Truyen3h.Co

YutaToge | Love?

01

HngQunh367

Okkotsu Yuta- một chú thuật sư đặc cấp, nhìn vào ai ai cũng sẽ nghĩ rằng hắn là một kẻ khó gần và kiêu ngạo, nhưng cũng chẳng ai biết ở nơi đất khách quê người kia, ngày ngày hắn luôn ôm mộng về những bạn bè ở quê nhà, có hôm, hắn nằm dài trên ghế sofa thang vãn với quản lí của mình rằng hắn nhớ quê hương đến như nào. Và rồi, cuối cùng, vào một ngày nắng đẹp, một gã trai tóc trắng với chiếc bịt mắt gõ cửa phòng hắn, à đó là Gojo - sensei, người thầy tại ngôi trường Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo mà Yuta đang theo học, chỉ là hiện giờ hắn đang ở nước ngoài thay vì Nhật Bản mà thôi. 
" thầy đi công tác ạ? " - Yuta mở cửa, cũng không chút ngạc nhiên là mấy vì thầy cũng thường sang đây thăm hắn. 
" không không " - Gojo Satoru mỉm cười như một đứa trẻ con mà nói. 
" thế...? sao thầy lại ở đây " - hắn nhìn người thầy của mình một lúc, rồi tỏ vẻ mặt khó hiểu thêm chút hoài nghi nhìn gã trai trước mắt. 
" để đưa em về, chỉ là một kì nghỉ ngắn hạn, được rồi, mai thầy sẽ sang đón em, giờ thầy có việc rồi " - nói rồi, gã bay mất hút chẳng còn thấy bóng dáng đâu, bỏ lại Yuta ba phần ngơ ngác, bảy phần vui mừng và chưa load được sự việc vừa diễn ra cách đây vài giây trước. 
Okkotsu quay vào nhà, khép cánh cửa gỗ kia lại mà nhảy lên sofa đầy vui sướng, cuối cùng sau ngần ấy thời gian xa quê nhà và bạn bè thì cuối cùng hắn cũng được quay về. Đầu tiên, hắn sẽ quay về thăm gia đình của mình, và cả Rika nữa. Sau đó sẽ là gặp bạn bè và đi chơi cùng họ trong suốt kì nghỉ. 
Như đúng hẹn, sáng hôm sau Gojo sensei đã đến và đưa Okkotsu về lại Nhật Bản, ngay khi đặt chân xuống mảnh đất quê hương, hắn đã ngay lập tức chạy thật nhanh về thăm những người thân của mình, viếng mộ Rika, và cuối cùng là quay về kí túc xá của trường nằm ì ở đó trong suốt một ngày. Không phải vì Okkotsu không muốn đến gặp bạn bè và làm quen với các em năm nhất, chỉ là hắn đã dồn toàn bộ sức lực của mình cho việc chạy tới chạy lui khi vừa đặt chân xuống máy bay rồi, nên giờ, chẳng còn chút sức lực nào để hắn đứng dậy và đi gặp bạn bè cả. Bỗng, một tiếng ting vang lên, Yuta mở chiếc điện thoại đã lâu ngày không sử dụng của mình ra mà xem thông báo. 
" Inumaki Toge đã gửi cho bạn một tin nhắn "
oh, là Toge, cậu bạn cùng mái tóc bạch kim và đôi mắt tím tựa vườn hoa sim mơ mộng của hắn, Yuta nhấn vào thông báo, tò mò xem cậu bạn đã nhắn gì cho mình nhưng vì quá mệt mỏi nên Okkotsu đã lăn ra ngủ ngay khi vừa chỉ mới nhấn vào thông báo kia.
Khi hắn tỉnh dậy, trời cũng đã xế tà, Yuta vội vàng mở chiếc điện thoại kia lên, nhấn lại vào thông báo xem tin nhắn. 
" cậu về rồi sao? " - đó là nội dung những gì Toge nhắn cho hắn. 
" ừm, tớ về rồi, sao cậu biết? " - Okkotsu vội vàng gõ phím nhắn gửi lại cho em. 
" ... đang nhập tin " - thông báo hiện lên, Okkotsu Yuta vô thức nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào màn hình đợi em nhắn trả. 
" tớ nghe thấy tiếng động trong phòng cậu " - Inumaki nhắn gửi 
" Inumaki đang ở đâu? tớ gặp cậu được không " - Okkotsu đã soạn sẵn tin từ trước, chỉ đợi em nhắn rồi hắn sẽ gửi tin này. 
" ở trước phòng cậu " - Toge gửi. 
Khi đọc xong dòng tin nhắn ấy, Okkotsu Yuta vội vàng cất điện thoại vào túi mà chạy thật nhanh ra mở cửa, quả thật, cậu bạn chú ngôn sư đang đứng ở đó và nhìn lấy hắn.
" tảo bẹ " - Inumaki ngước lên một chút nhìn hắn ( chiều cao khá chênh lệch nhau )
" chào cậu, Inumaki - kun " Okkotsu vui vẻ, nở một nụ cười rồi đưa tay lên vẫy vẫy nhẹ 
" Cậu vừa mới đi tập luyện về sao? " - hắn hỏi thêm 
" cá hồi " - Toge vừa nói vừa gật đầu bày tỏ sự đồng ý 
" Maki và Panda biết tớ về chưa? "
" cá bào "
" mai tớ sẽ sang chào hỏi họ, Inumaki có muốn cùng tớ đi ăn tối không? " 
" ... " - Inumaki Toge im lặng, khẽ cúi đầu, trông có vẻ em đang đắn đo do dự điều gì đó, nhưng rồi em lại ngước lên nhìn hắn mà gật đầu đồng ý. 
Tối đấy, Okkotsu cùng Inumaki đã cùng nhau đi chơi rất vui vẻ sau một khoảng thời gian dài không gặp nhau. Không biết vì có phải trời quá lạnh hay không, nhưng mỗi lần đi cạnh hắn, vành tai em vô thức đỏ lên và Okkotsu đã chú ý đến điều đó. Ở bên em, hắn cảm thấy hạnh phúc và ấm áp đến lạ, giống như, chỉ cần ở bên Inumaki Toge thì Okkotsu Yuta luôn cảm thấy trong người dâng lên một thứ cảm xúc lạ thường mà đến ngay cả hắn cũng không rõ nó là gì. 
"Inumaki này, tớ là đặc cấp, nên không bị ảnh hưởng bởi thuật thức của cậu đâu, nên cứ nói chuyện với tớ bình thường đi nhé " Okkotsu dừng bước, quay sang nhìn cậu trai tóc sáng màu bên cạnh mình.
" ... " em im lặng, có chút do dự rồi nhìn lấy hắn mà thì thầm " được chứ? " 
Okkotsu mỉm cười mãn nguyện rồi ghé sát đôi tai nhỏ đang đỏ lên kia của em " được mà " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co