Truyen3h.Co

yusion; cục bông

em hàng xóm

floralstrs

Oh Sion ghét mèo, trong mắt anh những lũ lông lá bốn chân kêu meo meo là thứ phiền phức nhất trên đời này. Chúng là những sinh vật lông lá bước đi một cách đáng nghi, là loại nhảy từ trên kệ xuống bàn làm đổ cả cốc cà phê và rồi sẽ nhìn ngược lại anh với cái ánh mắt "ông định làm gì tôi nào?" hoặc là "tôi sẽ đổ hết lỗi này cho ông". Tiếp đến là siêu năng lực bẩm sinh của chúng nó, đó là rải rác lông của nó khắp nhà như kiểu mấy đứa con nít rải hoa trên lễ đường cho cô dâu chú rể trong đám cưới ấy, cứ hễ rải đến đâu là Sion đau đầu đến đó.

Và tất nhiên là không thể kể đến cái nết làm bố thiên hạ của loài này, chúng nó kêu meo meo vậy chứ chắc chắn cái câu đấy nghĩa là "tao là bố chúng mày, chúng mày là con tao, chúng mày đừng bao giờ cố gắng thắng tao, không được đâu sói ạ, không phải ngẫu nhiên tao làm bố chúng mày.." dẫu vậy loài người vẫn để chúng nó leo lên đầu ngồi.

Đối với Oh Sion, một con mèo còn tệ hơn cả đống deadline được giao vào cuối tuần.

Ấy mà dòng đời đưa đẩy sao, anh đang ngồi quạt cho một cục cam lè tí hon ngủ trong khi đợi nhóc hàng xóm nấu buổi trưa cho mình.

Tokuno Yushi, nhóc hàng xóm vừa chuyển đến đây không lâu, là một sinh viên năm nhất ngành thiết kế đồ hoạ. Ngoại hình cậu trắng trẻo, tóc vàng hoe, mặt xinh xắn kèm với giọng nói nhẹ nhàng ngọt lịm như kẹo bông làm cho cả khu trọ này ai cũng nhìn phát là là muốn thương, không che chở không được.

Và tất nhiên Oh Sion cũng không phải là ngoại lệ.

Sion biết Yushi từ lúc cậu nhóc ấy vừa chuyển vào đây, theo những gì Sion nghe được từ các bà cô hàng xóm thì Yushi là du học sinh người Nhật. Tính tình hơi khó gần và ít nói, nhưng đổi lại cậu rất ngoan ngoãn và lễ phép, luôn dạ thưa với những người lớn tuổi xung quanh khu này.

Cả hai gặp nhau lần đầu khi Yushi khi đang chuyển đồ vào căn hộ bên cạnh, Sion thấy cậu vật vả với mấy cái thùng giấy to hơn cả người nên đã ngỏ ý giúp đỡ cậu bưng hết đống đồ này vào nhà mới. Nhóc hàng xóm kia cũng chỉ gật đầu không nói gì nhiều với lòng tốt của anh, sau buổi đó còn khúm núm đưa cho anh một cây kẹo mút vị dâu coi như lời cảm ơn.

Sion phì cười rồi vẫy tạm biệt cậu, anh đưa số điện thoại cá nhân cho cậu rồi bảo rằng nếu cậu có việc gì thì cứ nhắn anh.

Và Oh Sion phải thú thật một điều rằng, cậu nhóc này có gì đó rất thu hút đối với anh. Không phải kiểu thu hút ồn ào, mà là thứ gì đó rất nhẹ, rất êm như một làn gió thoảng qua nhưng khiến anh cứ ngoái đầu nhìn mãi. Ngay từ lúc cậu đưa cho anh cây kẹo, anh đã có một cảm giác kỳ lạ dâng trào trong lồng ngực.

À còn về cục cam lè đang nằm phè phỡn ngáy ngủ trên ghế sofa, cũng một phần là vì nhóc hàng xóm tóc vàng kia đã đứng trước cửa nhà anh, hai tay thì ôm thùng giấy còn mắt nhìn anh như thể anh là cứu tinh cuối cùng của đời cậu.

Sion không thể nào từ chối cái ánh mắt ấy được.

Vài ngày trước, Yushi đã cứu một chú mèo con hoang ở gần khu chung cư cậu, một cục bông nhỏ xíu nằm co ro bên thùng rác dưới trời mưa, ốm yếu đến nỗi tưởng chừng như sẽ không thể qua khỏi. Yushi muốn giữ nó lại chăm nhưng xui thay cậu lại dị ứng với lông mèo, cứ hễ đứng gần là sẽ hắt xì liên tục. Cậu cũng đành phải đem con mèo cho người khác, nhưng vì mèo con còn nhỏ chưa kể sức đề kháng nó còn đang yếu, cậu tạm thời chưa nỡ đi tìm cho nó một người chủ mới.

Cậu muốn nhờ sự trợ giúp của những người xung quanh, nhưng vì tính tình ít nói, chẳng giao tiếp với ai mấy trong khu, người duy nhất cậu nghĩ đến chỉ có anh hàng xóm hôm trước giúp cậu chuyển nhà thôi.

"Anh xin lỗi Yushi à.. anh ghét m-"

"Đi mà anh Sion ơi.. em sẽ qua nuôi phụ anh.. hay là mỗi ngày em qua nấu ăn cho anh nha? Coi như có qua có lại."

Ánh mắt cậu rưng rưng, đây là lần đầu Sion thấy bộ mặt này của nhóc hàng xóm. Bởi vì trước giờ Sion vẫn luôn định nghĩa đứa nhóc này là "một đứa nhóc ít nói, trầm tính, lúc nào cũng chỉ gật đầu rồi cúi mặt đi đỏ cả tai". Vậy nên anh có chút bất ngờ, chưa kể đến việc anh đã sớm mềm lòng với lời cầu xin của cậu. Dù gì thì ngay từ lần đầu gặp, Sion đã thấy lòng mình rộn lên một cảm giác rung động khó tả.

Sion dù có ghét đến mấy thì chỉ cần Yushi nói một tiếng "anh ơi", Sion cũng chịu.

"Được, nhưng mà Yushi hứa phải qua nấu ăn cho anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co