CHAP 24
Ba ngày sau Lee Junho xuất viện và được trở về nhà. Ngày anh ta về nhà hàng xóm đều ra đón rất đông. Căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ trả lại nguyên vẹn hình dáng ban đầu. Lee Junho được dìu vào nhà, nhìn căn nhà của mình vốn là nơi gia đình xum vầy vui vẻ mà nay chỉ còn lại một mình khiến Lee Junho bật khóc thảm thiết.
Hàng xóm dìu anh ta đến ghế, ai cũng ở lại an ủi khuyên nhủ đủ điều. Mãi đến tận nửa đêm mọi người mới ra về hết để lại một mình anh ta trong căn nhà lạnh lẽo.
Đêm tối tĩnh lặng, vết thương trên lưng còn đau nhức, một mình Lee Junho khó khăn đi lại trong căn nhà lạnh lẽo. Mỗi bước chân của anh ta để lại trên sàn gỗ những tiếng ọp ẹp nhỏ. Nhất cử nhất động của anh ta đều có một đôi mắt lặng lẽ theo dõi. Trong đêm tối bóng đen ẩn sau lùm cây như một con chó sói, nếu không có ánh mắt sáng quắc kia đang dõi theo bóng người trong nhà thì cũng chẳng tài nào nhận ra có người trên cây.
Đèn trong nhà Lee Junho vẫn sáng, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống giữa đêm đông lạnh giá. Lee Junho như một cái bóng vật vờ đi qua đi lại khắp nhà, có lẽ anh ta đang nhớ lại từng khoảnh khắc gia đình năm người ở cạnh nhau.
Lee Junho dừng lại bên chỗ cái nôi của Lee Changmin rồi quỳ sụp xuống. Thay vì khóc lóc anh ta lại như đang cạy miếng gỗ lót sàn lên hơn. Bên dưới tấm gỗ nhỏ là một cái hốc, có vẻ như căn nhà đã cũ nên phần sàn nhà xuất hiện một lỗ hổng cũng là bình thường. Chủ nhà chưa kịp sửa lại, vô tình trở thành một chỗ giấu đồ hoàn hảo.
Một cái túi xách phụ nữ còn dính máu được lôi lên khỏi sàn nhà, kèm theo đó là một cái phong bì nhăn nhúm in rõ mấy dấu ngón tay dính máu. Vết máu đã khô để lại vệt đỏ sẫm đáng sợ.
Bật lửa trên tay Lee Junho lách cách cháy lên, ngọn lửa nhỏ nhảy múa bên trong đồng tử lạnh lẽo của hắn. Bức thư run rẩy trên tay hắn đưa đến ngọn lửa, còn chưa kịp bén vào giấy thì một luồng gió lạnh thổi vào nhà làm tắt ngúm đi ngọn lửa nhỏ.
Kwon Yuri hai tay cầm súng đứng trước cửa cười nói: "Anh Lee mùa đông có lạnh thì nên mặc thêm áo chứ sao lại muốn đốt lửa sưởi ấm như vậy. Nhà anh bằng gỗ, rất dễ bắt lửa đấy"
.
.
.
Lee Junho có một gia đình kiểu mẫu, hắn có việc làm ổn định, có nhà, có xe, có vợ hiền con ngoan. Chỉ là vợ hắn không biết sinh con trai, hai đứa đầu sinh ra đều là con gái. Hắn là cháu đích tôn, hắn cần phải duy trì dòng dõi gia đình. Hắn muốn sinh thêm một đứa nữa nhưng Hwang Jimin vợ hắn lại không muốn. Buồn cười, cái thứ gái nông thôn như cô ta may mắn lắm mới cưới được trai thành phố như hắn mà bây giờ còn muốn đi làm sao? Phụ nữ nên chỉ loanh quanh trong bếp lo cơm lo nước rồi sinh cho hắn thằng con trai thôi, làm lụng cái gì?
Nữ quyền? Một lũ đàn bà ngu ngốc ồn ào đang nhồi sọ nhau cái quái gì thế?
Cuối cùng sau vài trận mắng chửi Hwang Jimin đã không còn đòi đi làm nữa, cô ta đã có thai đứa con thứ ba. May phước cho cô ta lần này là con trai, bằng không phải sinh tiếp cho đến khi nào sinh được con trai thì thôi.
Sinh con xong Hwang Jimin lại làm phiền lòng hắn, cô ta cả ngày lầm lầm lỳ lỳ. Cái mặt cô ta lúc nào cũng đăm đăm khó chịu, chẳng bù cho các em đồng nghiệp xinh tươi xung quanh hắn. Mẹ nó, cái thứ đàn bà ăn bám chồng ở nhà cả ngày ăn chơi nhàn nhã chờ hắn đi làm về đưa tiền cho thì có gì mà mệt mỏi. Lúc nào cũng trưng cái bộ mặt như đưa đám ra với hắn, nhìn mà chán.
Rồi hắn nổi điên lên khi nghe hàng xóm đồn đại Jimin đang cặp kè với thằng khốn Song Doyoung ở cuối ngõ tằng tịu với nhau. Hắn biết ngay mà, cái thứ đàn bà gian phu dâm phụ, ở nhà sung sướng xài tiền của hắn còn đi tằng tịu với thằng khác. Hắn đã cãi nhau với Jimin mấy lần, tát cô ba bốn cái mà cô ta còn dám chối?
Bỗng dưng một ngày nọ hắn nhận thấy Changmin hình như không giống hắn, con mắt, cái mũi này hình như giống cái thằng khốn họ Song kia. Con mẹ nó, con ả này thật sự dám cắm sừng hắn sao?
Một buổi tối hắn đang ngủ rất ngon thì tiếng Changmin khóc è ẹ ồn ào vang lên. Hắn cộc cằn buông ra một tiếng chửi thề, thằng con hoang này còn dám khóc lóc làm phiền tới giấc ngủ của hắn sao? Còn thêm con đàn bà kia nữa, sao không dỗ con mà để nó khóc mãi thế làm sao hắn ngủ được.
Lee Junho ngồi dậy bật đèn lên, bỗng dưng hắn thấy một phong bì trắng lạ ở trong hộc tủ trang điểm của Hwang Jimin. Hắn mở ra thì thấy đơn xin li dị, ả ta còn muốn giành quyền nuôi con rồi bắt hắn chu cấp? Cơn giận trong người hắn sôi lên, lại thêm tiếng khóc xé gan xé phổi của thằng con hoang kia quấy nhiễu. Lee Junho cầm đơn li di đi ra ngoài kéo Jimin đang pha sữa ra tát cô ta một cái: "Con khốn, mày muốn li dị với ông à? Mày muốn bỏ ông đi để cặp kè với thằng khốn họ Song kia đúng không?"
- Anh bị điên à? – Hwang Jimin ôm lấy một bên má của mình hét lên
- Ừ, tao đang điên lên đấy. Mày cắm sừng tao sinh ra cái thằng con hoang kia rồi bây giờ muốn bỏ tao à? Còn đòi chia tài sản với cả chu cấp tiền nuôi con? Con của mày với thằng khốn đó thì tự đi mà nuôi, còn đòi tiền của tao.
- Changmin là con của anh, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới tin đây.
- Con của tao? Cả xóm này nó đồn ầm lên là mày ngủ với cái thằng Song Doyoung đó, mày còn dám nói đây là con của tao? Bây giờ mày đòi li dị chia tài sản à? Mày đừng có mơ, một cắc tao cũng không cho mày. Mày cũng đừng có mơ bước chân ra khỏi nhà. Cả đời mày phải hầu hạ tao.
Nhận thêm một cú đá nữa từ chồng mình, Hwang Jimin nức nở bỏ chạy vô phòng. Cô dùng một cái túi xách nhỏ gom hết toàn bộ tiền bạc trang sức muốn bỏ đi để tạm lánh xa căn nhà như chốn lao tù và người chồng vũ phu. Vừa gom xong tiền bạc đã nghe tiếng Changmin gào khóc, tiếp theo là tiếng mắng chửi của Lee Junho: "CÂM MIỆNG THẰNG CON HOANG KIA, MÀY KHÓC NỮA ÔNG GIẾT MÀY"
Hwang Jimin hốt hoảng chạy ra ngoài thì thấy Junho giơ con dao lên chuẩn bị đâm vào đứa nhỏ. Cô hét lên lao đến cản hắn lại nhưng đã quá muộn, Lee Junho như con thú điên cuồng đâm ba nhát dao vào người một đứa trẻ sơ sinh vô tội. Hắn hất tay ra, gạt Hwang Jimin đang gào khóc té xuống đập đầu vào bàn.
- Con khốn, mày muốn li dị hả? Mày muốn bỏ đi với thằng bồ của mày với thằng con hoang này à. Tao sẽ giết hết chúng mày
Jimin chửi mắng hắn, cô ấy gào khóc lên như một con điên khi mà mặt hắn dính đầy máu của Changmin. Minhye và Hyejin nghe tiếng động ồn ào như vậy cũng thức dậy ra ngoài, hai đứa nhỏ cũng gào khóc lên trước cảnh tượng trước mặt
- KHÓC CÁI GÌ MÀ KHÓC, CÂM MIỆNG!
Mấy đứa con gái vô dụng nhiều chuyện, khóc lóc cái gì. Hắn càng la hét thì hai đứa nhỏ càng khóc tợn hơn. Lee Junho phát điên lên bởi sự ồn ào bên lỗ tai hắn, hắn chém ngay cổ Hyejin khiến con bé lịm đi.
BỐP!
Hwang Jimin cầm gậy bóng chày đập vào đầu hắn. Hắn điên lên gạt cô ta ra, nhìn lại thì Minhye đang ôm lấy em mình gào khóc. Quá ồn ào, hắn lại đâm chết Minhye, mấy đứa nhỏ này phải chết đi mới biết câm miệng lại
Hwang Jimin vớ lấy con dao gọt trái cây trên bàn đâm vào lưng Junho khiến hắn đau đớn rống lên. Hwang Jimin trong phút chốc mất hết ba đứa con, cô như phát điên lên lao vào Junho gào khóc đánh mắng hắn liên tục. Con dao vẫn còn nằm trên tay Junho, hắn đâm liên tiếp nhiều nhát vào người vợ mình rồi đẩy cô té xuống ghế. Cú đây cuối cùng là vào tim, Jimin đã tắc thở với ánh mắt trừng trừng nhìn hắn.
Lee Junho lảo đảo lùi ra sau ngồi phịch xuống đất, bây giờ hắn mới bắt đầu cảm thấy đau đớn bởi vết đâm sau lưng. Hắn nhìn xung quanh, cả một căn nhà đầy những vết máu. Hắn đã giết người rồi, hắn giết chết con đàn bà lăng loàn kia, giết luôn ba đứa con hoang của ả ta. Đáng chết, tất cả đều đáng chết.
Tầm mắt Lee Junho đỏ nhòe đi bởi máu. Hắn khó nhọc thở hổn hển, máu từ sau lưng hắn chảy ra ngày một nhiều hơn.
Hắn gom lấy túi tiền và tờ đơn li dị của Jimin lại, không thể người ta biết vợ chồng hắn bất hòa. Hắn đã diễn cái vai người chồng chăm chỉ yêu vợ thương con quá lâu rồi. Hắn trong mắt hàng xóm luôn tốt đẹp, làm sao có thể giết vợ giết con được.
Hắn chợt nhớ đến cái sàn nhà bị hỏng mà mấy bữa nay hắn chưa kêu người tới sửa. Lee Junho gỡ tấm sàn gỗ lên nhét đơn li dị và cái túi chứa đầy tiền bạc của Jimin xuống dưới. Trong nhà nhiều máu như vậy, lại mất hết tiền bạc, hắn đổ thừa bừa cho một tên trộm cướp nào đó là xong. Làm xong hắn cố gắng bò ra ngoài cầu cứu...
.
.
.
Kim Youngwon rít một hơi thuốc lá giữa trời tuyết lạnh lẽo, bên cạnh anh là Kwon Yuri đang nhắn tin báo cáo tình hình về sở. Lee Junho đã được Hae In, Hyuk Jae và Jungsoo áp giải về đồn. Anh phả ra một làn khói, Yuri lập tức nhíu mày ho nhẹ vài cái. Biết ý anh dập tắt điếu thuốc ngay: "Xin lỗi"
- Không sao, anh thu thập chứng cứ xong chưa để mình còn về - Yuri vui vẻ nói.
- Xong rồi. Này, sao em biết hung thủ là Lee Junho mà chờ hắn ở đây?
- Trực giác của phụ nữ.
.
.
.
- Tớ nghĩ cậu nên xem lại Lee Junho.
Chiếc Maybach lướt đi trên xa lộ hòa lẫn vào dòng xe cộ đông đúc hướng về trung tâm thành phố. Yuri vẫn chìm đắm vào vụ án thảm sát của gia đình Lee Junho mà nhắm mắt trầm tư. Jessica đang lái xe nhìn qua cô rồi chợt lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Yuri chậm chạp mở mắt ra nhìn Jessica hỏi: "Cậu cũng nghĩ Lee Junho là hung thủ à?"
- Tớ không phải cảnh sát nên không dám khẳng định, chỉ là trực giác nói cho tớ biết Lee Junho không phải là người chồng tốt.
Yuri xoay hẳn người qua nhìn Jessica chống cằm nói: "Cậu nói đi, tờ chờ nghe"
- Cậu nhớ lúc ở trong bệnh viện nghe Junho kể về vợ mình không? Anh ta nói Jimin có thể tự thay bóng đèn thì tại sao lại cần tới Song Doyoung. Một người chồng tốt sao có thể nói lời vô tâm như vậy được. Cho dù cô ấy thật sự có thể tự thay bóng đèn đi nhưng một người phụ nữ mới sinh đứa con thứ ba được sáu tháng nên nhận được sự quan tâm nhiều hơn chứ. Anh ta ghen với anh Song thì có thể nói để tôi thay nhưng đằng này lại để vợ làm.
Yuri mỉm cười: "Cậu có muốn chuyển sang đội trọng án của tớ không?
- Qua đội trọng án làm gì? Để làm anh em với cậu à?
- Haha, trực giác của cậu quả thật rất sắc bén đấy. Tớ cũng cảm thấy Lee Junho có vấn đề, lúc ở bệnh viện anh ta chỉ nói Jimin tốt với anh ta thế nào, chăm sóc anh ta ra sao nhưng không nói mình yêu vợ đến mức nào. Hàng xóm nói anh ta tốt, đồng nghiệp nói anh ta hiền hòa, nhưng em vợ lại nói anh ta coi khinh gia đình mình. Cậu nói xem một người đàn ông truyền thống lấy vợ nông thôn, mười năm trời cô ấy chỉ quanh quẩn ở nhà sinh con chăm lo gia đình thì cô ấy không có tiếng nói trong gia đình. Trầm cảm sau sinh? Tớ nghĩ trước khi sinh con cô ấy cũng đã có triệu chứng của trầm cảm rồi.
- Hwang Jimin không uống thuốc chống trầm cảm. Tớ đã kiểm tra bên phía bác sỹ cũng như hũ thuốc của cô ấy, Jimin từ chối dùng thuốc để tránh ảnh hưởng đến Changmin. Nên ngay từ đầu tớ đã nghĩ cô ấy không thể nào giết con mình.
- Nhưng cậu thật sự chỉ bằng mấy cây son mà cho rằng Jimin không ngoại tình với Song Doyoung sao?
- Nếu tớ là Hwang Jimin thì Song Doyoung như một người anh giúp đỡ tớ thoát khỏi chốn lao tù này thôi. Cậu nghĩ một người phụ nữ sinh ba đứa con bị người chồng bạo hành tâm lý suốt mười năm trời bây giờ lại sẵn sàng nhào vào vòng tay một người đàn ông khác sao.
.
.
.
Đúng như trực giác của Jessica, Song Doyoung xem Hwang Jimin như em gái của mình nên mới giúp cô liên lạc với luật sư để nộp đơn li dị. Anh biết Lee Junho không phải là người chồng tốt nhưng lại không ngờ hắn lại vì ghen tuông mù quáng với mình mà nghi ngờ Changmin không phải con hắn mà nhẫn tâm giết chết cả vợ con mình.
Lúc Jessica đưa ra báo cáo pháp y chứng minh DNA của cả ba đứa trẻ Minhye, Hyejin và Changmin đều là con của mình ra thì Lee Junho như một kẻ mất hết linh hồn. Bây giờ hắn mới nhận ra mình đã giết chết ba đứa con ruột của mình, giết luôn cả người vợ đầu ấp tay gối. Nước mắt của Lee Junho rơi xuống, hắn ôm đầu gào khóc hối hận nhưng đã quá muộn màng rồi.
Một gia đình nhỏ vốn tưởng sẽ hạnh phúc viên mãn lại bị chính sự gia trưởng của một người đàn ông hủy hoại hết tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co