Thích
- Kanda, tôi thích anh.
- Hả? Nói nhảm gì đấy Moyashi.
- Tên tôi là Allen và tôi đang tỏ tình với anh đấy.
- Miễn, ông đây không gay.
- Trông anh còn gay hơn tôi.
- NÓI GÌ NÓI LẠI COI TÊN KIA!! - Kanda vung Mugen dí người kia khắp Giáo đoàn.
--------------------------------------------------------------
- Nè tôi thích anh thật đó.
- Tránh ra.
- Không tránh.
- Tránh!
- Không!
- TRÁNH RA CHO NGƯỜI TA ĐI VỆ SINH!
--------------------------------------------------------------
- Người ta bị thương rồi, anh không xót hả?
- Mắc mớ gì phải xót?
- Cho mượn vai dựa xíu coi?
- Cút.
Allen vẫn dựa vào vai ai đó.
--------------------------------------------------------------
- Nửa đêm chạy qua đây làm gì?
- Không ngủ được.
- Thì?
- Cho vô ngủ ké coi.
- Tch! Muốn làm gì thì làm.
Cánh cửa đóng sầm lại. Trên giường có hai người ôm nhau.
--------------------------------------------------------------
- Nếu một ngày tôi ra đi, liệu anh có nhớ tôi không?
- Bớt nói lại đi.
- Tôi thích anh.
- Ừm.
- Anh có thích tôi không?
- Không biết.
--------------------------------------------------------------
- Kanda. Allen bị tấn công, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.
--------------------------------------------------------------
- Này dậy đi rồi nghe tôi trả lời.
- ...
Cậu vẫn nằm im đó, tiếng máy vẫn đều đều.
--------------------------------------------------------------
Allen. Tôi cũng thích cậu.
Khốn nạn thật!
--------------------------------------------------------------
- Này, Kanda mau dậy đi. Sáng bảnh mắt rồi.
- Allen? Cậu còn sống?
- Bị ngáo hả? Tối qua uống cho say vô rồi mê sảng?
Hóa ra là mơ à?
- Sáng sớm bị đập đầu vô đâu hả? Tự nhiên ôm người ta ngon ơ.
- ...
- Hả nói gì không nghe?
- Tôi thích em.
- ... Tôi biết.
Hai tay cậu vỗ vỗ vào lưng người kia, chôn mặt xuống hõm vai, cạ qua cạ lại.
- Kanda, hãy tỉnh lại đi.
--------------------------------------------------------------
Trong căn phòng bệnh, nhìn bản thân gầy sọp.
- Cậu tỉnh rồi à?
- Marie, đây là ...?
- Cậu không nhớ à?
- Tôi ...
- Cậu tự sát sau hôm đưa linh cữu của Allen. Ấn ký trên vai cậu đã luôn cố gắng phục hồi, nhưng vì cậu dần mất khả năng tái sinh nên đã hôn mê 3 tháng rồi.
- Vậy à...
- Marie, liệu tôi có thể chết lần nữa không?
- Tôi không biết.
--------------------------------------------------------------
Anh nhặt Mugen lên, lại cắm liên tiếp vào người mình. Cả người anh nóng ran, máu tràn ra, anh quằn quại. Anh sắp gặp lại người anh yêu, anh vui lắm, miệng còn cười tủm tỉm.
Anh lại được phát hiện kịp thời, lại được người ta cưu mang. Đã vô số lần anh làm thế, đến mức phải xích anh lại và luôn canh gác anh.
Khốn nạn! Đến cái chết cũng cố chia lìa đôi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co