Loving out loud
Yuta làm Mark phát điên.
Mark bị anh dồn vào góc phòng trong chính ký túc xá của mình. Em đã mệt mỏi vì kỳ tốt nghiệp và đã sẵn sàng bắt đầu mùa hè của mình bằng cách chợp mắt một tí. Nhưng dường như Yuta có ý định khác.
"Hãy thuộc về anh", Yuta cười tự mãn, "hoặc biến anh thành của em."
Em rên rỉ, đưa tay đẩy nhẹ Yuta để quay về phòng, có tiếng động đằng sau cậu.
"Ủa Yuta, không phải chúng ta sắp đi chơi à?" Giọng nói của Taeyong vang từ đằng sau và Mark rất mừng vì anh đã cắt ngang. Mark không biết bản thân ra sao nếu Yuta thực sự bước vào phòng em.
Em đang đứng ở trước cửa phòng mình, đối mặt với Taeyong, người anh vừa đi từ gian bếp đến trước cửa ký túc xá để nói "chúc em vui" rồi khoá cửa chuẩn bị ra ngoài.
Điều tiếp theo xảy ra khi Mark nhận thức được là Yuta đã dí sát lại gần và thơm lên má phải em một cái, nhe răng cười rạng rỡ.
Tất cả những gì em muốn làm ngay lúc đó là đổ sầm vào người Yuta và thuận theo những gì anh muốn. Nhưng cuối cùng em đã không làm vậy. Thay vào đó, Mark chỉ đứng đó, ngơ ngác và sốc đến há hốc nhìn Yuta.
Nét cười toe toét vẫn còn vương trên khuôn mặt anh, "Đến lúc phải đi rồi, Mark của anh."
Một nụ hôn khác được đặt lên má em cùng một cái ôm chóng vánh trước khi Yuta theo chân Taeyong cùng biến mất ở cửa để tham gia bữa tiệc tất niên.
Mark không thể nói bất cứ điều gì trước khi cả hai rời đi nên em quay gót và khoá cửa phòng. Chỉ là, em không biết tiếp theo mình nên làm gì để chợp mắt nữa.
***
Yuta đã gia nhập hội em anh xã đoàn cũng đã được một năm. Còn Mark là người cuối cùng được "kết nạp" vào.
Theo như những gì em được nghe kể thì Yuta và Taeyong chơi với nhau trước rồi lần lượt đến Johnny, Jaehyun và Ten cùng nhập hội. Mark bắt đầu hòa nhập với hội bạn này từ hai năm về trước, cái hồi mà em mới học đại học cơ. Vì Mark và Johnny quen nhau từ trước nên anh đã giới thiệu em với mọi người.
Em chẳng thể nhớ nổi vì sao mình lại trở thành bạn cùng phòng với Yuta dẫu cho anh và Taeyong làm thân từ trước. Nhưng mọi thứ cứ như điền vào chỗ trống vậy, thực sự rất êm đềm.
Em cũng chẳng thể nhớ nổi từ thuở nào mà Yuta bắt đầu thắp sáng cuộc đời mình.
Mỗi lần mọi người đi chơi chung, Yuta luôn toả sáng và mang lại nhiều nguồn năng lượng khác nhau. Mark phát hiện ra ánh mắt của mình cứ theo từng cái chạm của anh nếu chúng loanh quanh luẩn quẩn gần cậu quá lâu.
Bỗng dưng Yuta lại trở nên rất rực rỡ với em.
Yuta với mái tóc dài nhuộm màu cùng nụ cười không bao giờ thay đổi và tính cách siêu dễ thương với cái điệu ngân nga gì đó ở bất cứ nơi nào anh đi qua.
Yuta và tất cả những gì về anh ấy.
Từ đó Mark đã biết mình lún sâu vào hyung của mình rồi.
***
Mark chẳng biết chuyện từ khi nào nữa.
Em cũng chẳng thể nghĩ đến trường hợp mình sẽ yêu Yuta tới mức mất kiểm soát như vậy. Và ngay cả khi nghĩ thông rồi thì em cũng không chấp nhận điều đó. Bởi vì, liệu rằng Yuta có đáp trả lại thứ tình cảm này không?
Em và căn phòng bừa bộn, em và tiếng cười phiền phức, em và mới suy nghĩ ngớ ngẩn cùng ngoại hình tầm thường ấy?
Em không có gì gọi là xứng đôi vừa lứa với người ta, cũng không có gì để khiến anh trở nên tốt hơn và không có gì để khiến Yuta đáp lại tình cảm của mình cả.
***
Mark tỉnh dậy từ cơn mơ khi nghe thấy tiếng đóng cửa. Chúng nó to tới mức như muốn phá tan bầu không khí im lặng từ đó tới giờ. Và em nghe thấy tiếng bước chân cùng giọng nói đã thân quen từ rất lâu.
"Mày có nghĩ Mark đang ngủ không?"
Mark có thể cảm nhận được thanh âm của Yuta dẫu cho anh đã cố gắng không làm ồn để đánh thức em. Ngay sau đó em đã quay trở lại giấc ngủ của mình khi cơn mơ màng đã qua đi. Em gắng cho mình không khóc. Em cảm thấy mắt mình ầng ậc nước, bản thân như vỡ tan và có thứ gì đó sắp trào dâng. Đã nhiều tháng kể từ lần cuối em có thể nghe thấy giọng của Yuta rồi.
Mark lao xuống giường và chạy ra mở cửa, điều đó đã khiến Yuta ngạc nhiên.
"Em bé", Yuta thưa với em ngay khi kéo Mark vào cái ôm giữa lồng ngực. Hai tay của Yuta nhanh chóng vòng qua cơ thể em và cả hai đều rất hạnh phúc khi có nhau ở bên.
Anh và em đã ở bên nhau đến nay đã được một năm rưỡi. Nhưng ba tháng trước, Yuta phải rời đi vì có chuyện xảy ra trong gia đình. Đây là khoảng thời gian dài nhất mà hai người xa nhau. Yuta không hỏi bất kì điều gì về nguyên nhân khiến khoé mắt em ướt hay lồng ngực cứ căng phồng lên của cả hai. Anh chỉ giữ chặt em trong vòng tay và cùng sưởi ấm cho cả em và mình.
"Em bé này", chạm nhẹ vào mái tóc em, Yuta khẽ khàng mân mê như cái cách anh luôn làm mỗi khi cả hai ở cạnh nhau, "chúng mình lên giường, nhé?", anh chầm chậm hỏi khi Mark vẫn đang rúc đầu vào hõm cổ anh.
Cả hai lên giường của Mark. Yuta cởi chiếc áo hoodie Mark tặng anh từ ba tháng trước rồi mới trèo lên nằm cùng em. Anh vòng tay qua người em để cả hai có thể nằm đối mặt nhau. Ánh mắt Mark trượt theo đường nét khuôn mặt anh rồi nhận ra Yuta cũng đang làm điều tương tự với em.
Mark kéo anh lại gần, "Em nhớ anh, nhiều lắm."
Yuta ngân dài, "anh cũng nhớ em bé rất nhiều", anh thì thầm, "thời gian chúng ta xa nhau cứ như mấy năm rồi ấy nhờ, Mark của anh?"
Em cười thầm. Đúng thật là cứ như mấy năm rồi vậy.
Cả hai cứ như vậy một lúc lâu. Chỉ cần cả hai ngay gần kề cạnh nhau, im lặng nhưng lại rung động như vậy là quá đủ với họ rồi.
Vòng tay của Yuta vẫn cố định trên người em. Ngay cả khi Yuta có mệt nhoài thì anh cũng chẳng vội để đi tìm nguyên nhân khiến em khóc.
Ngay khi Mark dần rơi vào trạng thái mơ màng thì Yuta lại bắt đầu hỏi em. Yuta thỏ thẻ nhẹ nhàng khi kéo gần em về phía mình, "Markie của anh", Mark gật gù trong cơn buồn ngủ, "Sao em bé của anh khóc thế?"
Và sự tĩnh lặng giữa cả hai càng khiến em trở nên tỉnh táo hơn.
Mark không có gì phải sợ nhưng em vẫn chưa sẵn sàng để nói cho Yuta nghe lí do. Vì nguyên nhân khiến Mark tủi thân như thế là do em nghĩ mình vẫn chưa đủ tốt cho Yuta.
Mark có thể cảm nhận được ánh mắt của Yuta. Nhưng em quyết định ngó lơ mà chỉ tập trung mân mê đường nét khuôn mặt của anh bằng đôi mắt của mình. Mark lại gần để ôm anh, đầu tựa dưới cằm anh. Cả hai lại siết chặt lấy nhau trong cái ôm hơn bao giờ hết.
Lờ mờ lắm.
Tiếng em nói rất nhỏ. Mark biết Yuta rất khó để nghe ra em đã nói gì nên em quyết định nói lại.
"Em nghĩ về anh hồi trước." Mark ngừng lại. Và, Yuta có lẽ biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, "Cái hồi mà anh đang tán tỉnh em ấy."
"Ừa, sao thế?" Anh thở dài.
Yuta thương em từ trước khi cả hai bắt đầu hẹn hò. Anh đã, đang và vẫn yêu em và những gì em coi là mớ hổ lốn. Cái khó là Mark vẫn chưa hoàn toàn tin được rằng Yuta đã chấp nhận và bao dung lấy những thiếu sót của em như cái cách em làm tương tự với anh.
Yuta biết chứ.
Anh di chuyển sao cho bản thân đặt ngang tầm mắt với em, Yuta nhẹ nâng hai má em lên.
"Anh yêu", Yuta ngừng lại.
"em", một nụ hôn lên những giọt nước mắt của em.
"Yêu tất cả những sai sót của em", một nụ hôn rơi trên hai gò má.
"Yêu cả những điều em có", một nụ hôn đặt lên mũi em.
Yuta ngừng hôn em. Anh đến gần hơn nữa chỉ để ngắm nhìn lại Mark, nâng cằm em lên và nhìn thẳng vào mắt nhau:
"Em không có gì phải bận tâm hết, tình yêu à."
Em như bị cuốn sâu vào đôi mắt của Yuta. Trong khoảnh khắc đó, em như nhớ lại những lần mình gục ngã và chán nản, chính Yuta là người luôn ở bên và gửi đến em những cái hôn tình yêu. Trước khi tán tỉnh rồi hẹn hò, Yuta vẫn luôn ở đó và giang tay ôm em vào lòng.
Đó luôn là những gì Mark cần, ngay lúc này cũng thế. Mark cũng nhớ ra rằng Yuta là tất cả những gì em cần để trở nên tốt hơn. Bởi em biết Yuta có ý nghĩa như thế nào với tất cả những gì mình có.
Mark gật đầu với Yuta, lại gần nhau hơn như thể sẽ chẳng bao giờ rời xa nữa. Môi Yuta nhẹ nhàng đặt lên môi em rồi mơn trớn. Cả hai hôn nhau thật lâu, lâu tới mức cả hai đều không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ được nữa. Họ ngủ ngon trong vòng tay của nhau.
Tình yêu của Yuta mãnh liệt thật đấy. Và Mark cũng không ngại yêu anh tới mức mất kiểm soát đâu.
[END]
@phuongdaily - về tựa fic "Loving out loud" thì mình xin phép dịch theo ý văn bay bổng của mình một xíu:
- mới ban đầu mình cũng không biết nên dịch "loving out loud" là gì. đọc cụm này thì mọi người (và mình) sẽ liên tưởng tới "laughing out loud".
- theo như mình hiểu thì "laughing out loud" là trạng thái mình cười không thể kiểm soát, không ngừng được. nên mình mạn phép để "loving out loud" như thể một cụm mô tả thứ tình cảm nồng nhiệt, nhiều tới mức bản thân không tài nào kiểm soát nổi.
- mình không phải chuyên viên dịch thuật nên sẽ có nhiều chỗ còn hơi máy móc hoặc không hợp lí thì mọi người đừng ngại nhắn tin góp ý cho mình nhé.
- mình cảm ơn vì mọi người đã đọc.
🐈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co