CHAP 42
Yuri vừa cúp điện thoại quay qua thì thấy Jessica Jung trước mặt mình đã từ một con mèo nhỏ ngoan ngoãn hóa thân thành một nữ hoàng băng giá. Gương mặt nàng nghiêm nghị nghe điện thoại, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào mặt đồng hồ mà khi nãy cô đã giúp nàng tháo ra để tránh cho việc nó vô tình cào trúng người cô.
Jessica kẹp điện thoại ở bên tai để hai tay vòng ra sau lưng tự cài lại áo ngực rồi đeo đồng hồ lại. Yuri cũng biết ý đi đến giúp nàng cẩn thận cài lại từng nút áo một. Hai người nghiêm túc giúp nhau chỉnh trang lại y phục, Jessica giúp Yuri tô lại một chút môi son rồi mới cùng nhau ra ngoài.
.
.
.
Nơi này là một khu căn hộ bình dân không có gì nổi bật, hiện trường vụ án nằm ở tầng ba của tòa nhà tám tầng. Bên trong căn nhà tuy có hơi lộn xộn nhưng xem ra chủ nhân của nó là một nhân vật có tiền. Yuri nhìn tới vị trí thi thể thì lại càng thêm khẳng định nạn nhân là một người có tiền, đến chết cũng là chết trên một đống tiền.
Youngwon báo cáo với cô: "Nạn nhân là Hwang Seokchun, 47 tuổi, đã ly hôn vợ cách đây mười năm, có một đứa con trai cũng đang sống với vợ ở quê. Nghề nghiệp là cho vay tiền góp. Kẻ thù và con nợ nhiều vô số. Cũng đã có mấy tiền án tiền sự về tội đánh nhau và đánh bạc."
- Ai là người phát hiện ra nạn nhân?
- Do Minhye, vợ cũ của nạn nhân. Cô ấy nói chồng cũ đã thiếu cô ấy hơn ba tháng tiền trợ cấp nuôi con rồi nên cô ấy lên đây đòi. Đây là căn nhà cũ của hai vợ chồng họ, vì gọi cửa mãi không ai trả lời nên cô ấy mới lấy chìa khóa của mình tự mở cửa đi vào thì phát hiện Hwang Seokchun đã chết nên vội vã báo cảnh sát.
Yuri hỏi Jessica đang kiểm tra thi thể nạn nhân: "Bác sỹ Jung, lần này chữ khắc trên lưng nạn nhân là gì?"
- Greed - Tham lam.
Yuri nhún vai: "Không có gì quá ngạc nhiên, chết trên đống tiền. Hyuk Jae anh gửi thông tin nạn nhân cho Jungsoo thử xem trên mạng có ai tố cáo ông ta cho hung thủ không."
Jessica tháo bao tay bỏ vào túi rác đến bên cạnh Yuri và Youngwon nói: "Thời gian tử vong từ là khoảng từ chín đến mười giờ đêm hôm qua. Nạn nhân chết vì trúng độc, tạm thời xác nhận là Kali xyanua do mùi hạnh nhân đặc trưng."
Jung Hae In cũng xen vào: "Em nghĩ hung thủ mỗi ngày đều đọc Conan quá 180 phút rồi."
Không cần đến Yuri ra tay thì Youngwon đã cốc đầu cậu một cái mắng: "Em mới là đọc truyện quá nhiều đó. Vớ vẩn"
Choi Daniel cũng tháo bao tay ra bỏ vào túi rác đi đến bên cạnh mọi người nói: "Kali Xyanua bị bôi lên tiền, rất có thể nạn nhân trong lúc đếm tiền đã thấm nước bọt của mình để cho dễ đếm nên vô tình tự đưa chất độc lên miệng. Hae In nói cũng có phần đúng đấy, vụ án mạng thế này là tình tiết kinh điển trong Conan"
Yuri hỏi Choi Daniel: "Nhưng Kali Xyanua là chất độc xếp hạng nguy hiểm như vậy, theo pháp chứng Choi hung thủ làm sao để có được nó?"
- Thật ra Kali Xyanua được ứng dụng nhiều trong ngành chế tác nữ trang. Thông thường thợ kim hoàn sẽ dùng nó để tách vàng ra khỏi các tạp chất. Ở các khu chợ hóa chất chúng ta vốn rất dễ mua được nó. Nên không cần nhất thiết phải là thợ kim hoàn, chỉ cần ai có kiến thức về hóa học là dễ dàng mua được Kali Xyanua thôi.
.
.
.
Yuri cầm bút viết thêm lên bảng cái tên Hwang Seokchun bên cạnh bốn cái tên trước và viết kèm thêm xuống bên dưới chữ Greed. Cô quay sang hỏi Jungsoo: " Hwang Seokchun có xuất hiện trong danh sách đề xuất tội đồ trên mạng không?"
Jungsoo trả lời: "Có, con nợ của Seokchun rất nhiều. Rất nhiều người vì nợ nần với hắn mà bán hết nhà cửa vẫn còn nợ. Thậm chí có người còn phải tự sát vì nợ hắn nhiều đến không trả nổi"
- Vậy thì chúng ta vẫn cần phải rà soát luôn cả danh sách con nợ của Seokchun, kết hợp với thông tin trên internet. Rất có thể hung thủ đang lẩn trốn trong đám đông đó.
Hyuk Jae đặt tay lên vai Yuri nói: "Yuri em bình tĩnh lại, anh thấy em đang bị cuốn theo cư dân mạng rồi. Mấu chốt để giải quyết vụ án này là tìm ra mối liên hệ giữa các nạn nhân. Ngay từ vụ án đầu tiên cho đến bây giờ hung thủ đã lên kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Chu kỳ gây án của hắn chỉ có ba ngày, nếu không xác định trước mục tiêu là ai thì hắn có thể ra tay mà không để lại dấu vết không?"
Hyuk Jae nhấn Yuri ngồi xuống ghế, cầm lấy cây bút của cô chỉ lên tấm bảng trắng nói: "Em nhìn đi, năm nạn nhân, năm đội danh với năm phương thức giết người khác nhau. Thậm chí hắn còn tính toán cẩn thận để nạn nhân sẽ rất mau chóng được phát hiện. Goo Mina bị giết ở phòng game đông người, Shin Jaehwi ở nhà xưởng nơi có bảo vệ đi tuần tra, Cho Doo Soon ở nhà máy bỏ hoang nhưng chân hắn vẫn còn đeo thiết bị định vị. Thậm chí hắn bị phát hiện đã chết là do thiết bị định vị báo về cho cảnh sát hắn đã đi khỏi nơi cư trú nên cảnh sát mới theo đó ập đến kiểm tra. Kang Tae Gil tuy là chết ở bìa rừng nhưng khu rừng này vốn vẫn có người thường xuyên ra vào khai thác mật ong. Hwang Seokchun thì hắn đã canh đúng thời điểm người vợ Do Minhye sẽ đến nhà đòi tiền trợ cấp. Yuri em đừng mất thời gian đi theo những điều trên mạng nữa. Em tập trung vào mối liên hệ giữa năm nạn nhân thì hơn. Bằng cách nào hắn tìm ra những người này, chắc chắn phải có một sợi dây liên kết nào đó."
Yuri chống cằm trầm ngâm, ngẫm nghĩ một lúc cô mới nói với Hyuk Jae: "Cám ơn anh"
Đây là cái lợi của làm việc nhóm. Cho dù Yuri là đội trưởng và có tài giỏi đến đâu thì chắc chắn sẽ có lúc cô lạc lối. Những lúc này đồng đội của cô luôn kéo cô ra khỏi mê cung, giúp cô tỉnh táo lại để cùng nhau giải quyết vấn đề.
Yuri hít một hơi thật sâu, cô nhận lại cây bút từ tay Hyuk Jae đi đến tấm bảng viết một dấu chấm hỏi bên cạnh cái tên Goo Mina, nạn nhân đầu tiên.
- Goo Mina phạm phải đại tội Envy - đố kỵ. Nhưng khác với những nạn nhân còn lại có tội lỗi mà ai ai cũng dễ dàng thấy được, Goo Mina ẩn danh trên mạng. Làm sao hung thủ tìm ra được Goo Mina?
Jessica từ phòng giải phẫu đi về văn phòng của mình, vừa mở cửa ra đã thấy Yuri đang vẫy đuôi chờ mì chín. Nàng thở dài bấm chốt khóa cửa lại rồi mới đi đến bàn làm việc.
- Hộp mì cuối cùng của tớ đấy. Cậu sao không xuống căn tin ăn cơm mà cứ qua phòng tớ ăn mì.
- Căn tin buồn chán lắm, ở đây vừa có thể ăn mì, lại vừa được ngắm người yêu.
Jessica bật cười, nàng kéo trong ngăn tủ của mình lấy ra một cây xúc xích đưa cho Yuri: "Thưởng cho cậu này"
- Này cậu thật sự xem tớ là con chó nhỏ à, hết khen mũi thính rồi lại thưởng xúc xích.
Yuri miệng thì lầm bầm kháng nghị nhưng mắt thì vẫn sáng rỡ lên gỡ cây xúc xích ra cho vào tô mì. Jessica đi đến ghế sofa duỗi người muốn nằm dài ra thì Yuri liền biết ý đỡ chân nàng đặt lên đùi mình. Thậm chí cô còn cẩn thận giúp nàng cởi giày cho thoải mái.
Jessica cười nói với Yuri: "Cậu mà là con chó nhỏ á? Cậu có mà là chó sói, ăn sạch người ta đến không thèm nhả xương"
- Tớ là chó sói ăn kiêng đấy, chỉ ăn duy nhất một mình cậu.
- Chứ cậu thử ăn thêm người khác xem?
Yuri cười ha ha trước ánh mắt tỏ ra nguy hiểm của Jessica. Cô gắp thêm một đũa mì nữa rồi mới nói: "Bên pháp y cậu có thu hoạch gì mới không?"
- Định lượng Kali Xyanua mà nạn nhân đưa vào người khá cao đấy, có thể thấy nạn nhân tử vong chỉ sau khoảng một phút kể từ khi tiếp xúc với chất độc. Daniel nói một lượng lớn chất độc bị bôi lên khắp các tờ tiền. Vậy có nghĩa hung thủ phải rất thân quen với nạn nhân, thậm chí hắn còn biết cả thói quen đếm tiền phải thấm nước bọt của nạn nhân.
Yuri trầm ngâm bên tô mỳ: " Tớ nghĩ tay "Batman" này có thể lừa rằng cần vay nạn nhân một số tiền lớn. Sau vài lần tiếp xúc lấy niềm tin thì lần này hắn đem đến trả cho Hwang Seokchun toàn bộ số tiền nợ cộng lãi. Nạn nhân chủ động mời hắn vào nhà, đếm tiền và trúng độc chết, sau đó hung thủ khắc chữ lên lưng nạn nhân rồi rời đi."
- Cậu thử điều tra danh sách con nợ của nạn nhân chưa?
- Đang dò theo rồi nhưng danh sách nhiều quá. Chưa kể đều là sổ sách viết tay, không có thông tin địa chỉ cụ thể nên cũng khó.
Yuri lại cúi đầu ăn mỳ nhưng nhìn theo ánh mắt cô Jessica hiểu rằng trong lòng cô đang lo nghĩ còn nhiều hơn thế. Một nụ hôn nhẹ chạm vào má Yuri, Jessica dịu dàng hỏi: "Có giúp được cậu không?"
Trong miệng Yuri toàn là mì thành ra cô không thể hôn mà chỉ có xoa đầu nàng cười vô cùng biết ơn.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, Kwon Yuri bị Hyuk Jae và Jungsoo cặp nách tống lên xe và bây giờ cô đang đứng trước cửa nhà Choi Daniel. Yuri đã không ngừng lèm bèm rằng mình bận rộn lắm, mình không có đầu óc đâu để ăn nhậu vào thời điểm này nhưng Hyuk Jae đã bắt đầu thao thao bất tuyệt về chuyện đầu óc cần phải thanh thản thì mới phá được án. Thành ra sức người thì có hạn, Yuri không chống lại được hành vi lôi kéo nhét lên xe bấm chốt cửa lại của bốn ông anh trong đội.
Choi Daniel thuê một căn hộ khá rộng rãi so với nhu cầu của một người độc thân. Lúc ra mở cửa cho đội trọng án trên người anh vẫn đang mặc tạp dề. Căn nhà sạch sẽ chỉn chu quá mức quy định đối với một người đàn ông độc thân. Thậm chí đến cả bộ sofa cũng sạch đến độ Jung Hae In không dám ngồi lên.
- Em có cảm giác anh Daniel thật sự có một cô bé Lọ Lem trong nhà giúp dọn dẹp đấy - Yuri cười cười nói.
- Không đâu, chỉ là tôi có chút OCD trong chuyện nhà cửa sạch sẽ. Bệnh nghề nghiệp ấy mà.
Vừa nói xong thì có tiếng chuông cửa, Choi Daniel đặt con dao xuống định bước ra mở cửa thì Yuri đã ngăn lại: "Anh cứ tiếp tục đi, để em mở cho"
- Cám ơn em, là Jessie đấy.
Đúng như Choi Daniel nói, sau cánh cửa chính là bác sỹ Jung của chúng ta. Như mọi khi nàng vẫn nghiêm túc lạnh lùng nhưng khi nhận ra người mở cửa lại là đội trưởng Kwon thì ngay lập tức khóe môi nàng nở ra một nụ cười ngọt ngào.
Jessica vào nhà lén lút nắm tay Yuri nói nhỏ: "Tớ tưởng cậu không muốn đến"
Yuri nháy mắt với nàng: "Tớ phải đi để canh chừng chứ, lỡ có người bắt mất người yêu tớ thì sao"
Jessica lườm yêu Yuri một cái rồi vào trong nhà chào hỏi mọi người. Bàn ăn mau chóng được dọn ra, hôm nay là một đêm do Choi Daniel trổ tài. Anh nói mời mọi người một bữa sashimi nên thật sự mang ra nửa con cá hồi là thi triển "đao pháp" cắt sashimi trực tiếp. Từng lát cá tươi ngon mọng nước được xếp lên đĩa khiến bốn người đàn ông còn lại ô a ngưỡng mộ đến tròn mắt.
Chiếc xe của đội trọng án lướt trên đường phố Seoul lúc nửa đêm. Hyuk Jae là người cầm lái, bây giờ trên xe chỉ còn mỗi anh và Yuri thôi. Yuri chống cằm nhìn ra đường phố bên ngoài lơ đãng hỏi: "Khi nãy anh mượn sách gì của anh Daniel thế?"
Hyuk Jae cười cười: "Em đừng có dò anh, từ lúc vào nhà là em đã tia quyển sách nghiên cứu về nọc rắn trên bàn pháp chứng Choi rồi"
- Không, em khi nãy nhìn tượng Chúa.
- Em từ lúc nào mà lại đa nghi như vậy?
- Bản năng nghề nghiệp thôi. Chỉ là em cảm thấy có một số chuyện trùng hợp. Vả lại không phải anh nói chúng ta cần tìm ra mối liên hệ của các nạn nhân sao. Ngoài sở cảnh sát chúng ta ra còn nơi nào tổng hợp được nhiều thông tin hơn thế.
Hyuk Jae nhún vai, trên khóe môi vẫn giữ lại nụ cười nửa miệng.
Trong căn hộ của Choi Daniel, cả căn nhà dường như chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn vàng ấm áp dịu nhẹ tỏa ra từ phòng bếp. Dáng người Daniel cao ráo trầm ngâm bên bộ dao sắc bén của mình.
Nhà của Choi Daniel lần đầu tiên ồn ào đến như vậy, tất cả là nhờ ơn bốn cái miệng ồn ào của mấy ông đàn ông đội trọng án. Daniel đã nấu cơm đương nhiên không cần rửa chén, đội trọng án ngang nhiên chiếm lấy phòng bếp đẩy anh và Jessica ra bên ngoài.
Ban công lộng gió, Daniel vươn vai hít sâu một hơi rồi nhìn sang bên cạnh, Jessica đang nhìn Jung Hae In cãi nhau ỏm tỏi cùng Yuri về chuyện rửa chén bằng nước nóng hay nước lạnh rồi bật cười khúc khích.
- Jessie, em thật sự đã có người yêu rồi à?
Jessica quay sang nhìn anh, ánh mắt thản nhiên như không gật đầu thừa nhận: "Anh mà cũng đi nghe mọi người đồn đại à. Mọi người còn đồn chúng ta đang hẹn hò nữa đấy. Cực khổ cho anh, làm các cô gái khác không dám theo đuổi anh nữa"
- Anh đâu cần người khác theo đuổi, anh chỉ cần em thôi.
Jessica quay mặt đi không nhìn Daniel cười nói: "Anh đã biết ý em rồi, mong anh đừng làm em khó xử"
- Anh thật bất ngờ đấy Jessie. Anh theo đuổi em suốt bốn năm nay em vẫn không động lòng. Vậy mà em vừa về Hàn Quốc liền lập tức hẹn hò. Anh thật muốn biết anh có điểm nào không bằng người trong lòng em. Chân tình bốn năm của anh cũng không bằng một lần gặp gỡ.
- Không phải, anh rất tốt. Em nói thật đấy Daniel, anh là một người đàn ông hoàn hảo mà bất cứ ai hẹn hò với anh đều sẽ cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian. Chỉ là trong trái tim em chỉ có duy nhất một người, ai cũng không thể thay thế.
Choi Daniel cầm lên một con dao, chậm rãi mài nó trên mảnh đá mài đã mòn đi một phần. Hoàn hảo? Buồn cười, có là người đàn ông tốt đẹp hoàn hảo đến mấy cũng chẳng có được trái tim người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co