[YugMarkSon] [Longfic] Nỗi đau - End
Chap 13
Xin lỗi vì để reader đợi lâu như vậy, chỉ là thi xong Pi có đi du lịch với gia đình nên không có thời gian. Về là viết fic ngay cho mọi người nè
----------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Mark lấy lí do còn công việc cần xử lí nên cùng Yugyeom trở lại Hàn Quốc. Hôn lễ của Jackson sẽ diễn ra vào tháng sau. Trong thời gian chờ đợi đến ngày đó, Mark nhốt mình trong căn hộ của Yugyeom. Anh không đủ can đảm để quay lại nơi mà anh đã từng sống, cùng với người mà chỉ khoảng hai mươi ngày nữa thôi sẽ trở thành em rể anh. Tinh thần của anh những ngày này không được ổn định, anh cứ ngồi lặng lẽ trong góc phòng, thỉnh thoảng thẫn thờ đứng ngoài ban công. Việc ăn uống cũng không thèm quan tâm. Nhưng tuyệt nhiên, dù thế nào đi nữa, anh vẫn không khóc. Anh đã hứa sẽ không yếu đuối như trước nữa, nhưng mà bộ dạng bây giờ của anh, cũng chẳng khá hơn chút nào
Một ngày mưa âm ỉ buồn bã, Yugyeom cẩn thận từ nhà bếp đi ra, trên tay cầm một tô cháo còn nghi ngút khói. Nhẹ nhàng đặt lên bàn, cậu nhìn anh, người đang ngồi trên bệ cửa sổ, những ngón tay vẽ loạn lên lớp kính trước mặt. Người nhỏ hơn ngập ngừng, cậu không biết nên nói gì với anh cả. Không khí yên tĩnh cứ thế tiếp diễn cho đến khi người mở lời trước là Mark
- Em có biết anh thích câu truyện cổ tích nào nhất không?
Yugyeom hơi bất ngờ, cậu không nghĩ rằng anh sẽ hỏi một câu như vậy. Nhưng nhanh chóng, cậu trả lời:
- Em không biết
- Anh thích nhất là nàng tiên cá. Em biết vì sao không?
- ... Tại sao anh lại thích nó? Đó là 1 câu truyện buồn mà
- Anh thích nó, vì anh thấy anh cũng giống như nhân vật chính vậy. Không phải cứ gặp nhau trước, yêu nhau là có thể đến với nhau. Hoàng tử mãi mãi là hoàng tử, chỉ có thể cưới công chúa. Còn nàng tiên cá, dù có đôi chân, dù hi sinh nhiều như thế nào đi nữa thì cũng không bao giờ có thể đứng bên cạnh hoàng tử. Vị trí đó, vốn là của công chúa
- ... - Cậu không lên tiếng. Vì cậu chẳng biết nói gì để an ủi anh cả. Từ khi quay trở lại đây. Anh lúc nào cũng yên lặng, thỉnh thoảng chỉ nói một hai câu để trả lời. Đây là lần đầu tiên từ khi đó anh nói nhiều như vậy, nhưng những điều anh nói ra chỉ làm cho người ta thêm đau lòng mà thôi
- Rồi anh cũng sẽ như cô ấy. Tan biến giống như bọt biển – Mark nở nụ cười bi thương, gục đầu lên ô cửa sổ, cảm nhận cái lạnh từ những giọt nước mưa trên lớp kính lan dần trên trán, xuống trái tim vốn đã chồng chéo vết thương của anh
- Anh sẽ không tan biến gì cả, anh vẫn còn em mà. Em xin anh đấy, đừng bao giờ nói những điều như vậy nữa – Yuygeom vội vàng tiến đến ôm chặt lấy anh, vừa lắc đầu vừa nói
Mark không lên tiếng, đôi mắt thẫn thờ không tiêu cự. Khẽ gạt tay cậu ra, anh chậm rãi bước vào phòng rồi đóng cửa lại, hành động muốn nói rằng đừng làm phiền anh. Cậu đứng đấy, đau đớn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của anh. Phải làm sao đây? Anh cứ như vậy thì cậu phải làm sao?
Mark, em xin anh đấy, đừng như vậy nữa được không? Em cũng biết đau mà, nhìn anh vì Jackson hyung mà trở thành như bây giờ, anh nghĩ em vẫn có thể mạnh mẽ được sao?
"King koong"
Yugyeom gạt nhẹ những sợi tóc, cố tạo gương mặt bình thường nhất có thể rồi đi ra mở cửa. Và người đến làm cậu vô cùng bất ngờ
- Chị... chị Tammy? Anh Joey?
- Chị nghe Jae Bum nói Mark ở đây với em – Người kia nở nụ cười nhẹ khi thấy cậu ra mở cửa
- Vâng, sao chị lại... - Chưa để cậu bé nói hết cậu, chị Tammy đã vội vàng ngắt lời – Cái đó chị sẽ nói sau, Mark đâu rồi?
- Anh ấy... đang ở trong phòng
- Chị muốn nói chuyện ngay với nó, em gọi giúp chị nhé
- Nhưng mà... Mark... anh ấy... - Yugyeom ngập ngừng
- Sao vậy? Có chuyện gì à? – Lần này là Joey lên tiếng
Cậu khẽ thở dài rồi kể lại tình trạng gần đây của anh cho hai người nghe. Chị Tammy suýt chút nữa thì bật khóc còn Joey thì lo lắng, tỏ ý muốn vào phòng nhưng bị cậu ngăn lại
- Anh ấy bây giờ có lẽ muốn ở một mình – Yugyeom lắc đầu rồi mời hai người vào nhà
Sau khi đặt hai cố nước lên bàn, người nhỏ tuổi nhất ngồi xuống sofa, yên lặng nghe chị Tammy nói:
- Chuyện của Mark cùng Jackson... chị và Joey biết cả rồi
- Làm... làm sao mà hai người biết? - Yugyeom ngỡ ngàng rồi nhanh chóng bình tĩnh hỏi
Chị Tammy không trả lời, khẽ nhìn về phía cậu em trai ra hiệu nói tiếp. Joey yên lặng một lúc rồi cất tiếng đều đều kể...
- Flashback -
- Anh phải nói như thế nào em mới hiểu? Người anh yêu là Mark, không phải em – Người lớn tiếng gằn giọng không ai khác là Jackson
- Chúng ta sắp kết hôn mà anh còn có thể nói như vậy? Rốt cuộc anh có xem em là vị hôn thê không? – Cô gái xinh đẹp đứng đối diện hắn cũng cao giọng, nước mắt đã chực rơi
- Chẳng lẽ em quên rằng, hôn lễ này chỉ là một mình em mong muốn sao? Nếu như em nghĩ một chút cho Mark, có thể hai chúng ta sẽ...
- Lúc nào cũng Mark, lúc nào cũng anh ta. Rốt cuộc em có gì thua kém chứ? – Yao Lie mất bình tĩnh mà quát lên đầy phẫn nộ
- Ngay lúc này, anh thấy em chẳng có gì bằng anh ấy cả - Jackson cười như không, thản nhiên nói. Về cả ngoại hình, học vấn, tích cách,... Mark của hắn đều hơn hẳn người con gái trước mặt này
- Anh... Wang Jackson, rốt cuộc ai mới là người sắp kết hôn cùng anh chứ?
- Nếu như không có sự xuất hiện của em thì người đó đã là anh ấy rồi
Ngay lúc Yao Lie định tiếp tục lớn tiếng thì một giọng nói cắt ngang cuộc cãi vã ồn ào giữa hai người
- Chị nghĩ mình cần một lời giải thích – Chị Tammy đi vào, phía sau là cậu con trai út nhà họ Tuan
Cả bốn người đều đang ngồi trên sofa, sắc mặt của ai cũng không được tốt. Bầu không khí lúc này cực kì ngột ngạt và người lớn tuổi nhất đã lên tiếng đánh tan nó
- Chị sẽ không chất vấn Jackson, cậu ấy là người ngoài. Nhưng Yao Lie, chị có nằm mơ cũng không nghĩ em có thể đối xử như vậy với Mark. Thằng bé từ nhỏ đến lớn đều luôn bảo vệ, yêu thương em, vậy mà, em có thể thản nhiên chen chân vào mối quan hệ tình cảm cả nó và cậu ta khi đã biết trước tất cả. Không phải em không biết, chuyện của Mark khó khăn như thế nào mới được cả đại gia đình chấp nhận. Vậy mà em...
Chị Tammy ngừng nói rồi thở dài, tỏ rõ sự thất vọng của mình với cô em họ. Yao Lie từ lúc nãy đến giờ vẫn ngồi yên, hai bàn tay nắm chặt mép váy của mình. Cô ngẩng đầu, thản nhiên nói:
- Em yêu Jackson, chẳng lẽ chị bắt em vì anh ấy mà phải từ bỏ người em...
- EM CÒN DÁM NÓI NHƯ THẾ? Mark, anh ấy đã đối xử với em như thế nào em quên rồi sao? Năm em 7 tuổi vì trượt chân xuống hồ, chính anh ấy đã không ngần ngại nhảy xuống, đưa em vào bờ rồi vì chuột rút mà suýt chết đuối. Khi em làm vỡ bình hoa mà ông nội yêu quý nhất, anh ấy đã nói dối là mình làm rồi bị ông phạt quỳ một ngày không được ăn uống gì. Hơn nữa chuyện lần này vốn là em sai, em không có quyền xen vào mối quan hệ này. Vậy mà em còn có thể nói như thể bản thân em hoàn toàn đúng. Anh thật sự vô cùng thất vọng về em – Lần này là Joey phần nỗ đứng dậy lớn tiếng chỉ trích. Nghĩ đến những gì Mark đã phải trải qua, nghĩ đến gương mặt gượng gạo và mệt mỏi của anh lần về nhà gần đây nhất, cậu lại cảm thấy anh thật đáng thương
Không để cô kịp nói gì tiếp, chị Tammy đã đứng dậy cùng cậu em trai rời khỏi phòng sau khi để lại 1 câu:
- Chị chưa bao giờ nghĩ, em là loại người đáng khinh như vậy
- End Flashback -
p/s: Thông cảm nếu có lỗi chính tả, up vội nên chưa kịp type. Mà điểm của Pi cũng khá ổn nên hiện tại Pi rất là vui. Đang có ý định viết drabble AllMark, có ai ủng hộ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co