CHAP 27
Yuri bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng: "Cậu bị sao à? Jetlag?"
- Không phải, từ hôm qua đến giờ tớ có ảo giác ... hình như chúng ta rất thân thiết...
Yuri bật cười: "Thân thiết? Thân thiết như thế nào?"
Jessica hít sâu một hơi, nàng cảm thấy mình như trong một giấc mơ. Buổi sáng tỉnh dậy nàng nằm trong vòng tay Yuri, người ta còn dịu dàng đưa nàng ra sân bay, quấn nàng trong lớp áo choàng của mình. Thậm chí, Jessia còn hôn lên má Yuri để chào tạm biệt nữa ...
Nàng đã từng mơ thấy nàng và Yuri yêu nhau hàng chục lần. Năm năm trước trên chuyến bay rời Hàn Quốc sang Mỹ nàng cũng mơ giống vậy. Đặt chân về căn phòng quen thuộc ở Mỹ, nơi mà suốt bốn năm cao học nàng vùi đầu vào sách vở để cố quên đi tình cảm của mình. Jessica quay trở lại căn phòng cũ như bị đánh ngược trở về thực tại cũ. Nơi mà nàng với Yuri vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ bạn bè. Hôm qua nàng đi làm về soạn quần áo để về Mỹ làm thủ tục visa. Rồi tự nhiên Yuri đến, rồi cả hai người bằng một cách thần bí nào đó lại yêu đương.
Tất cả cứ như một giấc mơ.
- Yuri, tớ với cậu không phải là bạn thân của nhau đúng không?
- Đúng rồi.
- Vậy ... chúng ta là ... anh em?
Jessica nghe tiếng Yuri phì cười trong điện thoại, sau đó cô ấy mới dùng tông giọng nghiêm túc của mình nói với nàng: "Sica, tớ có đủ anh em kết nghĩa rồi. Nếu cậu còn nhất quyết muốn làm anh em với tớ thì tớ nghĩ cậu thật sự là kẻ lừa gạt đấy?"
- Lừa gạt?
- Cậu lại không nhớ gì về đêm hôm trước à? Tớ nhớ cậu đâu có say.
- Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?
Một khoảng im lặng rất lâu làm Jessica cảm giác tim mình như ngừng đập.
- Câu chuyện rất dài, nói ngắn gọn lại vậy. Tớ thích cậu, thích cậu từ rất lâu rồi.
.........
Một tiếng ting nhảy lên, Yuri lại nói: "Cậu xem điện thoại đi"
Cô gửi qua cho Jessica xem hình chụp màn hình của mình, tên của Jessica lưu trong điện thoại của Yuri đã được đổi thành Sica <3
Yuri nghe được tiếng Jessica hét lên nho nhỏ trong điện thoại. Cô tự hỏi trong điện thoại liệu có phải là bác sỹ Jung lạnh lùng ngày thường vẫn dọa chết khiếp mấy anh chàng cảnh sát trong sở không nhỉ.
- Sica, tớ chờ cậu về....
.
.
.
Buổi sáng phòng họp đội trọng án được mở ra như mọi lần, chỉ các một chút là vị trí pháp y hôm nay vắng bóng bác sỹ Jung của chúng ta mà thôi.
Trợ lý của Jessica bắt đầu nói trước: "Đúng như dự đoán ban đầu, sư phụ Ahn Chi Hong tử vong do ngộ độc khí CO, cơ thể không phát sinh vết thương do ngoại lực. Ngoài ra cũng tìm thấy một khối u ác tính trong gan của nạn nhân. Ung thư gan giai đoạn ba."
Youngwon tiếp lời: "Trong lời khai của năm vị đệ tử cũng có đề cập đến vấn đề này. Bệnh phát ra cách đây hai tháng và tiến triển khá nhanh. Sư phụ lại từ chối các phương pháp chữa trị như phẫu thuật hoặc hóa, xạ trị mà muốn châm cứu và dùng các phương thức dân gian"
Yuri thở dài: "Có vẻ sư phụ hơi cực đoan trong việc tiếp nhận các tiến bộ công nghệ hiện đại nhỉ. Bác Kim ơi, bên pháp chứng có thu hoạch gì không?"
Kim Heesun bắt đầu chiếu lên các vật chứng thu được tại hiện trường và nói:"Qua công tác thu nhận vật chứng tại hiện trường chúng ta có thể thấy đêm qua không có ai ra vào phòng nạn nhân. Trong phòng có có dấu hiệu xô xát, cửa ra vào, cửa sổ cũng không có dấu hiệu đột nhập. Có thể thấy đây là một vụ án mạng trong phòng kín và hung thủ chính là lớp khí CO bốc lên từ hệ thống Ondol."
Yuri đặt câu hỏi: "Ondol đã có mặt ở nước ta cách đây cả ngàn năm, cơ chế tỏa nhiệt của nó là nung nóng lớp đá và đất sét ở dưới sàn để giữ ấm cho cả căn phòng. Vậy thì sàn căn phòng phải có lỗ hổng thì khói mới len vào được"
Kim Heesun đồng tình: "Chính xác, hệ thống ondol của chúng ta vốn rất an toàn, trừ khi nó xuất hiện một lỗ hổng dưới sàn nhà. Ở một góc bên dưới gầm bàn có một lỗ hổng nhỏ, sàn đất sét có một lớp nứt. Giấy lót sàn cũng bị rách, thảm trải cũng chệch ra. Tóm lại là một lỗ rò khí hoàn hảo về khói có thể thoát lên từ vị trí đó."
Yuri hỏi tiếp: "Vết rách là tự nhiên hay do con người tạo ra?"
Kim Heesun lắc đầu: "Vết nứt trông thì có vẻ là tự nứt nhưng giấy lót sàn và chiếu trải cũng lệch đi vừa vặn như vậy thì cần phải xem lại là vô tình hay có người cố ý sắp đặt"
Yuri nói: "Căn phòng của sư phụ Ahn Chi Hong rộng chỉ khoảng hai mươi mét vuông, dù cho là căn phòng đóng kín toàn bộ nhưng chỉ qua một khe hở như vậy khói len vào đủ để giết chết ông ấy sao? Trong khi hệ thống ondol còn một ống khói hướng ra ngoài. Theo lý thuyết toàn bộ khói sẽ bị cuốn ra ngoài hết, không dễ gì lượng khói vào phòng thông qua khe nứt đó đủ để giết người đâu"
Kim Heesun đồng tình: "Trừ phi ống khói bị bịt lại thì khói sẽ dồn về phí khe nứt này thoát ra ngoài. Nhưng chúng ta đều thấy ống khói trơn tru, không có dấu hiệu của việc nó từng bị che lại"
Yuri nhún vai, vụ án này còn quá sớm để kết luận nó là tai nạn hay án mạng. Cô quay sang hỏi bộ phận pháp y: "Sư phụ Ahn Chi Hong là chết do trúng độc CO trong một ngày hay là bị đầu độc ngày qua ngày?"
Cậu pháp y trẻ họ Lee gãi đầu: "Việc này ... để em tham khảo ý kiến của tiến sỹ Jung cho chắc"
Yuri nói với phòng pháp chứng: "bác Kim kiểm tra giúp cháu có bàn tay con người nhưng vào vết nứt trong trong nạn nhân không nhé. Về phía các vị tu sỹ khác trong chùa lời hai có gì đặc biệt không anh Hyuk Jae?"
Hyuk Jae báo cáo: "Không có gì đặc biệt, sinh hoạt trong chùa khá quy củ, đúng giờ đi ngủ đúng giờ ăn cơm. Mỗi người ngủ một phòng khác nhau, công việc cũng phân chia công bằng. Sư phụ Ahn Chi Hong bình thường cũng không có mâu thuẫn với ai. Tiền trong chùa đều được gửi vào tài khoản ngân hàng của Samwhasa, không phát sinh mối mâu thuẫn tiền bạc."
Yuri nói: " Sư phụ năm nay đã gần tám mươi, sức khỏe sa sút cũng là điều dễ hiểu. Vụ án này tôi vẫn nghiêng về phía tai nạn nhiều hơn. Mọi người có ý kiến gì không?"
Youngwon nói: "Sư phụ cũng bị ung thư, có khi nào ông ấy tự sát không?"
Yuri trả lời: "Theo triết lý phật pháp thì tự sát là một tội rất nặng. Sư phụ Ahn là người đức cao vọng trọng thì khó mà nói ông ấy muốn tự sát. Tuy nhiên dù tỷ lệ thấp nhưng chúng ta vẫn không thể hoàn toàn loại bỏ phương án này. Cần phòng pháp chứng và pháp y cho chúng ta thêm thông tin để kết luận vụ án này. Hyuk Jae anh tổng hợp lại lời khai giúp em nhé. Jungsoo anh kết hợp với Youngwon và Hae In điều tra kỹ hơn về gia đình sư phụ Ahn và năm vị sư thầy kia nhé"
Cuộc họp kết thúc Yuri liền bị kéo đi qua cuộc họp mới bàn phương án tác chiến thời điểm lễ hội cuối năm. Họp hành rồi lại cãi nhau về lịch trực lễ khiến Yuri quay cuồng hết cả ngày. Đến tối cô và Youngwon lại bị kéo đi hỗ trợ chuyên án phá sòng bạc.
Thành ra khi về đến nhà cũng đã là sáu giờ sáng, rất phù hợp để gọi cho cô bác sỹ họ Jung đang ở bên kia bán cầu.
Chuông điện thoại reo ba hồi đã bắt máy, giọng của Jessica hào hứng: "Hey babo, thức dậy sớm thế?"
Yuri dụi mắt nhìn đồng hồ rồi yếu ớt trả lời: "Không phải dậy sớm mà là đi làm giờ mới về. Cậu đang làm gì đấy?"
"Tớ á? Đang ngồi bên bãi biển San Franisco ngắm hoàng hôn, ăn kem và ... cậu đoán xem?"
"Canh chừng bọn chim hải âu ăn cắp đồ của cậu à?"
Jessica bật cười lớn: "Không phải, đang nhớ cậu đấy"
Yuri nằm dài trên giường nhìn phóng tầm mắt ra khung cửa sổ nhỏ trong phòng. Thành phố đang dần tỉnh giấc khi mặt trời chậm rãi mọc lên từ đường chân trời. Khung cảnh này rất quen thuộc, giọng nói của Jessica rất quen thuộc nhưng Yuri lại vô thức cảm thấy cuộc sống mình hôm nay thật mới mẻ.
Đã có vô số chuyên án Yuri phải thức xuyên đêm, thậm chí có khi cả hai ba ngày không ngủ để truy bắt tội phạm. Sau những ngày dài mệt mỏi ấy cô trở về căn phòng nhỏ này thả người xuống chiếc giường êm ái và ngủ một giấc thật say. Tỉnh dậy thì lại quay cuồng với công việc, với phá án, với những tội ác của con người.
Nhưng hôm nay Yuri trở về nhà, nói vài ba câu với người mình yêu rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Trái đất vẫn xoay, mặt trời vẫn mọc, thành phố vẫn hối hả với nhịp sống vội vã. Nhưng Kwon Yuri hôm nay có thể chìm vào một giấc ngủ thật ngon với một giấc mơ về một bờ biển nước trong xanh cùng bãi cát vàng óng ánh. Và người yêu của cô, Jessica Jung xinh đẹp cài trên mái tóc một bông hoa tặng cho cô một nụ cười thật tươi cùng lời thì thầm động viên.
"Cậu vất vả rồi, ngủ một chút đi Yuri. Có tớ ở đây với cậu"
.
.
.
Yuri ngồi bên tay lái phụ, Hae In cầm lái chính, ở hàng sau là Youngwon, Jungsoo và Hyuk Jae cùng nhau đến Samwhasa dự lễ viếng sư phụ trụ trì Ahn Chi Hong. Lễ tang tổ chức rất trang trọng, các sư thầy từ các chùa khá cũng đến đây tụng kinh tiễn sư phụ Ahn một đoạn đường.
Đội trọng án đến Samwhasa vào buổi chiều muộn, khi mà các lễ chính đã diễn ra gần hết. Ở giữa khoảng sân lớn trong chùa xếp củi thành một tụm hình chữ nhật, chính là nơi thiêu xác sư phụ Ahn.
Yuri hỏi nhỏ Youngwon: "Thiêu điện nhanh hơn, sao lại thiêu bằng củi thế này?"
Young thì thầm vào tai Yuri: "Di nguyện của sư phụ Ahn đấy. Thầy nói muốn được thiêu tại chùa. Vả lại các sư thầy tin rằng thầy Ahn Chi Hong tu hành đắc đạo, thành tâm hướng phật nên khi thiêu có thể sẽ có xá lợi"
Yuri nhún vai, cô hay thành viên của đội trọng án ở đây đều là những người đã trải qua biết bao vụ án giết người. Sống bằng lý trí, suy luận phá án bằng logic, nói họ tin thần phật ma quỷ thì họ tin vào khoa học hơn. Tuy nhiên Yuri vẫn tôn trọng tôn giáo và đức tin của mọi người. Có nhiều chuyện khoa học vẫn chưa giải thích được. Và Yuri vẫn tin rằng cuộc đời này có nhân quả báo ứng. Kẻ làm chuyện xấu chắc chắn không có cái kết tốt đẹp. Và cô sẽ chính là người đi thực thi lẽ phải, bắt bọn xấu phải chịu tội.
Ngọn lửa bốc lên cao trở thành một đám cháy lớn cuốn theo khói đen ngồn ngộn bay lên trời. Ngọn lửa lớn nhảy múa trong ánh mắt mỗi người ở đây. Yuri cùng đội của mình cúi đầu bái lạy tiễn đưa thầy Ahn Chi Hong lần cuối. Ngẩng lên đã thấy năm người đệ tử của thầy mắt đều hoe đỏ.
Sáng hôm sau, Yuri vừa đến sở cảnh sát là bị kéo đi họp với tổ ma túy, lại cãi nhau một trần về phương án tác chiến mới ra được con đường cuối cùng. Vừa xong lại bị bên hành chính kế toán lôi đi bắt giải trình hết chi phí công tác của đội. Thành ra khi trở về đến văn phòng của mình mặt Yuri đã dán lên bốn chữ: "Tôi đang khó ở"
Quăng hết một đống hồ sơ lên bàn Yuri ngồi xuống ghế mặt mũi cau có bắt đầu kiểm chứng từ. Jung Hae In cầm đến một ly cafe đá nhưng rõ ràng là không hạ nhiệt nổi cái ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào kia.
Bỗng giọng hát quen thuộc của cô ca sỹ trẻ nổi tiếng hiện nay thuộc nhóm nhạc Blackpink nổi đình nổi đám vang lên từ điện thoại của Yuri
"Though the breezes through the trees
Move so pretty you're all I see
As the world keeps spinning round
You hold me right here right now"
Núi lửa dập tắt, hoa cỏ lại thi nhau đâm chồi nảy lộc. Yuri tươi tỉnh bắt máy đi vào văn phòng của mình đóng cửa lại trước ánh mắt ngạc nhiên của bốn người đàn ông ngồi ngoài này.
Jung Hae In nắm lấy vai Kim Youngwon lắc lắc, gương mặt tràn đầy nhiệt huyết nói: "Hyung, sếp của chúng ta có người yêu thật rồi"
Jungsoo quẹt hai dòng nước mắt giả trân thút thít: "Đội trọng án của chúng ta cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt. Chúng ta không ế, chẳng qua chúng ta đang chờ định mệnh của đời mình thôi"
Youngwon gạt Hae In ra nói: "Điều tra đi, tên nào cao tay ấn tán đổ được Yuri vậy."
Chỉ có Hyuk Jae chán nản lắc đầu: "Ai mà khờ khạo đâm đầu đi yêu đương với đồ đầu gỗ cơ chứ"
Mặc kệ bốn ông anh ồn ào bên ngoài, Yuri trong phòng mặt mũi tươi như hoa nói chuyện cùng cô người yêu đang ở phương xa của mình. Cuộc trò chuyện đang đi được một nửa thì Youngwon đã gõ cửa ba tiếng lấy lệ rồi mở cửa vào mặt mũi rất nghiêm trọng thông báo.
- Chùa Samwhasa lại có người chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co