muội sẽ ghi nhớ" Eunrim làm cái khóa tay "Ngoắc ngéo"

"Ngoắc ngéo"

"Vậy muội đi trước đây, hyunh ở lại nhé" Eunrim mỉm cười với Yugyeom

"Hyunh biết rồi. Muội nhớ giữ sức khỏe đó nhé! Nhớ lấy lời huynh dặn. Muội" Yugyeom ngập ngừng "Muội mãi mãi là người muội muội mà ta yêu mến"

"Huynh cũng vậy. Muội sẽ nhớ lấy lời hyunh

Eunrim vừa đi cũng là lúc Yugyeom ngồi thụp xuống ghế , cậu đưa tay xoa xoa thái dương. Mắt cậu bắt đầu khô hanh theo thời tiết vì lúc nãy rơi nước mắt nhiều. Nhìn bầu trời đầy tuyết, Yugyeom chán nản nằm gục xuống bàn, cậu sẽ cho bản thân thêm 30 phút trước khi lại quay về kí túc xá.

Ở một gốc cây to đã bị tuyết phủ đầy khắp lá,Eunrim nước mắt đong đầy đứng nép bên gốc cây nhìn vào con người đang nằm gục dưới bàn kia

Cô khẽ gửi lời mình trong gió, nửa muốn,lại nửa không muốn Yugyeom có thể nghe được nỗi lòng cô lúc này

"Lời muội nói là thật lòng, Yugyeom à,cảm ơn vì huynh đã còn sống.
Để muội có thể gặp và nói chuyện với huynh, để muội biết huynh vẫn tồn tại.
Hyunh không biết điều đó có ý nghĩa thế nào với muội đâu. Cũng cảm ơn hyunh, vì đã không hỏi rằng muội có còn yêu huynh không! Bởi muội biết câu trả lời sẽ không bao giờ là không cả. Nhưng Yugyeom à,muội không giống Eunrim ở kiếp trước nữa đâu,cô Eunrim không biết từ hi sinh vì tình yêu là gì ấy. Ừ thì hiện giờ muội cũng chỉ là Eunrim thôi, nhưng chắc chắn, muội đã học được cách buông tay người mình yêu để người ấy có được hạnh phúc. Giống như việc hôm nay muội từ bỏ huynh vậy, muội sẽ không làm một kẻ thất hứa như lúc trước, nên từ giờ muội sẽ làm theo lời mà huynh dặn, tốt nghiệp trường đại học, có một công việc thật oách và tìm cho mình một người đàn ông thật tốt. Muội sẽ chỉ đi một con đường trải đầy hoa như huynh đã nói thôi
Nhưng với trái tim này,với tình yêu này, chỉ hôm nay thôi, chỉ qua hôm nay thôi, hãy để cho nó đập vì huynh một lần cuối. Ngày mai, muội sẽ cố quên...
Thật đấy!
Dù thế nào thì phải  sống thật tốt nha huynh, oppa..."

______________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co