Truyen3h.Co

[YunLu] - Đoản

La Dực's POV 2

cloudiary0910

[La Dực's POV]

Tôi nhớ lần đầu tôi gặp em là vào cái ngày 05/09/4007 tính theo lịch âm phủ.

Em chết rất thảm, cực kì thảm. Sau khi được Hắc Bạch Vô Thường đưa về địa ngục em phải đi lấy số rồi xếp hàng đợi đến lượt gặp Phán Quan - cái kẻ mà vô tình trốn việc hôm đấy để lên dương gian ghẹo gái. Mà tôi - cái kẻ mà tiếp tục vô tình làm việc thay Phán Quan một cách miễn cưỡng vì địa phủ entertainment đang thiếu hụt nhân công gặp được em.

"Tên."

"Bạch Mộng Nghiên."

"Tại sao chết?"

"Không nhớ nữa."

"Số 70023, xếp hàng uống canh chuẩn bị đầu thai."

Em rất xinh đẹp, lại đang độ tuổi thiếu nữ, sắc xuân phơi phới. Mắt em trong veo, không có lấy một tia oán hận, đời tư lại rất sạch, hầu như không có tiền án tiền sự, tiền bạc cũng không luôn.

Số em cũng chẳng sung sướng là bao, từ khúc không có tiền là hiểu rồi đấy. Tôi đặc cách cho em đầu thai vào một gia đình tốt, chỉ cần không lỡ thời gian vàng để luân hồi là em có thể sinh ra khỏe mạnh, sống một đời hạnh phúc bình an.

Ai ngờ, em vừa đi được tròn ba ngày thì phốt vệ sinh an toàn thực phẩm nổ ra. Tôi lại phải tăng ca chạy đến xử lý.

Vừa đến liền gặp em. Ba ngày trước em còn nhút nhát, trông chẳng khác gì một bé thỏ con, bị Hắc Bạch Vô Thường với mấy con quỷ sai dọa chết khiếp. Ba ngày sau em từ thỏ hóa khủng long bạo chúa.

Em gào vô mặt Mạnh Bà tiền nhiệm, làm bà lão tuổi đời chắc còn dài hơn cả 18 tầng địa ngục tái mét mặt mày. Mà tất nhiên, bả cũng chẳng vừa, đem hẳn cái muỗng nấu canh ra chỉ chỏ đôi co với em.

Tôi thân là đệ nhất Diêm Vương mà đến cũng chỉ để làm nền cho trận chiến nảy lửa của em với bả. Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.

Sau khi đem canh Mạnh Bà đi kiểm tra, chẳng bao lâu sau Mạnh Bà tiền nhiệm bị ném ra chuồng gà. Hẳn nào mấy trăm năm nay đánh giá xấu của âm phủ tăng vùn vụt, chất lượng canh thế kia thì không bị ngộ độc thực phẩm, giun sán đầy người hết với nhau mới lạ đấy.

Nhưng địa phủ vẫn đang thiếu hụt nhân công, tôi không thể vừa làm Diêm Vương vừa kiêm luôn Mạnh Bà được.

Và rồi tôi nhìn thấy em, trong mắt chợt lóe lên tia hy vọng. Tôi nhanh chóng cho gọi em vào văn phòng riêng. Đầu tiên là đe dọa,

"Cô làm Mạnh Bà tiền nhiệm ngỏm rồi. Cô phải hứng chịu hình phạt của cả 18 tầng địa ngục."

Sau đó là vừa đấm vừa xoa,

"Mặc dù tội nặng nhưng cô vẫn có công giúp chúng tôi đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm."

Tiếp theo đến dụ dỗ,

"Cô có thể làm việc tại địa phủ với tư cách tân Mạnh Bà để chuộc tội."

Cuối cùng là kể khổ,

"Cô xem, địa phủ entertainment chúng tôi có mỗi mấy cọng ma, Mạnh Bà bị cô hại ngỏm rồi thì chúng tôi biết lấy ai lên thay đây?"

Còn không được nữa thì tiếp tục đe dọa,

"Kiếp sau cô sẽ đầu thai thành con gà."

"Tôi làm, tôi làm là được chưa gì!!!"

Thấy chưa, tuyển nhân viên chưa bao giờ dễ dàng đến thế.


__________________

Tự dưng thấy con fic phèn phèn này cũng zui zui, tui viết thêm vài chap nhe các bà =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co