Truyen3h.Co

Yuto Ozeki x LiHao

Lộ

dl261291

#Có OC #Yuto bot #Lihao top 

*Mình hết idea viết ngược rồi, có ai có idea viết ngược không, mình xin với.

--------------------------------------------------



"TUÝT!!"

Tiếng còi vang lên giữa sân tập.

Quả bóng lăn vụt qua hàng người rồi đập thẳng vào chân Alfred C. Lionel.

"ALFRED!"

Yuto Ozeki đứng giữa sân, giọng lạnh tới mức mấy cầu thủ đang nói chuyện cũng phải im bặt.

"Cậu đứng mơ à?"

Alfred giật mình, vội vàng chuyền bóng đi.

"Em xin lỗi, Yuto-senpai..."

Yuto hít sâu.

Cậu thật sự không hiểu nổi tại sao huấn luyện viên lại mang về cho đội một thằng nhóc phiền phức như Alfred. Nó là tiền đạo năm nhất tới từ Bồ Đào Nha, mới vào đội chưa đầy hai tháng nhưng đã đủ sức làm cả ký túc xá náo loạn mỗi ngày.

"Yuto-senpai giận em hả?"

"...Không."

"Nhưng anh nhìn em giống muốn chôn em xuống sân bóng vậy."

"Cậu tưởng tượng nhiều rồi."

Ở phía khung thành, Lihao đang tháo găng tay cũng phải bật cười. Hắn đi tới, tiện tay ném chai nước cho Yuto:
"Đừng dọa em ấy nữa."

"Em không dọa nó."

"Ừ."

"..."

"Anh tin em."

Yuto nghẹn họng.

Lihao lúc nào cũng như vậy.

Bình tĩnh.
Chậm rãi.
Giống như chẳng có chuyện gì trên đời khiến hắn nổi nóng được. Mà chính vì vậy nên mỗi lần Yuto khó chịu vô cớ, cậu lại cảm thấy mình giống trẻ con. Alfred hoàn toàn không nhận ra không khí kỳ lạ giữa hai người. Nó hí hửng chạy tới:
"Captain! Tối nay cả đội đi ăn không?"

"Được."

"Em muốn ăn thịt nướng!"

"Ừ."

"Anh bao nha?"

"...Ừ."

Yuto đứng cạnh lập tức lạnh mặt:
"Anh chiều nó quá rồi."

Alfred chớp mắt:
"Senpai ghen à?"

Cả sân tập im lặng.

Một giây sau, quả bóng từ chân Yuto bay thẳng vào bụng Alfred.

"Á?!"

"Luyện phản xạ."

Alfred ôm bụng:
"Anh trả thù cá nhân mà?!"

Aleksey Krasnoyarsk ngồi trên khán đài uống nước.

Gã nhìn cảnh tượng dưới sân rồi bình tĩnh kết luận:
"Yuto đang ghen."

Cầu thủ bên cạnh quay sang:
"Cái gì cơ?"

"Không có gì."

Đội bóng của trường đại học quốc tế A(mik k giỏi nghĩ tên) nổi tiếng khắp khu vực.

Không chỉ vì mạnh. Mà còn vì quá hỗn loạn. Đội hình hầu như là người nước ngoài, ký túc xá lúc nào cũng ồn như cái chợ. Có hôm ba giờ sáng vẫn nghe tiếng Alfred hét:

"AI ĂN BÁNH CỦA EM?!"

Rồi năm phút sau lại nghe Aleksey từ phòng bên đáp bằng giọng đều đều:

"Anh."

Trong đống hỗn loạn ấy, Lihao vẫn luôn là người duy nhất đủ bình tĩnh để kiểm soát mọi thứ.

Hắn là đội trưởng ,thủ môn chính của đội. Và cũng là người yêu bí mật của Yuto. Hai người yêu nhau gần một năm, không ai biết. Ít nhất Yuto vẫn nghĩ vậy.

Tối hôm đó, cả đội kéo nhau đi ăn thịt nướng. Quán ăn chật kín người. Đám cầu thủ vừa ngồi xuống đã tranh nhau đồ ăn như sắp chết đói.

Alfred ngồi cạnh Yuto, miệng nói không ngừng:
"Yuto-senpai, hôm nay đường chuyền của anh đỉnh thật luôn."

"Ừ."

"Captain cứu bóng cũng ngầu nữa."

"Ừ."

"Còn em—"

"Cậu im năm phút được không?"

"Anh ghét em thật rồi..."

Lihao ngồi phía đối diện bật cười:
"Đừng bắt nạt em nó."
"Anh bênh nó?"

"Anh chỉ thấy em đáng sợ thôi."

"...Em đáng sợ chỗ nào?"

Lihao nhìn cậu vài giây. Sau đó rất tự nhiên đưa tay lau sốt dính bên khóe môi Yuto. Động tác quá quen thuộc. Quen tới mức cả hai chẳng nhận ra cả bàn đang im lặng nhìn mình. Alfred há miệng.

Một cầu thủ run run:
"...Tụi mày đang yêu nhau hả?"

Yuto suýt sặc nước.

"Không có!"

Lihao bình tĩnh hơn nhiều:
"Không."

Aleksey ở góc bàn lên tiếng:
"Thế tại sao passcode điện thoại của Yuto là sinh nhật đội trưởng?"

"Và tại sao áo khoác của Lihao đang ở phòng Yuto?"

Alfred nhìn qua nhìn lại rồi hét lên:
"EM BIẾT NGAY MÀ!"

"Cậu biết cái gì?" Yuto nghiến răng.

"Không biết nữa nhưng chắc chắn hai người có vấn đề!"

Yuto ôm trán. Cậu bắt đầu thấy đau đầu rồi đây.

Sau bữa ăn, cả đội đi bộ về ký túc xá. Trời đầu đông lạnh buốt. Alfred vừa đi vừa đá lon nước trên đường.

"Anh Aleksey."

"Hửm."

"Em hỏi thật nhé."

"Nói."

"Captain với Yuto-senpai yêu nhau đúng không?"

Gã im lặng vài giây rồi đáp:
"Ừ."

"HẢ?!"

"Cả đội biết lâu rồi."

"...EM LÀ NGƯỜI CUỐI CÙNG BIẾT HẢ?!"

"Ừ."

"SAO KHÔNG AI NÓI EM?!"

"Vì vui."

Alfred chết lặng. Nó ghét gã.

Cùng lúc đó.

Phía sau con đường nhỏ dẫn về ký túc xá.

Yuto kéo cổ áo Lihao lại:
"Tại sao anh không phản bác Aleksey?"

"Vì anh ấy nói đúng."

"...Lihao."

"Hửm?"

"Anh muốn cả đội biết thật à?"

"Không sao mà. Em xấu hổ?"

Yuto lập tức quay mặt đi. Vành tai đỏ bừng dưới ánh đèn đường. Lihao bật cười.

"Yuto Ozeki."

"...Gì?"

"Đáng yêu."

"Anh im đi."

Hai ngày sau, đội bóng có trận giao hữu lớn.

Khán đài đông nghịt sinh viên.

Tiếng cổ vũ vang tới mức mặt sân cũng rung lên.

Yuto đứng giữa sân khởi động cổ chân.

Alfred chạy tới:
"Senpai! Senpai!"

"Gì?"

"Hôm nay nếu em ghi bàn anh thưởng em trà sữa nha."

"...Tự mua."

"Captain sẽ mua cho em!"

Yuto lạnh mặt:
"Không."

Lihao từ xa:
"Anh mua."

Ren:
"..."

Aleksey đi ngang qua:
"Em sắp chết rồi."

Alfred:
"???"

Tiếng còi khai cuộc vang lên.

Không khí lập tức thay đổi.

Yuto khi ở trên sân hoàn toàn khác ngày thường.

Lạnh.
Chính xác.
Đáng sợ.

Cậu điều phối trận đấu như thể nhìn thấy toàn bộ sân bóng trong đầu mình.

Alfred chạy cánh phải.
Aleksey đứng cao phía trên.

Phút 35 của trận đấu, tiếng hò reo trên khán đài gần như át cả tiếng còi và tiếng giày ma sát trên mặt cỏ. Yuto nhận bóng ở khu vực giữa sân sau một pha cắt bóng của đồng đội. Cậu khống chế bóng rất gọn, thân người hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt nhanh chóng quét qua toàn bộ hàng phòng ngự đối phương. Một nhịp chạm bóng để kéo giãn khoảng cách, thêm một nhịp nữa để đánh lừa hậu vệ đang lao tới áp sát. Ngay khoảnh khắc đối phương tưởng rằng cậu sẽ tiếp tục dẫn bóng, Yuto bất ngờ tung ra một đường chuyền dài cực kỳ chính xác. Quả bóng bay vút qua khoảng trống giữa hai hậu vệ như một đường cắt sắc bén, rơi đúng vào vị trí Alfred đang tăng tốc.

Alfred lập tức bứt lên. Tiếng cổ động trên khán đài vang dội khi nó vượt qua hậu vệ cuối cùng, đón bóng bằng một cú chạm gọn gàng rồi lao thẳng về phía khung thành. Thủ môn đối phương vừa kịp lao ra thì Alfred đã vung chân sút mạnh. Quả bóng ghim thẳng vào góc lưới.

GOAL.

Cả sân vận động nổ tung.

Alfred hét lớn rồi theo bản năng chạy tới chỗ Yuto.

Nó nhảy thẳng lên người cậu.

"YUTO-SENPAI!!!"

Yuto mất thăng bằng lùi một bước.

Cùng lúc đó, một ánh mắt cực kỳ đáng sợ từ phía khung thành quét tới. Alfred lạnh sống lưng, nó quay đầu lại.

Lihao đang đứng từ xa nhìn mình.

Mặt vẫn rất bình tĩnh.

Nhưng Alfred thề rằng mình vừa thấy sát khí.

Aleksey chạy ngang qua:
"Xuống khỏi người yêu cậu ấy đi."

"???"

Alfred lập tức nhảy xuống như bị điện giật.

Kết thúc trận đấu.

Đội họ thắng 3-1.

Cả đội kéo nhau vào phòng thay đồ ăn mừng. Có người bật nhạc. Có người xịt nước lung tung. Alfred đứng lên ghế livestream cho fan.

"HELLO MỌI NGƯỜI!"

Comment chạy điên cuồng.

Nó hí hửng quay camera khắp phòng.

Cho tới khi

Comment suddenly spam:

"PHÍA SAU"

"WAIT"

"ỦA????"

Alfred ngơ ngác quay đầu.

Ở góc phòng thay đồ. Yuto đang ngồi trên ghế nghỉ. Có lẽ vì quá mệt nên cậu ngủ gục từ lúc nào không biết. Lihao đứng phía sau cúi xuống rất nhẹ. Rồi hôn lên tóc cậu. Cả livestream chết lặng. Alfred chết lặng. Yuto vừa mở mắt cũng chết lặng. Không khí im tới mức nghe được tiếng điều hòa.

"Alfred C. Lionel."

Giọng Yuto cực kỳ bình tĩnh.

Mà mỗi lần bình tĩnh kiểu đó đều đáng sợ nhất.

Alfred run tay:
"...Em giải thích được."

"Đưa điện thoại đây."

"Captain cứu em..."

Lihao quay mặt đi cố nhịn cười.

Aleksey ngồi phía xa uống nước rồi kết luận:
"Cuối cùng cũng công khai."

Đêm hôm đó, hashtag của đội bóng leo top confession trường.

"ĐỘI TRƯỞNG VÀ ĐỘI PHÓ THẬT SỰ ĐANG YÊU NHAU???"

Yuto trùm chăn kín đầu nằm trên giường.

Cậu thật sự không muốn sống nữa.

Điện thoại rung liên tục.

Tin nhắn từ Alfred:

"Senpai em xin lỗi 😭"

"Em không cố ý 😭"

"Captain cứu em với 😭"

Yuto tắt máy luôn.

Bất ngờ, cửa phòng bật mở. Lihao bước vào với cốc cacao nóng trên tay. Hắn đặt cốc xuống bàn:
"Em định trốn tới bao giờ?"

Yuto kéo chăn xuống một chút:
"...Cả trường biết hết rồi."

"Ừ."

"Em mất mặt chết mất."

Lihao bật cười.

Ren lập tức ngồi bật dậy:
"Anh còn cười được?"

"Anh thấy dễ thương mà."

"Chỗ nào dễ thương?!"

"Chỗ em đỏ mặt."

Yuto nghẹn họng. Lihao ngồi xuống mép giường rồi đưa tay xoa tóc cậu. Động tác rất nhẹ. Giống như dỗ trẻ con.

"Không sao đâu."

"...Sao anh bình tĩnh dữ vậy?"

"Vì anh vốn đâu định giấu mãi."

Yuto ngẩn người.

Lihao nhìn cậu vài giây rồi cười:
"Anh thích được công khai."

Tim Yuto khựng lại một nhịp.

"...Anh điên rồi."

"Có thể."

"Lỡ người khác nói gì thì sao?"

"Anh không quan tâm."

"...Nhưng em quan tâm."

Lihao im lặng vài giây. Sau đó hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

"Anh sẽ không để ai làm em khó chịu."

Yuto lập tức ngại đỏ cả mặt.

"Anh—"

Tiếng đập cửa vang lên cực mạnh.

"CAPTAIN!!! YUTO-SENPAI!!!"

Alfred hét từ ngoài cửa.

"EM BỊ FAN CỦA HAI NGƯỜI TRUY SÁT RỒI!!!"
"..."

Lihao bật cười thành tiếng.

Ngoài cửa, Aleksey bình tĩnh bổ sung:
"Có người treo thưởng ảnh couple của hai cậu."

"..."

"Alfred vừa bán một tấm với giá hai mươi đô."

Cậu thật sự muốn giết người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co