Truyen3h.Co

[YULSIC] - RED

CHAP 21

GinJJ22

Jessica thức dậy với cái đầu đau nhức, nàng ôm đầu ngồi dậy rầu rĩ. Soju đúng là không đùa được rồi, lần sau nàng sẽ không buông thả bản thân như vậy nữa.

Có tiếng động lạch cạch Yuri đi vào phòng vô cùng tự nhiên sờ trán nàng hỏi: "Cậu ổn chứ, có cảm thấy sốt không?"

Jessica ủ rũ lắc đầu, nàng chỉ bị choáng chút thôi sao Yuri lại hỏi nàng có sốt không? Có phải do lần trước đi bar uống rượu về nàng cũng sốt nên hôm nay cô ấy mới sợ?

- Cậu đi tắm đi cho thoải mái, tớ có mua đồ ăn sáng rồi.

Jessica cúi đầu nhìn lại cơ thể mình, trên người vẫn là bộ đồ công sở tối qua. Jessica gật gật đầu rồi thất thiểu xuống giường lấy đồ đi tắm. Cửa phòng tắm còn chưa đóng lại nàng đã nghe Yuri hỏi: "Cậu có nhớ đêm qua mình đã nói gì không?"

- Tớ nhớ đêm qua tớ đã đưa cậu ví tiền để trả bữa cơm của chúng ta hết năm mươi ngàn won. Sau đó ... uhm ... không nhớ nữa. Chủ quán không thối tiền lại à?

- Đã thối rồi, tưởng cậu quên tớ còn định lấy luôn.

- Giữ đi, coi như tiền công tớ thuê cậu làm tài xế riêng cho tớ.

- Nếu tính tiền công thì hơi ít.

- Yah cậu tính toán với tớ quá vậy?

Yuri bật cười rồi đi ra ngoài đóng cửa lại để Jessica tự nhiên hơn trong nhà tắm. Yuri nhớ lại dáng vẻ say rượu của Jessica đêm qua thì khóe môi không giấu được lại nhếch lên, rất đáng yêu.

.

.

.

Yuri ngồi trong phòng máy quan sát người đàn ông đang ngồi một mình trong phòng phỏng vấn. Youngwon ngồi bên cạnh báo cáo với cô: "Hwang Jinwoo, ba mươi tuổi, là con trai thứ trong nhà. Ba mẹ của Hwang Jimin đã bảy mươi, sức khỏe yếu chỉ loanh quanh trong nhà với vườn tược gà vịt. Còn em trai út là Hwang Sunwoo đã đi Busan làm công nhân mấy tháng nay chưa về nhà. Năm nay Jinwoo đã nhổ bỏ vườn táo của nhà mình để chuyển sang trồng khoai tây nhưng nhà máy thu mua lại gặp trục trặc pháp lý khiến nó không hoạt động được. Toàn bộ khoai tây rớt giá đổ đống không ai thu mua, coi như phi vụ làm ăn này công cốc. Toàn bộ vốn liếng của cả gia đình đều tan tành mây khói. Bây giờ có muốn trồng lại táo cũng phải mấy năm nữa mới thu hoạch. Tình hình tài chính của nhà họ Hwang phải nói cực kỳ khó khăn."

Yuri nhận lấy báo cáo của Youngwon rồi cũng Hyuk Jae đi vào phòng thẩm vấn. Cô tự giới thiệu trước: "Chào anh, tôi là Kwon Yuri đội trưởng đội trọng án Seoul, là người phụ trách chính vụ án mạng của gia đình Lee Junho và Hwang Jimin cũng là chị gái và anh rể của anh. Đây là Hyuk Jae đồng nghiệp của tôi, cám ơn anh đã hợp tác cùng chúng tôi"

Jinwoo nghe nhắc đến chị gái mình thì ánh mắt thay vì đau lòng vì mất người thân lại là sự thỏa mãn. Thậm chí khóe môi anh ta còn nhếch nhẹ lên một nụ cười khó hiểu. Hyuk Jae đẩy gọng kính của mình lên bắt đầu hỏi: "Anh Jinwoo, anh có biết chị gái và anh rể anh có mối bất hòa với người nào không?"

Jinwoo khịt mũi cười trả lời: " Làm sao mà tôi biết được."

Yuri nhẹ nhàng hỏi thêm: "Hình như chị gái anh không kể gì về cuộc sống của mình cho anh nghe?"

Jinwoo trợn mắt lên: "Kể? Chị ta từ ngày lấy chồng rồi tới tết còn chẳng đặt được nửa chân về nhà cho ba mẹ nhìn mặt chứ nói chi đến việc kể lể. Chị ta lấy chồng thành phố thành người giàu có sang trọng rồi, nhớ gì tới cha mẹ già với hai đứa em mình nữa đâu. Sợ chị ta còn đi kể khắp nơi mình là con mồ côi để phủi sạch cái gốc gác nông dân của mình đi nữa kìa"

- Tới gọi điện cũng không à? - Hyuk Jae hỏi.

- Có, thỉnh thoảng có gọi về. Hỏi thăm vài câu rồi thôi.

- Còn ba đứa cháu của anh thì sao. Không lẽ lúc Hwang Jimin sinh con gia đình không đến?

- Có đến bệnh viện thăm rồi thôi. Chúng tôi là nông dân, tay chân nứt nẻ chai sạn là bình thường nhưng chồng của chị ta lại làm ra cái vẻ chúng tôi dơ bẩn lắm. Chạm vào mấy đứa nhỏ sẽ làm tụi nó bị dị ứng này nọ. Giàu có ở thành phố thì ngon lắm hả? Hở chút là chê bai, tới cha mẹ vợ cũng không cho ẵm cháu. Chúng tôi ghé nhà chơi thì hở chút là sợ dơ, hở chút là sợ mang mầm bệnh cho mấy đứa nhỏ. Cháu tôi năm nay tám tuổi tôi còn chưa một lần được chạm vào. Khốn nạn, tới tận lúc nhận xác ba mẹ tôi mới được ôm lấy cháu mình. 

Jinwoo quay mặt đi lau giọt nước mắt lăn xuống gương mặt rám nắng của mình. Trên gương mặt người đàn ông dãi dày sương gió ấy Yuri đọc được sự tức giận xen lẫn đau lòng. Đã là máu mủ tình thân, một nhà năm mạng bây giờ chỉ còn một người hấp hối không biết sống chết thế nào thì có ai mà không buồn.

Hyuk Jae chờ cho Jinwoo bình tĩnh lại đẩy đến cho anh ta một ly nước nhỏ hỏi: "Hình như tình hình tài chính của gia đình mình dạo này không tốt lắm"

Hwang Jinwoo uống hết ly nước rồi trả lời: "Đang nợ gân hàng năm mươi triệu won, tôi còn chưa biết làm sao để trả. Ngân hàng đã gửi giấy mấy lần bảo sẽ siết miếng đất canh tác của gia đình tôi. Đây là công sức cả đời của cha mẹ tôi, mất miếng đất rồi ông bà không biết có sống nổi không. Hôm nghe tin chị tôi bị giết chết ông bà đã lên cơn đau tim và tai biến suýt phải nhập viện. Cảnh sát các vị nếu còn muốn hỏi gì thì hỏi nhanh lên cho tôi còn đi về, ông bà ở nhà mấy ngày nay không ăn không uống chỉ biết khóc thôi."

Yuri hỏi: "Thiếu tiền vậy sao anh không hỏi mượn anh rể mình?"

Jinwoo khinh khỉnh cười: "Tại cái tên đó mà chúng tôi ra nông nỗi này. Tôi chưa đập cho hắn một trận là may rồi. Tên giám đốc công ty sản xuất khoai tây là bạn của Lee Junho, cũng chính hắn đã gọi điện bảo tôi nhổ hết táo để trồng khoai tây cuối cùng hại gia đình tôi đổ nợ. Chút ít tiền dành dụm lấy vợ của tôi cũng mất sạch. Gọi cho hắn nhờ giúp đỡ trả trước nợ ngân hàng để tránh làm mất miếng đất mà hắn còn nói tôi ngu thì tự chịu chứ hắn không giúp. Thằng khốn, sao hắn không chết quách đi chứ. Chị tôi với mấy đứa cháu tôi thì chết sao thằng khốn đó còn sống vậy?"

Phòng họp đội trọng án lại sáng đèn, trên tấm bảng trắng có hai cái tên Hwang Jimin và Lee Junho được Yuri viết thêm cái tên Hwang Jinwoo lên và gạch dưới tên hắn hai đường. Youngwon cúp máy điện thoại rồi nói: "Tôi mới nói chuyện với Sunwoo xong, cậu ta đang đi làm công nhân ở Busan, đang kẹt ở xưởng không về được. Những chuyện Jinwoo nói cậu ta cũng kể lại chính xác. Nhưng có kể thêm một việc là Jinwoo đang muốn bán hết đất đai nhà cửa để lên thành phố làm ăn. Bạn gái đang rủ rê anh ta đầu tư mở một nhà hàng bán gà hầm sâm. Nhưng chuyện làm ăn thua lỗ nợ nần của nhà mình làm anh ta không thực hiện được kế hoạch. Cũng vì thế mà Jinwoo và bạn gái đã hủy hôn và chia tay"

Yuri cầm viết lông viết dưới tên Jimin bốn chữ: "Trầm cảm sau sinh". Dưới tên Junho cô bỏ trống, dưới tên Jinwoo bắt đầu viết: "Nợ nần, thù ghét"

Yuri khoanh tròn tên Jinwoo lại: "Hiện tại chúng ta có thể thấy Jinwoo là người có đủ động cơ để thực hiện vụ án nhất. Anh ta bị anh rể hại cho mất hết tiền, đến vợ cũng không cưới được. Và quan trọng nhất Lee Junho gia đình đều không còn ai, nếu cả nhà năm người họ đều chết thì toàn bộ tài sản đương nhiên sẽ thuộc về cha mẹ của Jimin, cũng có nghĩa là thuộc về anh ta. Youngwon đêm ngày xảy ra vụ án anh ta có bằng chứng ngoại phạm không?"

Youngwon lắc đầu: "Jinwoo khai ở nhà ngủ, trong nhà chỉ có hai vợ chồng già. Hai ông bà đi ngủ từ lúc chín giờ tối, sau đó Jinwoo có đi đâu cũng không biết"

.

.

.

Cuộc họp hằng tháng với lãnh đạo sở cảnh sát sắp kết thúc. Yuri báo cáo nhanh về tiến độ vụ án thảm sát nhà họ Lee, vụ án nghiêm trọng như vậy nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Cảnh sát phá án càng phải kín đáo hơn, quá nhiều thông tin bị lọt ra ngoài sẽ dễ khiến hung thủ dễ dàng lẩn trốn hơn. Cuộc họp không nhanh không chậm kết thúc đúng giờ, Yuri chuẩn bị trở về thì giám đốc Park Jisung đã nhắc nhở thêm: "Tuần sau tạm thời tổ pháp y sẽ thiếu nhân sự. Các bộ phận khác lưu ý phân chia công việc hợp lý để tránh ảnh hưởng đến tiến độ nhé"

Kim Heesun vừa thu xếp tài liệu vừa hỏi: "Khi nào sẽ có nhân sự bổ sung cho tổ pháp y ạ?"

- Tổ pháp y cử một người đi tu nghiệp thêm ở Mỹ, dự kiến một năm sau mới về. Tôi đang gửi mail yêu cầu điều thêm người hoặc là tuyển thêm nhân sự mới. Sẽ nhanh thôi để tránh để ảnh hưởng đến mọi người, đừng lo lắng nhé.

Yuri vẫn im lặng thu xếp giấy tờ, cô vừa quay về phòng làm việc của mình vừa nghĩ. Tổ pháp y chỉ có năm người, trong đó Jessica là người mới nhất mới bổ sung về để hỗ trợ đội trọng án. Thành tích của Jessica rất tốt, lại có chuyên môn cao, để cô ấy đi Mỹ tu nghiệp cũng là hợp lý. Nhưng mà ... Jessica mới trở về lại muốn đi nữa sao.

Điện thoại Yuri rú lên tiếng còi xe cảnh sát quen thuộc kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ về Jessica. Youngwon gọi điện thoại đến, chất giọng gấp gáp nói: "Ông bà Hwang lên cơn tai biến đồng loạt nhập viện, tiên lượng tử vong cao. Em đến đây đi"

Yuri xoay gót chân một trăm tám mươi độ đi ngược ra cửa chính, không thể trùng hợp như vậy được. Vừa hay Jessica đang đi ngược chiều về phía cô, Yuri không nghĩ nhiều kéo theo Jessica cùng đi với mình khiến nàng la lên: "Này để tớ cất tài liệu đã"

- Cha mẹ của Hwang Jimin đang nhập viện vì tai biến, tiên lượng tử vong.

Ánh mắt của Jessica trầm lại, chiếc Maybach quen thuộc lại chạy như bay trên đường đến bệnh viện. Yuri bắt đầu tóm tắt sơ bộ cho Jessica nghe về tình hình nhà họ Hwang. Jessica gõ gõ ngón tay mình lên cửa xe suy tư: "Người già chịu một cú shock về chuyện mất hết nhà cửa đã là quá lắm rồi. Đằng này trong một đêm lại phải nhận xác con gái cùng ba đứa cháu nhỏ, con rể thì nằm viện không biết sống chết. Theo lý thuyết họ có suy tim hay lên cơn tai biến cũng không quá khó hiểu"

Yuri hỏi: "Nhưng cậu có thấy sự trùng hợp không? Hwang Jinwoo đang rất cần tiền, nếu Lee Junho chết thì toàn bộ tài sản của anh ta sẽ chuyển cho ông bà Hwang."

Jessica nheo mắt lại: "Tớ sẽ làm việc với bác sĩ điều trị cho hai cụ để tìm hiểu rõ nguyên nhân"

Phòng cấp cứu sáng đèn, Hwang Jinwoo ngồi một mình ôm đầu trước phòng cấp cứu. Ánh mắt anh ta đỏ ngầu, chẳng biết là vì khóc hay là vì đã quá nhiều đêm không ngủ. Yuri cùng Youngwon không lại gần mà chỉ đứng ở một góc xa lặng lẽ quan sát. Một cậu thanh niên lạ mặt chạy xộc vào hành lang cấp cứu, anh ta nắm lấy vai Hwang Jinwoo lắc mạnh hỏi gấp gáp: "Appa và umma thế nào rồi hyung?"

Thì ra đây là Hwang Sunwoo, cậu ta nghe tin cha mẹ mình nhập viện đã tức tốc bỏ hết tất cả mà chạy từ Busan về đây. Yuri hỏi Youngwon: "Chị mình chết cậu ta không về nhưng nghe tin cha mẹ nhập viện liền chạy về?"

Youngwon nhún vai: "Con cái có hiếu thôi, hoặc là nếu cha mẹ chết thì phải về để chia tài sản. Nhà chỉ còn hai anh em, Sunwoo cũng nói Jinwoo muốn bán hết nhà cửa. Anh ta không về thì anh mình sẽ độc chiếm tài sản mất"

Đèn phòng cấp cứu tắt đi, hai người bác sĩ đi ra nhìn vào mắt nhau rồi cùng cúi đầu nói với hai anh em. Chỉ thấy Sunwoo quỳ sụp xuống sàn nhà khóc rống lên, Jinwoo ngửa người dựa vào ghế ngẩng đầu lên ngơ ngác, ánh mắt trống rỗng đến vô hồn.

Chưa đầy ba ngày, hai người đàn ông này đã mất chị gái, mất ba đứa cháu, mất luôn cả cha mẹ. Jessica vỗ vai Yuri, nàng mới từ phòng bác sĩ hội chuẩn ra. Nàng cúi đầu chào hai vị bác sĩ phụ trách phẫu thuật cho ông bà Hwang rồi cùng họ đi vào phòng họp riêng.

Yuri đi đến bên cạnh hai người đàn ông nhà họ Hwang nhẹ giọng chia sẻ: "Chúng tôi rất tiếc về những việc gia đình mình đang trải qua." Cô và Youngwon đồng loại cúi đầu chín mươi độ để tỏ lòng chia buồn của mình.

Jinwoo nhìn Yuri rồi đột nhiên anh ta như một con thú hoang nhào đến bóp cổ cô rống lên: "Cảnh sát các người đến đây làm gì? Chị tôi chết rồi, cháu tôi cũng chết rồi, các người không cút đi bắt hung thủ đi còn chạy đến đây làm gì. Cha mẹ tôi cũng chết rồi, các người còn muốn gì ở chúng tôi nữa? Cảnh sát các người có biết làm việc không? Nếu các người tìm ra hung thủ sớm thì cha mẹ tôi đâu có đau lòng đến nỗi lên cơn tai biến. Tại các người, đồ vô dụng, trả lại cha mẹ cho tôi"

Cả Youngwon và Sunwoo đều ôm lấy Jinwoo cố gắng lôi anh ta ra khỏi Yuri. Youngwon phải gằn giọng đe dọa: "Hwang Jinwoo anh phải bình tĩnh, đây là bệnh viện và cô ấy là cảnh sát. Anh bình tĩnh lại, chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra"

Sunwoo ôm lấy anh trai mình khóc nấc lên: "Đủ rồi hyung, dừng lại đi"

Jinwoo lúc này mới dịu lại nét mặt của mình, nước mắt của anh ta cũng bắt đầu lăn xuống. Yuri chỉnh trang lại quần áo của mình, cô không so đo với anh ta chỉ cúi đầu chào thêm một lần nữa rồi cùng với Youngwon rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co