đợi
Đêm pháo hoa năm ấy , Lihao và Yuto đã cùng hẹn ngắm pháo hoa cùng nhau . Lihao đi sớm cả một tiếng Anh đứng ở góc phố quen thuộc, tay siết chặt hộp quà được bọc giấy lụa xanh – màu mà Yuto thích nhất, anh đã dành cả buổi chiều để tự tay chọn món quà cho nó và tự tay gói nó. Gió đêm bắt đầu thổi, cái lạnh của sương muộn len lỏi qua lớp áo mỏng, nhưng tim anh lại nóng rực vì mong chờ.
21:00 - phố đã lên đèn .
Dòng người bắt đầu đông nghịt. Những cặp tình nhân lướt qua anh, họ chạm vai nhau, trao nhau những chiếc hôn vội vã dưới ánh đèn đường. Lihao khẽ mỉm cười, thầm nghĩ lát nữa thôi, mình cũng sẽ nắm lấy bàn tay lạnh băng của Yuto rồi bỏ vào túi áo mình. Xung quanh anh, không khí đậm đặc mùi vị của tình yêu. Những cặp tình nhân nép sát vào nhau, họ trao nhau những ánh nhìn tình tứ, những cái nắm tay truyền hơi ấm trong tiết trời đêm se lạnh. Có đôi trẻ còn đang thì thầm về những dự định tương lai khi pháo hoa bắt đầu nổ. Lihao nhìn họ, rồi cúi xuống nhìn màn hình điện thoại lạnh ngắt. Ánh sáng yêu ớt từ điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn "em bận , anh chờ em một lát nhé "
22 giờ- pháo hoa rực sáng
Tiếng nổ đầu tiên vang lên xé toạc màn đêm. Đám đông ồ lên kinh ngạc, vạn vật như bừng sáng trong muôn màu rực rỡ. Lihao kiễng chân, mắt dáo dác tìm kiếm giữa hàng nghìn gương mặt. Anh tự trấn an: "Chắc là kẹt xe, em ấy nói mình chờ, nghĩa là em ấy chắc chắn sẽ tới." Anh sợ nếu mình rời đi một phút thôi, Yuto tới không thấy anh sẽ buồn. Thế là anh đứng yên, như một cái cây mọc rễ giữa quảng trường, mặc cho cái lạnh bắt đầu thấm vào xương tủy, làm đôi bàn tay cầm quà trở nên tê dại, mất cảm giác.
00:00
Tiếng reo hò tắt hẳn. Khói pháo hoa tan dần vào hư không, để lại một bầu trời đen đặc và mùi thuốc súng nồng nặc. Người ta bắt đầu ra về, những tiếng cười nói thưa thớt dần. Cái lạnh lúc này không còn là cơn gió thoảng, mà nó như những mũi kim châm vào da thịt anh. Lihao ngồi thụp xuống bậc thềm đá, hơi thở hóa thành làn khói trắng đục. Anh vẫn hy vọng. Anh nghĩ có lẽ công việc của cậu gặp trục trặc, có lẽ cậu đang chạy hớt hải đến đây và sợ anh đã về. "Thêm mười phút nữa thôi," anh tự nhủ, rồi mười phút ấy kéo dài thành nhiều tiếng đồng hồ.
03:00
Đèn đường tắt bớt, chỉ còn ánh sáng vàng vọt cô độc. Lihao cảm thấy đôi chân mình không còn cảm giác, cái lạnh đã đóng băng cả sự kiên nhẫn cuối cùng. Anh nhìn hộp quà trong tay, nó cũng lạnh ngắt như lòng anh lúc này. Anh chợt nhận ra, hóa ra sự chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là cảm giác mình là người duy nhất coi trọng lời hẹn này.Chỉ vì một câu nói đó, anh đã biến mình thành một bức tượng đá giữa quảng trường, Lihao cảm thphố xá trả lại sự tĩnh lặng đáng sợ.
Khi anh lê từng bước chân nặng nề về đến nhà, đầu óc quay cuồng vì cái lạnh và sự kiệt sức, thì Yuto mới trở về. Tiếng gà gáy phía xa như tiếng cười nhạo cho sự ngu ngốc của anh. Yuto nhìn anh, ánh mắt thản nhiên như thể việc anh thức trắng đêm chờ đợi là một lẽ đương nhiên. Một lời xin lỗi nhẹ bẫng, rồi tiếng nước trong phòng tắm vang lên, lạnh lùng cắt đứt mọi sợi dây liên kết cuối cùng.Cậu không hề nhận ra, ánh mắt của Lihao lúc đó đã thay đổi. Nó không còn sự bao dung, không còn ánh sáng của sự chờ đợi, mà chỉ còn là một vùng tro tàn nguội lạnh. Lúc Yuto bước ra, tóc vẫn còn sũng nước, Lihao nhìn cậu, ánh mắt không còn chút tia sáng nào:"Chúng ta chia tay đi."
Yuto khựng lại, nhưng cái tôi quá lớn khiến cậu chọn cách im lặng. Cậu nghĩ đơn giản đó chỉ là một phút dỗi hờn. Nhưng không, Lihao rời đi thật, mang theo cả sự ấm áp cuối cùng ra khỏi cuộc đời cậu.
Giờ đây, khi pháo hoa năm nay lại chuẩn bị thắp sáng bầu trời, Yuto mới nhận ra mình đã đánh mất điều quý giá nhất. Cậu hối hận, nhưng vị trí bên cạnh Lihao giờ đã không còn dành cho cậu nữa. Sự im lặng năm xưa giờ đây trở thành liều thuốc độc gặm nhấm tâm hồn Yuto mỗi khi đêm về.
Yuto đứng đúng tại vị trí đó, nơi mà năm xưa Lihao đã từng như một kẻ ngốc đứng đợi cậu suốt cả đêm trắng. Gió đêm rít qua từng khe áo, buốt giá đến tận xương tủy, nhưng tất cả chẳng thấm thía gì so với sự trống rỗng đang cào xé lồng ngực cậu.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc mình bước ra khỏi phòng tắm năm ấy. Lúc đó, cậu thấy Lihao ngồi đó, bờ vai gầy run lên vì lạnh nhưng ánh mắt lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Cậu đã nghĩ: "Chỉ là chờ thôi mà, có cần làm quá lên thế không?". Sự kiêu ngạo của một kẻ luôn được yêu thương đã khiến cậu thản nhiên đi tắm, để mặc người đàn ông vừa thức trắng đêm vì mình cô độc trong phòng khách.
Bây giờ, Yuto mới hiểu, giây phút cậu chọn bước vào phòng tắm mà không ôm lấy anh, không hỏi anh có lạnh không, chính là lúc cậu tự tay cắt đứt sợi dây cuối cùng.
Cậu run rẩy mở chiếc hộp quà năm cũ – thứ mà Lihao đã để lại trên bàn trước khi dọn đi hẳn. Bên trong là một chiếc khăn len đan tay vụng về, kèm theo một mẩu giấy đã ố vàng:
"Yuto à, hôm nay trời lạnh lắm, anh đan cái này để lúc xem pháo hoa em không bị viêm họng. Anh đợi em, bao lâu cũng được, miễn là em tới."
Dòng chữ ấy như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim Yuto. Anh đã đợi cậu không phải vì anh rảnh rỗi, mà vì anh sợ cậu đến sẽ không thấy anh. Anh đã đứng đó, hứng chịu từng cơn gió lạnh buốt để bảo vệ một lời hẹn ước mà cậu coi là cỏ rác.
Nước mắt Yuto trào ra, nóng hổi nhưng nhanh chóng bị gió đêm làm cho lạnh ngắt trên gò má. Cậu gào thét tên anh trong tâm tưởng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng pháo hoa nổ đì đùng phía xa – thứ âm thanh từng là biểu tượng của hy vọng, giờ đây lại là tiếng chuông tang cho mối tình của họ.
...
chap sau HE hoặc là R18
chắc vậy=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co