hẫng(1)
POV : Yuto nghĩ là bản thân đã quên học rồi nhưng khi nhắc lại cái tên đó , tim nó vẫn hẫng đi một nhịp.
kết SE nhẹ
.
.
.
.
.
.
" Hai ta nên dừng lại thôi , anh mệt rồi " đó là những gì lihao đã nói trong kỉ niệm yêu nhau 2 năm của hai đứa , không lời yêu , không hoa ,không trêu . lúc đầu nó nghĩ thỏ nâu nhà mình chỉ đùa thôi , chỉ chọc nó thôi nhưng lúc sau chả có tiếng cười nào theo sau cả ,sự thật cứ như gáo nước lạnh tạc thẳng vào mặt nó .Yuto đứng đó, mất vài giây để hiểu chuyện gì đang xảy ra.Nó giữ lấy tay áo người kia như thể chỉ cần giữ chặt là mọi thứ sẽ quay lại như cũ.. Nó đau đớn , nó cố níu anh lại nhưng còn níu lại càng xa .
Anh chọn buông tay trước không phải vì hết yêu mà vì anh cảm thấy càng giữ mối quan hệ này càng làm cho cả hai mệt . anh vốn là người cởi mở thích có nhiều bạn , còn yuto , nó hay ghen , nó không thích anh gần người khác , chỉ muốn anh là của nó , nó sẽ quậy sẽ khóc sẽ làm nũng khiến anh mệt . lúc đầu anh thấy chuyện này khá bình thường nhưng càng ngày anh cảm thấy càng mệt . anh đã nghĩ rất nhiều rằng có nên buông không , nếu anh buông thì nó phải làm sao , càng nghĩ anh lại càng đau nhưng anh vẫn chọn buôn. ngày anh đi nó khóc rất nhiều , nó tự hỏi vì sao anh lại đối xử với nó như vậy , nó đau lắm chứ nhưng nó cũng đâu làm gì hơn
Ngày lihao đi , trời không có gì đặc biệt cả . Không mưa , không nắng gắt.Vốn dĩ là một ngày nắng nhẹ gió tầng, cái thời tiết chiều lòng người đến lạ, nhưng với nó, mọi thứ đã sụp đổ ngay trong chính sự dịu dàng ấy.Không có cảnh ôm nhau , không có những lời thì thầm đầy nuối tiếc chỉ có khoảng im lặng kéo dài giữ hai người , dài đến nỗi thời gian cũng không muốn chăn vào.
Lihao đứng đó, vẫn là dáng vẻ quen thuộc từng khiến trái tim nó bình yên, nhưng ánh mắt anh lúc này không còn một chút dịu dàng nào, chỉ còn lại sự lạnh lùng đến vô tận. Nó ghét cái ánh mắt xa lạ ấy, ghét cái cách anh nhìn nó như một người dưng, và ghét cả cái cách anh đối xử với nó ngay lúc này.Lòng nó gào thét, nó muốn lao đến ôm chầm lấy anh, muốn nức nở hỏi tại sao anh lại tàn nhẫn với nó như vậy. Nhưng rốt cuộc, tất cả những gì nó có thể làm chỉ là bất lực nhìn anh một lần cuối rồi quay lưng bước đi. Đôi vai gầy của nó run lên bần bật, nó cố nén những tiếng nấc nghẹn ngào vào sâu trong lồng ngực, nhưng người phía sau dường như đã chẳng còn bận tâm nữa rồi.
Nó cứ thế bước đi, bóng lưng nhỏ bé dần tan vào cái không gian vốn dĩ rất đẹp ấy. Sau lưng nó, Lihao vẫn đứng yên như một bức tượng đá. Không có tiếng gọi giật lại, không có một tiếng bước chân đuổi theo. Hóa ra, điều đau đớn nhất không phải là nắng gắt hay mưa rào, mà là khi trời rất xanh, lòng người lại hóa tàn tro.
.
.
.
ùm tớ lười =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co