10.3
"Cảm ơn nhé!" Yuu gọi to vào buổi chiều hôm đó, chụm hai tay quanh miệng. Các ngón tay cô vẫn còn thoang thoảng mùi bột mì và đường.
Blue Diamond thậm chí còn không quay lại nhìn cô, nhưng anh giơ một tay lên không trung và vẫy nhẹ. Yuu mỉm cười nhìn theo khi anh bước qua đỉnh đồi rồi dần khuất khỏi tầm mắt.
Cá nhân cô thấy việc bắt đàn anh này phải hộ tống mình qua gương có phần hơi quá đáng, nhưng Trey bằng cách nào đó đã moi ra đủ loại thông tin từ cô trong buổi ghé thăm chiều nay và nhất quyết không để cô rời khỏi Heartslabyul một mình. Hết Crowley, giờ lại đến anh... Cả hai đều nghĩ cô không thể tự lo cho bản thân sao? Trong khi Yuu đã sống một mình ổn thỏa suốt cả đời?
Ngay sau khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, cô đã vội chạy vào bếp để làm thứ gì đó đơn giản mang cho Trey khi đến thăm. Trong bữa sáng với Crowley, Yuu đã xin được phép từ Headmaster mượn một ít nguyên liệu từ nhà bếp để làm đồ ăn vặt, với lời hứa lần sau gặp nhau uống trà cô sẽ chuẩn bị phần cho ông.
"Vậy ra em cũng đã thức tỉnh niềm vui của ẩm thực rồi sao!" Crowley có vẻ thật sự xúc động trước câu hỏi của cô. "Có lẽ sau này nên cho Yuu-kun học khóa Master Chef... Em nghĩ mình dùng chảo rán giỏi đến mức nào? À mà này, ta cũng không phản đối việc thử món gibier của em nếu sau này em học được cách chế biến. Yuu-kun? Mister Grim! Hai em có nghe ta nói không?"
Yuu và Grim cùng ngẩng đầu lên khỏi chồng đĩa khi bàn tay của Headmaster vung vẩy trước mặt họ.
"Cái nhìn đó là sao!?" Crowley bối rối kêu lên.
"Ngay cả tôi cũng không ăn kiểu đó..." Grim nói với vẻ hơi ghê tởm.
"Headmaster, tôi không biết thầy thích đồ ăn đến vậy," Yuu nói với chút tò mò. Gibier...? "Đó là... thịt thú rừng à? Cho bữa sáng? Thầy gần giống Grim rồi đấy."
"Tôi đã nói là tôi không ăn kiểu đó! Ông ta còn... nhai cả xương!"
Sau khi thảo luận khá lâu với các học sinh Heartslabyul trong bữa trưa, mọi người quyết định rằng Yuu sẽ đến thăm Heartslabyul và Trey vào buổi chiều. Cater và Riddle đã có kế hoạch đi phỏng vấn các nạn nhân ở Octavinelle, còn Grim, Ace và Deuce thì sẽ đến Pomefiore.
Yuu cũng muốn giúp, nhưng cô cũng muốn đến thăm Trey—và đã gặp phải sự phản đối từ Cater, người nói rằng cả Octavinelle lẫn Pomefiore đều không an toàn—nên cuối cùng cô đành nhượng bộ cho buổi chiều hôm nay. Mọi người trông có vẻ nhẹ nhõm khi cô đồng ý. Có lẽ chấn thương của cô hơn hai tuần trước đã khiến Trey, Crowley và giờ cả các đàn anh cũng lo lắng quá mức.
Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là cô sẽ không tự tìm nạn nhân.
Trong khi Grim, Ace và Deuce chạy về hướng ngược lại tới Pomefiore, Yuu vật lộn đi qua chiếc gương của Heartslabyul với những lát bánh shortcake làm cho Trey. Grim thì tỏ ra cực kỳ hào hứng với ý tưởng truy tìm thủ phạm sau khi cô và các Ghost bàn về vụ việc tối qua; trong giờ học hôm nay, cậu ta cứ liên tục làm phiền Ace đòi xem album các tuyển thủ Magift và thề sẽ săn lùng thủ phạm, khiến Yuu chỉ biết ngơ ngác nhìn.
Không may là cô hoàn toàn không biết đường đến phòng Trey giữa mê cung lối đi chằng chịt, nên phải nhờ đến cậu học sinh năm nhất đầu tiên trong lớp dẫn cô thẳng tới cửa phòng Phó Dorm Head.
"Tớ nghe cậu gọi đàn anh đáng sợ kia là Blue Diamond," cậu nói khi họ đi lên một cầu thang rồi lập tức xuống cầu thang kế bên.
"Cậu chắc là mình đang đi đúng đường chứ?" Yuu kéo tay áo cậu, lo lắng nhìn quanh những dãy cầu thang dường như vô tận.
"Chắc mà, chắc mà. Thế còn tớ?" cậu hỏi. Cậu học sinh năm nhất vén mái tóc mái màu xanh sang một bên để lộ biểu tượng bích màu cam hơi lệch vẽ trên mặt.
"...Còn cậu thì sao?" Yuu chớp mắt.
"Cậu gọi tớ là gì trong đầu thế, Directing Student?" cậu tò mò hỏi.
"'Năm Nhất'," cô trả lời.
"Hả!? Thật luôn à? Thế còn tất cả năm nhất khác thì sao!?" cậu trông bị xúc phạm.
"Tớ không gọi họ là gì cả," cô nói, tự hỏi cuộc nói chuyện này đang đi đâu.
"Tớ thắng rồi," cậu lẩm bẩm.
"Cái gì cơ?"
"Tớ nói là gọi tớ vậy thì chẳng phải sẽ gây nhầm lẫn à?" cậu cười, để mái tóc mái rơi xuống che lại một bên mặt.
"Cũng đúng." Yuu dừng lại một chút. "Ờm, Blue Diamond-senpai nói tớ đặt biệt danh rất tệ."
"Cũng có thể tệ hơn mà," cậu có vẻ không bận tâm.
"Nếu cậu không phiền," Yuu nhún vai. "Orange Spade-kun?"
"Heh heh," "Orange Spade" mới được đặt tên xoa mũi. "Tí nữa phải đi khoe với mấy đứa kia mới được."
"Sao tớ không thể gọi cậu bằng tên thật?" Yuu tò mò hỏi.
"Nhạt nhẽo quá," cậu đáp. "Với lại thế này mới giống Heartslabyul chứ? Tớ phải nếm thử cảm giác 'thương hiệu NRC' sau khi cuối cùng cũng vào được trường này."
Sau khi vẫy tay tạm biệt cậu và trò chuyện với Trey về những chuyện xảy ra trong ngày, Yuu viện cớ phải làm bài tập để lặng lẽ rời đi. Tuy nhiên cô lập tức bị Trey tinh ý chặn lại và gọi Blue Diamond tới hộ tống cô qua gương. Cảm giác được quan tâm kiểu này khá lạ lẫm và khiến cô hơi ngượng, nên cô không thể từ chối lòng tốt đó.
"Đừng quá sức, Transfer," Trey lại nhắc cô trước khi cô rời đi. Yuu nghĩ có lẽ anh biết cô định làm gì tiếp theo, nên cô chỉ cười lại mà không nói gì—sợ rằng nếu mở miệng thì sẽ lộ mất. Có người hiểu mình quá rõ đôi khi vừa là phúc vừa là họa.
Giờ đây, sau khi nhìn theo Blue Diamond đi khuất, đã đến lúc Yuu tự mình đi săn.
Những nơi cô quen thuộc chỉ có thư viện trường và, ở mức độ ít hơn, khu Vườn Thực Vật. Yuu quyết định rằng trong khi Riddle và bạn bè đang điều tra quanh các dorm, cô có thể tìm kiếm quanh khuôn viên trường. Những cánh đồng cỏ xung quanh vắng vẻ hơn hồi tháng Chín, nhưng ở phía xa cô thấy sân tập Magift—thường mở cửa—đang lốm đốm những bộ đồng phục.
"Đám mọt Magift," Yuu lẩm bẩm khi đi dọc theo chu vi mái vòm kính khổng lồ đang lấp lánh dưới ánh chiều. Việc đi lại vẫn khiến cơ bắp đang hồi phục của cô đau nhức—chỉ đứng trong bếp Mostro Lounge vài tiếng cũng đủ khiến chân cô mỏi rã rời. Tuy nhiên, vì xung quanh không có ai, tâm trí Yuu lại bắt đầu trôi dạt, rời khỏi cơn đau âm ỉ trong cơ bắp.
Có lẽ Trey đã đoán được kế hoạch của cô chiều nay, nhưng cô hy vọng anh không nhận ra cái giật mình của cô khi đến thăm anh hôm nay. Crowley nghi ngờ việc cô không ngủ đủ giấc, nhưng thật khó để ngủ ngon khi những ảo ảnh về việc Trey ngã xuống cầu thang cứ ám ảnh giấc mơ của cô.
Yuu đã tỉnh dậy rồi lại ép mình ngủ tiếp nhiều lần trong đêm đó, xen kẽ giữa những cảnh tượng anh rơi xuống, rơi mãi qua những cầu thang xoắn bất tận của Heartslabyul—và rồi là hành lang tối vô tận của một dinh thự khổng lồ với cửa sổ mở toang, nơi cô chạy mãi về phía trước về phía một cậu bé tóc đỏ đứng trong bóng tối ở cuối hành lang. Cậu quay lại với ngọn lửa trong đôi mắt đỏ và một tiếng gào giận dữ không lời—
"Làm sao cậu có thể để chuyện này xảy ra!?"
"Hôm nay em có vẻ tâm trạng không tốt," Trey đã nhận xét lúc chiều khi cô đến thăm.
Tâm trạng không tốt? Cô sao?
Anh rất giỏi nhận ra điều đó—thậm chí còn giỏi hơn cả chính cô. Như mọi khi, Trey đã đúng, và anh đã nói thành lời cái mớ hỗn độn trong lồng ngực mà chính Yuu cũng không hiểu.
Yuu cảm thấy thật tệ. Cô không biết chính xác cái "tệ" này là gì, nhưng với một người luôn cố gắng sống lý trí và bình tĩnh như cô, cảm giác bị bóp nghẹt lạ lẫm trong ngực khiến cả ngày dài trở nên khó chịu khủng khiếp. Dài đến mức cô đã vội chạy thẳng đến Heartslabyul chỉ để gặp Trey, để chắc chắn rằng anh không còn rơi xuống nữa—dù rõ ràng anh không thể nào giống với hình bóng trong giấc mơ của cô.
Nhưng giờ không có thời gian cho chuyện đó. Giấc mơ chỉ là giấc mơ. Hiện tại có điều gì đó Yuu có thể thử làm để giúp Trey và bạn bè mình, nên dù buồn ngủ thế nào, cô vẫn có việc phải làm. Và nếu cô cần thứ gì đó để phân tâm, thì cuốn bách khoa thực vật thú vị mượn từ thư viện tuần này—cộng với phần bánh shortcake còn dư từ buổi thử làm bánh chiều nay—cũng khá ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co