CHAP 69
Yugyeom chán chường lăn khắp giường, kì nghỉ một tháng công ty cho nhóm cậu mới chỉ trôi qua được một tuần, nghĩa là cậu còn những ba tuần nữa mới có thể bắt tay vào lịch trình.
Nghĩ cũng ngộ, lúc trước làm việc cật lực chỉ mong sao cho ngày nghỉ đến nhanh nhanh một chút, đến bây giờ được nghỉ rồi lại muốn nhanh nhanh quay lại chạy lịch trình.
Yugyeom bật cười, hồi xưa cậu còn ngồi trên ghế nhà trường cũng giống y như lúc này, khi đi học thì đếm từng ngày để được nghỉ hè, đến khi nghỉ hè rồi thì ngồi hóng từng ngày để được quay trở lại trường lớp
Ôi trời, giống thật đấy, giống tới trớ trêu.
Hôm nay kí túc xá của các cậu đặc biệt yên ắng, JB và Jinyoung hyung đã tới phòng thu để tập trung sáng tác từ sáng sớm, hai hyung ấy đúng là những con ong chăm chỉ, ngày nghỉ mà chỉ suốt ngày quẩn quanh khắp công ty mà không hề đặt ra bất kì chuyến đi chơi nào. Jackson hyung đã bay về Hồng Kông ngày hôm qua,YoungJae thì tranh thủ về Mokpo thăm nhà, còn Bambam cũng dành tất cả thời gian một tháng kì nghỉ của mình để về Thái Lan cùng gia đình 'tiếp quản' quán Cà phê B'Chill mà cậu ấy và gia đình đã tạo dựng lên
Vậy nên giờ chỉ còn cậu và Mark hyung ở nhà, ngồi một mình mãi cũng chán nên cậu bèn lân la sang phòng hyung ấy chơi cho vui. Vậy mà hyung ấy ít nói quá thành ra cậu chẳng khác gì là đang tự nói một mình.
Khi điện thoại Mark hyung reo lên và hyung ấy nhận được một lời thách đấu chơi game từ phía Peniel hyung,hức,cậu chính thức bị bỏ ở nhà một mình
Nghịch điện thoại nhiều tới mức chẳng còn gì để mà nghịch nữa, Yugyeom dù chán nhưng không dám nhắn tin hay gọi điện cho Jungkook vì sợ mình sẽ vô tình làm phiền khoảng thời thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của em ấy
Yugyeom ném điện thoại ra giường, cậu nhìn khắp căn phòng và ngó thấy một hộp đựng đồ cũ kỹ nằm gọn ghẽ trong góc phòng
Yugyeom bật dậy, cậu kéo chiếc hộp chữ nhật màu vàng đã bị bụi phủ đầy vào gần giường và bắt đầu xem xét trong bên trong có gì.Nó cũng không có gì nhiều ngoài mấy chiếc mũ snapback đã cũ, một vài đồ vật lưu niệm nho nhỏ hay mấy đôi giày đã sờn màu
Yugyeom cầm lên một quyển sách trong chiếc hộp, nó là một cuốn sách mà cậu từng rất thích. Thậm chí tới bây giờ nhìn nó thôi là đã muốn đọc lại
Một tấm ảnh bất chợt rơi ra khỏi cạnh giấy khi cậu mở cuốn sách ra
Yugyeom nheo mày, nếu không nhầm thì đây là bức ảnh mẹ đã đưa cho cậu mấy năm trước. Khi cậu còn là một thực tập sinh chuẩn bị ra mắt
Hiếu kỳ, Yugyeom liền lấy điện thoại chụp lại tấm ảnh rồi gửi hỏi mẹ
"Mẹ, hình như mẹ bảo đây là cha đỡ đầu của con phải không nhỉ?"
Một lúc lâu sau mới có tin nhắn trả lời
"Ôi, Yugyeom hả con? Đúng rồi. Cha đỡ đầu của con đấy. Con còn nhớ ông ấy chứ?"
Yugyeom nhăn mặt
"Con nhớ làm sao được, lúc chụp tấm ảnh này con chỉ mới là đứa trẻ sơ sinh thôi mà" Yugyeom vừa gõ tin nhắn vừa nhìn vào bức ảnh trong lúc chờ hồi âm, trong ảnh là một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang bế cậu ngủ ngon lành trong lồng ngực. Nét mặt có gì đó quen quen giống như đã từng gặp qua ở đâu nhưng lại không nhớ ra được
"Hồi 7 tuổi con cũng đã từng gặp cha đỡ đầu của con thêm một lần rồi còn gì. 7 tuổi thì có thể nhớ được chút gì phải không nào?" Mẹ cậu trả lời
"Con chịu thôi" Yugyeom bấm cái icon làm mặt khổ "Thế giờ cha đỡ đầu của con đang ở đâu ạ?"
"Cái này thì có bố con mới biết. Mẹ cũng không chắc cha đỡ đầu của con có còn ở Hàn Quốc không nữa.Để lát nữa mẹ hỏi bố rồi báo lại cho con nhé"
"Vâng" Yugyeom đáp, cậu mau chóng chuyển chủ đề "Chuyến du lịch Vịnh Hạ Long của bố mẹ có vui không ạ?"
Haizzz, đây là lý do mà suốt kỳ nghỉ này cậu không về thăm nhà được đây, bố mẹ cậu đang có một chuyến công tác xen kẽ du lịch khắp châu Á, và chuyến đi này mất tới hai tháng mới có thể hoàn thành hết công việc. Cơ mà đến lúc ấy cậu đã hết ngày nghỉ rồi còn đâu
"Vui lắm. Quang cảnh rất đẹp, mà con người cũng thân thiện nữa"
"Bố mẹ bỏ con ở đây mà đi đánh lẻ một mình thì nhớ chơi vui thay phần con nữa đó nhé. Không là con giận đấy"
"Biết rồi biết rồi ông tướng"
Yugyeom mỉm cười, cậu cầm tấm ảnh lên nhìn lần nữa và lại thở dài khi hoàn toàn không nhận ra được con người này dù khuôn mặt rất quen.
Cảm giác như sắp nhớ ra được điều gì rồi lại đột nhiên không nhớ được thật sự rất khó chịu
Bỗng bên ngoài có tiếng chuông kêu,
Yugyeom cầm theo tấm ảnh và bước ra mở cửa
"Ai vậy?"
"Chào anh,Yugyeomie" Jungkook đứng ngoài cửa cười tươi rói vẫy vẫy tay
"Kooks!!!"
Khuôn mặt Yugyeom bừng sáng khi thấy Jungkook đứng trước cửa
Cậu hạnh phúc nhấc bổng Jungkook lên không trung và quay tròn
"Ôi, em về lúc nào mà anh không biết"
"Em nhớ anh lắm" Jungkook nói, cậu ôm siết lấy anh và miệng cười rộng hết cỡ khi nếm trải cảm giác được bay vòng trên không khí
'Chuyến bay' của cậu hạ cánh sau giây lát rồi bàn tay nhanh chóng đan chặt vào tay cậu
"Lạnh thế này sao em không mang tất tay vào?"
"Em xin lỗi, em quên"
"Vậy lúc nào về lấy tạm tất tay của anh mà dùng nhé. Anh mới mua chưa kịp dùng đâu" Yugyeom dẫn Jungkook vào nhà
"Vâng ạ" Jungkook cười tươi đáp lại, trái với không khí lạnh buốt ngoài kia, trong kí túc xá anh ở thực sự rất ấm
Ấm tới nóng cả lên
Một lúc sau khi đã vào nhà, bao nhiêu quần áo mà Jungkook mặc để giữ ấm đều nằm gọn lại trên móc treo trong phòng Yugyeom
Jungkook ngó quanh nhà, hôm nay kí túc xá có vẻ yên tĩnh quá thì phải
"Mọi người đi đâu cả anh?"
"À, Mọi người về quê hết rồi, còn Jaebum hyung với Jinyoung hyung thì đang ở công ty sáng tác nhạc"
"Ra thế" Jungkook nhấp nháp một tách trà mà Yugyeom vừa đưa cho
"Còn em sao về mà không nói với anh? Anh mà biết là sẽ mang hoa ra sân bay đón em đấy"
"Dạ em xin" Jungkook kí đầu Yugyeom trước câu nói đùa của anh, nhưng khuôn mặt nghiêm túc của anh lại khiến cậu tự hỏi phải chăng anh ấy sẽ làm thế thật. Jungkook chuyển chủ đề "Em không nói với anh vì muốn làm anh bất ngờ thôi, thế mà xui xẻo thay ở sân bay em gặp biết bao nhiêu là chuyện, à, còn quên cả hộ chiếu nữa chứ"
Yugyeom đột nhiên cười lớn
"Quên hộ chiếu á? Sao em lại đãng trí thế hả Kooks"
Jungkook làm bản mặt nhăn nhó
"Các hyung ở nhà đã trêu em nhiều lắm rồi nên anh tha cho em đi"
Yugyeom nín cười
"Được rồi. Chiều em" Cậu cố gắng mím môi lại để khỏi bật cười thành tiếng "Nhưng mà chỉ thế thôi mà em bảo là lắm chuyện xui xẻo á?"
"Không, bọn dở hơi hôm qua mới là xui xẻo thật sự ấy"
"Sao vậy?" Yugyeom chú tâm nghe Jungkook nói
Thế là Jungkook kể tường tận mọi chuyện với anh về hai con người xấu tính ngày hôm qua. Cậu có chút e dè khi nhìn vào biểu cảm tức giận của anh nên cũng lọc bớt một số chi tiết cậu nghĩ là quá đáng
Đến đoạn của Sungjun và Dowoon, Jungkook ậm ờ không biết phải nói thế nào cho anh hiểu
"Em nói tiếp đi chứ? Ai đã giúp em cơ?" Yugyeom sốt ruột hỏi Jungkook khi em ấy đột nhiên im lặng
"Anh có tin em không?"
"??"
"Em không bịa ra, cũng không nhận nhầm người. Đó chắc chắn là người em biết"
"Anh tin em"
Jungkook liếm môi, cậu lại nhấm nháp một ngụm trà và không hiểu sao lại có cái gì đó ứ đọng nơi cổ họng
"Là Sungjun. Cậu ấy đã giúp em"
"Sung...jun?"
"Vâng"
"Ý em là Sungjun mà mình quen á?"
Jungkook lại gật đầu
"Và cả Dowoon nữa. Nhưng hai cậu ấy không nhớ em là ai"
Lời nói của Eunrim đột nhiên vọng lại trong tiền thức của Yugyeom
"Người ta sinh ra, lớn lên và quên đi mọi quá khứ. Còn muội, đúng là có quên đấy, nhưng khoảnh khắc huynh rơi từ cầu sông Hàn xuống cũng là lúc muội bắt đầu nhớ lại"
Yugyeom thở hắt ra
"Anh biết"
Lần này tới lượt Jungkook ngạc nhiên
"Anh biết?"
"Đó là kiếp người mới của hai cậu ấy, hai cậu ấy có quyền được quên hết mọi đau thương của quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới"
Jungkook cúi đầu buồn bã
"Biết là vậy. Nhưng thực sự khi mình đã biết quá rõ người kia,mà người kia lại không nhớ chút gì về mình khiến em cảm thấy rất trống trải"
Yugyeom không nói gì. Anh lấy chiếc điện thoại ra và lướt tìm một cái gì đó.
Jungkook mở mắt to khi nhìn thấy cô gái bên trong tấm ảnh. Cậu đưa ngón tay chỉ chỉ vào nó. Giọng run run
"Cái này...??Eunrim?"
"Ừ. Là Eunrim. Đây chính là muội ấy, nhưng cũng với một kiếp người mới. Là Haeri" Yugyeom cười buồn "Muội ấy nhớ tất cả mọi thứ chỉ vì cái hình phạt chết tiệt nào đó trong quá khứ"
"Anh có thể kể cho em rõ hơn một chút không?" Lời Jungkook nói chỉ còn là một lời thì thầm, cậu biết tâm trạng anh đang không vui
Yugyeom buồn bã kể với Jungkook tường tận mọi sự việc, từ buổi concert, tới buổi gặp nhau ngày tuyết rơi đầu mùa và, haizz,tới cả cái ôm nữa
Nghe xong câu chuyện Jungkook không tránh khỏi đờ đẫn. Eunrim đúng là đã từng sai lầm, nhưng cái sai lầm ấy đã phải trả một cái giá quá đắt chỉ vì hành động không được chín chắn trong quá khứ
Đối với Eunrim, hình phạt đó quá quá đáng với muội ấy rồi
"Em chẳng biết nói như thế nào nữa. Muội ấy ngốc quá" Jungkook cúi đầu, ngay cả khi muội ấy là người đã sai, thì chính cậu cũng là một trong những nguyên nhân khiến cái sai của muội ấy càng lúc càng lấn sâu vào bùn đất
Yugyeom kéo Jungkook lại về phía mình rồi quàng tay qua cổ em ấy ôm an ủi. Jungkook đưa tay ôm lấy anh.
Cả hai chẳng nói gì một lúc lâu, có vẻ như chỉ có yên lặng là cách tốt nhất để giải quyết đám bòng bong hỗn loạn trong lòng lúc này
Một tiếng chuông báo tin nhắn vang lên trên chiếc điện thoại của Yugyeom. Cậu xoa xoa mái tóc Jungkook lần cuối rồi thả em ấy ra.
Đó là tin nhắn của mẹ cậu
"Mẹ có hỏi bố con rồi. Đây là địa chỉ nhé, cha đỡ đầu của con sang Mỹ sinh sống từ lần sau lần cuối cùng gặp con khi con lên 7 ấy. Nhưng cậu ấy vừa mới chuyển về Hàn vào năm trước và có mở một quán thịt nướng ở nơi này. Bố mẹ chưa có cơ hội ghé thăm nên con tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi thăm cha con đi nhé"
Đọc xong tin nhắn Yugyeom tắt máy rồi xoay lại với Jungkook. Jungkook hỏi cậu
"Ai vậy anh?"
"Là mẹ anh. Mẹ đưa cho anh địa chỉ của cha đỡ đầu và bảo đến thăm ông"
"Cha đỡ đầu. Ý anh là người này?"Jungkook chỉ tay vào bức ảnh Yugyeom đang cầm trên tay, từ lúc đón cậu ở cửa cho tới bây giờ anh luôn giữ khư khư nó bên mình
"Ừ. Anh không có chút ký ức nào về ông ấy cả. Nhưng khuôn mặt lại thật sự rất quen thuộc"
"Để em xem" Jungkook nhận lấy chiếc ảnh từ tay anh. Cậu mỉm cười với hình ảnh cậu bé Yugyeom sơ sinh đang ngủ ngon lành trong vòng tay cha rồi di chuyển ánh nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Jungkook nhìn chăm chăm vào tấm ảnh
"Yugyeom, anh nói đây là cha đỡ đầu của anh, anh chắc chứ?"
"Ừ. Mẹ anh đã nói vậy"
"Không thể nào!" Jungkook đột nhiên la toáng lên " Đây" Cậu chỉ vào tấm ảnh "Là cha chúng mình đấy, cha In Ho"
Yugyeom giật mình lấy lại tấm ảnh
Cậu nhìn tấm ảnh và so sánh lại hình ảnh của người đàn ông trưởng thành trong quá khứ với một người đàn ông tầm tuổi 30 trong bức ảnh
Đúng là giữa hai người có rất nhiều nét giống nhau, càng nhìn lại càng nhận ra điều đó
Yugyeom ôm đầu. Sao cậu có thể không nhận ra cha cậu nhỉ
"Mình đi thôi Jungkook" Yugyeom vội vàng ném đống quần áo cho Jungkook rồi chạy nhanh vào tủ đồ vớ đại một chiếc áo dài cùng găng tay
Cậu ném chiếc găng tay cho em ấy
"Anh có địa chỉ hiện giờ của cha, anh phải tự mình xác nhận mới được. Nếu cả Eunrim, Sungjun hay Dowoon đều xuất hiện. Thì đây chắc chắn là cha rồi"
Jungkook mặc đồ thật nhanh rồi cầm tay anh chạy nhanh xuống chỗ xe công ty cậu đang đỗ
Yugyeom đưa địa chỉ cho anh quản lý rồi chiếc xe phóng nhanh trên đường.
Quãng đường hai tiếng từ chỗ cậu tới chỗ cha dài như hàng thế kỷ, Yugyeom bứt rứt ngồi không yên trong xe, Jungkook chạm vào tay anh, mỉm cười động viên anh dù cậu cũng sốt ruột không kém
Chiếc xe vừa dừng lại, Yugyeom và Jungkook đã vội vàng phóng ra ngoài Trước mặt hai cậu là một quán thịt nướng phát lên vô vàn những mùi hương hấp dẫn khứu giác
Yugyeom bước chân vào quán, cậu nín thở khi nhìn vào không gian bên trong trong lúc đảo mắt tìm kiếm một bóng hình nào đó
Cậu thấy bóng lưng một người đàn ông đang niềm nở nói chuyện với khách hàng trong chiếc tạp dề màu đen được thắt lại gọn gàng phía sau
Yugyeom đưa chân bước lại gần,nếu là người ở đây. Thì đây chắc chắn là cha cậu rồi
Cậu tiến những bước chân chậm rãi của mình đến gần người đàn ông. Một cánh tay giơ lên hờ hững trước không khí, đôi mắt ngập tràn sự dao động và cặp môi run lên vì xúc động
"Cha ơi...."
____________________________________
2 chap nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co