3.
Có những chuyện rất đặc biệt, cứ thế tự nhiên đi vào trong tâm trí, chẳng bởi chúng xảy ra lần đầu tiên hay lần cuối cùng. Mà chỉ vì đơn thuần, là khi đó cảm xúc trong tim bỗng bừng nở và trí nhớ tự động khắc ghi hết tất cả.
Ví như, là lần chạm tay vô tình hôm ấy. Không phải chỉ là cái chạm thoáng qua hời hợt với những xúc cảm vụt đi trong chớp mắt. Mà, đã dừng lại thật lâu, tuy chẳng đủ để gọi là "nắm tay" nhưng cũng đủ để lưu lại một dấu vết chẳng thể phai mờ trong thâm tâm của một đứa trẻ vừa biết thế nào là rung động.
______
Lần đó cũng được tính là lần đầu tiên tôi được hội bạn chung với nó rủ đi chơi ở trung tâm thương mại. Vốn dĩ tôi cũng không phải là đứa quan tâm quá nhiều đến chuyện chơi bời hay kết giao, cũng không muốn xung quanh mình có quá nhiều mối quan hệ. Nhưng vì ngày hôm ấy nó cũng cùng đi, nên bỏ qua tất cả những điều vừa nói trên, tôi chấp thuận ngay mà không một chút bận tâm suy nghĩ.
Giống như một câu nói gì ở trong câu chuyện "Hoàng tử bé" mà tôi đã đọc từ rất lâu: Nếu như 4 giờ cậu xuất hiện thì 3 giờ tớ đã cảm thấy hạnh phúc rồi, tôi bỏ cả buổi trưa chỉ để chọn lựa rồi ngắm xem mình mặc bộ nào thì đẹp nhất - việc mà trước nay bố mẹ có ép tôi cũng chẳng bao giờ làm. Chọn tới chọn lui, thử mặc lên người, xoay đi xoay lại trước gương, cuối cùng vẫn quay về ưu tiên hàng đầu là quần đùi áo cộc. (Nói thế thì cũng hơi thô, dùng từ "quần soóc với áo ngắn tay" chắc là đúng hơn). Nhưng ít nhất thì, tôi cũng đã chọn cái áo đẹp nhất với cái quần đẹp nhất. Thế rồi đến khi tôi vừa chỉnh trang tóc tai mặt mũi xong, lại đeo thêm cái túi con con nữa, đã thấy lũ bạn tụ tập lại trước cửa nhà gọi đi ríu rít.
Không phụ công tôi bỏ cả giấc ngủ trưa, mấy đứa bạn khi thấy tôi xuất hiện trước mặt đã tung hô tới tấp, làm một đứa nhóc dễ ngại như tôi đỏ hết hai tai.
"Uầy thằng này phải thằng Hưởng tao quen không?"
"Nhìn khác lắm luôn, mày ăn mặc vào trông xinh trai hẳn lên ấy."
"Nao đổi thêm cái gọng kính nữa đi thì... chậc chậc chậc, ló cứ phải gọi là...!"
Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh dù thực lòng bên trong đã sung sướng đến phổng mũi. Nhưng người mà tôi vẫn mong chờ được nghe những lời khen của nó nhất, lại chỉ nói một câu bâng quơ:
"Cái túi nhìn hay nhỉ?"
"Ờ, cảm ơn nha"
Nghĩ đến tự nhiên có chút chạnh lòng, sao tất cả mọi người đều khen chính chủ mà chỉ mình nó đi khen cái túi? Rõ là nó không thấy mình đẹp nên đành khen tạm cái khác chứ có gì to tát đâu.
Thật ra dù có xinh đẹp đến mấy ở bên ngoài, mà không thể xinh đẹp hơn trong mắt người mình thích, thì mọi công sức bỏ ra để chỉn chu ăn mặc đều bỗng dưng thành phí phạm. Mọi niềm vui cũng thế, chẳng tồn tại được quá lâu.
Nhưng giữa lúc sự thất vọng sắp sửa tràn về, tôi chợt nhận ra đôi mắt nó có chút gì khang khác. Nó bỗng nhiên nhìn tôi trìu mến hơn hẳn thường ngày, đáy mắt lặng yên như hồ nước, trong veo không một chút gợn, chẳng giống với vẻ "lấc cấc" nó vẫn hay trưng trên mặt lúc nào. Chỉ thế thôi cũng đủ làm lòng tôi lại gợn gợn vui vui. Ít nhất là cho tới bây giờ, nó chưa từng nhìn ai như thế cả.
Kể cũng kì lạ thật, ở bên cạnh người mình thích, cảm xúc cũng có thể trở nên thất thường đến vậy. Nắng rồi lại mưa, trưa rồi lại tối, buồn rồi vui. Thằng Thái cứ như thể cái cần điều khiển tâm trạng của tôi từ ấy, chỉ cần xoay nhẹ là cảm xúc trong lòng tôi đã có thể xoay theo ngay được.
_____
Theo kế hoạch là cả bọn sẽ đi xem phim ở trung tâm thương mại. Xếp hàng lấy vé xong cũng còn những hơn 20 phút nữa mới đến giờ chiếu phim, cả bọn lại đánh đu ở chỗ mấy cái ghế ngồi chờ. Và như thế, mỗi đứa lại một câu chuyện riêng. Tôi ban đầu hăng hái là thế, vậy mà đến bây giờ cũng phải ngồi im, bởi thực ra trong cả nhóm bạn cũng có nhiều đứa tôi chưa thật sự thân thiết. Điện thoại cũng chẳng có cái gì hay ho, tôi đành tự lùi vào một góc xa xa để tránh ngại. Nó trông thấy thế, liền chủ động chạy lại bắt chuyện, ngồi bên cạnh hỏi han mấy điều linh tinh. Hầu hết đều là nó giúp tôi hòa vào nói chuyện cùng mọi người dễ dàng hơn. Từ lúc vào đến cửa trung tâm thương mại cho tới bây giờ, như sợ tôi bị lạc lõng, nó cứ kè kè bên cạnh, thi thoảng nói đùa vài câu nhạt nhẽo hết sức. Mấy câu đùa ấy thực lòng khiến tôi thấy cảm động nhiều hơn thấy vui.
Thế rồi tôi cũng đỡ ngượng hơn khi xen vào với câu chuyện chung. Có một chuyện gì đó khiến cả lũ phá lên cười, tôi cũng cười theo, nhưng lại chợt nhận ra giọng cười của mình hơi... kì cục nên phải kìm lại, lấy tay che miệng. Quả thực bình thường tôi chẳng bận tâm lắm, nhưng ở trước mặt người mình thích, tự dưng chuyện cười sao cho đẹp cũng thành một vấn đề khá... quan trọng.
"Chết rồi dạo này tao cười cứ bị... hơi không bình thường. Sao nó cứ hô hố ý =))) kiểu bị vô duyên, thấy quê quá..."
"Cứ cười tự nhiên là được. Không sao đâu. Tao thấy bình thường mà."
Nó bình thản đáp lời, không nhìn thẳng vào tôi, nhưng tôi vẫn thấy rõ ánh mắt của nó như mềm hẳn đi. Trông dễ mến hơn và dịu dàng hơn rất nhiều so với cái mắt lúc nào cũng chỉ láo liên tìm cách để trêu tôi đến tức điên lên.
Hồi đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là nó nói những điều rất bình thường thôi. Nhưng cho tới bây giờ mới biết, thật ra không mấy ai chịu dung túng với tôi như nó, chịu để cho tôi bộc lộ những gì tự nhiên nhất, để cho tôi thoải mái khi ở cạnh, và hơn hết, thoải mái khi được là chính mình.
________
Xem phim xong, cả lũ kéo nhau xuống tầng chơi trò chơi ở trung tâm thương mại. Cụ thể là cá cược chơi bắn cá, đứa nào chung cuộc có nhiều điểm nhất thì được bao một chầu kem.
Thằng Thái xin kiếu không tham gia, nó khoái cái trò game gì đó trên điện thoại hơn. Còn tôi từ trước đến giờ vẫn ít khi đi chơi, cũng không giỏi mấy trò bắn bắn này, ngay đối diện lại là khuôn mặt của người mình thích (ừ thì cứ cho là nó đẹp trai đi) nên quả thực vẫn có bị phân tâm đôi chút, dù sức hấp dẫn của chầu kem đúng là không chối bỏ được. Một xu nhét vào rơi xuống kêu một tiếng "cạch", bàn chơi hiện lên một số "đạn" bắn cá kha khá, nhưng bao nhiêu đạn qua tay tôi bắn toàn chệch đi hết hoặc chỉ trúng những con nhỏ. Lại thêm một xu nữa, rồi một xu nữa, kết quả vẫn y hệt. Tức mình, tôi dốc hết chỗ xu còn lại trong túi vào máy chơi, quyết định lần này mà không xong thì khỏi chơi nữa. Đã nhắm đủ đạn bắn hạ được một con cá rất to, cứ thế từ đầu tới cuối chỉ tập trung vào một mình nó, vậy mà...
"Hưởng ơi?"
"H-hả...?"
Nghe nó gọi, tôi theo thói quen quên luôn chuyện bắn cá mà ngẩng mặt lên đáp.
"À thôi không có gì, tao định cho mày xem cái này hay lắm mà lại thấy mày xem trước mất rồi. Xin lỗi xin lỗi."
Nó nói rồi cười hì hì, còn tôi chỉ đứng ngơ ra vì nó.
Sự thật là nó cười đẹp quá, và con cá cũng chạy đi đâu mất tiêu...
Xong. Kèo này thua hết xu là cái chắc. Tôi bấm bấm nốt vài cái cho qua rồi chống cằm ngồi một bên, tiu nghỉu nhìn bọn bạn vẫn còn nguyên nắm xu đầy túi.
"Có muốn chơi cái gì không, tao mua xu cho?"
Một lúc sau, nó bỗng dưng ngước mắt lên hỏi. Thằng quỷ này khó hiểu thật, có lúc cứ ganh với tôi từng tí một, chọc ghẹo không tha một ngày nào, nhưng cũng có lúc cứ bị... "dở hơi" đột ngột, cứ bị "tốt tính" quá, làm tôi có chút không quen.
"Hả... thôi tao chơi cùi lắm, toàn thua hết tiền, mua thêm cũng thế thôi."
"Điện thoại mày có cầm thì lôi ra mà chơi, cứ ngồi yên thế không buồn à?"
"Làm gì có wifi đâu, rồi chơi cái gì..."
"Đâu để tao mở cho, mày cứ như kiểu mới từ dưới đất chui lên ấy."
Nói rồi nó bấm dừng màn game đang chơi dở, vứt máy của nó qua một bên. Tôi cầm điện thoại ở tay bên phải, mà rất vô tình, tay trái của nó lại chạm lên tay tôi rồi giữ nguyên ở đó cho tới khi kết nối mạng xong.
Tay nó ấm và hơi khô, không được mềm mại cho lắm. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ được vậy, vì đầu vẫn còn đang bận rối mù lên với đủ thứ cảm xúc linh tinh. Nhịp tim cứ đập dồn dập, còn trí não thì tự động đếm số giây trôi qua. Một giây, hai giây, rồi thế nào đã là cả một phút, rồi một phút hơn... trời ơi sao mày giữ tay tao lâu thế? Một phút hơn, đối với những kẻ thích một người rất sâu mà chưa từng được đáp lại một cách rõ ràng, thì đã là lâu lắm lắm. Cái lí do đó có lẽ cũng đủ để giải thích cho chuyện ai đó bối rối lên quá chỉ vì một cái chạm tay đơn thuần.
Mà "ai đó" ấy, người-mà-ai- cũng-biết-là-ai-đấy không ai khác chính là tôi.
"Xong rồi đấy."
Mãi đến lúc này nó mới chịu bỏ tay ra. Thấy tôi cứ loay hoay kiếm chỗ ngồi, nó liền chủ động kéo một cái ghế khác đặt sang ngay sát bên cạnh, vỗ vỗ bảo tôi ngồi xuống.
Và từ lúc đó cho đến tận lúc ra về, có một đứa nhóc cứ cắm mặt vào điện thoại giả vờ đọc truyện online nhưng trong đầu chỉ toàn hình bóng của một đứa nhóc khác cũng cắm đầu vào điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co