Run rabbit
.
"...Theo thông tin mới nhất từ cơ quan điều tra, chiếc xe cá nhân của diễn viên Kwon Ohyul đã được tìm thấy trong trạng thái bị bỏ lại tại con hẻm XX vào rạng sáng ngày 15, tức là đã trôi qua 48 tiếng. Toàn bộ tư trang và giấy tờ tùy thân vẫn còn nguyên vẹn bên trong xe, tuy nhiên không ghi nhận bất kỳ dấu vết va chạm hay giằng xé nào tại hiện trường...."
"Chậc, tất nhiên là chẳng có va chạm rồi, ai lại muốn tổn thương người đẹp đâu chứ, nhỉ?"
"Kwon Ohyul?"
Căn phòng xập xệ với ánh đèn chập chờn hắt lên khuôn mặt vẫn còn đang nhắm nghiền mắt ngủ trên tấm nệm lò xo kêu lên vài tiếng cót két, hai tay bị trói chặt đến hằn đỏ ẩn hiện sau sợi dây thừng. Hắn nhìn rồi liền thở dài: "Vẫn còn ngủ đấy à?"
Tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài lại càng át đi giọng của cô biên tập viên trên chiếc ti vi cũ, màn hình nhập nhòe mực đen lại khiến gương mặt cô gái trong đó không còn rõ ràng rồi dần biến dạng đi đáng sợ vì sự cũ kỹ của màn hình ti vi. Âm thanh vang lên rè rè từng đợt rồi chuyển từ giọng nói của cô gái sang giọng của một đôi vợ chồng già.
"Mong rằng cảnh sát có thể tìm thấy con chúng tôi, nó mà có mệnh hệ gì thì tôi sợ mình sống không nổi mất."
Giọng nói trong ti vi run rẩy, khuôn miệng người nọ méo xệch nhưng đôi mắt lại chẳng chứa nổi một tia tiếc thương. Kim Ryul nhìn chằm chằm vào màn hình hai con người đang giả tạo diễn kịch trước cánh báo chí mà chẹp miệng ngán ngẩm, Thế giới tàn nhẫn với em thật đấy, có lẽ đôi vợ chồng kia cũng vì muốn xây dựng hình tượng trước công chúng. Chứ hắn biết rõ họ chẳng hề yêu em mà, hắn biết hết. Cũng chỉ là một cặp vợ chồng nhận nuôi em để nhận lại danh vọng và tiền bạc mà thôi.
Ti vi lại chuyển sang hiển thị hình ảnh của Kwon Ohyul, lúc này hắn mới thấy vui vẻ hơn một chút. Ánh mắt ngây thơ như con nai nhỏ, làn da trắng hồng chợt tím tái sau màn hình bị lỗi. Một người xinh đẹp đến nao lòng. Em lại còn ngoan ngoãn nữa, chỉ cần một chút thuốc mê đã ngất với không một chút kháng cự.
Hắn vuốt ve khuôn mặt đã thấm đầy mồ hôi vẫn còn đang bình thản chìm trong giấc mộng. Ryul chỉ mới nắn nhẹ một bên má, gò má em đã phút chốc đỏ ửng, mập mờ dưới làn da mỏng. Làn da trắng sữa cứ như em bé, lại còn ngây thơ và dễ dãi như vậy.
Chẳng lâu sau, bóng người kia cũng nhíu mày tỉnh dậy, có lẽ cũng vì cảm nhận được sát khí từ ánh mắt của Kim Ryul. Cổ tay em giật nhẹ thì phát hiện mình bị trói, sợi dây thừng xơ xác cọ lên cổ tay trắng trẻo. Em giương đôi mắt ngỡ ngàng nhìn hắn, đáy mắt vừa sáng lên đã vội tối sầm lại ngay tức khắc mà hắn không hề nhận ra. Ryul ngồi chờ em phản ứng, Ohyul không hề bị bịt miệng. Nhưng từ lúc em mở mắt đã trôi qua vài phút, em nghiễm nhiên không hề la hét hay hỏi han một câu nào, làm hắn có phần bất ngờ.
"Em không sợ à?" - Hắn giễu cợt trêu đùa, có thể là sợ đến phát khiếp nên mới không thể thốt được từ nào cũng nên.
"Tôi khát nước."
Kwon Ohyul bỗng cất tiếng, giọng nói bình tĩnh đến lạ mà ra yêu cầu khiến Ryul ngớ người, hắn tròn mắt nhìn em, ngón tay lại vuốt ve mái tóc bết bát nhưng em không hề chống cự. Cho tới khi hắn lướt tay dọc theo cánh tay của em, ngón tay như luồn hẳn vào phần tay áo. Ánh mắt của Ohyul vẫn không hề lay động, em vẫn lặp lại.
"Lấy nước giúp tôi, được không?"
Hắn cũng đành bỏ cuộc rồi vội rút tay lại, nhưng trước đó liền khẽ nhéo một phát ngay vai khiến Ohyul nhăn mặt mà suýt chửi thề. Lúc đấy hắn mới thỏa mãn mà đứng dậy.
"Cập nhật thông tin mới nhất.."
Tiếng ti vi lại rít lên làm hắn khó chịu, hắn liền quay phắt sang ngó nghiêng quanh căn phòng, nhìn thấy chiếc điều khiển gần ngay ti vi. Hắn cũng đi lại gần, giọng nói cô biên tập viên vẫn vang lên liên hồi. Vẫn là vụ mất tích của Kwon Ohyul.
"Chúng tôi đã nhận được thông báo phía bên người nhà của người mất tích sau nhiều lần tra hỏi, và đã cùng bác sĩ tâm thần phối hợp trong công cuộc điều tra tung tích của anh ấy. Thông báo khẩn cấp, đối tượng mất tích được xác nhận là một bệnh nhân có bệnh án Rối loạn phân liệt danh tích kèm Rối loạn nhân cách nặng."
Nghe đến giọng nói gấp gáp của cô biên tập viên cùng đoạn phim chẩn đoán của bác sĩ, Kim Ryul sững sờ trước loạt bệnh tâm lý của Ohyul. Ngón tay vừa định cầm lấy chiếc điều khiển đã ngập ngừng rụt lại. Hắn lại dán chặt mắt vào màn hình sáng chói giữa gian phòng tăm tối. Ti vi như lại bị chập mạch mà lặp đi lặp lại hình ảnh Kwon Ohyul mặc đồ bệnh nhân, cùng hồ sơ bệnh án đã được làm mờ đôi chút những vẫn còn chừa vài dòng chữ quan trọng.
Kwon Ohyul, 20 tuổi, Rối loạn phân liệt danh tích và Rối loạn nhân cách, mức độ nặng, đáng báo động.
Tim hắn đập mạnh liên hồi, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn ôm một bên ngực trái, cảm nhận trái tim run lên bần bật. Cơ thể âm ỉ cứng đờ ra không nhúc nhích, ngón tay lại cố gắng xoa mạnh lên mí mắt như chắc chắn rằng bản thân không nhìn lầm.
"Mong người dân báo cáo nếu gặp được đối tượng, đồng thời giữ khoảng cách và bảo vệ bản thân trước đối tượng."
"Đây được xác nhận là một cuộc bỏ trốn có chủ đích, xin nhắc lại..."
bụp.
Ti vi tắt phụt chừa lại chút ánh sáng vàng chập chờn từ chiếc đèn trần, căn phòng gần như chìm trong bóng tối với một đốm sáng duy nhất còn loe lói. Ohyul đã từ đằng sau ôm chặt lấy cơ thể hắn, bàn tay vẫn còn đang cầm lấy chiếc điều khiển.
"Đừng tin họ." - Em vùi mặt vào đằng sau gáy hắn, hít hà mùi mồ hôi mằn mặn, mùi dầu gội thơm thoang thoảng khiến hắn lại càng rùng mình.
"Em..bị tâm thần thật sao?"
Hắn xoay người, bàn tay ôm lấy khuôn mặt ngơ ngác của em, phấn khích vuốt ve gò má lạnh ngắt. Kim Ryul cười ngờ nghệch, đôi mắt em vô hồn càng khiến lòng hắn nóng lên. Trần đời hắn chưa thấy một đôi mắt nào đẹp nhưng lại khó lý giải đến vậy. Lại càng khiến hắn, người vốn đã chai sần cảm xúc yêu thích với những đôi mắt luôn tỏ ra hoảng loạn, long lanh đẫm nước lại càng muốn tìm hiểu thêm về Kwon Ohyul.
Hắn muốn biết khi xâm hại một người có vấn đề về tâm lí sẽ như nào, họ sẽ hoảng loạn ra sao, liệu họ có khóc không. Nếu em là một kẻ tâm thần, hắn chắc chắn cuộc hoan lạc sắp tới sẽ rất thú vị.
"Em đừng sợ, tôi không làm hại em đâu."
Hắn vẫn nhẹ giọng an ủi mặc dù biết gương mặt kia chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Hắn chủ động bóp chặt lấy hai má hồng hào. Nhìn sâu vào đôi đồng tử không hề lay động, lòng hắn lại rạo rực. Đôi bàn tay đã không thể để yên mà sờ soạng khắp khuôn mặt Ohyul, đẹp lắm, tựa như thiên thần giáng thế.
Chứng kiến Ryul không hoang mang mà còn hào hứng ôm mặt mình, thấy hắn không hề hoảng sợ trước hoàn cảnh của bản thân. Em chợt thấy ấm lòng, cuối cùng cũng có người chịu chơi với em. Trước kia, mỗi khi em tiếp xúc với ai, họ cũng xa lánh và kì thị em. nhưng em có làm gì đâu, em chỉ là muốn vui vẻ với họ một chút.
"Thỏ con đừng chạy nhé, bên ngoài rừng có sói đấy!"
"Thỏ con?" - Hắn ngơ ngác nhìn em khó hiểu.
Em liếm môi, đôi mắt vừa hiện ý cười khi thấy hắn run rẩy vì phấn khích đã ngay tức khắc tối sầm lại khi bắt thấy hắn đang sờ soạng lên cơ thể mình. Ohyul nắm chặt tay ngăn hắn lại rồi để chúng lên vai, em cúi đầu xuống hôn lấy hắn, nụ hôn sâu khiến Ryul bất ngờ. Yết hầu hắn di chuyển lên xuống khi nhìn cánh môi em mọng nước đang đặt lên môi mình. Kim Ryul cũng không vừa, vòng tay lại ép chặt lấy mặt em, đưa lưỡi vào giữa hai cánh môi.
Hai cánh lưỡi quấn lấy nhau như rắn, điêu luyện dính dấp theo từng đợt tuôn trào từ xúc cảm hoan lạc. Đã được một lúc, tiếng mút chụt khi hai cánh môi cuốn lấy nhau, dính vào nhau không rời. Cả hai vẫn không dừng lại, hắn mềm nhũn người, bàn tay không yên phận lấm lét mò mẫm xuống cơ thể em. Ngón tay vừa lúc luồn vào tấm áo thì bỗng chốc bị em cắn chặt lấy lưỡi.
Hắn rên lên một tiếng trong khoang miệng, tay liền vội rút ra mà đẩy em. Nhưng Ohyul không mảy may đến hắn, hàm răng đã bắt đầu có giấu hiệu muốn va đập mạnh mẽ với cánh môi. Em liên tục cắn môi hắn, mấu môi hắn vì bị dày vò sớm đã trở nên sưng tấy, đỏ lựng đến đáng thương. Em cắn lấy chiếc lưỡi đang cố lộng hành trong khoang miệng, để chút tanh nồng của máu xộc lên mũi. Tới lúc đấy Kim Ryul mới bàng hoàng trừng mắt, hắn nhanh chóng vươn tay đẩy em ra, nhưng em lại càng ép chặt hơn. Bàn tay Ohyul luồn ra sau bóp lấy gáy hắn, cào cấu trên phần gáy đỏ ửng.
Kim Ryul bị hôn đến ngẫn người, mùi máu quẩn quanh đầu mũi làm hắn hoảng loạn không còn nghĩ được gì nên hồn.
Kwon Ohyul mút chặt cánh môi Ryul, hai tay ép cơ thể hắn như muốn khảm cả cơ thể ấy vào trong mình. Kim Ryul chịu không nổi sức ép, bàn tay quơ quào chẳng biết đặt đâu cho đúng. Đến khi đồng tử hắn dần trợn trắng lên, cả người run cầm cập. Hắn liền chẳng nghĩ nhiều mà đặt tay lên đầu em, nắm vào mấy lọn tóc mà giật mạnh ra sau khiến em rít lên một tiếng rõ lớn.
"Ah!" - Em nhíu chặt đôi lông mày rồi chợt nhìn hắn với đôi mắt thương cảm. Ryul không biết mình có nhìn nhầm không, nhưng thật sự là em đang xót xa cho thằng biến thái trước mặt mình.
"Thằng bệnh hoạn, buông tao ra!"
Kwon Ohyul cười khẽ, chậm rãi và nhẹ nhàng nhưng không hề dừng lại. Nụ cười lại kéo dài nhìn tươi tắn đến ghê người, nhìn gượng gạo thấy rõ. Em lại dịu dàng vỗ vào lưng Ryul như đang dỗ dành, nhưng từng cái đập vào lưng chẳng hề nhẹ nhàng như cái cách em nói chuyện. Từng cái đánh giáng xuống lưng hắn đau như búa bổ. Đập dồn dập vào lưng khiến hắn chúi người về phía trước, không tránh được việc ép chặt vào người em.
"Đừng có bướng bỉnh như thế, em không phải người xấu đâu."
"Ức, dừng lại... ah!"
Người Ryul co rúm lại cố gồng trước cái đánh của Ohyul, cơ thể giật nảy theo từng nhịp đánh, càng bị đánh hắn lại càng liều lĩnh nắm chặt lấy tóc nó kéo ra sau. Nhưng hình như Ohyul chẳng cảm nhận được gì hết, ánh mắt vô cảm cùng nụ cười khiến hắn rợn cả tóc gáy.
Giờ hắn mới nhận ra việc cố xâm hại một tên điên là một ý tưởng cực kì tồi tệ.
Con người xinh đẹp mà hắn luôn theo đuổi lại thực chất là một tên điên chẳng biết sợ hãi là gì, hắn không biết phải đối phó thế nào. Càng nhìn nụ cười ấy ngoác như kéo dài đến tận mang tai, lòng hắn lại lạnh đi sợ hãi, cơ thể như đông cứng lại.
Kwon Ohyul coi hắn chẳng khác gì một con thỏ nổi loạn thật sự, một con thỏ chẳng biết lượng sức mình rồi cuối cùng cũng bị chính thứ nó coi là con mồi nuốt chửng. Nhưng em đã bảo vệ nó rồi, nếu để cho thỏ con chạy thoát, thỏ con sẽ bị sói bắt mất đấy.
Nhưng...Ohyul cũng là sói kia mà.
Em giật phắt hắn ra, kéo lê con người còn đang thoi thóp lê lết trên nền gỗ rồi vứt oạch lên tấm nệm lò xo. Cạnh lò xo chà xát vào cơ thể hắn khiến hắn rên lên một tiếng rồi xoay người qua nằm vật vã. Ngay lúc hắn xoay người, tấm nệm đã nhuộm đỏ một mảng máu thẫm. Một chiếc lò xo bị gãy, đâm xuyên qua tấm nệm đã găm vào một bên hông hắn. Hắn thở dốc ôm chặt lấy bên hông ngăn cho máu chảy ra, dòng máu đỏ thẫm thấm lên da. Chiếc áo ba lỗ trắng muốt cũng bị nhuộm đỏ, loang lổ lên những vị trí khác. Nước mắt hắn đã bắt đầu tuôn trên khóe mắt, hắn nức nở cầu cứu kẻ điên kia trong vô thức dù biết nó chẳng có tác dụng gì.
Ohyul nhìn thấy vết máu, trong lòng không những không xót xa mà lại còn thêm hưng phấn. Không nói không rằng cằm chặt cạp quần còn đang nằm yên vị trên cơ thể Ryul. Nhưng hắn như biết trước, mặc cho vết thương đang hở ra chảy máu dồn dập vẫn giữ khư khư chiếc quần trên người mình. Kim Ryul biết Ohyul định làm gì, giống như ý định ban đầu của hắn.
Hãm hiếp đối phương.
"Tránh xa tao ra, thằng chó điên."
Một tên tâm thần thì có thể làm tới mức nào cơ chứ, hắn không thể nghĩ tới. Kim Ryul ngồi bật dậy khiến vết thương lại chảy máu ra ào ạt. Hai người cứ day dưa qua lại mãi cho tới khi hắn nghĩ mình chẳng còn cơ hội nào nữa khi cơ thể bắt đầu muốn ngất đi vì mất máu quá nhiều, vầng mắt hắn trĩu nặng. Buồn ngủ quá.
Ohyul vừa thấy hắn định ngủ thì bỗng dưng dừng lại mọi hành động khiến hắn vì bất ngờ đã tỉnh táo lại đôi chút, rồi hắn thấy em dứt khoát xé toạt chiếc áo thun của mình. Cơn bàng hoàng lần nữa dâng lên rồi lại âm ỉ dịu xuống khi thấy em lấy mảnh vải đấy cột vào eo hắn để cầm máu.
Hành động nhẹ nhàng của Ohyul khiến hắn ngơ ngác, tên điên này chẳng lẽ đã nổi lòng thương người. Hắn vẫn còn bất an nhìn thẳng vào mắt nó, như sợ bên trong lại chứa đựng những thứ mà hắn không thể tưởng tượng được.
"Mày làm thế để làm gì?" - Hắn vẫn không nhịn được thắc mắc, cơ thể đã yếu đến nỗi không thể chống cự nổi hay tự mình cầm máu.
"Thỏ con yếu đuối lắm, em không thích chơi với xác chết. Thỏ con thấy em nói đúng không?"
Đúng cái gì cơ?
"AH! Đừng..ah..hức.."
Ohyul vừa dứt lời, em đã siết chặt mảnh vải vào eo Ryul, chặt đến mức vòng eo hắn đỏ một mảng. Mạch máu như đua nhau nổi đầy trên bụng, máu từ vết thương thấm lên mảnh vải nhanh chóng đã lan đều lên tay em khi em cố cột chặt. Hắn nhíu mày khó khăn, cảm tưởng như máu tanh đang xộc thẳng lên miệng, liền cảm thấy buồn nôn rồi ho khan liên tục.
Em nhân cơ hội hắn đang co người giật nảy, tay liền với lấy kéo tụt chiếc quần jean vẫn còn chưa mở khóa kéo. Nút quần bung ra, đập mạnh lên nền gỗ vang vài tiếng cộp rồi im lặng. Khóa kéo vẫn còn nguyên bị chà xát mạnh lên mảnh đùi kéo rách da thành một đường dài đỏ hỏn trên mảnh đùi non. Hắn lại rên lên, cơn đau đớn ập lên bất chợt. Kéo âm ỉ cho đến khi chiếc quần kéo tụt qua đầu gối.
Máu đỏ rỉ ra trên đùi non, Ohyul lại khó chịu xé thêm một mảnh áo của hắn để cầm máu, em vẫn siết chặt nó như vết thương cũ. Lần này Kim Ryul không còn nhịn được nữa, lồng ngực cuộn đau vì áp lực từ vết thắt, sau đó liền ôm ngực mà ho ra máu. Máu chảy dọc trên khóe miệng hắn, tanh tưởi đến phát nôn, như đang xông lên tận não. Hắn dù hoảng loạn vẫn cố che miệng, ánh mắt trợn tròn tỏ vẻ van xin vì nhìn thấy sự khó chịu trên khuôn mặt của Ohyul. Chắc chắn em sẽ bịt chặt miệng hắn bằng mảnh vải cuối cùng của chiếc áo.
Nếu bị Ohyul bịt miệng với mảnh vải lớn hơn cả mặt hắn, hắn chắc chẳn sẽ vì ngạt mà chết. Dù hắn biết tình trạng của mình cũng đang dần cận kề với cái chết rồi.
Nhìn thấy hắn tự giác như vậy, Ohyul cũng không muốn làm khó hắn nữa. Ngón tay lại nắm lấy cổ chân hắn đưa lên vai mình mặc cho người bên dưới giãy giụa. Ánh mắt hắn phẫn uất nhìn em như muốn găm hàng ngàn mũi tên dù biết bản thân cũng chẳng tốt đẹp gì.
Nhưng Ohyul chẳng quan tâm, một con vật nhỏ chỉ cần nó chịu nghe lời mình là được, nó có vui hay không, em cũng mặc xác nó.
"Thỏ con ngoan lắm, em thưởng cà rốt nhé."
"Mày điên à...ức!"
Hắn cố gắng lắc đầu lia lịa trước kẻ điên Ohyul, nhưng chẳng chờ hắn có cho phép hay không, em vẫn đâm thẳng vào hậu huyệt còn chưa được nới lỏng. Dương vật thô kệch còn chưa đi được một nửa đã kẹt lại khiến em vội nhăn mày. Côn thịt to lớn ma sát với vách thịt co bóp liên hồi, hắn lại cảm nhận như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Lưng ưỡn cao lại khiến vết thương ngay eo rách toạc, máu phút chốc đã lan ra trên bụng. Lồng ngực hắn co thắt không thể hô hấp bình thường.
Bàn tay níu chặt tấm nệm còn chẳng có một chiếc ga giường, ngón tay run rẩy không cầm được thứ gì. Liền thấy không đủ hắn lại mò mẫm sang xung quanh, bàn tay hắn chạm trúng chân em, liền không lưỡng lự báu chặt lấy mảnh đùi. Móng tay găm sâu vào da thịt, kéo dài một đường khiến Ohyul thét lên đau nhói. Tiếng thét vang dội, khiến chim chóc từ sâu trong khu rừng hoang vắng lại đua nhau chí chóe bay đi tìm chỗ nấp.
Ohyul ngửa đầu rồi trầm ngâm hồi lâu làm hắn lại càng hoang mang, đáy mắt hắn rõ sợ hãi. Ohyul sau tiếng thét chẳng nói thêm lời nào, người em run lên liền hồi. Hắn nghe thấy tiếng tặc lưỡi của em. Sau đấy là một tiếng cười khẽ, rất nhẹ, nhưng áp lực của nó nặng đến nỗi có thể kéo Kim Ryul rơi vào vực sâu không đáy. Hắn cứng người không biết phản ứng sao với tình cảnh hiện tại.
Ohyul cúi đầu xuống nhìn hắn, ánh mắt hiện rõ ý cười, khuôn miệng cười mỉm hiền hòa. Mọi cảm xúc thể hiện trên khuôn mặt đều khó đoán đến nỗi khiến hắn thấy kinh hãi. Đồng tử hắn co rút, khuôn miệng méo xệch, mồ hôi lạnh lại chảy dọc từ trán. Hắn hoang mang rụt tay lại, trên móng tay còn đang dính vài mảnh da của Ohyul.
Em chẳng cười điên cười dại, cũng chẳng tức giận rồi chửi rủa. Khuôn mặt rất bình thản, ánh mắt thương hại nhìn hắn chẳng khác nào coi hắn là một sinh vật nhỏ tội nghiệp.
"Thỏ con nhận ra em là người xấu rồi à? Thông minh lắm."
"Làm ơn.." - Kim Ryul chắp tay trước mặt, hắn nhìn em cười sớm đã sợ đến phát khiếp.
Kwon Ohyul mặc kệ con thỏ nhỏ vùng vẫy, em lại rút dương vật ra rồi lại đâm vào, hậu huyệt non nớt co rút không ngừng. Hắn nhục nhã vục mặt vào cánh tay, cắn bật da đến rướm máu một dấu hàm răng.
Kim Ryul đã nhiều lần dụ dỗ những nạn nhân khác vào những góc khuất, bắt cóc, trêu đùa và xâm hại nạn nhân không thương tiếc. Tiếng khóc oan cùng lời cầu xin hắn đã nghe đến mòn tai. Nhưng giờ hắn lại đang nghe được tiếng nức nở của chính bản thân mình, lời van xin vang vọng trong tâm trí đã mờ đục vì dục vọng không mong muốn.
Cảm giác này nó không sướng như lúc hắn hành hạ những người khác, hậu huyệt đau đến mức hắn muốn chết đi sống lại. Hắn còn không thể ngất khi cơn buồn nôn cứ liên tục cuộn trào ngay cuống họng. Màng phổi như bị cướp hết không khí, hắn há miệng cố gắng hô hấp, để từng ngụm không khí lạnh ngắt ẩm mùi mưa và mùi gỗ mốc trôi vào khoang phổi. Mỗi khi hắn cố hớp một ngụm không khí, máu trong cơ thể lại sôi sục như có thể trào ra bất cứ lúc nào.
Cửa huyệt đã sớm rỉ máu, dính nhớp trên dương vật đang ra vào liên tục. Mỗi đợt thúc của Ohyul đều đi vào sâu nhất trong cơ thể, vách thịt ấm nóng tiếp nhận từng đợt đâm thúc cùng máu tươi tan ra. Hắn trừng mắt nhìn em, đôi mắt phủ một tầng sương, gân nổi đầy trên trán. Mạch máu tuôn dài trên ngần cổ, nối đuôi nhau như muốn vỡ ra dưới áp lực từ nhiều phía. Ohyul vừa đâm rút vừa đưa ánh mắt xót xa nhìn Ryul, ngón tay em bấu chặt hai tay hắn để lên trên đỉnh đầu, bóp chặt cổ tay đến mức bầm tím.
Kim Ryul đột nhiên cảm nhận có một giọt nước đang nhiễu lên mặt mình.
"Thỏ con đừng ghét em...hức...em không phải người xấu đâu.."
"Hức..Thỏ con đừng sợ.."
Em khóc nấc lên, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo lại tối sầm đi vì thiếu ánh sáng. Thứ Ryul nhìn được chỉ có đôi mắt long lanh của em, đôi mắt ấy sáng lên thích thú trong khi vẫn đang trào ra hàng loạt giọt nước mắt. Một tay em cầm chặt hai cổ tay của hắn, tay còn lại chẳng biết cố ý hay vô tình mà nắn vào vết thương ngay hông của Kim Ryul. Hắn bị đụng chạm liền gào lên đau đớn, nước mắt rơi lã chã lên khuôn mặt tái mét chẳng còn sức sống.
"Bỏ ra...xin mày..đau chết mất.."
Ohyul không để tâm lại càng đè chặt tay vào vết thương, vòng eo của hắn từ lâu đã tím ngắt vì bị siết chặt quá mức bởi mảnh vải. Em lại khóc khi nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Kim Ryul. Em nghĩ rằng bản thân đã làm gì đó khiến hắn tức giận nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy vấn đề gì với những hành động của mình.
Kim Ryul không còn nhẫn nhịn được trước cử chỉ áp bức ngây thơ của Ohyul. Hắn liền co chân, răng hắn nghiến lại khi nước mắt vẫn còn tuôn dọc theo gò má. Như dùng hết sức lực cuối cùng, giáng một đòn vào ngay mặt Ohyul, bàn chân đạp thẳng lên khuôn mặt mà hắn luôn nghĩ là phải giữ gìn cho dù có phải chết. Kim Ryul thầm nghĩ, đây là một con quỷ chứ không phải bông hồng mà hắn từng mơ mộng đến.
Ohyul bị đạp, khuôn mặt phút chốc lệch sang một bên, em liền trừng mắt nhìn hắn, đồng tử trắng bệch khiến hắn co rúm cả người. Ohyul khịt mũi, một dòng máu tươi chảy dọc theo từ mũi chảy xuống ngay miệng, mấu môi em giật nhẹ rồi lại cong lên...
Nụ cười lần này méo mó hơn trước, chẳng biết đang mếu hay đang cười. Chiếc lưỡi nhỏ từ hai cánh môi vươn ra, liếm sạch vết máu trên miệng, em nhâm nhi dòng máu tanh tưởi trong miệng như món đồ ngọt rồi chẹp miệng. Ohyul nhìn thấy hắn sợ hãi lại càng áp sát mặt hắn, ngón tay quẹt đi vết máu còn lại rồi đè chặt vào khoang miệng Ryul làm hắn phút chốc hoảng loạn mà giãy giụa. Ngón tay khuấy đảo trong khoang miệng, móng tay cào cấu trên đầu lưỡi mềm mại rồi luồn vào tận sâu trong cuống họng ép hắn nghẹn đến suýt nôn rồi mới bỏ tay ra.
Hắn kinh tởm nhanh chóng phun máu của em kèm nước bọt vào ngay mặt Ohyul mà quên nghĩ đến hậu quả. Nước bọt nhớp nháp dính trên mặt, dính dấp trên khuôn mặt thanh tú như sự sỉ nhục mà hắn dành cho em. Ohyul sững người, khuôn mặt đanh lại chẳng còn vương nổi một giọt nước mắt.
Em giễu cợt: "Em đâu có dạy thỏ cắn chủ nhân, thỏ con không nghe lời em à?"
"Hửm, thỏ hư?"
"Xin mày đấy, tao không phải thỏ!" - Kim Ryul lại gắt lên, cảm nhận như lòng tự trọng của bản thân sắp sụp đổ khi thằng tâm thần kia cứ gọi hắn là thỏ con, một sinh vật yếu ớt luôn bị dày vò trong môi trường phức tạp. Chẳng thể phản kháng hay chống cự.
Hắn giương đôi mắt van xin như muốn em dừng lại mọi hành động, nhưng bây giờ Ohyul lại đang chú ý tới một mối quan tâm khác.
"Em biết là thỏ con thích cà rốt mà."
Hắn nhìn theo ánh mắt của em rồi liền không thể tin nổi. Ít ra nếu Ohyul không nói, sẽ chẳng có ai để ý rằng hậu huyệt của Kim Ryul chẳng hề bài xích dương vật thô kệch của em. Cửa huyệt mặc chảy máu nhưng lại mềm mại hơn trước. Đã thế còn tuôn nước dâm trào ra từ cửa huyệt khi Ohyul di chuyển côn thịt như đang ngầm cho phép em được thoải mái xâm nhập vào cơ thể hắn, chôn vùi thứ dơ bẩn đấy vào nơi nhục nhã nhất của Kim Ryul.
Kim Ryul bàng hoàng nhìn dương vật của Ohyul chợt ra vào dễ dàng trong lỗ nhỏ của mình. Chuyển động của em bỗng nhiên chậm lại như muốn cho hắn thấy rằng, dù cái miệng hắn có nói nhăng nói cuội như thế nào, thì cơ thể này vẫn tố cáo hết thảy ham muốn của hắn.
Hắn chứng kiến dương vật mình căng trướng, rỉ ra dịch trắng ngay đầu khấc. Kim Ryul lắc đầu lia lịa, cố chối bỏ thứ dục vọng thuần túy trong bản thân, cảm giác tủi nhục xen lẫn tuyệt vọng quẩn quanh tâm trí hắn. Kim Ryul chưa bao giờ nghĩ đến bản thân lại sung sướng dưới thân một "con mồi". Việc nằm dưới vốn đã khiến hắn thấy kinh tởm, đằng này hắn lại có thể tiếp nhận nó như một món đồ ăn ngon lành như cách mà Ohyul nói. Thỏ thì phải ăn cà rốt.
Ryul chưa kịp hoàn hồn thì hắn nhận ra em đã dừng lại, ánh mắt em nhìn chằm chằm vào dương vật hắn. Ohyul ngước đầu nhìn Ryul, đôi mắt chợt rưng rưng với khóe môi lại bỗng mếu máo.
"Đồ thỏ hư đốn."
"Dám nói dối em." - Em nắm chặt eo hắn, ngón tay đè nén lên làn da râm ran từng giọt mồ hôi lạnh ngắt. Bàn tay như nhấc bổng cả cơ thể hắn lên, để cả tấm lưng rộng ấy lơ lửng giữa không trung mà không có chỗ dựa.
Ohyul đâm rút liên tục trong hậu huyệt mặc lời gào thét đau đớn của Kim Ryul. Ngón tay em miết lên vết thương. Máu đỏ thấm vào làn da trắng, rồi em dùng chính giọt máu ấy lại vẽ lên da hắn những nét ngoằn nghèo vô nghĩa như để đánh dấu.
Em khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn vang lên đều đặn như đứa nhóc nhõng nhẽo. Em bĩu môi rồi lại miết tay lên vết thương khiến hắn gào lớn. Giọng điệu hắn bực bội xen lẫn uất ức chẳng thể lọt được vào tai em. Ryul khốn khổ không biết bám vào đâu cho phải, cơ thể giật nảy theo từng nhịp đâm rút, đôi tay quơ quào giữa hư vô. Như đang cố mò mẫm tìm một chỗ dựa đủ an toàn giữa thực tại tàn nhẫn, hắn chẳng còn đường lui. Nếu hắn không ôm em, để cơ thể cong quắp ra đằng sau, để vết thương ngay hông rách toạc cùng cơn buồn nôn đã trào tới cuống họng, hắn chắc chắn sẽ chết.
Hắn như lơ lửng, hắn thật sự không muốn chết nhưng cũng không đủ dũng cảm để ôm lấy cái tên tâm thần kia. Kim Ryul quằn quại giữa cơn đau và sự sợ hãi, hắn bỗng nhiên trở nên nhát cáy, cả người chỉ biết run rẩy đung đưa dưới bàn tay của Ohyul.
Ohyul nhìn hắn chật vật như vậy, em lại đột nhiên thấy xót xa, em chủ động ôm hắn vào lòng. Vòng tay ôm lấy cơ thể trần trụi ẩm ướt mồ hôi và máu, làn da nâu bết bát bụi bặm được em vỗ về đúng nghĩa. Em ôm lấy gáy hắn rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn, biết hắn không ngăn cản mình, em liền cười mãn nguyện.
Giọt nước mắt chảy dài trên gò má, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mân mê lọn tóc ngắn ngủn sau gáy. Tiếng mút chụt cùng tiếng nhóp nhép ẩn hiện sau tiếng nấc nghẹn trong cổ họng Kim Ryul. Lỗ huyệt một nhấp được lấp đầy bởi dương vật thô kệch, dòng dịch ấm nóng như tan ra bên trong vách thịt. Tinh dịch trắng muốt đặc quánh như keo sữa, kéo hai cơ thể dính chặt vào nhau không rời.
Hắn ngập ngừng rồi cũng vòng tay sang cổ Kwon Ohyul mà mút lấy cánh môi em.
...
Đêm chỉ ngắn khi con người ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, và Kim Ryul đã biết được đêm dài thật sự là như nào vì hắn chẳng được ngủ.
Tiếng cú cứ chốc lại kêu lên như kim đồng hồ trôi chầm chậm, nỗi đau bên trong thể xác và tâm hồn hắn cứ thế kéo dài từ khi chập chững tối đến tận nửa đêm. Ryul không còn sức chống cự với Ohyul, một tên tâm thần chẳng có định nghĩa về sự mệt mỏi. Hắn khó khăn cong người khi em lại thúc hạ bộ vào bên trong, tinh dịch dính nhớp trên vùng bụng lại nhiễu xuống tấm nệm lò xo. Miếng vải từ lâu đã thấm một mảng hòa trộn cùng máu đã khô.
Hai chân hắn quỳ trên đệm lò xo đến đau nhức, cả thân trên chỉ muốn gục xuống mệt mỏi. Hắn kiệt sức đến mức đã có lúc ngủ quên, nhưng Ohyul lại tát mông hắn khi thấy hắn gật gù. Quầng thâm đã sớm hiện rõ trên đôi mắt đờ đẫn, khuôn miệng rên rỉ từng tiếng ngắt quãng.
Đôi chân run rẩy nghiêng ngả theo từng cú đâm vào sâu trong hậu huyệt. Lỗ hậu bị em banh ra hết cỡ, cửa huyệt sưng húp đến đau rát. Cứ mỗi lần em đâm vào thì hắn lại hô hấp khó khăn hơn. Hắn siết chặt tấm nệm, cào cấu bằng đôi tay run cầm cập.
Ohyul có vẻ nhìn ra hắn đã mệt lả, tay liền rướn tới ôm chặt eo hắn. Vết thương nhức nhối khiến hắn nhăn mặt nhưng cổ họng khô khốc đã khiến hắn không thể thốt lên được lời nào. Cái miệng em tinh nghịch mút chụt lấy vành tai đỏ ửng, cắn mút lấy chiếc khuyên tai lách cách trong khoang miệng. Kim Ryul nhột nhạo rụt cổ lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ bài xích. Ohyul không trách phạt hay thắc mắc, em vẫn nhoẻn miệng cười rồi liếm láp vành tai hắn. Em thì thầm:
"Thỏ con chán rồi à?"- Em vừa nói rồi dùng tay bóp lấy mặt hắn, móng tay cào lên hai má đỏ bừng rồi cưỡng ép hắn vào một nụ hôn vụng về.
Nụ hôn kéo dài tới lúc cằm hắn đã liên tục chảy dọc những hàng nước bọt, đôi mắt trợn trắng run rẩy. Gân cổ hắn nổi đầy trên ngần cổ chỉ toàn những dấu vết đỏ tím ám muội, có vết cắn còn đọng lại cả máu đã khô từ lâu.
Ohyul dứt ra khỏi nụ hôn, em lại hôn lên khắp mặt hắn. Vừa hôn em vừa dỗ dành an ủi, nhưng bàn tay lại ép đầu hắn phải quay hẳn ra sau đến mỏi nhừ.
"Thỏ con biết 1 giờ đêm thì ti vi sẽ chiếu gì không?"
Hắn không trả lời vì đã bị hôn đến khờ người.
"Nói." - Em gắt lên, một tay vả vào một bên má trái hắn ép Kim Ryul phải tỉnh táo.
Hắn lắc đầu ngập ngừng: "Không biết.."
Ohyul cười hiền hòa, bàn tay với lấy chiếc điều khiển gần đó, rồi bật ti vi lên. Chiếc ti vi chợt sáng màn hình, từng vệt xanh đỏ chói mắt khiến hắn phải nheo vội mắt. Hắn phải chớp chớp mắt liên hồi để tầm nhìn bớt nhòe đi đôi chút. Chiếc ti vi chuyển kênh liên tục theo chuyển động tay của Ohyul trên điều khiển, giọng nam giọng nữ cứ thay phiên nhau phát biểu bên trong chiếc ti vi. Âm thanh rè rè làm cho Kim Ryul chẳng thể nghe được chữ nào lọt vào tai một cách đàng hoàng.
Mãi tới khi Ohyul dừng lại tại một chương trình với giọng đọc thuyết minh rõ ràng, Kim Ryul mới biết rằng em đang tìm thứ gì.
"Chương trình "Thế giới động vật" đó." - Em tự hào khoe với hắn, tay bóp lấy cằm hắn ép hắn phải nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi.
Hình ảnh con thỏ với bộ lông trắng muốt chạy nhảy trên cánh đồng xanh dưới con gió lộng nhẹ nhàng, đôi tai dài đung đưa theo từng cái bật nhảy vô tư. Đồng tử hắn giãn ra nhìn chằm chằm vào chuyển động của chú thỏ nhỏ, đôi mắt lay động theo đốm nhỏ trắng trẻo trên màn hình ti vi nhiễu sóng nhẹ. Một giọng thuyết minh trôi tuột như người máy bắt đầu luyên thuyên về loài thỏ.
" Thỏ là loài thú có vú nhỏ, ăn thực vật và nổi bật với khả năng sinh sản nhanh..."
"...Đây chính là hình ảnh của chú thỏ trong môi trường hoang dã. Chúng là loài động vật ngây thơ và có vẻ ngoài dễ thương. Thỏ không thể tránh khỏi việc bị lọt vào tầm mắt của những loài động vật ăn thịt như sói và trở thành nguồn thức ăn cho chúng...."
"...Vũ khí duy nhất mà loài thỏ có là chạy trốn."
Hắn nghe không thiếu chữ nào, và hắn hiểu hết. Mô hôi lạnh chảy dọc trên trán dính bết mấy lọn tóc nâu lòa xòa. Ohyul hào hứng ôm chặt lấy mặt hắn giữ im về phía trước, bắt hắn đối mặt với chiếc ti vi cứ chiếu đi chiếu lại con thỏ đang bị một con sói cắn xé đến nhuộm đỏ cả một bộ lông bông xù trắng muốt.
"Thấy không? Nếu em để thỏ chạy ra ngoài, thỏ con chỉ toàn chịu thiệt thòi thôi."
"Ở đây có chuồng cho thỏ, có em chăm sóc. À, còn có cả cà rốt nữa nè."
Vừa dứt lời, Ohyul liền ấn hông mình xuống khiến hắn gục hẳn cả cơ thể xuống tấm nệm rồi kêu bật lên thất thanh. Tiếng kêu la khô khốc lại càng khiến em thích thú, khuôn miệng em cúi xuống đằng sau gáy mà cắn phập một vết đỏ hỏn chỉ toàn máu đọng trên vết răng sâu hoắm. Cơ thể hắn ưỡn lên khó khăn, tiếng rên ư hử nghẹn ứ trong cổ họng chẳng còn sức bật ra.
Ohyul luồn tay lên trước ôm lấy cơ thể hắn ép hắn ngồi dậy. Bàn tay lấn lướt trên làn da tím tái ẩn hiện vài dấu hôn nhỏ. Tấm lưng rộng của Kim Ryul áp lên ngực em, mồ hôi dính dấp trượt dài từ gáy xuống tận hông. Em nắn ngón tay vào đầu vú hắn, kháy đầu móng tay lên điểm hồng sưng tấy chỉ toàn vết nước bọt đã thấm khô. Ryul chỉ biết vặn vẹo cơ thể mình trong vô vọng, cứ như hắn đã hoàn toàn tan ra trong vòng tay em. Đôi chân hắn mềm nhũn chỉ còn cách coi lồng ngực em như một chỗ dựa cuối cùng.
Hắn khó khăn hô hấp, tay liền che miệng ho khan vài cái. Nhìn vẻ mặt em hào hứng vậy, hắn thật sự cũng không muốn chọc tức Ohyul nhưng cơ thể hắn đã không còn chút sức lực nào nữa rồi.
"Thỏ không có thích ăn cà rốt đâu Ohyul."
"Thế nên tha cho tao nhé..."
Ohyul đang ra vào kịch liệt bỗng khựng lại trước câu nói của Ryul, em ngẫn người dừng mọi hành động. Hắn thắc mắc quay đầu lại nhìn em thì phút chốc đã bị em đè xuống nệm một cách mạnh bạo. Hắn còn chưa kịp khó chịu thì lại bị Ohyul xoay người lại, ép hắn đối diện với gương mặt đã lấm tấm từng giọt nước mắt. Đôi mắt em sưng húp, tròng mắt đỏ ngầu long lanh nước mắt.
"Không, không đúng."
"Thỏ con xấu tính nên mới nói dối em đúng không?"
"Trong phim hoạt hình, thỏ đã ăn cà rốt cơ mà."
Kim Ryul liền hiểu ra rồi thở dài.
Phải rồi, hắn có thể chông chờ gì vào một tên tâm thần đã không còn nhận thức và logic của một người bình thường cơ chứ. Có vẻ hắn đã kì vọng quá nhiều vào Ohyul.
Ryul lại tiếp tục bị Ohyul kéo vào một cuộc dày vò khác mà không có điểm dừng. Hắn như mất nhận thức về thời gian, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi giương lên nhìn ánh trăng sáng sau khung cửa sổ. Có vẻ sau khi ánh trăng biến mất, hắn sẽ được tha. Cũng còn khá lâu đấy.
Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, về một kí ức khi xưa. Khi nhìn đôi mắt long lanh của Ohyul, hắn liền nhớ về một cậu nhóc khi hắn còn nhỏ xíu.
Năm Kim Ryul lớp 7, hắn đã từng gặp một cậu nhóc có vẻ ngoài giống như Ohyul, rất xinh đẹp.
Hắn nhớ ra con thỏ, con thỏ với lớp lông bông xù mềm mại và cậu nhóc đấy luôn miệng gọi nó là thỏ con. Nhưng con thỏ ấy rất bướng bỉnh, nó hay cắn xé giấy vẽ của hắn và cắn vào tay hắn khi hắn cố chạm vào lông nó. Có lần hắn lỡ giẫm trúng chân nó. Vết thương ấy khiến nó trở nên ngang bướng hơn, nó kêu gào thất thanh rồi cắn vào chân hắn một vết sâu hoắm. Một con thỏ khó tính, lúc đấy hắn chỉ nghĩ thế. Nhưng cậu nhóc kia lại nghĩ khác.
Cậu nhóc khi thấy con thỏ quằn quại với đôi chân bị thương, nó đã giúp hắn băng bó cho chú thỏ ấy và chăm sóc nó rất chu đáo. Hắn lúc đấy đã rất cảm kích với lòng tốt bụng của cậu ấy. Nhưng sau một thời gian, hắn chẳng còn thấy bóng dáng của chú thỏ ấy đâu thì lại nghe được cậu nhóc đã nhốt nó ở trong chuồng và không cho ra ngoài. Theo lẽ thường, vết thương của chú thỏ kia chắc chắn đã lằn lặn. Sau vài ngày nữa, hắn nghe tin chân chú thỏ đã bị hoại tử phải cắt bỏ vì vết thương bị siết quá chặt. Khoảnh khắc hắn nhìn chú thỏ nằm la liệt trong chiếc thùng chẳng có tí ánh sáng với một chân bị cụt, lòng hắn trĩu nặng liền cảm thấy tội lỗi.
Hắn muốn đem chú thỏ về nhà nhưng cậu nhóc ấy không cho, cậu ấy bảo:
"Thỏ con ra ngoài sẽ bị sói bắt đó."
Cuối cùng, hắn đã phải chứng kiến chú thỏ của mình nằm co giật, miệng sủi bọt mép khi bên trong miệng còn chứa đầy những mẫu cà rốt lớn nhỏ khác nhau.
"Thỏ con thì phải ăn cà rốt chứ! Do nó không nghe lời em nên nó mới chết."
Cậu nhóc ấy đã bảo thế với hắn, đứa em trai của hắn đã nói thế.
Ohyul vuốt ve mặt hắn, bản thân thì ngồi trên tấm nệm để hắn quỳ dưới tấm sàn gỗ lạnh ngắt chỉ toàn bụi bẩn ẩm ướt với đôi tay bị ép đưa lên trước ngực như một chú thỏ thực sự. Em đè mặt hắn vào giữa hai đùi mình, dị vật nóng hổi cương cứng ngay trước mặt hắn. Hắn nhắm chặt mắt cúi đầu, hai má liền phồng lên.
Khoang miệng thỏ con được lấp đầy bằng củ cà rốt. Em mãn nguyện nhìn hắn với vẻ yêu chiều.
"Ngoan lắm, anh trai."
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co