3.
Kanda ngỡ mình đang mơ.
Chỉ ít phút trước thôi anh còn bị từ chối một cách phũ phàng, vậy mà ngay lúc này đây anh lại đang được ôm Allen trong tay và thỏa thích làm những gì mà anh hằng mong ước với cậu.
Cậu nhóc tóc trắng bị dồn ép và ngã ngồi lên giường, đầu vẫn ngẩng lên môi chạm môi với đối phương. Kanda ôm chặt lấy cậu, một tay đè sau gáy ép cậu chìm vào nụ hôn của anh. Allen cũng vòng qua sau lưng Kanda níu áo anh, cố gắng hết sức để đáp lại sự vội vàng của người kia. Kanda cao hơn cậu, dù anh có cúi người để cả hai chạm đến nhau nhưng vì chênh lệch chiều cao và vì anh vẫn đang đứng nên Allen với tới anh rất mỏi cổ. Hơn nữa lực tay của Kanda cũng do kích động mà siết cậu rất đau, Allen cảm thấy nếu không dừng lại thì cậu sẽ bị anh ôm đến gãy xương mất.
Nhận được tín hiệu từ cái đập tay của Allen trên lưng, Kanda mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu. Allen bị hôn đến hoa mắt chóng mặt, cậu dụi môi, hai má hây hây đỏ, đôi mắt xám bất bình liếc nhìn anh với vẻ tức giận: "Đúng là tôi có đồng ý làm với cậu nhưng cậu cũng phải từ từ thôi chứ! Tôi sắp tắt thở đây này!"
Thần trí của Kanda từ sau khi Allen nhận lời anh đã có hơi mụ mị. Dù cậu có nói bao lời nghe như đang trách mắng anh thì Kanda cũng không có tâm trạng nổi nóng, thậm chí anh còn thấy từng lời cậu thốt ra lúc này mang lại cảm giác mời gọi mê đắm đến không ngờ. Anh rũ mắt, một bên đầu gối của anh đặt lên giường, hai tay vây quanh eo Allen như muốn kiềm giữ cậu trong lồng giam của mình. Gương mặt hai người kề sát và vẻ e thẹn lộ rõ của Allen vào mắt anh càng trở nên đáng yêu vô cùng.
"Xin lỗi, tôi sẽ chú ý." Kanda chăm chú quan sát cậu, anh nhìn xuống đôi môi đỏ hồng ướt át của Allen mà nuốt nước bọt, giọng nói của anh mang theo cảm xúc ngọt ngào đến nỗi Allen suýt chút tưởng rằng vào lúc này anh đã hóa thành một con người khác cậu chưa từng được hay: "Tôi có thể thử lại được không, Giá Đỗ?"
Nhịp tim của Allen nhảy nhót không ngừng. Cậu gật đầu với anh rồi nhắm chặt mắt, căng thẳng chờ đợi.
Chết tiệt, nhóc con này lại quyến rũ anh. Kanda thở mạnh, một lần nữa áp tới chiếm đoạt bờ môi cậu. Lần này chỉ chạm môi thông thường không thỏa mãn được anh nữa, trong đầu Kanda hiện ra những cảnh tượng anh thấy ở các quán rượu: người ta hôn nhau, chạm lưỡi với nhau và mọi thứ diễn ra mãnh liệt như thể ngày mai là tận thế. Và anh cũng muốn làm như vậy với cậu.
Cằm của Allen bị nắm lấy. Thiếu niên hoảng hồn mở mắt, miệng cậu bị tách mở ra và đầu lưỡi ấm nóng của đối phương lập tức luồn vào trong. Cơn tê dại giật mạnh đến từng dây thần kinh của cậu và làm Allen choáng váng. Cậu hổn hển đưa lưỡi ra để lưỡi anh quấn lấy và tiếp tục một nụ hôn cuồng nhiệt hơn trước rất nhiều. Như thể bị hành động dồn dập của Kanda làm cho ngây ngốc, cậu nhóc khép mắt lại, một giọt lệ nhỏ tích bên khóe mắt chảy nhanh qua gò má đỏ hồng, cánh tay lại choàng qua vai Kanda ngoan ngoãn chiều theo. Môi hai người ấn lên nhau không rời, cảm giác mềm ướt truyền qua nơi tiếp xúc; và trong khoang miệng cả hai, sự quyến luyến vẫn chưa dừng. Kanda như phát nghiện cặp môi mọng nước của Allen. Anh hôn mút môi cậu thật mạnh và rời ra một khắc chỉ để đối phương hít thở đôi chút; để rồi ngay sau đó anh lại ép cậu hôn thêm, ngấu nghiến và day cắn môi Allen như muốn nuốt chửng cậu luôn vào bụng mình.
"A... Dừng..." Allen không chịu được kêu lên. Cậu vậy mà lại bị hôn đến khóc, hai mắt mông lung sớm ướt từ khi nào, gương mặt ửng hồng như đào chín. Kanda nghe cậu van xin thì ngừng lại, trán anh cũng phủ một tầng mồ hôi, ánh nhìn nóng bỏng của anh như muốn xuyên qua lớp quần áo chạm đến da thịt trần trụi của cậu. Allen bị anh ngang nhiên quấy rối bằng mắt cũng rất ngượng, nhưng vì chính miệng cậu đã đồng ý với người ta rồi, không thể giữa chừng đẩy anh ra được. "Cậu làm... làm gì thì làm đi, đừng hôn mãi thế."
"Hôn cũng là một phần của quá trình mà, không phải chúng ta nên tận hưởng sao?" Kanda chuyển sang nhấm nháp cổ cậu, anh hôn mạnh lên phần da hở hang sau cổ áo sơ mi xộc xệch của Allen và lưu lại một dấu đỏ nổi bật trên màu da trắng như tuyết ấy - một thành tựu nho nhỏ nhưng làm anh phấn khích cực độ. Anh vuốt nhẹ lên dấu vết mình vừa tạo ra, môi cũng không rảnh rỗi mà đặt tiếp từng nụ hôn vụn vặt lên má cậu, cảm nhận cơ thể Allen đang run rẩy trong tay mà khẽ thì thầm: "Cậu gấp như vậy, không sợ tôi làm ra chuyện gì quá đáng à?"
"Ư... Còn... còn gì có thể quá đáng hơn những việc cậu đang làm bây giờ chứ!" Bị anh đùa cợt cũng khiến cậu trong thoáng chốc thấy hoảng sợ, nhưng dù sao Allen cũng từng đấm nhau với Kanda bao lần rồi, chuyện cỏn con này sao có thể làm cậu bất an được. "Nhanh... Nhanh lên đi!"
Kanda bật cười, anh hôn thêm một cái nữa lên môi cậu rồi ngồi thẳng dậy, đưa tay lên cởi tấm áo đồng phục Giáo Đoàn bên ngoài ra vắt lên thành giường. Bên trong anh còn một chiếc áo không tay ôm sát, cơ bắp trên cánh tay hay trên ngực và bụng anh đều rắn rỏi tràn trề sức mạnh. Khi nhìn vào thân trên của Kanda, Allen đã hiểu tại sao tên này lúc đầu ôm hôn cậu có một cái thôi mà có thể làm người cậu đau như muốn gãy đôi rồi.
Thấy Allen không có động thái gì khác, Kanda có hơi mất kiên nhẫn. Anh chạm lên phần ngực áo của cậu, khó nhịn lên tiếng: "Cậu muốn làm tiếp mà không định cởi đồ à? Hay cậu muốn tôi cởi hộ?"
"Để... để tôi tự cởi." Allen đỏ mặt tránh khỏi động chạm của anh, tay chậm rì rì cởi từng chiếc cúc một, cơ thể trắng trẻo săn chắc của cậu dần dần bị lột trần ra, hệt như một món ngon đang được bóc vỏ chuẩn bị mời người ta tới thưởng thức. Đến khi cậu nhóc kéo áo ra khỏi người, Kanda cũng cởi nốt tấm áo cuối còn sót lại của mình rồi đè cậu xuống giường.
Một tay Kanda đỡ sau lưng Allen để chắn cho cậu phòng khi anh đẩy quá mạnh làm cậu đau, vậy nên cảm giác thô ráp của vải trên cổ tay anh cọ vào làn da trần của cậu rất rõ ràng. Bấy giờ Allen mới để ý thấy hai cái bao tay của Kanda chưa được cởi, liền chạm vào muốn cởi cho anh. Động tác này của cậu bị Kanda tránh né ngay lập tức, anh giật mình rút tay ra: "Cậu làm gì thế?"
"Cậu không tháo bao tay ra sao? Không phải khi chúng ta làm chuyện này thì cần cởi sạch quần áo à...?" Allen không biết tại sao anh lại phản ứng mạnh như thế, cậu chỉ là muốn cởi cái bao tay ra chứ có phải muốn vặn tay anh đâu?
"Không, không cần cởi cái này... Để nguyên đó đi, tôi... thích vậy." Kanda bối rối ôm lấy cổ tay, vẻ mặt chột dạ như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Người kia nhận ra anh có bí mật gì đó, nhưng thấy anh khó xử, cậu cũng không tò mò nữa. Tọc mạch bí mật của người khác thì thật bất lịch sự, Allen nghĩ vậy và thu tay lại.
Câu chuyện về cái bao tay chỉ là một bước đệm rất nhỏ và nó chẳng hề ảnh hưởng đến tâm trạng của hai người sau đấy. Kanda lại tìm đến môi Allen, anh vừa hôn vừa sờ soạng quanh eo và thắt lưng cậu. Nụ hôn của anh chậm rãi di chuyển, từ đôi môi thiếu niên xuống cằm, xuống cổ, xuống xương quai xanh thon thả nhô cao và xuống đến ngực cậu nhóc. Allen có một mùi thơm nhẹ, Kanda không biết đó là mùi gì nhưng nó đem đến cho anh sự nhẹ nhõm khôn tả. Anh hôn liếm ngực cậu, đưa lưỡi chạm nhẹ lên đầu ngực non mềm nhạy cảm khiến Allen nhíu mày rên lên một tiếng ngọt lịm. Tay cậu run run nắm nhẹ tóc anh nhưng không định kéo anh ra, như thể cậu muốn anh tùy ý động vào mình nhiều hơn vậy.
Môi Kanda chạm lên da cậu, ánh mắt anh cũng không ở yên mà nhìn ngắm thật kĩ cơ thể Allen - dù đây không phải lần đầu anh được thấy. Khi họ còn hoạt động trong Giáo Đoàn, những lúc dùng phòng tắm chung, lúc thay đồ tập hay cả những lúc thực hiện nhiệm vụ ác liệt đến nỗi làm trang phục trở nên rách nát, anh đều đã từng nhìn thấy cảnh Allen hở hang rồi. Nhưng khi những rung động dành cho cậu càng trở nên sâu sắc, vẻ đẹp hình thể của cậu trong mắt anh cũng càng trở nên thu hút và gợi cảm không ngờ.
Kanda ước rằng bản thân có thể nhận ra những điều ấy sớm hơn. Nếu vậy thì có lẽ anh có thể bảo vệ cậu tốt hơn chăng?
Allen rất đẹp, dù trên người cậu có những vết sẹo có thể coi là xấu xí. Thật đáng khinh là một trong số chúng lại do chính tay Kanda gây ra.
Người đàn ông lớn hơn chợt dừng. Anh nhỏm dậy, lông mi cụp xuống và những gì anh quan tâm tiếp theo lại là những vết thương cũ của cậu. Anh chạm khẽ lên vết đâm trên eo Allen thật cẩn trọng, một nét đau đáu và chua xót tràn đầy trong đáy mắt anh.
"Chỗ này còn đau không?"
Một câu hỏi thật thừa thãi. Kanda đã chứng kiến thiếu niên ấy khổ sở vì nó đâu phải chỉ một lần. Nó là vết thương thể xác đớn đau nhất và khó lành nhất của Allen - hoặc có thể là vĩnh viễn không thể lành lặn. Như Bá Tước đã nói, Noah chưa bao giờ quên đi mối thù với Innocence, vậy nên khi Allen vẫn còn nhân cách Noah, nó sẽ không buông tha cho cậu.
Kanda muốn quay trở về quá khứ, vào khoảnh khắc đó mà chặt phăng cái tay của bản thân đã dùng Mugen đâm cậu. Nhưng mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, anh đã tổn thương cậu rồi, chẳng còn sự thật nào mỉa mai hơn thế.
Allen thấy hơi nhột. Cậu ngượng ngập đặt tay mình lên mu bàn tay anh, áp tay cả hai lên vết sẹo cũ. Và với một nụ cười trêu chọc, cậu đáp lời anh một cách đầy cảm thông và an ủi: "Tôi không đau. Cậu đừng để tâm đến nó, chẳng đáng là gì đâu."
Tội của anh rất lớn, nhưng Allen lại không hề oán hận anh một chút nào.
Có một làn sóng vô hình rung chuyển kịch liệt trong lòng người đàn ông. Anh bất ngờ cúi đầu, kéo nhẹ bàn tay Allen và dịu dàng đặt môi mình lên vết sẹo ấy. Đến lúc ngẩng đầu nhìn cậu, Kanda đã bắt gặp ngay một ánh mắt kinh ngạc cùng ngượng ngùng của cậu nhóc. Có lẽ đã rất lâu rồi, cậu mới trải nghiệm lại cảm giác được người ta nâng niu đến nhường này.
Cách mà Allen đáp lại cử chỉ của anh khiến Kanda càng thêm lún sâu vào cái bẫy mềm mại của cậu. Anh nheo mắt, người vươn lên hôn má cậu, tay đưa xuống thắt lưng đối phương định cởi quần người ta ra. Bất chấp sự phản kháng như có như không của Allen, anh vẫn rất từ tốn kéo lưng quần thiếu niên, giọng nói trầm ấm vang lên ngay sát bên tai cậu: "Cứ giao cho tôi."
Dưới lớp quần chật chội, dương vật cậu trai vì những khiêu khích ban đầu mà cương lên cứng ngắc, đỉnh đầu rỉ một ít dịch nhờn. Chỗ kín đáo nhất của cơ thể bị ngang nhiên cưỡng ép phô bày ra trước mắt anh khiến Allen mặt đỏ như phỏng, cậu quẫy đạp muốn khép chân lại liền bị Kanda đè chặt hai đùi, banh rộng chân cậu ra. Anh hạ đầu xuống, hơi thở nóng ẩm quẩn quanh nơi đó làm bắp đùi đầy đặn của cậu run bắn lên. Phản ứng này khiến Kanda rất hài lòng, anh hé môi, một đường ngậm toàn bộ dương vật người kia vào miệng.
"A..." Thắt eo của Allen giật mạnh. Cậu không dám nhìn cảnh tượng giữa hai chân mình, bàn tay nắm tóc Kanda mất khống chế siết chặt, tay còn lại chấp chới vò nhăn đệm giường dưới thân. Cảm giác khối thịt nhạy cảm của bản thân ngập trong một nơi ướt át nóng hầm hập là kích thích quá mức chịu đựng của thiếu niên. Allen lắc đầu liên tục, cực lực van nài: "Lạ... lạ quá...! A đừng... Nóng, tôi không... không được... Hức...!"
Đây là lần đầu Kanda làm việc này cho người khác. Anh không có kinh nghiệm gì cả mà chỉ làm theo bản năng, vậy mà vẫn có thể làm cậu quằn quại vì hưng phấn. Ban đầu anh còn vô ý cạ răng vào, nhưng nhận được lời kêu đau của Allen thì lập tức điều chỉnh lại, chủ động đè lưỡi mình lên mút dọc thân trụ đứng thẳng. Đầu anh đưa đẩy lên xuống, khoang miệng mở rộng hơn ôm khít dương vật cậu vào trong, cẩn thận ngậm sâu đến họng mình. Lưỡi anh hoạt động không ngừng, thỉnh thoảng còn đè lên phần đỉnh làm Allen suýt thét lên vì sướng.
Cây gậy thịt trong miệng Kanda sau vài lần bị liếm mút thì căng phồng, co giật như muốn xuất. Người đàn ông biết tên nhóc thiếu nghị lực kia không nhịn nổi nữa thì rời ra, còn tranh thủ cợt nhả hôn lên phần thân cứng rắn, lưỡi vươn ra rê dần xuống gốc. Ngay tức khắc, một luồng tinh dịch đặc sệt bắn lên mặt anh kéo theo tiếng kêu rên nghèn nghẹn của Allen.
Vì không có nhu cầu sinh lí và cũng chưa từng thủ dâm nên một lần này cậu bắn rất nhiều. Gương mặt Kanda dính đầy thứ dịch trắng đục, vẻ điển trai sắc bén giờ đây lại thêm một nét dâm mỹ khiêu gợi vô cùng. Anh ngồi dậy, đưa tay lau qua chỗ tinh dịch rồi đặt trước miệng. Dù không nhìn rõ nhưng Allen dám chắc Kanda đang liếm tinh trên lòng bàn tay mình.
"Cậu làm gì..."
Cậu nhóc tóc trắng nhỏm lên túm tay anh, vệt hồng ở má cậu lan xuống tận cần cổ nõn nà. Trạng thái của Allen sau khi phóng thích vẫn còn chút mị hoặc, cặp mắt cậu long lanh ánh nước, lồng ngực gầy phập phồng hít thở đã nhễ nhại mồ hôi; khi cậu lớn tiếng, cái lưỡi nhỏ đỏ tươi còn lấp ló lộ ra trông kích tình tới sôi máu. Kanda quan sát đối phương không chớp mắt, chợt cảm thấy người mình càng ngày càng nóng hơn. Anh đột ngột đè Allen trở lại giường, cả người chen vào giữa hai chân cậu.
"Làm gì sao? Tôi muốn nếm thử cậu, một chỗ cũng không chừa."
Lọ dầu bị vứt chỏng chơ ở đầu giường từ nãy cuối cùng cũng được động đến, Kanda vặn nắp lọ rồi đổ lên tay. Anh đặt cái lọ sang một bên, tay trượt xuống dưới và nắn bóp cặp mông tròn đầy của cậu.
Dầu nóng thật sự rất dễ chịu nhưng động tác của Kanda lại có vẻ vội vàng. Allen thở từng hơi nặng nhọc, hai tay đặt lên trán che mặt, không muốn thấy anh mà cũng không muốn để lộ những biểu cảm kì quặc của mình. Người kia thì rất không đồng tình với cậu, giọng anh khàn đi: "Giá Đỗ, nhìn tôi."
Allen không chịu, môi cậu mím chặt.
Kanda nhíu mày. Anh nhanh chóng nghĩ về những gì mà cô hầu rượu từng dặn dò về các bước cần phải làm và quyết định mạnh bạo với cậu như một sự trừng phạt. Hai cánh mông mềm mịn bị bẻ rộng, khe hở chặt chẽ ở giữa mấp máy mở ra. Và không một lời báo trước, Kanda thẳng thừng đâm hai ngón tay của mình vào trong.
"Á! Cái gì vậy, đau...!" Allen giật mình giãy giụa. Chỗ ấy chưa từng bị động chạm thô lỗ đến thế liền co lại, kẹp chặt ngón tay anh khiến anh khó di chuyển nổi nữa. Kanda nghiến răng, một tay còn rảnh rỗi bóp đùi cậu như trút giận. "Thả lỏng ra. Cậu thèm khát đến mức này à?"
"Hức... Tên khốn... Cậu cứ thử đi thì biết..." Tiếng nói của đối phương nghe ấm ức muốn khóc. Eo cậu vặn vẹo vì cảm giác trướng đau, ngón chân trắng hồng bức bối cuộn lại. Da cậu nóng hầm hập như sốt, và khỏi cần nhìn thì cũng biết gương mặt cậu đang đỏ lựng ướt đẫm nước mắt rồi.
Kanda thấy hơi có lỗi. Bàn tay đặt trên đùi người ấy liền lướt nhẹ đi và âu yếm dọc theo dáng chân thon dài thẳng tắp như muốn làm Allen thoải mái hơn, lời nói tiếp theo lại càng nhượng bộ: "Giá Đỗ, nghe tôi, thả lỏng ra. Cậu cứ như vậy thì chúng ta không tiếp tục được."
Thái độ của Kanda mềm mỏng như dỗ trẻ con ăn kẹo phút chốc khiến Allen buông bỏ cảnh giác. Cậu sụt sùi gỡ tay ra nhìn anh, cơ thể tận lực thư giãn để anh có thể làm việc dễ dàng. Kanda cười khẽ, anh áp tới hôn cổ cậu, ngón tay không bị kẹp nữa liền chầm chậm ra vào bên trong Allen.
Hai ngón tay cũng chưa phải gì to tát, lại thêm dầu bôi trơn hỗ trợ nên không mất bao lâu để Allen làm quen với nó. Cậu ôm lấy Kanda muốn tìm một chỗ dựa, run rẩy cảm nhận lỗ nhỏ ướt át của mình đang mút ngón tay anh rất nhiệt tình, vách thịt ở trong nóng rẫy bị ma sát đến mức phát ra tiếng nước ọp ẹp. Thiếu niên không hiểu chuyện giường chiếu của hai người đàn ông là như thế nào, liệu tới đây đã xong chưa, đành phải phó mặc tất cả cho Kanda. Cậu hồi hộp nhưng càng có gì đó rất mong chờ.
Về phần Kanda, anh cũng là tay mơ như Allen và những thứ anh hơn cậu chỉ là vài lời khuyên chưa được thực hành đàng hoàng từ cô hầu rượu mà thôi. Cô dặn anh phải chuẩn bị kĩ càng cho đối phương, nếu không khi làm thật cả hai sẽ rất khổ; nhưng anh không biết làm đến đâu mới được coi là ổn. Kanda cúi nhìn, ngón tay anh đâm chọc cái lỗ ướt nhẹp của đối phương và làm nó mềm nhũn, cũng không còn quá chặt như hồi trước. Có lẽ thế này là được, anh không thể chờ thêm nữa.
Những ngón tay được rút ra khỏi mông làm Allen than nhẹ một tiếng. Cậu co người lên, hai chân khép vào chật vật muốn giấu đi hạ bộ đã lên trở lại. Nhưng đôi chân dài chỉ vừa mới khép đã bị bàn tay ai đó nắm lấy rồi tách ra, dương vật dựng đứng và cái lỗ nhỏ đang rỉ nước của cậu nhóc toàn bại lộ trước ánh nhìn sỗ sàng từ Kanda. Anh thở dốc, quần đã cởi xuống một nửa và thứ quái vật thô to cứng như thép giữa háng anh bật ra ngay tức thì.
Allen bị kích thước của Kanda dọa sợ. Cả người cậu run không dừng được, hai tay bấu chặt vai anh: "Cậu định... làm gì?"
"Tôi sẽ vào trong." Mắt Kanda đỏ quạch vì dục vọng, anh cọ dương vật cương phát đau trước cửa mình nhớp nháp của Allen, từ từ ấn xuống.
"Ư... Aaa..."
Cơ thể thiếu niên căng cứng. Cậu kịch liệt cào cấu anh, tiếng rên thảm thiết đến chói tai. Phần đỉnh dương vật mới đút vào trong đã bị ép cho không tiến thêm được nữa, lỗ nhỏ bị căng ra trơn nhẵn, gắng gượng nuốt lấy thứ đồ thô cứng đáng kinh sợ kia. Thật sự quá đau, Allen có chịu đau giỏi thế nào cũng không kiềm được mà kêu khóc. Hai mắt cậu sưng húp ứa tràn nước mắt, đầu tì mạnh ra sau gối như muốn giãy khỏi xiềng xích khốn khổ này. Mồ hôi túa trên da cậu lạnh buốt, khoang miệng đắng chát phát ra từng âm thanh nhỏ vụn đầy đau đớn. Allen khóc nức nở, chóp mũi đỏ hồng cố hớp lấy từng ngụm không khí quý giá bên ngoài, giọng khản đặc cầu xin: "Tôi đau quá Kanda... Đau quá..."
Kanda cũng đang rất vất vả. Anh không nghĩ rằng đến lúc làm thật thì lại khó đến thế. Rõ ràng hai ngón tay là không đủ so với cái bộ phận sinh dục phát triển quá cỡ của anh. Cái lỗ chật chội trong mông Allen bị dương vật đàn ông giãn cho không còn ra hình thù, cây gậy vừa dài vừa to cắm vào một nửa đã làm nơi đó bị rách, máu đỏ chói mắt từ chỗ tiếp xúc âm thầm thấm vào tấm đệm trắng tinh.
Trong lòng Kanda ngập tràn hối hận. Đáng lẽ anh không nên tùy tiện như vậy, hoặc đáng lẽ là anh không nên bắt Allen phải làm tình với mình. Cơ thể mềm yếu đang run bần bật vì đau nằm gọn trong ngực anh, hơi thở đứt quãng như sắp ngất và dòng lệ tuôn rơi như ngọc vỡ trên mặt cậu làm họng anh tắc lại. Anh lại làm cậu ấy bị thương nữa rồi...
"Thở đều nào, Giá Đỗ..." Kanda không dám chuyển động, hai tay ôm Allen xoa khắp người cậu. Những sợ hãi và xót xa không nói thành lời của anh được truyền đạt qua những cái chạm dịu ngọt khẽ khàng. Anh hôn Allen, hôn lên môi và dấu nước mắt bên má cậu thật nhẹ, trong đôi mắt xanh biếc như màu của bầu trời chan chứa một niềm thương yêu chiều chuộng không thể đong đếm chỉ dành riêng cho cậu. "Đừng sợ, tôi sẽ rút ra ngay. Xin lỗi vì đã làm đau cậu."
Trái tim của thiếu niên bỗng mềm tan như nước.
Cậu được Kanda trân trọng.
Đôi tay để trên vai người kia bất ngờ kéo anh xuống, bờ ngực dày rộng ấm nóng của anh đè lên cậu. Allen chỉ giữ anh một lúc, nghe tiếng tim đập thình thịch của anh ngay sát mình để thấy an ổn hơn. Cậu sờ tóc Kanda và chạm môi lên vành tai anh.
"Không sao... Tôi mới là người đồng ý để cậu làm mà. Đừng dừng lại..."
Rồi như không quên cơn đau xót dưới thân còn hiện hữu, Allen hít sâu, nhỏ giọng nài nỉ anh như một chú mèo con muốn được bảo vệ: "Nhưng... nhẹ thôi nhé, được không?"
Người nằm trên cứng lại, tiếng thở của anh bên tai cậu nghe như tiếng hít thở của một con thú dữ đang bị thương. Kanda gắng kiềm chế cơn kích động mà hỏi thêm lần nữa, chỉ lo bản thân lại phạm sai lầm với Allen: "Cậu chắc chứ...?"
Đối phương bất chấp gật đầu.
Vòng eo rắn chắc của Kanda cử động, đem dương vật to lớn đẩy từng chút vào sâu bên trong. Allen rên lên nghẹn ngào, cậu nhắm nghiền hai mắt, bờ mi ướt nước rung rinh. Hai chân cậu lẩy bẩy dạng ra, nhu thuận chào đón vật cứng kia xâm nhập hoàn toàn cơ thể mình.
Vì lo cho Allen nên Kanda di chuyển rất chậm. Anh nhấc chân cậu vắt qua khuỷu tay, lúc nông lúc sâu nhấp thứ đồ khủng bố của mình vào trong. Vách tràng căng rát bị mài qua đau vô cùng nhưng Allen vẫn cắn răng nhịn xuống. Dương vật cọ loạn chà xát nơi yếu hại nhất, thịt ruột xoắn chặt nhấm nháp con quái vật đang tàn sát bừa bãi bên trong.
Người đàn ông không nghĩ rằng làm tình cùng Allen lại sướng như vậy. Hạ thân của anh được bao bọc trong một nơi vừa ấm vừa nhiều nước còn rất khít khao, từng tầng thịt mềm như mấy cái miệng xinh dịu ngoan lấy lòng anh, bú mút dương vật không muốn nhả ra. Ai mà ngờ con người lúc bình thường hiền lành và trong sáng như Allen lại có một mặt dâm tục gợi tình thế chứ?
Thân thể cậu trai xóc nảy theo từng cú va chạm, gương mặt cậu đẫm nước mắt đỏ rực, đôi môi ướt mềm hé mở nghẹn ngào nấc lên như đang bị người ta ngang ngược khi dễ. Khuôn ngực trắng trẻo đầm đìa mồ hôi rải kín những dấu hôn xanh đỏ, cổ và vai ửng sắc hồng. Dù Allen luôn miệng kêu đau, kêu anh làm nhẹ thôi nhưng chân lại mở rộng, nơi đó lại siết vào muốn níu giữ anh ở bên trong lâu hơn. Rõ là một bộ dáng mời mọc người ta đến chà đạp, chỉ sợ không phải là Kanda mà bất kì ai trông thấy Allen bây giờ cũng đều muốn hãm hiếp cậu đến tan nát mất.
Nghĩ đến đây, Kanda chợt thấy giận dỗi. Anh đột nhiên gia tăng tốc độ, hông dập xuống thật mạnh khiến dương vật to dài càng lút sâu. Allen tròn mắt kêu lớn, khóe mắt cậu ứa ra một giọt lệ, nước bọt mất kiểm soát nhễu xuống cằm. Cậu bám vào bắp tay anh mà khóc: "Mạnh quá... Hức..."
"Giá Đỗ hư hỏng. Sao cậu có thể dễ dãi như thế?" Kanda sờ eo Allen, bụng dưới ép chặt lên mông đối phương, dương vật anh được cậu ngậm đến tận gốc. "Cậu có biết bản thân hiện giờ trông thế nào không? Cậu còn bày ra dáng vẻ này với ai nữa?"
"Ức... Cậu nói gì vậy..." Allen uất ức nói trong tiếng khóc. "Tôi... Tôi có thể để ai làm vậy ngoài cậu... chứ? Làm gì... tôi làm gì có người khác... Á!"
Người cậu bỗng bị bế lên, thân thể nhũn ra ngã vào lòng anh. Vật cứng trong mông cậu vì sức nặng dồn xuống mà càng được thể đút sâu chưa từng thấy, bên trong bị nghiền qua tê dại như điện giật. Kanda dùng một tay ôm Allen, một tay bóp mông cậu kéo căng ra, trêu cho cậu nhóc tức mình cắn một cái vào vai anh.
"Nếu như không phải tôi thì không được?" Kanda lẩm bẩm. Rồi anh cười, vừa cười vừa nhấc Allen lên ép cậu nhún trên người mình. "Dễ thương quá đi mất... Giá Đỗ à, sao cậu lại dễ thương thế?"
Cứ như này thì bằng cách nào anh có thể ngừng được ham muốn bắt nạt cậu đây?
Tư thế mới làm Allen cảm thấy không an toàn. Cậu không có sức để tự mình trụ vững, nếu không có Kanda đỡ và không ôm anh, cậu có thể sẽ ngã nghiêng ngả ra mất. Hơn nữa cái thứ dữ tợn của anh vào càng mạnh càng sâu, mỗi một lần Allen bị anh nhấn người xuống là cảm giác như thứ đó muốn đâm thủng bụng cậu luôn vậy.
Tay chân của thiếu niên đều quấn lấy anh, hơi ấm từ cả hai truyền đến nhau quyến luyến êm dịu như hơi ấm trong lò sưởi những ngày tuyết rơi. Kanda ôm cậu thật chặt, cảm nhận cơ thể mảnh mai dán sát như hòa làm một với anh cùng tiếng rên rỉ mềm tơi của cậu bên tai, tất cả làm anh trào lên xúc cảm mãn nguyện không tả xiết.
Allen ở bên anh, khóc rên vì anh, phụ thuộc vào anh. Cậu đã là của anh rồi.
Sự vui sướng trong tinh thần đồng thời đẩy giới hạn của thể xác lên cao. Kanda vuốt dọc sống lưng cậu, mắt anh nhắm lại và trong họng kêu ra một tiếng thỏa mãn. Dương vật anh phình lớn, từng dòng tinh dịch nóng hổi bắn ra dội thẳng vào bên trong cậu. Allen cong người, đồng tử mất đi tiêu cự trợn tròn trong cơn sướng. Hạ thân cậu cũng vì vậy mà bắn thêm lần nữa, giữa bụng hai người nhiễm một mảng ướt dính.
Phải mất đến vài phút đồng hồ, Kanda mới có thể ổn định bản thân. Anh lấy lại tỉnh táo mà dùng cả hai tay đỡ người Allen, thận trọng rút dương vật đã mềm ra khỏi cậu.
"Ư... Đau chết tôi mất..." Cậu nhóc sụt sịt vùi đầu vào cổ anh, thắt lưng và mông chỗ nào cũng đau khủng khiếp. Người đàn ông bối rối xoa lưng cậu, nhẹ giọng dỗ dành. "Xin lỗi. Để tôi xem..."
Kanda đặt Allen nằm trên giường, mở chân cậu ra nhìn để rồi một phen kinh hồn bạt vía. Cái lỗ giữa mông cậu chảy tràn ra tinh dịch trắng như sữa lẫn với máu tươi, bị nong rộng không khép lại được, vành trong sưng tấy lộ cả thịt hồng bên trong.
Bản thân anh sung sướng cho thỏa thích còn bao nhiêu đau đớn thì Allen chịu hết.
Mặt Kanda tái mét, liền vội vàng mặc lại quần rồi xuống giường chạy vào nhà tắm. Không lâu sau, anh bước ra với một chậu nước ấm - thật may mắn cho họ vì ít nhất nhà trọ này vẫn có đầy đủ những vật dụng cần thiết.
"Giá Đỗ, tôi cần rửa sạch phía trong. Có thể sẽ đau, cậu ráng chịu một chút."
Bàn tay anh áp lên gương mặt nóng bừng của người kia và vuốt gọn lại chỗ tóc mai bết dính cho cậu. Allen lườm anh, ánh mắt cáu giận như muốn nói "Tại ai mà tôi ra nông nỗi này?" nhưng rồi vẫn đồng ý nằm yên để anh giúp đỡ.
Những ngón tay thuôn dài đâm nhẹ vào nơi tổn thương, móc ra một đống tinh dịch đặc quánh. Kanda nhìn mà cũng đỏ cả mặt, anh không nghĩ là mình lại bắn nhiều như thế, lại còn không chú ý rút ra ngoài ngay khi chuẩn bị bắn, khiến Allen ăn đủ khổ cực.
Một màn này không khác gì hành xác với thiếu niên. Nơi ấy còn rất đau và mẫn cảm, dù Kanda đã làm nhẹ hết sức có thể rồi nhưng Allen vẫn thấy thống khổ không chịu được. Có điều nếu để mặc vậy thì càng nguy hiểm hơn, cậu không còn cách nào khác ngoài việc gắng sức nhẫn nhịn.
Thấy cơ thể Allen run lên không ngừng, Kanda cau mày, trong tâm lại càng sỉ vả sự khốn nạn của bản thân. Anh làm nhanh hơn để cậu không phải chịu đau quá nhiều rồi nhúng ướt một chiếc khăn, lau dọn xung quanh cho cậu.
Bộ dạng trầm tĩnh chu đáo của Kanda làm Allen ngây ra. Anh vậy mà có ngày lại chủ động chăm sóc cậu. Dù rằng Allen thành ra như vậy đều do anh, nhưng biểu hiện của anh vẫn là quá mức khó tin.
Không, ngay từ đầu khi anh cất lên lời đề nghị quái đản kia đã là một chuyện khó tin rồi.
Vậy sau khi làm với Kanda, cậu có đáp án nào cho mình không?
Cậu không biết.
Cậu cảm thấy mình được yêu, được trân quý; cậu cảm thấy bản thân trở thành một báu vật của anh. Nhưng mối quan hệ của họ lại mập mờ và rắc rối đến khó có thể định nghĩa được. Nếu như nói rằng Kanda đem lòng yêu cậu như những cặp đôi lãng mạn ngoài kia thì không giống, mà nói rằng anh chỉ coi cậu như một đồng bạn lại càng sai.
Còn cậu, cậu có tình cảm gì với anh?
"Kanda."
Allen gọi tên anh. Người đàn ông ngừng tay và ngẩng lên nhìn cậu.
"Hửm?"
"Cậu nói là khi chúng ta làm tình xong thì sẽ trở nên gắn kết hơn đúng không? Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?"
Kanda chớp mi. Một ánh sáng nhạt nhòa xẹt ngang qua mắt anh. Rồi anh lại cúi đầu, tiếp tục đưa chiếc khăn lướt trên cánh tay cậu.
"Có lẽ là... tôi thấy cậu không khó ưa nhiều như tôi nghĩ."
"Này!" Allen cáu kỉnh giơ chân đạp lên vai anh, ai dè lại bất cẩn động mạnh tới chỗ đau ở mông. Cậu nhăn nhó nhịn không kêu đau rồi dồn hết cảm giác bực bội này ném vào tên đàn ông đáng ghét trước mặt: "Cậu hành hạ tôi cho đã rồi ăn nói như vậy hả?"
Người kia thấy cậu đau thì luống cuống nắm lấy chân cậu, tay anh chuyển sang lau rửa cẳng chân trần mịn màng đó, lông mày xoắn lại vì xót cậu: "Muốn đánh tôi thì đợi khi nào khỏe hẳn hẵng đánh. Lúc đó tôi đánh với cậu, được chưa? Nghỉ ngơi đi."
Cậu trai phồng má nguýt anh.
"... Được rồi. Tôi sẽ cho cậu câu trả lời hẳn hoi." Xem ra Allen vẫn còn rất bất bình. Kanda thở dài, trông anh có vẻ ngập ngừng: "Cậu có ghét tôi không?"
"Hả? Ghét cậu thì tôi đời nào chịu làm chuyện đó với cậu?!"
"Thế cậu thích tôi à?"
"Tất nhiên là thích-" Allen nói nửa lời thì ngậm chặt miệng. Cậu sượng sùng gãi má, vành tai đỏ bất thường. "Ấy... Tôi... Tôi định nói là..."
"Tôi cũng vậy."
Kanda cố nén một nụ cười mỉm, ánh nhìn của anh hướng về cậu với sự mê luyến vô ngần.
'Cậu thích tôi. Và tôi cũng vậy.'
... Allen không nói gì nữa. Cậu im lặng để anh lau người, vẻ mặt ngẩn ngơ.
Chữ "thích" này hiểu sao cũng được.
Nhưng cậu biết tình cảm của cả hai đã không còn giống như xưa nữa.
Có lẽ là thay đổi từ khi Allen quyết định kể câu chuyện quá khứ của mình cho Kanda nghe, hay từ khi anh cố chấp đuổi theo cậu, hay từ khi cậu giải thoát cho anh và Alma... Hay từ một lúc nào đó, rất lâu về trước.
Rất lâu về trước, khi mũi kiếm của Kanda dừng ngay trước mặt Allen; rồi cậu đưa tay ra với anh, lịch sự chào: "Rất vui được gặp cậu."
Và lúc này, anh đang nắm tay cậu, vừa nắm vừa xoa, giọng điệu lo lắng: "Tay cậu lạnh thế? Nhanh quấn chăn vào đi."
Thiếu niên thật sự không lạnh, bởi cậu thấy anh ấm áp lạ kì. Và cậu nhoài người tới, dang tay ôm lấy đối phương.
Kanda hoang mang sờ tóc cậu: "Có chuyện gì sao?"
Allen hạnh phúc cười trong lòng anh: "Phải, tôi rất lạnh. Cậu sưởi ấm cho tôi nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co