Truyen3h.Co

[YugMarkSon] [Longfic] Nỗi đau - End

Extra 2: JinMarkBum (2)

pi_dean


Vì sáng mai Pi không phải thi nên giờ cố gắng up tiếp cho m.n. Enjoy~

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Mark, sao lại ra đây? Nếu mệt thì cứ ngủ tiếp đi – Jae Bum vừa thấy anh bước vào liền bật dậy lo lắng hỏi

- Yên tâm, mình không sao chỉ là ngủ thiếp đi một chút thôi mà – Anh cười nhẹ hòng trấn an hắn, đồng thời ngồi xuống cạnh Jin Young, tinh nghịch nói nhỏ vào tai cậu em – Hai người tiến triển nhanh ghê nha

- Gì chứ, anh cứ đùa – Cậu khẽ liếc về phía hắn, thấy người kia đang nhìn bọn họ bằng cặp mắt phức tạp thì cười nhạt nói một câu đủ lớn để cả Mark và Jae Bum đều nghe – Sẽ có người ghen đó hyung

- Aigoo – Mark bật cười nhìn hắn rồi lại nhìn Jin Young

- Ăn cháo đi – Chàng trai còn lại trong căn phòng mặc dù không hiểu lắm hai người kia đang nói chuyện gì nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm, đẩy bát cháo đã được thổi nguội bớt cho anh, nhẹ nhàng nói

- Cảm ơn cậu nha, Mắt Hí – Mark mỉm cười vui vẻ rồi bắt đầu ăn. Hắn cũng bật cười, Mắt Hí là biệt danh anh đặt từ nhỏ cho hắn và chỉ có anh mới được phép gọi như thế

Jin Young nhìn một cảnh như vậy trước mắt mình thì bỗng cảm thấy bản thân giống như người thừa vậy, cậu vô cùng vô cùng ngưỡng mộ anh, từ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đầu óc thông minh, gia thế vô cùng tốt lại có hắn ơ bên cạnh yêu thương chăm sóc. Cậu đã nghĩ, anh chính là người may mắn nhất thế gian này, cho đến 4 năm sau, cậu mới biết, bản thân cậu còn hạnh phúc hơn anh

- Tại sao đến giờ này Mark còn chưa về nữa? – Jae Bum đứng ngồi không yên, liên tục nhìn đồng hồ

- Anh có cần phải lo lắng như thế không? Mark hyung đã 23 tuổi rồi, có phải trẻ con nữa đâu – Jin Young với thái độ đó của hắn thì thật không biết nói gì hơn. Quả thật, hắn bảo bọc cho anh giống như con nít vậy

- Bây giờ đã 22h rồi, trước đây cậu ấy có về trễ như vậy đâu

- Em đã nói rồi, anh ấy đi ăn với Yugyeom, có lẽ thằng bé và anh ấy đi chơi một chút rồi mới về mà

- Yugyeom?

- Thế hóa ra từ nãy giờ em nói gì anh không để vào tai hả? – Cậu ôm trán ngồi xuống sofa, nhướn mày hỏi hắn

- Anh xin lỗi. Mà cậu ta là ai? Có quan hệ gì với Mark?

- Từ đã nào, anh giống như đang hỏi cung em vậy. Yugyeom là sinh viên năm cuối khoa luật trường đại học Seoul, được giáo sư của cậu ấy và cũng từng là giáo sư của Mark hyung giới thiệu nhờ anh ấy hướng dẫn thằng bé làm luận văn tốt nghiệp

- Hai người họ rất thân sao? – Jae Bum hỏi, giọng có chút hoang mang

- ... Ừ - Cậu biết hắn đang nghĩ gì nên hơi ngập ngừng rồi mới trả lời. Lập tức, không khí im lặng bao trùm lấy phòng khách, hắn ngồi yên không nói gì, khuôn mặt dần trở nên thâm trầm. Jin Young định lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt này thì...

"King koong" "Kinh koong"

Cậu lập tức chạy ra mở cửa, một chàng trai với chiều cao đáng ngưỡng mộ đang bế một chàng trai khác mà chỉ cần nhìn lướt qua, Jin Young đã nhận ra. Là Mark

- Chào hai anh. Em là Yugyeom, bạn của Mark hyung. Hôm nay, anh ấy... có vẻ uống hơi nhiều – Thằng bé có gương mặt trưởng thành hơn so với tuổi thật của mình nhưng rất lễ phép cúi chào rồi cẩn thận đưa Mark cho Jae Bum – người có mặt sau Jin Young ở cửa chỉ vài giây

- Ừ, cảm ơn em đã đưa anh ấy về - Cậu nhanh chóng lên tiếng trong khi Jae Bum vẫn đang chăm chú nhìn qua thằng bé một lượt. Nhận thấy cậu nhóc kia có vẻ không thoải mái lắm, Jin Young hích vai hắn nhắc nhở còn bản thân thì cười trừ - Em có muốn vào nhà...

- Cũng tối rồi, cậu nên về nhà không bố mẹ lại lo lắng – Hắn ngắt lời cậu, nhanh chóng chặt đứt ý định mời cậu nhóc vào nhà của Jin Young

- Vâng. Chào hai anh – Thằng bé có vẻ hơi ngượng, lập tức cúi đầu rồi rời đi

Khi chắc chắn Yugyeom đã đi xa, Jin Young mới quay qua người lớn hơn cằn nhằn: "Sao anh xấu tính quá vậy hả?" Jae Bum giả bộ như không nghe thấy, bế Mark vào nhà và đương nhiên, cậu cũng theo sau với thái độ không hài lòng cho lắm

- Đáng lẽ ra anh nên mời thằng bé vào nhà, cảm ơn vì đã đưa Mark hyung về. Mà đằng này... - Đợi đến khi hắn đưa anh và phòng ngủ trở ra, Jin Young tiếp tục chất vấn với tông giọng đủ nhỏ để không làm ồn đến chàng trai người Mĩ kia

- Rồi, anh sai. Được chưa? – Hắn giơ tay đầu hàng trước sự trách móc của cậu em, ngồi thụp xuống ghế và bắt đầu suy nghĩ. Một lúc sau, người lớn hơn lại mở miệng, chầm chậm nói – Đây là lần đầu tiên Mark uống rượu

- Thật sao? – Anh ấy đã 23 tuổi rồi mà, chẳng lẽ chưa uống khi nào. Mà cũng phải, có một người bảo mẫu như Im Jae Bum này thì chuyện đó cũng chẳng lạ lùng gì cho lắm

- Ừ. Vậy mà, cậu ấy lại uống say như thế, lại còn cùng với một người lạ như cậu học sinh lúc nãy nữa chứ

- Cái gì mà người lạ, Mark hyung và Yugyeom rất thân nhau mà

- Thân? Vậy còn anh và cậu ấy? TẠI SAO CẬU ẤY CHƯA BAO GIỜ NHƯ VẬY TRƯỚC MẶT ANH? – Jae Bum phẫn nộ hét lên. Sự đố kị làm hắn không kiềm chế được cơn tức giận trong lòng. Từ khi nào, Mark lại thân thiết với một người hơn cả hắn. Từ khi nào, vị trí của hắn trong lòng anh trở nên không bằng cả một cậu nhóc mà anh mới quen biết được vài tháng. Và đương nhiên, những lúc như thế này, thời gian luôn là thứ được đưa ra so sánh. 15 năm qua bên cạnh nhau, từ khi hắn còn là một cậu bé 8 tuổi được gia đình anh nhận nuôi đến tận bây giờ, Jae Bum chưa bao giờ thấy Mark uống rượu, vậy mà bây giờ, với thằng bé đó, anh lại có thể uống đến mức say như thế. Có thể với những người khác, đây chỉ là chuyện không đáng để tâm nhưng với hắn, này cũng có nghĩa, Mark đã có người khác để dựa vào ngoài hắn. Và điều đó, thực sự làm Jae Bum bất an đến cùng cực

- Jae Bum, em nghĩ anh biết rõ điều này. Mark... anh ấy không yêu anh – Jin Young không hề tỏ vẻ ngạc nhiên hay bàng hoàng trước thái độ của hắn mà ngược lại, chậm rãi nói điều mà hắn lo sợ nhất

- Anh... phải, anh biết rõ – Vì biết rõ mới không dám nói ra, vì biết rõ mới chôn dấu thứ tình cảm này suốt một thời gian dài, dài đến mức cả hắn cũng không hiểu nổi vì sao bản thân có thể làm được điều đó nữa

- Nếu đã như vậy, nhân lúc còn có thể, từ bỏ đi. Có được không? – Cậu cũng không biết những lời này là đang nói cho hắn hay cho bản thân cậu nghe nữa

- 15 năm bên cạnh cậu ấy, 5 năm ôm thứ tình cảm này. Em nghĩ, anh có thể không?

- Em biết rất khó để từ bỏ một ai đó, lại càng khó để quên đi thứ tình cảm mà mình đã dành cho người ấy. Nhưng, dù vậy cũng nên thử cố gắng một lần xem sao. Anh biết mà, vị trí của anh đối với Mark hyung

Jae Bum nhìn chăm chú người nhỏ hơn, chậm rãi tiếp thu những gì cậu nói. Quả thật, hắn hiểu Mark nghĩ gì về hắn nhưng là hắn không quan tâm, hắn không muốn bản thân chỉ là người bạn của anh. Hắn muốn nhiều hơn thế. Nhưng bây giờ, có vẻ đã có người quan trọng với anh hơn hắn, có người có thể để anh dựa vào. Vậy thì tốt nhất nên buông tay thôi, Mark sẽ hạnh phúc mà, phải không? Chỉ cần Mark sống tốt, hắn sẵn sàng từ bỏ tình yêu của mình, thứ tình yêu đầu tiên đầy đau đớn và không bao giờ được đáp lại

- Phải, anh với cậu ấy. Mãi mãi chỉ dừng lại ở người thân mà thôi

- Vậy là anh quyết định...

- Từ bỏ thôi, anh muốn cậu ấy hạnh phúc

Jin Young mỉm cười, ngồi xuống cạnh Jae Bum, nắm lấy bàn tay hắn đang đặt hững hờ trên đầu gối, nhìn thẳng vào anh rồi khẽ nói: "Em sẽ giúp anh quên anh ấy, anh có đồng ý không?"

Trong giây phút ấy, Jae Bum cảm thấy mình đã nhìn ra điều gì đó qua đôi mắt long lanh kia

Và có lẽ, cả hai đều không biết, cánh cửa phòng Mark vốn đang khép hờ đã được đóng lại từ lúc nào 


p/s: Vẫn như cũ: Thông cảm nếu có lỗi chính tả. 

Chuyện tiếp theo của JJ Project Pi cũng định viết nhưng lại thôi. Thứ nhất, Pi nghĩ bản thân viết sẽ không được hay vì Pi không ship couple này. Thứ hai, Pi nghĩ nên để mọi người tự tưởng tượng hai người họ đến với nhau như thế nào thì tốt hơn. Thi xong ngày cuối chắc sẽ có chap mới

Vote & Cmt, Please~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co