Truyen3h.Co

yulryul ; gió trở mùa thu

ba.

pearlyulz

.

chiều chủ nhật, khi mấy đứa nhóc trong khu đã rủ nhau đi chơi quanh phố, dạo quanh mấy hàng xe hoa rong ngát hương thơm, cúc họa mi trắng được điểm xuyến bằng nhụy hoa vàng ươm, cánh hoa rơi lả tả khi chiếc xe đi dọc trên từng lát gạch nhấp nhô, hoa thạch thảo tím , từng cánh hoa tranh nhau dính dấp một nhụy hoa nhỏ, được truyền tay từ người yêu chiều sang người được cưng chiều.

người lớn thì lách vào quán cà phê vỉa hè núp lùm trong mấy con hẻm nhỏ cũ kĩ, uống một ly trà đá mát lạnh còn lách cách mấy cục đá va vào thành ly và ăn chút cốm xanh dẻo mịn nằm trên lá sen xanh mướt như óng ánh dưới ánh nắng nhẹ của mùa thu.

trong khi người ta đang tận hưởng khí trời mát mẻ của mùa thu hà nội, cảm nhận cơn gió nhẹ bay khiến vài chiếc lá rụng rời xuống mặt đường, đi dọc trên con đường rồi lại gặp vài chùm lá được xếp gọn thành những hình thù dễ thương, trái tim tròn trịa hay sao năm cánh đều đặn.

vẫn còn có người còn ru rú trong nhà mặc cho bao lời rủ rê từ bạn bè, người ấy ngồi bệt dưới nền gạch, gọt mấy củ khoai tây, cà rốt còn ẩm nước, đích thị là kim minh luân.

em đang chuẩn bị nguyên liệu để nấu đồ ăn tối, từng lát vỏ khoai tây rơi ra từ chiếc dao gọt, từng lát mỏng nằm gọn trong chiếc rổ nhựa.

khi xưa, luân toàn là người nấu ăn cho gia đình.

ba mẹ luân làm công ăn lương nên thường không hay về sớm, có khi tối muộn mới về, ba làm nhân viên văn phòng, cũng vì muốn kiếm thêm nhiều tiền nên toàn tăng ca mỗi tối, chẳng khác nào an huy cả. mẹ luân thì cũng không khá khẩm hơn là bao, mẹ làm giáo viên dạy tiếng anh ở trung tâm ngoại ngữ nên lịch dạy rất ngẫu nhiên, có buổi chỉ đi làm buổi sáng, có buổi đi dạy rồi về nhưng chưa đầy một tiếng sau đó lại tiếp tục chạy đi dạy.

còn thằng long thì em nhớ rằng nó nhát lắm, nó bình thường chẳng dám đi đâu chơi, nhưng hôm nay đặc biệt kì lạ, nó từ sáng giờ đã chả thấy mặt đâu nữa. thằng long lúc sáng mặt lấm lét xin xỏ em cho nó đi chơi, em dù cay cái đánh đau điếng của nó nên định không cho nó đi đâu hết nhưng nó nài nỉ quá nên cũng đành đồng ý, dù sao nó cũng chịu ra ngoài chứ không phải ở nhà rảnh rỗi làm phiền em. em không biết nó đi với ai và ai là người có đủ khả năng kéo được cái đứa suốt ngày đắp chăn coi điện thoại như nó ra ngoài hít khí trời nữa.

dù có biết hết tất thảy truyện khi xưa nhưng em vẫn không biết được danh tính của người kia, vì thú thật khi xưa luân chẳng mấy khi quan tâm đến thằng em mình, cả ngày em chỉ có an huy, an huy thôi.

nói nghiện thì chối chứ giờ em cũng đang nghĩ về an huy đây thây.

"không biết ảnh ăn tối chưa ha.."

"tch-"

nghĩ ngợi lung tung rồi lại cắt trúng tay, một mảnh da nhỏ trên đầu ngón tay luân rách ra rồi vẫn còn dính một chút da trên ngón tay, may cũng chưa sâu đến thế. luân xuýt xoa tặc lưỡi một cái rồi lại tiếp tục chuyển qua gọt vỏ củ cà rốt vì thấy tay có vẻ chưa bị sao.

hôm nay em sẽ nấu canh rau củ với sườn. em vừa nghĩ về món ăn tối nay vừa thoăn thoắt gọt cho xong, ngón tay bị thương lại vô thức vịn chặt vào củ cà rốt giúp nó không bị tụt ra. khi vừa đem rổ rau củ lên rửa thêm lần nữa thì thoáng chốc em đã thấy một vết màu đỏ dính trên củ cà rốt, dù mờ nhưng ai nhìn cũng biết nó là gì, em ngẫn ra rồi nhìn lại tay mình, đổ máu rồi.

thấy máu nhỏ giọt trên đầu ngón tay, luân liền bỏ dỡ chiếc rổ mà thò tay vào vòi nước rửa sơ qua cho sạch, tạm thời máu đã ngừng chảy, chỉ có đầu ngón tay hơi nhức nhối một chút vì để vết thương tiếp xúc dưới dòng nước lạnh.

luân lại không quan tâm nữa rồi nhanh tay quay lại cắt rau củ, bàn tay em cầm dao có hơi run nhẹ, em xuống tay rồi từng tiếng cạch cạch đều đặn cứ thế vang lên khắp phòng bếp.

bóng dáng em đứng thái rau củ nhìn vô cùng bình yên, em thản nhiên cắt cà rốt với tốc độ không tưởng nhưng miếng nào vẫn ra miếng nấy, đều nhau không hơn một xăng ti.

luân nấu ăn rất giỏi, vì gia đình toàn người bận rộn cùng đứa em vô dụng chẳng biết nấu gì ngoài mì gói, thì chỉ có luân, một học sinh cấp 3 bù đầu tóc rối với mớ lịch học như đấm vào mặt nhau còn dư dả chút thời gian nên mới là người nấu ăn cho gia đình, cộng với việc luân đã từng mở một quán ăn cơm trưa sau khi cưới huy càng giúp cho kĩ năng nấu ăn của em càng thăng hạng thấy rõ so với hồi còn đi học.

em gấp gáp khi tay bắt đầu chảy máu trở lại, ngón tay trỏ bị thương còn cố tình cong lên để máu không nhiễu xuống, không phải là em cố chấp đâu.

chỉ là do nồi xương kia em đã hầm sắp xong rồi giờ chỉ còn chờ bỏ rau củ vào rồi em chạy đi mua băng cá nhân là vừa đẹp, lúc về là nồi canh có khi xong luôn, luân luôn thích sắp xếp thời gian sao cho hợp lí một cách hoàn hảo như vậy.

chứ thử nghĩ xem, nếu em chạy ra ngoài tiệm thuốc ngay bây giờ, em sẽ phải tắt nồi xương đang chuẩn bị sôi, bỏ rau củ ở đó, rồi khi quay lại, em lại phải bỏ rau củ vào rồi ngồi chờ nồi canh sôi, rườm rà thấy ghét, con người là phải biết tận dụng cơ hội chứ.

"ah!"

thêm một ngón nữa, lần này là ngón giữa, khi vết cắt bị hở liền ngay lập tức rỉ máu ra liên tục. có vẻ là luân thật sự cần phải đi băng bó gấp.

vừa hay em mới chuẩn bị xong hết, em nhanh chóng ngậm vào miệng ngón tay vừa bị đứt xén nhiều ít và đang chảy máu rò đãng ròng. em thả mấy miếng rau củ cắt vào nồi, từng miếng khoai tây nhảy vào nồi canh đang sôi sùng sục khiến nó bắn nước nóng lên tay em, cơ thể luân giật nảy một cái, cánh tay phút chốc đã rải rác vài vết phỏng nhẹ và đang sưng lên từng chút. em nhíu mày rõ chặt rồi cũng nhanh nhanh cho hết rau củ còn lại trên thớt vào nồi.

ngay khi vừa đậy nắp, luân liền xách dép ra ngoài một chuyến mà không quên đóng cửa, chốt cửa, luân còn sài cả ổ khóa luôn cho nó an toàn dù tiệm thuốc cách nhà em chưa tới mười bước chân. nơi cánh cửa vang lên tiếng lạch cạch leng keng rõ gấp gáp y như chủ nhân của nó, em lê đôi dép lê xềnh xệch ra ngoài đường.

lá khô xào xạc rơi vãi trên đường bị em dẫm lên, luân vừa bước mấy bước chân đã tới tiệm thuốc tây. khi mặt trời chầm chậm rơi xuống sau những dãy nhà thì cũng là lúc tiệm thuốc sáng đèn, em bước vào với đôi tay rướm máu đang được cầm lại qua loa bằng chiếc khăn giấy nhỏ.

"chị lấy cho em hộp bằng cá nhân với ạ."

"bé không lấy thuốc đỏ hả? chị thấy tay bé chảy máu dữ lắm, coi bộ sâu lắm à."

chị gái làm ở tiệm thuốc vừa liếc đã biết tay em bị thương không hề nhẹ, nếu chỉ dùng mỗi băng cá nhân chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng, tay chị gõ lên chiếc tủ kính như chờ luân phản hồi.

"dạ không sao đâu-"

"lấy cho bạn đó hộp thuốc đỏ đi chị, với bông gòn nữa."

"vậy hai em chờ chút nha."

chưa kịp chờ luân quay lại nhận ra người đằng sau, quách an huy đã bước lên ngay bên cạnh em, không nói không rằng cầm khẽ lấy tay em đang bị thương. anh tặc lưỡi dùng miếng giấy chấm nhẹ lên vết thương của em, từng giọt máu đọng lại trên đầu ngón tay.

"chậc, sâu thế này thì băng cá nhân ăn thua gì."

"chị lấy cho em cuộn băng gạc luôn đi ạ."

chẳng lâu sau chị gái đã đem ra vật dụng y tế, băng gạc, bông băng thuốc đỏ đủ cả khiến luân tự thấy hai người có đang làm quá vết thương của em đến vậy không, chính em mới là người bị thương đấy, có phải hai người bị đâu mà làm gì dữ vậy.

luân ngẫn ra nhìn số vật dụng y tế đầy đủ như thể em đang mất máu nghiêm trọng mà không để ý rằng huy đã trả hết tiền cho đống đồ vật dụng vốn là dành để sơ cứu cho vết thương của luân. có vẻ luân không biết, bởi vì người bị thương là em thế nên huy mới làm quá, mới lo lắng và chăm sóc kĩ càng đến vậy, thử nghĩ nếu huy là người bị thì chắc anh cũng quấn tí băng cá nhân cho xong y chang luân chẳng khác gì.

"để tôi tự làm được."

em rút tay ra rồi khẽ nhăn mặt, dù trái tim đang đập bình bịch vì cử chỉ thân mật của huy nhưng luân vẫn cố giữ mặt lạnh sao cho bình thường nhất có thể, em nỡ một nụ cười gượng vẫn còn giật giật ở khóe môi.

"ơ sao em lại xưng hô thế với anh?"

huy vừa thấy luân tỏ ra xa lạ với mình liền ngớ người, anh ngơ ngác khi luân lại có thể biến hóa khôn lường như vậy, ban sáng chuyện đã rõ rành rành như thế, tới chiều lại vạch ra khoảng cách như thể cả hai là người xa lạ.

anh tính bĩu môi giận dỗi nhưng rồi thấy tay luân vẫn chưa được sơ cứu nên cũng đành nuốt ngược nước mắt vào trong mà chăm sóc cho vợ (tương lai) của minh.

"này, không cần phiền vậy đâu."

"không bướng, ngồi xuống!"

huy hơi gằn giọng, đôi mắt bỗng chốc đanh lại ngay tức khắc cộng với cái chỉ tay sang dãy ghế nhựa trong tiệm thuốc. luân có gan cỡ nào cũng không dám cãi nữa vì huy mà bực lên thì có khi chẳng ai ngăn được anh hóa thú.

em nhớ có lần anh và em đang đi dạo công viên vào một buổi tối ở hà nội, lúc đấy có mấy thằng choai choai đi ngang qua hai người rồi ngứa đờn xì xào với nhau rằng: "eo, bọn gay kìa, ra đường đéo biết ngại luôn cơ!".

hậu quả là mấy thằng đó bị huy kím được một cành cây to tổ bố chui từ đâu ra rồi đuổi theo bọn nó như ma dí, bọn nó vừa chạy thục mạng vừa liên mồm cầu xin anh nhưng huy đâu có dừng, phải mải đến lúc em cố ngăn lại thì huy mới chịu đi về nhà, quả đấy luân không ngăn thì có khi cả đám lại bị dân tố cáo ồn ào rồi lên phường uống nước trà mất.

thế nên biết rõ tính huy điên nên cả buổi luân chỉ có thể ngồi không để huy băng bó tay cho mình, em có sớn tới cũng không được mà lùi lại cũng không dám, thành ra cứ cà thọt cái tay trong khi huy đang sơ cứu.

"để im cái tay nào!"

"tôi-"

luân vừa lên giọng xưng hô giữ khoảng cách thì liền thấy huy nhướng mày lên một cái. dù không hề nhìn em và vẫn đang chú tâm băng bó, luân vẫn có thể cảm nhận một áp lực vô hình đè nặng lên vai, nếu em còn làm càn chắc huy sẽ đeo đẻo theo em về đến tận nhà để bắt em gọi anh cho đàng hoàng mất, ai chứ huy thì dám lắm. luân nghĩ tới liền rén ngang mà đổi lại cách xưng hô.

"em tự làm được, để em tự làm."

"biết là em tự làm được rồi nhưng để anh."

giọng anh lại dịu xuống một chút, mỏng đến mức có thể thấy được sự si tình ở trong đấy.

"gớm, hai đứa dễ thương thế, là gì của nhau đấy?"

chị làm ở tiệm thuốc nãy giờ được xem cảnh tượng siêu tình tứ này thì quắn hết cả người, còn gì sướng hơn xem hai người đàn ông yêu nhau, phụ nữ chỉ có thể là đủ mãn nguyện rồi.

chị gái chọc ghẹo dò hỏi hai đứa nhóc đang vờn nhau trong chỗ làm của mình, thân thiết thế này cá chắc là người yêu nhau chứ chả trật đi đâu được.

"dạ tụi em là người yê-"

"dạ bạn bè bình thường thôi chị, chị đừng hiểu lầm."

luân vừa nghe huy thốt lên hai chữ mà em không mong nó xảy ra ở thời điểm hiện tại thì liền vội cắt ngang rồi dội lên đầu huy một gáo nước lạnh với chất giọng thản nhiên như chẳng hề để ý, nhưng trong tâm như đang đánh trống dồn dập vì lo lắng cho phản ứng của huy.

"HẢ?"

giọng nói vang lên, nhưng không phải của huy, cũng không phải là của chị gái, mà là giọng của hai đứa con nít mới lớn đằng sau lưng hai người chỉ cách một tấm kính. luân giật mình quay lại liền thấy hai gương mặt đáng ra không nên ở đây và cũng không biết vì sao hai gương mặt đó lại xuất hiện cùng một lúc.

"cái gì? hai ảnh quen nhau hồi nào vậy anh chi?"

"tao biết đéo, vô hỏi là được chứ gì?"

chẳng chờ huy và luân có cơ hội chạy trốn, hai đứa nhóc đã chạy vô tiệm thuốc người ta như đi bắt ghen, tưởng rằng huy là tiểu tam trong mối tình ba người của luân và hai đứa nhóc không đó chứ hai thằng nhóc nó chất vấn anh dữ quá, anh cản không có nổi.

thằng chi mồm leo lẻo chẳng khác gì vẹt, thằng long thì học đâu ba cái câu cảm thán nước ngoài tưởng mình hay lắm cứ hở chút là ô mai gót với cả hô li sít, hai đứa này cộng lại là thành combo thủng màng nhĩ. chị gái trong tiệm khi nãy còn tính đẩy thuyền cho hai đứa huy luân giờ liền quay xe nghi ngờ mình có thật sự chọn đúng nền văn minh không.

"anh qua lại với ông anh của em khi nào?"

"ghê vậy sao?"

"anh tính làm gì ổng?"

"dữ vậy anh trai!"

"anh ăn hiếp ổng đúng không? tui biết hết đó nha."

"ngon nhào dô!"

hai đứa tung hứng với nhau như thể đây là sân khấu diễn hài độc thoại cho riêng hai đứa, đứa nói đứa phụ họa riết tưởng cái rạp xiếc không. luân nhìn cảnh tưởng này mà ngao ngán thở dài nên cuối cùng cũng phải lên giọng quát mắng để giải vây cho huy cũng như buông tha cho tiệm thuốc nhà người ta.

"có gì thì ra công viên mà nói chuyện, ở đây làm phiền người ta."

"anh chắc không?"

"..."

bóng đêm bao phủ thành phố, ánh đèn đường thắp sáng dọc theo từng con đường rải rác lá rụng, công viên gần hồ tây được bao phủ bởi ánh đèn chập chờn chiếu qua từng khu vực có những hàng ghế đá vốn thường được dành cho những người lớn trung niên ngồi tán gẫu sau khi đi tập thể dục. ấy thế mà lại có một chiếc bàn đá với hai dãy ghế lại đang chứa chấp bốn hình bóng trẻ nhưng cao lớn đang ngồi chùm lại như đang bàn chuyện đại sự.

"hai anh yêu nhau từ khi nào?"

"yêu đâu mà yêu-"

"mới đây thôi."

lại chẳng hiểu ý nhau gì cả, luân lại nhăn mày khó chịu khi huy trả lời mà không chịu suy nghĩ, với mới đây thôi là sao, ý là bây giờ còn chưa là gì của nhau ấy?

luân trề môi nhìn huy rồi khẽ kéo gấu áo anh dưới bàn đá, khuất đi góc nhìn của hai đứa nhóc nhanh mồm nhanh miệng kia, em muốn huy giải thích cho rõ cho hai đứa kia chứ nhìn bọn nó như có thể ngồi đây và tra hỏi tới tận khuya mà không biết mệt.

huy biết ý nên dù cũng đau lòng lắm nhưng anh đành phải sửa lại cho luân hài lòng.

"à không, mới làm bạn gần đây thôi."

"thiệt không?"

"không có bịp bợm gì nha!"

tú chi trừng mắt cảnh cáo nếu hai ông dám nói dối nó.

"vậy sao hồi nãy trong tiệm thuốc anh nói hai người là người yêu nhau."

nhật long từ đâu ra móc được cái chuyện mà ít nhất họ đã quên và cũng nên quên để tiếp tục dò hỏi dồn dập. luân thấy huy túng quá coi bộ không giải thích được nên cũng định lên tiếng giùm, nhưng huy quả không làm mọi người thất vọng.

"trôn trôn việt nam thôi mà" - huy vừa cười nói vừa thả tim.

ngay khi huy vừa cất tiếng, liền có một khoảng lặng, nó yên tĩnh đến đáng sợ khiến huy còn nghe được cả tiếng gió.

hai đứa nhóc nhìn huy bất lực với ánh mắt có phần phát xét.

"vãi anh ơi, cái trend này từ thời nào rồi, bộ anh là người thời tiền sử hả?"

huy ngơ ngác nhìn xung quanh chỉ toàn là ánh mắt khinh bỉ, quay sang luân cũng đang lắc đầu ngao ngán. lúc đấy anh mới ngượng ngùng rút tay lại.

huy đã là người đến từ tương lai rồi, vậy mà cái xu hướng từ đời nào rồi mà anh giờ mới chịu cập nhật, anh còn thua cả mấy đứa nhóc ở quá khứ, nhục mặt chưa huy.

luân ngại giùm huy nên cũng không dám nói gì, bỗng chốc có tiếng chuông điện thoại vang lên, là của thằng long. nó cầm ra thì thấy là mẹ gọi tới nên hơi rén nhẹ vì mình đi chơi bây giờ chưa về, mẹ hai anh em gọi thì chắc là về nhà rồi nên mới không thấy hai thằng con đâu.

long run cầm cập nhấc máy, giọng điệu mẹ nó không khó chịu như nó nghĩ mà khá dịu dàng làm nó nghĩ là đã thoát được kiếp nạn rồi.

"dạ con đang ở với anh luân ạ."

"dạ?...dạ vâng, con biết rồi."

tít tít tít...

"mẹ gọi gì vậy long?"

luân tò mò khi mẹ hỏi đến mình, em cũng định đứng dậy về nhà luôn, nhưng nhật long lại giương ánh mắt lo lắng nhìn em làm em hơi bối rối.

"mẹ nói là anh nấu cà ri hay sao mà để nồi canh nhão nhẹt với cạn gần hết nước thế kia, mẹ còn hỏi sao giáo viên gọi hỏi em chưa đi học thêm buổi tối..."

hai đứa đồng loạt thốt lên một câu.

"thôi bỏ mẹ rồi..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co