ii
hanwool đã lén lút theo dõi yunghyeon từ xa.
"minhwan, nó có biểu hiện gì bất thường thì báo cho tao nhé."
"biết rồi, nhưng mà sao tự nhiên mày lại muốn theo dõi nó thế?"
hanwool lười biếng đáp: "tao nói sao thì cứ vậy đi."
minhwan bĩu môi, chấp nhận để cho hanwool lạnh nhạt cúp máy rồi lon ton đi vào trong lớp. như mọi khi, cậu ta ngồi đúng vị trí của mình, là ở đằng sau ji yunghyeon.
minhwan cứ chăm chằm nhìn lưng yunghyeon, theo trí nhớ của cậu ta, ngoài việc thằng này quá mức dính cậu chủ của mình và học ngu thì chẳng có gì đáng ngại. hanwool lo lắng gì về nó chứ?
"minhwan!" - bàn bên cạnh gọi cậu.
minhwan liếc qua cậu ta, đồng thời ngước mắt lên trên.
cậu ta cụp mắt xuống, thở dài một hơi, thằng mọt sách lại tới rồi.
...
gamin xoa gáy mình dù cậu còn chẳng thấy ngứa. nhìn đàn anh trước mặt khoanh tay nhìn mình đầy khinh bỉ được một lúc rồi mới dám mở miệng.
"anh-"
minhwan đưa tay ra chắn bày tỏ việc cậu không cần nói gì cả, cậu ta đã hiểu rồi.
"hanwool á, hôm nay nó nghỉ rồi."
trên khuôn mặt non nớt của gamin hiện lên sự lo lắng: "anh ấy có làm sao không ạ? anh minhwan có biết lí do anh hanwool nghỉ không?"
minhwan đáp: "không rõ lắm, hình như nó ốm hay sao ấy."
giọng gamin có chút buồn bã, tâm trạng hôm nay xìu xuống từ đây, cậu suy nghĩ một lát rồi mới hỏi: "em muốn đến thăm anh hanwool, anh minhwan giúp em có được không?"
chưa kịp từ chối thì hai con mắt to tròn chứa đầy mong chờ như con chó mong chủ đã đập vào mặt minhwan, cậu ta mím chặt môi rồi bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.
"cút về lớp đi, chiều rồi tao chỉ đường cho."
vừa thốt ra xong câu này, minhwan có cảm giác lạnh gáy, cậu ta bất giác rùng mình nhìn xung quanh. sao cứ có cảm giác ấy nhỉ?
minhwan thử quay lại nhìn vào trong lớp, qua cửa lớp chỉ kịp thấy một cái bóng cao lớn vụt qua, không rõ là ai. minhwan còn tưởng mình hoa mắt.
chiều đến, như dự định thì gamin đã chờ sẵn trước cửa lớp minhwan với gương mặt sốt sắng.
minhwan vừa đi ra khỏi lớp đã than thở: "gì mà gấp thế, cũng đâu phải là ốm sắp chết chứ?"
gamin nói: "em muốn đi mua đồ cho anh hanwool nữa."
minhwan đang định đáp lại mấy câu không hay ho gì thì từ đằng sau, cậu ta lại cảm thấy luồng khí lạnh sáng nay ùa về. minhwan hơi tái mặt mà quay lại, ồ, là ji yunghyeon chứ không có cái bóng nào cả.
yunghyeon với nụ cười nhạt của mình trên môi khẽ đề nghị: "cùng về đi, trùng hợp quá, tôi sống chung với pi hanwool, người mà cậu muốn tìm đấy."
...giữa đường, minhwan đột ngột thông báo mình có việc gấp, không thể cùng yunghyeon và gamin về nhà hanwool.
chính minhwan cũng không hiểu sao cha lại gọi mình về vào giờ này.
"hai cậu tự sắp xếp nhé, gửi lời hỏi thăm của tôi đến cho hanwool."
gamin gật đầu. sau đó quay lưng đi cùng yunghyeon.
minhwan lại có cảm giác bất an nhưng không biết nó xuất phát từ đâu.
...
ở nhà của hanwool, khi này hắn mới thoải mái mà tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co