Truyen3h.Co

YunDong's Diary.

#2

YunDong3182

Donghyuk đang cố gắng "ăn" hết đống sách cả vở bài tập vào đầu vì ngày mai cậu có bài kiểm tra toán định kì ở trường.

- Ya! Anh cứ nằm đấy mà xem ti vi suốt, ngày mai kiểm tra không được đừng ở đó mà khóc lóc kể lễ với em đấy nhé.

Donghyuk vừa cắm cuối làm bài tập vừa nhắc nhở Yunhyeong. Cậu thừa biết Yunhyeong luôn đứng nhất nhì trong trường nhưng vẫn không thể nào mặc kệ anh như thế, lâu dần anh sẽ sinh thói hư mất.

- Anh học rồi, làm bài tập cũng xong luôn rồi. Bây giờ anh ngủ đây. _ Yunhyeong bảo.

Donghyuk bó tay với cái tính của Yunhyeong nhưng cậu cũng nhanh chóng hoàn thành xong mớ bài tập này, nó khó hơn cậu nghĩ, những phương trình khá là phức tạp. Donghyuk đã ngủ quên trên bàn học từ bao giờ, trong mơ cậu thấy ai đó bế mình lên giường, đắp chăn và hôn lên trán cậu, còn chúc cậu ngủ ngon nữa, khóe môi Donghyuk chợt cong lên ngay cả khi cậu đang ngủ.

- Dậy mau! Kim Dong Hyuk, nếu em không muốn bỏ thi thì dậy mau!

Donghyuk mở mắt, cậu nhìn lên đồng hồ, đã 6h30, chỉ còn 30 phút nữa để chuẩn bị.

- Trời ạ sao anh không gọi em! Yunhyeong anh đúng là đồ ác độc mà!

Donghyuk vùng vằng đi vệ sinh cá nhân, cậu nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ, buộc dây giày và phóng nhanh ra cửa. Yunhyeong chẳng kịp phản ứng, anh chạy theo Donghyuk với tốc độ ánh sáng, chẳng mấy chốc đã bắt kịp cậu.

- Này! Anh đã gọi em rất-rất-rất nhiều lần mà em cứ nằm im như chết ấy!

Donghyuk biết điều đó, chỉ là cậu đùa Yunhyeong một chút thôi. Cậu nhanh chân bước nhanh hơn anh và đứng đối diện anh, nhón chân lên đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

- Em đùa mà, em xin lỗi, đây là hành động chuộc lỗi của em. Yunhyeong, kiểm tra tốt nhé.

Nói rồi Donghyuk chạy nhanh đi, cậu biết khuôn mặt cậu bây giờ rất đỏ, cậu sợ Yunhyeong sẽ phát hiện ra mất. Về phần Yunhyeong, anh nhìn theo bóng lưng của Donghyuk, nở nụ cười, Donghyuk quả thật rất đáng yêu.

***

Kì thi kết thúc. Yunhyeong đã làm rất tốt, anh đợi Donghyuk ở cổng trường để ra về cùng. Rốt cuộc cũng thấy cậu, anh thấy cậu rất buồn, như đoán được điều gì đó. Yunhyeong khoác vai Donghyuk.

- Không sao đâu mà.

Donghyuk như sắp khóc, cậu đã thức khuya, cố gắng rất nhiều nhưng môn toán vẫn không muốn làm quen với cậu.

- Em xin lỗi. _ Donghyuk buộc miệng.

- Không sao. Một nhà không cần hai người phải giỏi toán đâu. Nếu vì môn toán mà em phải thất nghiệp thì anh sẽ nuôi em, Dongdong của anh.

Donghyuk nhìn Yunhyeong, anh cười với cậu, bất giác cậu không thấy buồn nữa, nắm lấy tay anh, cậu toang bước đi dưới ánh mắt ghen tị của đám con gái cùng lớp.
***

Ps : Tui cũng muốn như cậu Dongdong à 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co