Truyen3h.Co

yulryul | Familiar

.

supershy_chacanai

Cơn gió lạnh lẽo thổi qua người, đợt không khí của những ngày cuối thu chạm khẽ lên làn da cậu. Ryul bước đi trên cung đường quen thuộc quay về căn trọ nhỏ của mình, chiếc áo gió mỏng tanh phồng lên một chút khi cậu bước nhanh hơn. Tiếng bước chân nện lên mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa tạo ra vài âm thanh lẹp bẹp ồn ã vọng vang khắp con hẻm vắng người qua lại, đôi giày cũ mèm Ryul săn được ở chợ đồ si vài năm trước nay đã bạc màu, đế giày cũng dần bung keo. Đi càng nhanh Ryul càng nghe rõ tiếng bước chân từ phía sau dồn dập, sát gần lại bên mình hơn. Nhịp tim cậu dần trở nên hỗn loạn, Ryul vô thức nhìn quanh, cậu nhanh chân tấp vào một quán rượu gần đó với biển hiệu neon đang chớp tắt như sắp hỏng. Cậu ngồi ngay lên chiếc ghế trống nằm chỏng chơ trên quầy bar vắng vẻ, gương mặt đỏ bừng chẳng rõ do sợ hãi hay vì cậu đã chạy quá nhiều nữa. Ryul ôm ngực thở hổn hển, cậu giơ ngón tay lên đưa kí hiệu với nhân viên phục vụ.

"M-một old fashioned..."

"... Vâng." Chàng bartender đứng bên quầy lau qua lau lại chiếc cốc rồi đặt nó sang một bên, người đó len lén nhìn Ryul một cái rồi xoay lưng lại bước vào pha chế.

"Đẹp quá..."

Ryul chẳng màng mà để tâm tới mấy câu nói khen này khen nọ bâng quơ của đám người xung quanh mình, cậu đã nghe những lời đó hàng ngàn lần từ lúc cậu bắt đầu biết nhận thức rồi. Để kể về chuyện đó thì...

Vào những năm Ryul chập chững bước những bước vững vàng đầu tiên bằng đôi chân trần nhỏ xíu của mình, xung quanh cậu luôn là những lời mật ngọt nỉ non bên tai. Từ già trẻ lớn bé đến cả trai gái, tất cả mọi người ai ai cũng đều rất yêu thích Ryul, cậu như một chú bướm xinh đẹp vô tình bay sát mặt đất và lọt vào tầm mắt của đám người đang rong ruổi trong vườn hoa rộng lớn. Bất kể một ai trong cô nhi viện chỉ cần nhìn thấy đôi cánh lấp lánh của cậu phấp phới bay quanh cũng sẽ luôn muốn bắt lấy và sở hữu cậu - sở hữu một con bướm rực rỡ tung bay tự do dưới ánh nắng mặt trời. Đơn giản thôi, con người là thế mà, họ sẽ luôn muốn nắm giữ trong tay những gì mà người người đều khao khát. Giống như trong một buổi đấu giá vậy, người ta không tận hưởng việc phải trả giá cao cho một món đồ chỉ vì bản thân muốn, người ta cũng không tận hưởng cái chiến thắng vẻ vang sau một cuộc tranh giành bảo vật, thứ người ta muốn tận hưởng chính là sự đố kị từ ánh mắt của những kẻ thua cuộc. Đó mới chính xác là thứ bảo vật họ đang tranh lấy.

Suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng ở cô nhi viện nằm sâu trong khu vực rừng sâu vắng người ấy, Ryul ngày nào cũng đều nhận được những lời khen và yêu thương từ các sơ xung quanh. Khi thì lại nhận được mấy lời cảm thán và ngưỡng mộ từ các bạn cùng trang lứa và các em nhỏ khác. Ryul được nuôi dưỡng bằng tình yêu của tất cả mọi người, mỗi lời nói họ thốt ra đều là phấn hoa ngọt lịm giúp đôi cánh của Ryul có thể tung bay mãi giữa bầu trời cao vợi, rộng lớn trên cao.

Năm Ryul mười ba tuổi, lần đầu tiên cô nhi viện tổ chức một buổi tiệc lớn. Một người đàn ông lạ mặt vẻ ngoài già dặn bước vào và phát biểu trong hội trường, lúc đó Ryul cùng mấy em lớp sáu đang chơi bóng ở sân sau. Khi buổi khai mạc kết thúc, mọi người dần hoà mình vào các cuộc nói chuyện tán gẫu, mấy đứa con nít chúng nó thì tập trung vào chén sạch đống bánh kẹo hiếm khi được ăn. Sơ trưởng bước lại gần thì thầm vào tai Ryul khi cậu đang cắn dở một cái bánh muffin, bà đẩy cậu ra trước rồi trân trọng giới thiệu với cậu, viện trưởng mới trong tương lai sẽ tiếp quản nơi này. Ryul nhẹ nhàng cúi chào rồi quay lại với đám bạn đằng xa đang đợi mình. Ryul nào thấy được đôi mắt lão sáng lên khi liếc nhìn về phía cậu trong thoáng chốc ấy.

Sau đó, cứ cách vài ngày Ryul lại hay bắt gặp viện trưởng đi loanh quanh gần chỗ cậu, vốn cô nhi viện cũng chẳng to lắm, đi vài vòng đụng mặt nhau thế này có làm sao đâu, vậy nên cậu chẳng thèm để tâm là bao. Nhưng không, Ryul luôn thấy có gì đó thật kì lạ từ người đàn ông này, nhất là ánh mắt ông ta mỗi khi nhìn cậu. Đôi khi viện trưởng đi tới, chỉ tay vào cuốn vở chi chít chữ của cậu rồi bảo đoạn này cậu giải sai rồi sửa lại đi. Sẽ rất bình thường nếu lão để cậu tự làm, nhưng thay vào đó lão vòng tay qua lưng cậu, dùng tay mình cầm lấy tay cậu để sửa lại như đang chỉ dạy cho trẻ con học viết chữ. Sẽ rất bình thường nếu lão không bước tới chỗ cậu sau mỗi bữa ăn và xoa đầu cậu mỗi khi cậu ăn hết sạch thức ăn trong đĩa. Sẽ rất bình thường nếu lão không nhận lấy cây bút máy cậu dành dụm mua tặng cho sơ trưởng làm của riêng khi cậu nhờ lão đưa cho bà hộ mình. Sẽ rất bình thường nếu vào đêm mưa năm mười bốn tuổi lão không gõ cửa phòng nhờ cậu tới văn phòng gặp lão một chút. Và sẽ rất bình thường nếu cậu bạn cùng phòng của cậu không vô tình bắt gặp lão già đó ôm ấp cậu trong văn phòng riêng. Và... tất cả mọi thứ đã xảy ra chẳng có gì có thể gọi là bình thường được cả, nhưng Ryul chọn cách tỏ ra bình thường nhất có thể, có lẽ với Ryul mười bốn tuổi đó là cách tốt nhất.

Những câu tán dương và cảm thán cho Ryul dần trở nên ít đi trong những năm ấy. Cậu dần trở nên lầm lì hơn, không còn vui vẻ bay nhảy khắp nơi nữa, đã có kẻ ghim chặt đôi cánh cậu lên bọt xốp, người đó cố biến cậu thành thứ tiêu bản rực rỡ nhất trong bộ sưu tập của mình. Khi Ryul dần tách mình khỏi bạn bè, cùng những món đồ đắt tiền liên tục xuất hiện trên người cậu, không ít tin đồn dần nổ ra. Những lời khen ngợi từng dành cho cậu như là "Ryul giỏi quá", "Cậu đáng yêu quá!", "Hạt dẻ thật là giỏi nha" theo năm tháng những câu chữ ấy thấm dần chất độc trở thành loài ăn thịt gặm nhấm đôi cánh từng rất rực rỡ của cậu "Đồ trai bao dơ bẩn", "Tên đó có gì tốt đẹp đâu, tớ nghe bảo cậu ta lén phén với viện trưởng đấy....", "Thật may mắn khi mà Chúa trời đã đưa con đến với ta, Ryul à"

May mắn? Ryul chưa bao giờ thấy rằng việc bị bỏ rơi ở một xó xỉnh sâu hoắm nào đó tách biệt với thế giới bên ngoài từ khi vừa lọt lòng là may mắn cả. Loài người thật khó hiểu, họ từng yêu thích cậu đến thế, từng ngưỡng mộ cậu đến thế. Nhưng một khi đố kị che mờ lí trí, lòng kiêu hãnh của họ lại như được tiếp thêm sức mạnh. Khi thứ bảo vật họ từng tranh giành để có được nay đã vụn vỡ, thứ con người sợ hãi không phải là giá trị đã mất đi, họ sợ hãi việc bị xem thường nhưng một kẻ ngốc khi đã giành giật một món đồ vô giá trị. Cái tôi của con người luôn quá cao, nó không cho phép lòng kiêu hãnh trong họ bị chà đạp dưới những ánh mắt từng ghen tị ngước nhìn họ trên cao. Vậy nên họ chọn vứt bỏ đi thứ bảo vật họ từng mong muốn có được như cậu trước khi Ryul thật sự trở nên vô giá trị.

Vào ngày hôm ấy, cái ngày mà tên già viện trưởng chết tiệt lần nữa nhốt cậu vào phòng cùng lão, lần đầu tiên Ryul phản kháng lại trước những câu nói đê tiện, và hành động đáng kinh tởm của lão. Mớ kí ức hỗn loạn đó là thứ Ryul không bao giờ muốn nhớ lại. Khi lão lần nữa xâm nhập vào sâu trong cậu, Ryul vùng lên chộp lấy đại thứ gì đó nằm lăn lóc trên bàn lão, cậu dí cây bút máy vốn cậu dành tặng cho sơ trưởng mà lão lén giữ lại vào vai lão, cậu điên cuồng rạch nát lớp da nhăn nheo ấy bằng đầu ngòi kim loại sắt bén. Mùi máu thịt lẫn lộn với nhau hoà cùng đó là tiếng thét thất thanh cầu cứu của lão trong vô vọng. Ryul không nhớ mình đã thoát ra như thế nào, không nhớ mình đã bỏ trốn khỏi cái địa ngục đó ra sao, nhưng cậu nhớ, nhớ rất rõ cái khoảnh khắc mình băng qua khu rừng già âm u đã cản lối cậu bao lâu nay để đến được thành phố. Lần đầu tiên hít thở dưới bầu không khí ô nhiễm vì khói bụi của xe cộ xung quanh, lần đầu tiên bước đi dưới nền gạch lạnh lẽo của vỉa hè, và lần đầu tiên Ryul mười sáu tuổi cảm nhận được tự do thật sự là gì.

Không nhà, không căn cước, không người thân, không một chút hiểu biết gì về thế giới bên ngoài, Ryul cứ thế đi lang thang mãi ở những ngõ ngách tối tăm nhất của thành phố, nơi có vài ba con chuột đang gặm nhấm thức ăn thừa bỏ dở, nơi các con nghiện trao đổi chất cấm với nhau bằng những xấp tiền bẩn thỉu dày cộp, nơi mà sẽ chẳng có con người nào dám bén mảng tới. Vài ngày sau đó khi đang vật vờ dưới chân cầu, Ryul bị bắt. Tên viện trưởng kia đã chết do mất máu quá nhiều bởi những vết đâm chí mạng vào tim và nội tạng, nhưng vì là trẻ vị thành niên cùng đoạn băng ghi hình từ camera ở góc văn phòng hiện rõ những hành vi cưỡng bức của lão, Ryul bị kết tội là phòng vệ quá mức và chỉ đơn giản bị đem đến trại giáo dưỡng trong đâu đó một năm rưỡi.

Ngày Ryul được thả, bầu trời trong vắt chẳng có quá nhiều mây, nắng vàng ngày hạ hun nóng da thịt cậu, đã rất lâu rồi, Ryul chẳng có cảm giác yên bình được như lúc đó. Những tháng ngày tiếp theo trôi qua như một vòng tuần hoàn dài đằng đẵng, cậu thức dậy, làm thêm ở quán thịt nướng, trực ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, quay về nhà, ngày hôm sau lại tỉnh giấc rồi lặp đi lặp lại tất cả những hành động đó. Hôm nay cũng thế, đáng lẽ bây giờ Ryul nên ở nhà nằm ngủ thẳng cẳng trên cái nệm nhỏ xíu ở góc phòng đến tận sáng mới phải.

"Một ly whisky on the rocks."

Một giọng nói lạ lẫm vang lên bên tai cậu, gã đàn ông độ chừng lớn hơn cậu nhiều tuổi, vẻ ngoài lại rất hút mắt, rất đẹp, Ryul nghĩ có lẽ mình chưa từng gặp được bất cứ ai đẹp như vậy cả. Cậu nhấm nháp chút vị đắng của rượu trên đầu lưỡi, dáng vẻ lờ đờ vì say dần thoát lỏng cảnh giác, tửu lượng của cậu vốn chẳng tốt lắm đâu, chỉ vài ba ly bia thôi cũng dễ dàng đánh gục cậu. Ryul còn chẳng nhớ rõ lí do tại sao mình lại ngồi đây thế này nữa, rõ ràng ngày mai cậu vẫn còn ca làm lúc mười giờ mà.

Ryul gục đầu lên quầy bar, mái tóc xơ xác ngả vàng lộ ra sau bắp tay cậu, tinh chất từ vỏ cam trong chiếc ly nhỏ thoang thoảng quanh đầu mũi cậu. Ryul khụt khịt một chút rồi hắt xì một cái rõ lớn, giữa không gian yên ắng trong quán âm thanh đó vang lên rõ mồn một đánh thẳng vào thính giác của vài vị khách đang lặng lẽ thưởng thức rượu. Ryul bỗng thấy mặt mình nóng ran, cậu dụi dụi mũi một chút rồi lại loay hoay lục tìm cái ví nhỏ nằm đâu đó trong áo khoác, Ryul muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Đáng lẽ tháng trước cậu không nên do dự ở cửa hàng quần áo mà bâng khuâng rằng có nên mua thêm một cái áo ấm cho dịp cuối năm hay không. Nếu lúc ấy Ryul chịu xuống chút tiền thì đã chẳng phải cuống quýt vì không biết giấu mặt vào đâu như bây giờ nữa.

"Tính luôn phần của cậu bên cạnh hộ tôi nhé."

Ryul thoáng sững lại trước câu nói ấy, cậu ngước mắt lên vô tình chạm phải ánh mắt của người kia. Hắn thấy cậu nhìn mình, môi liền cong lên một chút. Khi này Ryul mới được chiêm ngưỡng rõ ràng nhan sắc của người ngồi bên cạnh. Mi cong môi đỏ, tổng thể các đường nét khá mềm mại, biểu cảm lại mang đến chút vẻ trưởng thành trái ngược hoàn toàn. Ryul thầm nghĩ có lẽ tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên thế gian này đều được Thượng Đế ban tặng cho người trước mặt cậu đây hết rồi. Trong lúc Ryul ngơ ngẩn chìm trong đống suy nghĩ linh tinh của mình, người ngồi bên chẳng biết đã mất dạng từ bao giờ. Cậu vội vàng chạy ra khỏi quán, vừa đẩy cửa ra ngoài, hơi lạnh phảng phất từ khí trời đêm khuya khiến Ryul rúc người lại, cậu ôm chặt lấy thân thể mình. Một mùi khói quen thuộc xộc vào mũi cậu, là thuốc lá, Ryul nhìn quanh liền bắt gặp người lúc nãy. Hắn ta tựa người lên bức tường của quán rượu, ánh đèn neon xanh nhạt chớp tắt trên đỉnh đầu, Ryul xoay người vừa vặn lúc hắn ta cất bật lửa vào túi rồi ngước mặt lên. Mắt cả hai lần nữa chạm nhau, hắn hít sâu một hơi dài, chút tàn thuốc nhẹ nhàng rơi xuống mặt đường ẩm ướt. Ryul ngẩng người khi hắn ta tách điếu thuốc khỏi miệng rồi bật cười.

"Mặt tôi dính gì à, cậu Ắt Chì?"

Hắn ta lau đi vài giọt nước mắt đọng trên khoé mi, miệng vẫn treo nụ cười đó. Ryul bị chọc quê cũng chẳng dám nói gì, người ta trả tiền hộ mình cơ mà. Cậu ngại ngùng gãi gãi cần cổ "K-không có, chỉ là... Tôi muốn cảm ơn về ly rượu."

"Hửm?" Hắn lại rít thêm một hơi dài, một bên chân mày nhướng lên nhìn vào cậu.

"K-không ý là tôi sẽ trả lại tiền cho anh, tôi không muốn mắc nợ ai cả, nên là-"

"Ồ, vậy sao?" Hắn chen ngang lời cậu, bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần Ryul, bóng hắn che kín tầm nhìn cậu, Ryul hơi ngẩng mặt một chút, gương mặt xinh đẹp ấy dưới ánh lửa lờ mờ của thuốc lá xuất hiện rõ ràng trước mắt cậu, Ryul khẽ nuốt nước bọt, gần quá.

"Tôi không thiếu tiền, nếu cậu không muốn mắc nợ..." Hắn vứt điếu thuốc đã gần tàn xuống mặt đất, ánh lửa rực sáng lần cuối trước khi bị dẫm nát dưới mũi giày da đắt tiền. Hắn nâng cằm cậu lên một chút, ngón cái quệt qua môi Ryul, hắn nhả làn khói cuối cùng ra khỏi miệng. Mùi vị cay nồng của thuốc lá khiến Ryul khó chịu nhắm tịt mắt lại, chút hương độc hại vẫn lọt được vào khứu giác cậu. Ryul ho khục khặc vài cái, mi mắt đỏ hoe nhìn vào gương mặt hắn ta lờ mờ trước mắt. Cậu không rõ hắn đang bày ra biểu cảm gì, Ryul chỉ cảm nhận được bàn tay hắn đang ngày càng siết chặt lấy mình "Chúng ta có thể trao đổi."

"Trao đổi gì cơ..?"

Giọng Ryul dần trở nên run rẩy khi bàn tay hắn luồn qua vạt áo thun mỏng của cậu, nhiệt độ lạnh lẽo bên ngoài khiến lớp da mặt vốn mỏng của cậu đỏ bừng lên. Bàn tay còn lại của hắn buông cằm cậu ra lần mò trên thắt lưng Ryul. Nhiệt độ lạnh lẽo trên người hắn truyền qua người cậu, Ryul khó chịu đẩy nhẹ bả vai hắn, "Này..."

Hương nước hoa đắt tiền trên người hắn thoang thoảng quanh mũi cậu, ngón tay thon dài lần mò vào chiếc quần thun bên dưới của Ryul. Đống ký ức mơ hồ kia quay về, tuôn trào trong tâm trí Ryul như một cuốn phim tua chậm, cậu trợn mắt, nắm tay siết chặt, cả cơ thể như bị đông cứng lại. Mùi nước hoa gớm ghiếc ấy đánh thẳng vào đại não cậu, những cái ôm ấp kinh tởm vào hai năm trước hiện về chân thật đến đáng sợ. Chúng như thứ kịch độc đang cố ăn mòn những màu sắc rực rỡ trên đôi cánh cậu lần nữa. Ryul vùng vẫy, nhưng chẳng ăn thua là bao, giữa giây phút ấy, lí trí cậu như bất giác nhớ về cái đêm hôm đó, cái đêm cậu giết chết lão.

"... A-anh điên à!" Cậu giữ chặt vặt áo gió kéo sát vào người, nhiệt độ khắp cơ thể lạnh dần lên. Ryul trừng mắt khi nhìn thấy hắn ta đang ôm chặt lấy gò má mình, mái tóc rũ dài ấy che kín một bên gương mặt xinh đẹp. Hắn khẽ rên nhỏ một tiếng trong cổ họng, một cái liếc mặt được trao qua cho Ryul, lúc ấy cậu mới sực tỉnh khi thấy nắm tay mình đang siết chặt lửng lơ trên không trung.

"Chỉ là một ly rượu thôi, tôi không có nhu cầu trao đổi kiểu này." Ryul buông thõng nắm tay, cậu lùi về sau vài bước.

"Haa..." Hắn ta thở dài, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh, khoé miệng nhếch lên một chút, vết bầm đỏ sẫm chuyển dần sang tím đậm in rõ trên gương mặt xinh xắn ấy, trông chẳng hợp gì cả, Ryul bỗng nhiên lại cảm thấy có lỗi vô cùng. Hắn lấy một tờ giấy nhỏ đưa ra trước mặt cậu, Ryul dè dặt nhìn mà chẳng dám chạm vào.

"Danh thiếp của tôi." Hắn ta bật cười, Ryul chưa bao giờ gặp người nào cười nhiều thế này, hắn thích thú với cậu đến vậy sao. Ngay khi Ryul vừa định cầm lấy, hắn liền thu tay lại, tấm danh thiếp được đặt ngay môi hắn, đôi mắt hắn cong cong nhìn vào cậu.

"Nếu cậu đổi ý..." Hắn bắt lấy tay cậu nhẹ nhàng đặt tờ giấy cứng vào lòng bàn tay Ryul. "Cậu sẽ không thiệt đâu."

"Tôi sẽ trả tiền cho anh sau." Ryul siết chặt mảnh giấy trong tay, cậu ngoảnh mặt rời đi ngay chẳng thèm nhìn vào mặt hắn ta một cái, bước ra khỏi con hẻm tối cậu lén liếc nhìn vào tấm danh thiếp trong tay. Ánh trăng lờ mờ soi rọi từng chữ hán tự được in trên đó. Kwon Ohyul? Chủ tịch à...

Kwon Ohyul vẫn đứng sững người trước quán bar, ánh đèn neon rọi lên bóng lưng hắn, bàn tay hắn xoa nhẹ vết đánh bỏng rát đang âm ỉ trên mặt mình. Ohyul thẫn thờ nhìn vào đôi tay đã chạm vào người cậu, miệng hắn thầm thì.

"... Giống quá đi mất."

-

Ryul tỉnh giấc với một con đau nhói sau đầu, cổ họng thì khô khốc đến khó chịu. Cậu rời khỏi tấm nệm nhỏ xíu ở góc trọ, Ryul lờ đờ bước vào nhà vệ sinh. Nhìn dáng vẻ tiều tụy in hằn trên tấm gương đọng lại những vệt nước mờ, Ryul buồn bực đóng sầm cửa nhà vệ sinh. Cậu ra bên ngoài, miệng ngậm bàn chải còn vương chút vị bạc hà the mát trên đầu lưỡi. Ryul liếc mắt sang nóc cái tivi thùng đang đặt tấm danh thiếp nhỏ xíu một chút rồi lại xoay người vào lại nhà vệ sinh.

"Mẹ kiếp..."

Ryul lẩm bẩm trong lúc nhổ một ngụm bọt kem đánh răng ra khỏi miệng. Cậu tát nước vào mặt mình, mắt lại vô tình liếc nhìn vào gương, Ryul thở dài. Sắp đến giờ làm rồi, cậu không rảnh mà ngồi đây buồn bực với cái gương phòng tắm chết tiệt.

-

Hôm nay trời đổ mưa khá lớn, mùa này mà vẫn còn mưa tầm tã thế này cũng lạ thật. Ryul đứng trong quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi, nhìn vào cơn mưa xối xả đang rơi bên ngoài mà ngán ngẩm ngáp dài. Cậu mân mê tấm danh thiếp nhỏ trong tay, từ sáng đến giờ Ryul nhìn vào mấy chữ được in ngay ngắn trên đó mà sắp thuộc lòng đến nơi rồi. Hôm nay không phải là một ngày dành cho Ryul. Trưa thì bị khách sờ soạng khắp nơi, không vì đồng lương ít ỏi đó Ryul sẽ nôn một bãi lên đầu gã đó rồi đấm vài cái cho hả giận rồi. Tầm chiều tan ca trễ nên lỡ mất chuyến xe buýt làm cậu phải ngồi khó chịu ở trạm dừng hơn ba mươi phút. Về đến nhà chưa kịp nuốt cơm lại phải lếch xác sang cửa hàng trực ca tối hộ thằng Woojin. Gần hết giờ làm thì lại đổ mưa to thế này. Có lẽ Ryul đã dùng cạn may mắn của cả năm nay rồi.

Đồng hồ điện thoại điểm không giờ bốn ba phút sáng, Ryul ngáp dài vươn vai, sắp hết ca rồi, cơ mà với cái thời tiết này kiểu gì thằng nhóc lười biếng kia cũng đến muộn cho xem. Ryul ngồi phịch xuống sàn sau quầy, cậu co người lại, ánh đèn điện lờ mờ của cửa hàng tối dần trong tầm mắt cậu, Ryul gục rồi. Vừa lim dim được một lúc, âm thanh ting ting trước cửa vọng vào đánh thức cậu, Ryul theo thói quen vô tình được hình thành khi bắt đầu làm việc ở cửa hàng liền bật người dậy, cậu dùng ống tay áo hoodie chà chà quanh miệng mình.

"C-chào mừng quý khách!" - "E-em tới rồi!"

Hai giọng nói vang lên cùng lúc, Ryul ngái ngủ lúc này mới dần tỉnh táo hơn khi thằng em đã đến giải cứu cậu khỏi đây. Ryul vội vàng cởi bỏ đồng phục vứt thẳng lên mái đầu rối bù của Woojin làm nó bực bội hét toáng lên.

"Ở lại vui vẻ nhé, cục cưng."

"Cưng cái đầu nhà anh!"

Ryul ngáp dài một chút, cậu bật mở màn hình điện thoại, một giờ hai bốn rồi. Đúng như Ryul nghĩ thằng nhóc này lại đến muộn, lần sau phải bảo nó mời lại cậu một chầu đàng hoàng mới được. Ryul ngáp dài, nhìn bầu trời vẫn còn chìm trong sắc xanh đậm loang lổ màu đen thuần, mưa gần như tạnh hẳn rồi, dưới ánh đèn đường vàng vọt Ryul nghĩ có lẽ mình cũng chẳng cần dùng ô làm gì, cậu muốn về nhà ngay lập tức.

Vừa đi được vài bước, Ryul nhớ ra tấm danh thiếp trong túi áo. Từ đây về nhà đúng là tiện đường ghé qua chỗ cái tên này thật, nhưng mà làm gì có ai đi làm vào giờ này đâu chứ nhỉ? Ryul gật gù với suy nghĩ của chính mình. Và hai mươi phút sau cậu thấy mình đứng trước cổng của cái địa chỉ công ty được in trên danh thiếp, điên mất thôi.

-Alo?

"Tôi... đang đứng trước công ty anh."

-Ai cơ ạ?

"Tôi đến để trả nợ.."

"Trả tiền ly rượu."

-À... Cậu thay đổi quyết định rồi sao.

"Không! Tới nhanh lên, tôi cần về nhà nữa."

-Trông cậu còn giống chủ nợ hơn cả tôi đấy.

"Im đi."

-

Ryul đứng tựa lưng lên gốc cây gần đó, mùi đất ẩm ướt sau cơn mùi vương vấn quanh mũi cậu. Ryul ngước mắt lên nhìn vào bầu trời đen ngòm cùng tán lá mỏng đang che lấp một phần vũ trụ trên đầu cậu, vài giọt mưa đọng lại rơi lên bả vai cậu thấm vào chiếc hoodie mỏng. Tiếng còi xe từ xa vang lên, ánh đèn chói sáng từ chiếc Porsche đen ngòm rọi vào mắt cậu. Ryul nhăn mày, tay đưa lên cố che lấy một phần ánh sáng ấy.

"Cậu đợi lâu lắm không?"

Người trên xe bước xuống, dáng vẻ mềm mại hơn hôm trước, mùi nước hoa nồng đậm chẳng còn chỉ còn thoang thoảng mùi nước xả vải hoa nhài. Trang phục lại càng dễ nhìn hơn hôm trước, không còn mấy món đắt tiền nữa, chỉ là một cái áo len mỏng cùng quần thun bình thường. Chỉ có điều vết thương tím nhạt đã tan bớt trên má hắn vẫn trông khá rõ ràng. Dẫu vậy, dù người ngoài nhìn vào nào nghĩ được hắn ta là chủ nhân của chiếc xe trị giá chục tỷ kiêm nhà sáng lập cái công ty to lớn phía sau cậu đâu.

"Không lâu lắm... Là do tôi đột ngột làm phiền anh vào giờ này mà." Ryul bước lại gần, giọng nói dịu hơn lúc nói chuyện điện thoại một chút. Có lẽ vì hơi mệt nên khi nãy Ryul có chút cọc cằn, nghe giọng nói qua điện thoại của hắn cậu cũng lờ mờ đoán được có vẻ hắn vốn đang say giấc trong tấm chăn ấm vậy mà lại bị cậu lôi đầu dậy lúc này. Nếu là Ryul chắc chắn cậu đã nổi điên lên rồi.

"À, ừm... Đây! Tiền ly old fashioned. Tôi thật sự rất cảm kích, cảm ơn anh." Ryul lần mò trong túi đem ra một xấp tiền mới toanh cậu vừa đổi khi làm việc ở cửa hàng. Cậu đưa ra trước mặt hắn bằng cả hai tay, người lại cúi gập xuống một góc vừa đẹp để thể hiện đủ sự tôn trọng của bản thân với hắn.

"Dư rồi này." Ohyul lấy một tờ nhỏ trong tay cậu, hắn lại bật cười.

"Bù vào việc tôi làm phiền chủ tịch Kwon lúc hai giờ sáng." Ryul ngước mắt lên, tay vẫn đưa ra trước như vậy.

"Hahaha... Trang trọng thế? Cậu dùng cả kính ngữ cơ à."

Ryul đỏ bừng mặt dúi cả đống tiền vào tay hắn rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Coi như không ai nợ ai nữa, bớt phiền. Cậu sẽ tạm cho qua cái chuyện tên đó dám giở trò đồi bại với mình, dù gì cũng lỡ làm phiền hắn vào cái giờ âm binh thế này cơ mà.

"Giờ này làm gì còn ga tàu nào hoạt động đâu." Ohyul bước lên chiếc xế hộp, chạy tàn tàn theo sau rồi từ từ tiến lại gần bên cạnh Ryul.

"Tôi bắt taxi." Ryul hờ hững đáp lại, mắt cậu dán chặt lên cung đường lạ lẫm trước mặt, một phần tầm nhìn bị che kín bởi cái mũ áo xanh nhạt.

"Taxi giờ thì giá không rẻ đâu, cậu trả hết tiền cho tôi rồi mà." Ohyul chạy bên cạnh mà miệng liến thoắng không ngừng, hơi ấm từ máy sưởi trong xe lọt ra bên ngoài một chút qua cái cửa sổ mở toang - nơi Ohyul đang ló đầu ra.

"..." Ryul lạnh run người có hơi ghen tị một chút nhưng vẫn mặt kệ cắm đầu bước nhanh hơn về phía trước.

"Nhà phụ của tôi gần đây, cỡ nửa cây số."

"..."

"Hừm... Đi vài phút là đến ngay ấy nhỉ, vào nhà rồi nằm trên giường đánh một giấc dài đến sáng chắc là sướng hơn việc đi loanh quanh mấy chục phút liền kiếm taxi nhỉ?"

"..."

"Cậu chỉ cần nói là 'tôi đổi ý rồi' thôi, tôi chẳng làm gì đâu mà."

"..."

"Số tiền này đi nửa cây số cũng dư ra kha khá đấy."

"..."

Ryul thề chắc chắn là do cậu làm việc nhiều quá nên đầu óc dần trở nên điên loạn hết cả lên rồi. Bây giờ cậu đang nằm đây, trong phòng của một người lạ mà cậu chỉ vừa gặp hai ngày trước, nhà phụ cái quái gì mà to hơn cả cái phòng khách sạn kiểu tổng thống thế này. Chăn gối mềm mại, mùi cũng thơm, phòng ngủ thôi mà to hơn cả cái phòng trọ của Ryul.

Sáp nến bên cạnh tỏa hương khắp căn phòng rộng lớn, là mùi ngòn ngọt tựa như mật ong. Mắt Ryul cũng đã lim dim muốn sụp xuống ngay lập tức. Quả thật tên chủ tịch đó chẳng làm gì cậu cả, trước khi ngủ Ryul đã cẩn thận kiểm tra rồi, tên đó đang nằm quấn chăn say giấc ngoài sofa, người gì mà mời người ta đến chơi rồi mới nhớ ra nhà có đúng một phòng ngủ. Cất tạm mớ suy nghĩ đó sang một bên, Ryul ngáp dài một cái rồi cuộn người lại như con tôm trong chăn, cậu ngủ rồi.

Tiếng thở Ryul đều đều vang lên trong phòng ngủ. Ohyul ngồi bên cạnh giường, hắn cảm nhận hơi ấm nhè nhẹ tỏa ra từ đôi tay cậu để lọt ra khỏi chăn. Ohyul vùi mặt vào lòng bàn tay thô ráp của cậu, hắn siết chặt lấy tấm ảnh đã nhuốm màu thời gian trong tay mình. Một cậu trai trẻ độ chừng mười bảy mười tám đang tươi cười ngọt ngào, hai má lúm lộ ra khi cậu cong môi, mấu môi đẹp như tạc tượng, cả đường nét gương mặt cũng sắc sảo mang theo vẻ nam tính hiếm thấy hiện giờ, mái tóc cậu gẩy vài sợi highlight vàng. Ohyul chạm tay lên gương mặt trên bức ảnh bám bụi.

"Kim Ryul... Cuối cùng em cũng đã quay về bên tôi rồi."

Hắn dứt lời, ngón tay chạm nhẹ lên điều khiển bên cạnh. Tiếng tít nhỏ xíu vang lên khi lớp rào chắn kiên cố bên ngoài đóng chặt lại giam giữ cả hai. Căn phòng ngủ với cửa sổ lớn bị khóa lại bằng những lớp chắn bảo vệ hiện đại nhất. Ryul hoàn toàn bị tách biệt khỏi thế giới. Ohyul nâng niu đôi cánh cậu trong chiếc lồng kính hắn tự mình tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co