/5/
Mai này, sẽ chẳng còn đớn đau gõ cửa. Niềm đau bẻ đôi, để trôi vào quên lãng. Anh và cậu mãi còn nhau.
Du Thái dường như đã ngầm khẳng định mình thuộc về cậu. Cứ như này vậy thôi. "Tôi yêu em" - lời yêu chưa bao giờ nói gói vào từng cử chỉ, cái chạm yêu thương.
Từ ngày gặp lại nhau trên phố, mọi rào cản như biến mất. Họ cuồng nhiệt quấn lấy nhau, chạm đến nơi sâu thẳm nhất ươm mầm cho trái tim héo úa.
Minh Hưởng mời Du Thái sống cùng. Anh sẽ không còn lo bản thân mình sẽ không còn chốn dung thân nữa. Vì mỗi sáng thức dậy đã có cậu trong vòng tay. Tối về tựa vào nhau ngủ say. Cuộc sống như vậy anh có mơ cũng không dám. Minh Hưởng như phép màu cứu rỗi cuộc đời anh vậy.
Thu sang đông tới, cành lá lụi tàn, chỉ đọng lại những hạt tuyết đầu mùa. Minh Hưởng khoác chiếc áo ấm đi đến cửa hàng bánh ngọt nơi cậu đang theo làm. Cậu cầm trên tay tờ đơn xin nghỉ dứt khoát đặt lên bàn.
- Cảm ơn anh vì thời gian qua.
Anh Hạo gương mặt lạnh tanh nhìn tờ đơn trên bàn. Gã không chút do dự mà đồng ý ngay.
- Anh cũng cảm ơn nhóc vì đã làm việc cho anh nhé. Hãy nhớ anh không có đuổi nhóc. Anh chỉ tôn trọng quyết định của nhóc thôi.
Gã dường như đã nhận ra mối quan hệ giữa Minh Hưởng và Du Thái. Bởi ngay cái hôn định mệnh đó, gã đã bắt gặp ánh mắt Minh Hưởng dành cho anh. Cũng là người từng yêu ai đó, sao có thể nhìn qua mắt được gã chứ.
Kể cả lúc Du Thái bỏ đi. Anh Hạo cũng rõ ràng nhìn thấy gương mặt hoang mang, pha thêm chút lo lắng của Minh Hưởng. Đôi chân cậu muốn chạy theo anh nhưng chút lý trí còn sót biến thành xiềng xích níu kéo cậu ở lại. Nếu là người dưng cớ sao phải lo cho người ta đến thế?
Anh Hạo lấy ra một chiếc phong bì, trong đó là tiền lương tháng trước cậu chưa nhận. Gã cũng cố ý cho dư tiền vào như một lời chúc phúc thầm lặng dành cho cậu.
- Anh cũng chúc bài nghiên cứu khoa học của nhóc thành công.
- Sao...sao anh biết em sắp thi nghiên cứu khoa học?
- Thằng nhóc này. Hôm nào giờ nghỉ cũng thấy nhóc lấy laptop ra làm mà. Cũng xin lỗi vì coi lén máy nhóc nhá.
- Dạ em cảm ơn...
Minh Hưởng trân quý nhận phong bì bằng hai tay, không giấu nổi sự cảm kích từ trong đáy mắt.
Trước khi tiễn cậu ra cửa, Anh Hạo vẫn nở nụ cười hiền từ như mọi khi. Gã muốn tạm biệt cậu bằng sự tử tế. Bởi nếu cậu có liên hệ gì với Du Thái cũng không phải là lỗi của cậu. Du Thái là Du Thái. Minh Hưởng là Minh Hưởng. Cậu không làm gì sai, không hề đáng trách.
Bản thân gã cũng mong nỗ lực của Minh Hưởng được đền đáp. Anh Hạo trông về phía bóng lưng đang khuất dần của Minh Hưởng. Lòng nhẹ tênh, thở ra một hơi khí lạnh.
- Nếu như là em, em sẽ làm như thế đúng không, Vĩnh Khâm?
Từ trong hư không, gả như thấy Vĩnh Khâm hiện về trong tích tắc, tặng cho gã một cái gật đầu. Dẫu biết Vĩnh Khâm chỉ còn là linh hồn phiêu lãng trong cuốn phim ký ức mờ nhạt nhưng khi nhớ tới cậu ta đôi tim lại đau nhói từng cơn.
Tin nhắn điện thoại vang lên, gã bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cầm điện thoại lên xem. Nước mắt Anh Hạo không kìm được rơi ướt màn hình. Nhiều năm như vậy rồi, gã tưởng mình không còn cảm xúc nay chỉ vì một tin nhắn bất chợt mà vô thức rơi lệ. Chợt gã ôm ngực trái quặn thắt, cúi gằm mặt dưới trời tuyết lạnh thấu xương.
Con đường ngập tuyết. Cả người gã trắng xoá. Bụi hoa hồng xanh biếc ngoài cửa cũng hóa trắng tinh. Không còn ai ở cạnh gã. Chỉ có băng tuyết bủa vây thân thể đáng thương. Hoặc có chăng là chút mảnh linh hồn còn lại của Vĩnh Khâm đang cố ôm lấy gã.
_
Tiếng bàn phím lách cách từng nhịp. Đôi tay đã buốt do trời lạnh vẫn miệt mài làm việc. Minh Hưởng run cầm cập, nâng cốc trà nóng lên húp một ngụm. Bên cạnh là Đông Anh đang chăm chỉ sắp xếp lại bàn ghế, lau dọn khu vực ăn uống. Anh cũng không thể nào chú tâm vào công việc khi cứ vài phút là quay ra xem đồng hồ.
- Lát nữa anh bận đi chăm bà bệnh, có gì em trông cửa hàng phụ anh một chút trong lúc chờ Du Thái tới thay ca nha.
- Anh...tin tưởng em đến thế sao?
Minh Hưởng chợt dừng tay. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy cũng khiến cậu dao động. Cậu tạm đóng laptop lại, ngẩng mặt lên đối diện với Đông Anh. Lúc này, anh vẫn đang chăm chú dọn dẹp mà không để tâm đến hai mắt long lanh của Minh Hưởng. Anh trai Thái Dung của cậu đã vô số lần vì đôi mắt ấy. Cậu có đôi mắt trong veo, tinh khôi hệt cha mình. Ngay từ nhỏ đã được khen là thông minh, sáng dạ. Đáng để người ta đặt kỳ vọng vào.
- Tất nhiên rồi. Em là em trai của Thái Dung mà.
- Dạ?
Ánh mắt sáng rực ấy chợt tối đi, u ám đến đáng sợ. Minh Hưởng míu môi một cái, như thể cố kiềm chế cơ mặt mình nặn ra một biểu cảm trước câu nói tưởng chừng thản nhiên đó.
Phải rồi. Thứ kỳ vọng cậu có là từ Thái Dung mà ra. Nếu cậu không phải là em trai của anh ta - người xuất chúng nhất gia đình thì cậu chẳng là gì cả. Không có ai nhìn thấy cậu. Chỉ là con rơi thôi, ai thèm để ý đến cậu chứ.
Đông Anh cảm thấy có gì đó không ổn trong giọng điệu của Minh Hưởng. Anh vội cất chổi lau nhà đi, muốn trực tiếp hỏi Minh Hưởng xem có chuyện gì. Bấy giờ, thấy cậu đang tập trung vào màn hình laptop làm bài, Đông Anh cũng không dám làm phiền. Thật ra là do Minh Hưởng cố ý làm vậy. Cậu không muốn bất kì ai thương hại hay phán xét chút suy nghĩ nhỏ nhen của mình.
- Anh đi trước nha. Phiền em trông cửa hàng dùm.
- Dạ. Anh đi cẩn thận.
Cánh cửa kia đóng lại. Chiếc bản tạm nghỉ được treo trước cửa. Minh Hưởng lẻ loi giữa những hàng ghế. Chơi vơi không biết làm gì tiếp theo. Giờ đầu cậu trống rỗng không thể làm bài thêm nữa. Cũng không đi đâu đang phải coi chừng cửa hàng. Cậu đi lanh quanh những kệ hàng, ngăn tủ đông. Đôi chân cậu bỗng dừng bước trước hàng trưng bày nước.
Minh Hưởng nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Du Thái. Cậu đã mua chai nước này dù là vơ đại không thèm nhìn tới nhưng cái sự vô tình ấy đã kéo cậu lại gần anh. Đêm đó, Du Thái không đưa cháu nước này lại cho cậu thì chắc mọi chuyện bây giờ đã khác. Sẽ không có cái ôm dịu dàng đó. Không có ai để cậu dựa vào khi tuyệt vọng trong cơn mưa quá khứ. Và cũng không có ai sưởi ấm cuộc đời cậu.
Cậu cầm chai nước ấy lên, đó là chai sữa dâu. Minh Hưởng vốn không thích sữa dâu nhưng hôm đó cậu vẫn gắng uống nó vì quá cay. Rồi cậu lại đâm ra thích nó, bởi Du Thái là người đưa nó cho cậu.
- Anh đến rồi đây.
Từ ngoài cửa vọng vào một giọng nói. Âm thanh qua cửa kín có phần không rõ nhưng đủ để cậu biết có người đang đứng đó. Minh Hưởng đặt chai sữa dâu về vị trí cũ, mừng rỡ chạy ra mở cửa.
- Du Thái…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co