Truyen3h.Co

yutdaeng | blue (transfic)

trung

sanyonku



Daeyoung giơ lòng bàn tay ra chặn lấy đôi môi đang tiến lại gần của Yushi. Yushi nheo một bên mắt lại, ngay sau đó liền vươn lưỡi ra liếm nhẹ vào lòng bàn tay cậu.

Cảm giác mềm mại và nóng rực khiến Daeyoung suýt chút nữa hét toáng lên, nhưng cậu phải cắn răng nén lại. Càng phản ứng, mọi chuyện sẽ càng đi đúng theo hướng mà Yushi mong muốn.

"...Leo xuống khỏi người tôi mau lên. Tôi phải về nhà đây."

"Ai cho phép chứ? Hôm nay em không được về đâu."

"....."

Daeyoung biết thế nào cũng có ngày mình bị anh tóm được, bởi cậu quá hiểu tính cố chấp dai dẳng của Yushi. Cậu quyết định dừng việc trốn tránh và thẳng thắn đối diện với anh.

"Tokuno-san... Rốt cuộc anh muốn thế nào với tôi?"

"Tôi muốn hẹn hò với em."

"Chuyện đó là không thể."

"Em ghét tôi à?"

"Không... không ghét. Ngược lại thì gần với thích hơn."

Tokuno Yushi là kiểu người hành động theo ý mình, thích gì làm nấy và chẳng bao giờ biết nói vòng vo. Dẫu vậy, con người anh lại không hề khiến người ta ghét bỏ nổi. Đây là sự thật mà tất cả những ai từng làm việc với Yushi đều phải công nhận. Ngay cả Daeyoung, người từng khổ sở không ít vì cái tính bướng bỉnh của Yushi, cũng chưa từng một lần thật lòng căm ghét anh. Có thể nói đây chính là tài năng thiên bẩm của riêng Yushi.

"Thế là đủ rồi còn gì."

"Chẳng đủ chút nào cả. Tôi là người bình thường, còn Tokuno-san là nghệ sĩ nổi tiếng. Nếu tin hẹn hò bị lộ ra, anh nghĩ ai sẽ là người chịu thiệt hại nặng nề hơn?"

Anh không chỉ là một ngôi sao nổi tiếng tầm trung. Yushi là ưu tiên số một của các chương trình giải trí, phim ảnh và quảng cáo; cứ ra nhạc là càn quét vị trí số 1 các bảng xếp hạng; tham gia lễ trao giải cuối năm thì chưa bao giờ về tay trắng. Anh chính là một trong những nghệ sĩ được yêu thích nhất Nhật Bản.

"...Thì giữ bí mật là được chứ gì."

"Bí mật cũng có giới hạn của nó thôi. Tôi không muốn sống trong nỗi nơm nớp lo sợ mỗi ngày đâu."

Daeyoung đâu phải là gỗ đá mà không xiêu lòng. Một người đàn ông đẹp trai ngút ngàn, dùng tông giọng ngọt ngào như kẹo bông để tỏ tình với mình, thử hỏi có ai mà chịu đựng nổi chứ! Đã không ít lần cậu muốn mặc kệ tất cả để mà trao cho anh một nụ hôn.

"Tôi không thích Tokuno-san đến mức có thể đánh đổi tất cả mọi thứ."

Mỗi lần lung lay, Daeyoung lại nhớ về một ngày hè oi ả đến ngạt thở. Ngày mà giấc mộng về sợi dây tơ hồng trong cậu không chỉ tan biến, mà còn khiến cậu hận đến mức muốn xé nát nó ra. Cậu khắc sâu vào tim mùa hè nghiệt ngã ấy, khi cậu đem toàn bộ những cuộn len màu đỏ trong phòng quăng hết vào thùng rác.

"Jaehee."

"Vậy nên, từ lần sau xin anh đừng hành động tùy tiện như thế này nữa. ...Tôi thấy rất khó chịu."

"Nếu tôi cứ làm thì sao?"

Yushi đan ngón tay mình vào bàn tay Daeyoung đang chặn mặt anh. Một cái nắm tay kiên định và vững chãi. Trái tim Daeyoung đập liên hồi như phát điên. Cậu nghiến chặt răng.

"...Tôi sẽ nghỉ làm quản lý và quay về Hàn Quốc ngay lập tức."

"Cái gì?"

Đòn chí mạng cuối cùng. Toàn thân Yushi bỗng mất hết lực rồi chùng xuống. Không bỏ lỡ cơ hội, Daeyoung dùng hai tay đẩy mạnh vai anh ra rồi thoát khỏi vòng kiềm tỏa. Yushi ngoảnh đầu nhìn lại bằng vẻ mặt không thể tin nổi:

"Em nói thật đấy à?"

"Dĩ nhiên rồi."

"Này..."

Cuối cùng anh cũng phải thốt ra một tiếng "Này". Daeyoung vội vã rời khỏi phòng khách. Cậu nhặt chiếc túi xách nằm chỏng chơ gần cửa ra vào rồi xỏ giày.

Yushi đi theo ra sau. Anh khoanh tay, tựa lưng vào tường.

"Em hèn nhát thật đấy."

"...."

"...Jaehee nói thế thì tôi còn làm ăn gì được nữa."

Dù Yushi có là nhân vật tầm cỡ đến đâu thì anh cũng chẳng có quyền lực tới mức đi tìm một người cố tình biến mất. Chưa kể, lịch trình của Yushi đã kín lịch cho đến tận cuối năm nay. Càng không thể có chuyện anh vứt bỏ sự nghiệp gây dựng bấy lâu chỉ để chọn lựa tình yêu. Daeyoung lập tức lắc đầu phủ định.

"...Ai mới là người nên nói câu đó cơ chứ."

Tuy nhiên, việc bị anh chê là hèn nhát vẫn khiến cậu thấy tức tối trong lòng. Daeyoung khẽ nhếch khoé môi, rồi cứ thế dứt khoát mở cửa bước ra ngoài.

Cùng với mùa đông kéo dài, bộ phim truyền hình của Yushi cũng chính thức bấm máy. Dàn diễn viên được casting toàn là những gương mặt có máu mặt trong giới. Daeyoung nhiều lúc còn ngơ ngác không biết mình đang ở trường quay hay đang đứng trên sân khấu lễ trao giải nữa.

Vì là tác phẩm của một biên kịch ngôi sao nên đạo diễn cầm trịch cũng là một tên tuổi vô cùng kỳ cựu. Daeyoung ôm chặt hai bao sưởi trong tay, lặng lẽ theo dõi buổi quay phim đã kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ.

"Cắt! Làm lại cảnh này nhé."

"Chúng ta sẽ quay cận cảnh khuôn mặt."

Kể từ khi làm quản lý cho Yushi, đây là lần đầu tiên cậu theo một dự án phim truyền hình dài tập. Trước đây Daeyoung chỉ mới thấy hình ảnh Tokuno Yushi với tư cách là một ca sĩ. Việc anh tham gia diễn xuất chính thức chứ không phải mấy mẩu quảng cáo ngắn khiến cậu thấy thật lạ lẫm.

"Jaehee-san, hãy chuẩn bị tâm lý nhé." Trường quay luôn là nơi rất nhạy cảm và đầy áp lực. Các nhân viên bao gồm cả Yoshida luôn giữ tinh thần đoàn kết và duy trì trạng thái căng thẳng cao độ. Việc quay thâu đêm là chuyện cơm bữa, cảnh quay bổ sung cũng nhiều vô cùng. Daeyoung vẫn chăm chỉ kề vai sát cánh bên Yushi để hoàn thành công việc.

"Tokuno-san, anh lạnh lắm đúng không?"

Vì tai của hai diễn viên chính lên hình bị đỏ quá nên buổi quay phải tạm dừng một chút. Nữ chính Yuki tiến về phía lò sưởi. Daeyoung lấy hết túi sưởi trong túi áo ra đưa cho Yushi. Đặc biệt, cậu còn trực tiếp áp túi sưởi vào đôi tai đang đóng băng của anh.

"Jaehee."

"Vâng."

Yushi ngước nhìn Daeyoung đang dùng hai tay áp túi sưởi áp vào tai anh. Anh cất giọng dịu dàng:

"Em thích mùa đông à?"

"Chắc là không? Tôi chẳng đặc biệt thích hay ghét mùa nào cả."

Mùa hè ở Nhật Bản khắc nghiệt hơn Hàn Quốc, còn mùa đông ở Hàn Quốc lại tàn khốc hơn Nhật Bản. Với một người đã trải qua mùa đông hè ở cả hai đất nước như Daeyoung thì việc thích hay ghét chẳng còn ý nghĩa gì. Nóng thì vẫn nóng, mà lạnh thì vẫn lạnh thôi.

Sau khi trả lời một cách tẻ nhạt, Daeyoung đảo mắt quan sát trang phục của Yushi. Có lẽ vì nhân vật lần này là một CEO trẻ tuổi nên chỉ cần anh đứng yên một chỗ thôi cũng đã ra dáng nam chính ngôn tình rồi. Dù nhìn bao nhiêu lần thì vẫn phải công nhận... đẹp trai thật đấy. Nghe nói gia cảnh của Yushi rất bình thường, nhưng không hiểu sao trên người anh luôn toát ra vẻ quý phái sang trọng.

"Trông em có vẻ vui nhỉ."

"Tôi ấy à?"

"Ừ. Dạo này thấy em cười nhiều hơn hẳn."

Daeyoung vội vàng thu lại nụ cười. Yushi thấy vậy liền bật cười thành tiếng.

Kể từ ngày hôm đó, Yushi không còn dám thể hiện tình cảm một cách lộ liễu vì lời đe dọa sẽ quay về Hàn Quốc của cậu, thế nhưng ánh mắt anh nhìn Daeyoung thì vẫn trước sau như một.

Daeyoung cảm thấy hơi ngượng ngùng vì nghĩ rằng mình đã bị anh bắt bài.

"Tại bình thường tôi xem phim truyền hình nhiều lắm. Nên chắc là hơi hưng phấn một chút thôi."

"Em cũng xem phim tôi đóng nữa à?"

"Tất nhiên rồi!"

Là một con nghiện phim chính hiệu, làm sao có chuyện cậu bỏ qua phim của Tokuno Yushi được chứ. Nhìn Daeyoung nhảy dựng lên phân trần, lần này Yushi lại bật cười thành tiếng.

"Thấy tận mắt thế nào?"

"Thích lắm ạ. Rất kỳ diệu và... thú vị nữa."

Cả đời này cậu chỉ sống với tư cách là một khán giả. Cậu chỉ được xem những phân cảnh đã qua cắt gọt, chỉnh sửa tỉ mỉ. Cậu không hề biết rằng để có được một cảnh quay ngắn, người ta phải quay đi quay lại tới nhiều lần như thế. Càng không biết rằng lại có nhiều người tham gia vào quá trình sản xuất đến vậy. Mỗi lần đến trường quay, Daeyoung lại có một trải nghiệm hoàn toàn mới.

"Còn nét diễn của tôi thì sao?"

"Hả?"

"Có ổn không? Không đến nỗi tệ chứ?"

"Ngầu lắm ạ."

"....."

"Tokuno-san diễn xuất giỏi lắm. Rất... ngầu luôn."

Dừng tay không áp túi sưởi lên tai anh nữa, Daeyoung giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Yushi khẽ cong mắt cười e thẹn, bàn tay anh khẽ nắm lấy cánh tay Daeyoung:

"Em phải... tiếp tục đứng bên cạnh lắc túi sưởi cho tôi đấy nhé."

"Chỉ dùng túi sưởi thôi có ổn không? Trong phòng chờ tôi có bật lò sưởi rồi đấy."

"Tôi thích túi sưởi của Jaehee cơ."

"....."

Không phải vì cái lạnh của mùa đông, mà đôi tai của Yushi đang đỏ ửng lên vì một lý do hoàn toàn khác. Chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc ấy ở cự ly gần, nét mặt Daeyoung bỗng trở nên phức tạp, trái tim cậu lại bắt đầu đập loạn nhịp một cách ngốc nghếch.

"Chuẩn bị quay tiếp nào!"

Tiếng hô lớn của trợ lý đạo diễn vang lên, đèn máy quay lại một lần nữa sáng rực. Yushi luyến tiếc buông cánh tay Daeyoung ra:

"Anh đi quay đây."

"...Anh đi nhanh nhé."

Sợi dây tơ hồng đang ngày càng trở nên rõ nét hơn.

Dù xét theo khía cạnh nào thì đây cũng không phải là một điềm báo tốt lành.

Cậu hiểu quá rõ nỗi đau của sự mất mát.

Daeyoung chưa bao giờ giấu giếm tình cảm, lòng biết ơn hay lời xin lỗi đối với những người quan trọng trong đời mình. Lời nói cũng giống như tình yêu vậy. Nó có thời điểm thích hợp, nếu bỏ lỡ thì thứ còn lại duy nhất chỉ là sự hối hận.

"Bố có việc gì không ạ?"

"...Daeyoung à."

"Con đang làm việc rồi tranh thủ ra ngoài một chút thôi, nên phải quay lại ngay."

Tiếng Hàn đã lâu không nói giờ nghe thật xa lạ. Nhưng thứ xa lạ hơn cả lại là hình bóng người bố đang ngồi trước mặt cậu lúc này.

"Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian của con. ...Vì nơi công tác gần đây, nên bố muốn nhìn mặt con một chút rồi mới về."

Chị gái Suyoung đã gọi điện cho cậu: "Chị đã ngăn cản hết lời rồi nhưng bố cứ nhất quyết đòi sang gặp em bằng được... Em thử liên lạc cho bố xem sao." Giọng Suyoung lúc đó cũng đầy mệt mỏi. Daeyoung hiểu rõ cả sự bướng bỉnh của bố lẫn sự lo lắng của chị gái.

"Con vẫn sống rất tốt."

"Dù visa working holiday hết hạn, con vẫn muốn ở lại đây sao?"

"....Chuyện đó con cũng chưa rõ, giờ con mới bắt đầu tính tới."

Ánh mắt Daeyoung vô thức dời về phía ngón tay út của bố Taesoo. Sợi dây tơ hồng trên đó đã biến mất không để lại dấu vết. Dẫu biết đây là chuyện hiển nhiên từ lâu, nhưng cõi lòng cậu vẫn nhói lên một vết thương quen thuộc.

"Mỗi lần đi công tác... Bố có thể ghé thăm con một chút thế này được không?"

"....... "

Tông giọng của ông dè dặt và cẩn trọng đến cùng cực. Nhìn vào đôi mắt ngập tràn cảm giác tội lỗi của ông, Daeyoung lại nhớ về ngày định mệnh năm ấy.

"Bố ơi. Dạo này bố có chuyện gì phiền lòng ạ?"

"Đâu có? Bây giờ là lúc bố thấy bình yên và hạnh phúc nhất đấy chứ~"

Tình cảm bố mẹ vốn rất mặn nồng nên các thành viên trong gia đình cũng cực kỳ gắn kết. Chị cả Suyoung lớn hơn Daeyoung 5 tuổi cũng luôn đặt gia đình lên vị trí ưu tiên hàng đầu.

Những tồn tại quý giá nhất mà cậu muốn bảo vệ bằng mọi giá. Thế giới của Daeyoung vốn được đắp xây từ những điều trân quý như thế.

"Rốt cuộc là tại sao...."

Những vết nứt đầu tiên xuất hiện trên những điều trân quý ấy là vào một ngày trước lễ nhập học lớp 7 của cậu. Daeyoung nhận ra sợi dây tơ hồng buộc trên ngón tay út của Taesoo đang nhạt màu dần. Quá đỗi sốc, cậu vội vã kiểm tra ngón tay út của mẹ Heeyoung: Sợi tơ của bố đang trên đà đứt gãy, thế nhưng sợi tơ hồng của mẹ thì vẫn bền chặt, đỏ tươi như thuở ban đầu. Daeyoung rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ.

Cứ thế vài tháng trôi qua, Daeyoung hình thành một thói quen mới: Mỗi sáng mở mắt dậy, việc đầu tiên cậu làm là nhìn vào sợi tơ hồng của bố mẹ. Đáng tiếc thay, tình hình không hề có chút chuyển biến tích cực nào. Nhìn sợi tơ đỏ thắm của mẹ và sợi tơ mỏng manh sắp đứt lìa của bố, tim cậu như rơi thẳng xuống đáy vực sâu.

Ngày mai sẽ ổn thôi. Ngày mai nó sẽ nối lại với nhau thôi. Cậu tự thôi miên chính mình. Mỗi ngày trôi qua đều là một sự tra tấn tinh thần.

Và rồi, vào một ngày hè.

Thảm kịch hoàn toàn ập đến.

"Con về rồi đây ạ!"

Daeyoung trở về nhà sau buổi học hè, vừa lau mồ hôi vừa bước vào nhà. Luồng không khí lạnh đặc trưng của điều hòa đón chào cậu trước tiên. Cậu đặt balo xuống phòng khách, tự nhủ cuối cùng cũng được sống rồi.

"......"

"...Mẹ? Mẹ làm gì ở đó thế? Chị nữa, sao chị lại thế kia?"

Cậu nhìn thấy tấm lưng đang khuỵu xuống của mẹ. Một điềm báo chẳng lành xượt qua tâm trí.

"Daeyoung à..."

Mẹ đang nằm gục xuống sàn khóc nức nở, còn chị gái thì ôm chặt lấy mẹ như để bảo vệ. Daeyoung theo phản xạ nhìn sang người bố đang đứng ở phía đối diện.

"Bố? Chuyện này là sao ạ?"

"Bố xin lỗi..."

"...Rốt cuộc là xin lỗi cái gì cơ chứ?"

Ánh mắt Taesoo hướng xuống mặt sàn. Lúc này Daeyoung mới nhìn thấy những bức ảnh văng vãi khắp nơi. Trong trạng thái bàng hoàng, cậu quỳ gối nhặt một tấm ảnh lên.

Hình ảnh Taesoo nằm trên giường âu ếm bên một người phụ nữ lạ mặt đập vào mắt cậu. Daeyoung lần cuối cùng kiểm tra ngón tay út của Taesoo và Heeyoung. Sợi dây tơ hồng giữa hai người đã hoàn toàn đứt gãy.

"Daeyoung à!"

Daeyoung vơ lấy chiếc kéo trong bếp rồi lao nhanh vào phòng khóa chặt cửa. Phía sau, tiếng Suyoung gào to tên cậu, nhưng cậu không còn đủ can đảm để quay đầu lại nữa.

"Tất cả đều là vô ích...."

Vì muốn chắp nối lại sợi tơ hồng cho bố mẹ bằng mọi giá, cứ hễ có thời gian rảnh là cậu lại đi mua những cuộn len màu đỏ mang về nhà. Khởi đầu chỉ là một hai cuộn, đến lúc này nó đã chất đầy kín một ngăn kéo lớn. Daeyoung điên cuồng vung kéo cắt loạn xạ. Xoẹt, xoẹt. Tiếng sợi len đứt lìa liên tục vang lên bên tai.

"Kim Daeyoung! Mở cửa ra mau!! Em đang làm cái gì trong đó đấy!?"

"Em cắt hết rồi... Mọi chuyện kết thúc rồi chị ơi!"

Trên đời này làm gì có cái gọi là số phận tuyệt đối cơ chứ.

Daeyoung cắt nát tất cả những cuộn len đỏ rồi nhét sạch vào thùng rác. Vì điên cuồng vung kéo, cậu thậm chí còn không nhận ra mình đã cắt phạm vào thịt. Nếu không nhờ Taesoo và Heeyoung cảm thấy có điều bất thường nên dùng búa đập vỡ cửa xông vào đưa cậu đi cấp cứu, thì có lẽ cậu cũng chẳng hề nhận ra mình đang mất máu.

"Bố ạ."

"....."

"Con vẫn thấy rất khó chịu khi phải đối mặt với bố. ...Chị và mẹ thì con không biết, nhưng con nghĩ cả đời này con sẽ mãi như thế này thôi."

Người ta bảo thời gian sẽ làm nguôi ngoai mọi chuyện. Nhưng mỗi lần đối diện với Taesoo, Daeyoung lại nhớ về căn phòng chất đầy những sợi len đỏ của mình khi xưa.

"...Đó là phản ứng bình thường thôi."

"...."

"Suyoung và mẹ con cũng vậy mà. Con không có gì bất thường cả. Là do bố quá tham lam rồi. Bố xin lỗi."

Bố mẹ cậu đã ly hôn được gần 10 năm. Chẳng có sự tha thứ nào ở đây cả, bởi đó rõ ràng là phản bội. Taesoo xoa xoa lồng ngực rồi đứng dậy. Trong mắt ông đong đầy nỗi xót xa cay đắng.

"Giữ gìn sức khỏe nhé con. Nếu cần sự giúp đỡ gì thì cứ gọi cho bố bất cứ lúc nào."

"Bố đi đường cẩn thận ạ."

"Ừ."

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây. Sau khi thanh toán xong, Taesoo lập tức rời khỏi quán cà phê. Daeyoung lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi chiếc xe của Taesoo hoàn toàn khuất bóng.

"Haiz....."

Daeyoung rên một tiếng rồi trượt dài người dựa vào thành ghế.

"...Anh thấy rồi đúng không? Tôi là một đứa con tàn nhẫn như thế đấy."

"Tôi chẳng hiểu em đang nói gì cả..."

Ở hàng ghế phía sau, một người đàn ông quấn khăn quàng cổ và đội mũ kín mịch như người tuyết cất tiếng trả lời. Daeyoung cạn lời quay đầu lại nhìn.

"Người giỏi tiếng Hàn như anh sao lại giả vờ không biết chứ."

"Hiểu lầm rồi. Tôi đâu có giỏi tiếng Hàn."

Rõ ràng hôm nay quay xong sớm nên cậu mới đưa anh về nhà. Không ngờ anh lại lén lút bám theo cậu tới tận đây.

"A... Thế cơ à? Xin lỗi vì đã hiểu lầm nhé."

Xong việc, Daeyoung đứng dậy. Yushi cũng lật đật đứng dậy theo. Có vẻ anh đã thanh toán tiền từ trước nên thản nhiên tiến đến chiếm lấy vị trí bên cạnh Daeyoung.

"...Jaehee. Em giận à? Vì tôi nghe lén chuyện của em sao?"

"Chẳng phải bảo là hiểu lầm sao."

"Tôi đâu có cố ý đâu."

"Chắc là vậy rồi."

Trong lúc nói chuyện với Taesoo, sợi dây tơ hồng buộc ở ngón tay út của cậu đã giật nhẹ. Daeyoung biết thừa Yushi đang ở gần đây. Dù vậy, cậu vẫn không giấu giếm mà tiếp tục cuộc trò chuyện.

Cậu đã mong Yushi sẽ thất vọng về mình.

"Em không phải là người tàn nhẫn đâu. Phản bội lại người mình yêu thương mới là điều sai trái."

"....."

"Đừng lo. Tôi sẽ không bao giờ làm như thế."

"Lịch sử tình trường của anh tôi nắm rõ như lòng bàn tay rồi, anh nói câu đó cho ai nghe chứ..."

"Tôi chưa từng tùy tiện trao đi sự chân thành cho bất kỳ ai cả."

"Thế lại càng tồi tệ hơn đấy. Đã quyết định hẹn hò thì phải dốc lòng dốc sức vì đối phương chứ, cớ sao lại không trao đi sự chân thành? Đúng là đồ lăng nhăng."

Cái này mà cũng gọi là dỗ dành đấy à? Cảm thấy không còn giá trị để nghe tiếp, cậu liền bước nhanh hơn. Yushi giống như bị sốc trước ba chữ "đồ lăng nhăng", anh giật mình mở to mắt rồi vội vã bám sát theo sau.

"Hiểu lầm thôi mà!"

"Tôi biết rồi."

"Tôi bảo là hiểu lầm mà. Hiểu lầm, hiểu lầm to luôn đấy. Tôi không phải kẻ lăng nhăng đâu."

"Tôi để xe ở bãi đỗ rồi. Đã trót thế này rồi thì đi cùng nhau luôn đi."

"Jaehee à... Là hiểu lầm thật mà..."

"A, tôi đã bảo là biết rồi!"

Thời gian trì hoãn đến đây là kết thúc.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co