3.11
BANG! BANG! BANG!
Yuu giật mình bật dậy khỏi một giấc mơ mơ hồ về khu vườn xanh biếc khi tiếng đập cửa dồn dập vang lên, lần thứ hai trong mấy ngày gần đây. Trần phòng ngủ chính của Ramshackle có màu trắng ngà, bị cắt ngang bởi một tia nắng sớm mai. Trong một khoảnh khắc, cô chỉ biết nhìn chằm chằm lên đó, hoàn toàn mất phương hướng.
BANG! BANG! BANG!
Bên cạnh cô, Ace rên rỉ rồi vùi mặt xuống dưới gối của cô, vô tình hất Grim lăn sang một bên trên giường. Cộng sự của cô thậm chí còn không nhận ra hay ngừng ngáy.
Phải rồi, Yuu lơ mơ nhớ ra. Tối qua Ace ngủ lại. Hình như có liên quan đến bánh tart...
"Cho thêm năm phút nữa," Ace cáu kỉnh nói.
BANG! BANG! BANG!
"Không phải tớ đâu, là cái cửa đấy," Yuu ngáp dài, dụi đôi mắt khô ráp rồi miễn cưỡng chui ra khỏi "kén" chăn ấm. Động tác của cô làm những lá bài tẩy văng tung tóe trên ga giường cũ kỹ rồi rơi xuống tấm thảm bên dưới, khiến cô thoáng nhớ lại ván bài ngẫu hứng tối qua. "Tớ quay lại ngay."
Tiếng đập cửa vẫn không dừng lại khi cô thay đồ ngủ trong phòng tắm và chỉnh tề lại bản thân với tốc độ chóng mặt. Lực đập mạnh đến mức làm rung chuyển cả hành lang, suýt nữa khiến cô trượt chân lăn xuống cầu thang. Yuu vội vàng chạy tới cánh cửa đang rung lên bần bật. "Bình tĩnh đi!" cô hét lên xuyên qua lớp bụi bị rung rơi xuống, "Tớ ra ngay đây!"
"Ace, cậu-" Tay Deuce dừng giữa không trung khi cô mở toang cửa. Vẻ cau có của cậu chuyển thành ánh nhìn ngạc nhiên trước khi chào, "Yuu! Cậu có thấy cái tên ngốc đó không? À mà, tóc cậu rối tung cả rồi."
"Chào buổi sáng, Deuce. Tối qua Ace ngủ lại." Yuu bước sang một bên, không mấy ngạc nhiên khi người đến lại là bạn mình. "Vào đi, nhưng cẩn thận, tấm ván sàn đó không ổn đâu."
"Chờ đã. Cậu sống ở đây á!? Trong tình trạng này sao?" Deuce đứng khựng ở tiền sảnh, mặt đầy kinh hoàng. Rất nhanh, nó chuyển thành tức giận, cậu siết chặt nắm tay, gầm gừ. "Ông Hiệu trưởng đó! Sao ông ta có thể-!"
"Trời ơi, cậu ồn quá," Ace loạng choạng bước xuống cầu thang, áo ghi-lê cài sai cúc và tóc còn rối hơn bình thường. Chiếc vòng cổ khóa quanh cổ cậu lấp lánh dưới ánh nắng sớm. "Chỗ này mong manh lắm, nên nếu cậu còn đập cửa như thằng ngốc vậy thì có khi nó sập luôn như nhà bằng bài đấy."
"Ace... Quả nhiên là cậu đến đây. Vậy là sau khi gây rắc rối ở ký túc xá, hôm qua cậu lại đến gây thêm phiền phức cho Yuu," Deuce thở dài, nhướn mày đầy mỉa mai. "Mà này, cậu ngu đến mức nào mới bị bắt khi lén ăn đồ vậy? Lại còn là đồ của Trưởng ký túc xá nữa? Cậu muốn chết à, đồ ngốc?"
"Cậu là người cuối cùng tớ muốn nghe mấy lời đó đấy, đồ ngốc," Ace khịt mũi. "Yuu, tóc cậu dựng hết lên phía sau kìa."
"Tóc Yuu dài hơn tớ tưởng," Deuce nhìn cô vuốt lại tóc rồi buộc gọn bằng dây đen. "Chắc khó chăm sóc lắm."
"Điệu chảy nước," Ace gật đầu.
"Im đi, Đầu Nổ, áo cậu cài sai hết rồi," cô đáp lại, nhảy tới trước mặt cậu để cài lại cho đúng.
"Hôm nay cậu định làm gì khi không có phép thuật?" Deuce hỏi không nể nang. "Dù là trong lớp không dùng trực tiếp, nhưng người ta vẫn sẽ thấy cái vòng cổ đó đấy."
"Hắn có thể làm việc vặt hôm nay," Grim khịt mũi, nhảy xuống cầu thang rồi leo lên vai cô. Giống như cô, nó không ưa buổi sáng, điều đó thể hiện rõ qua đôi mắt cau có.
"Nghe này," Ace lẩm bẩm hơi khó chịu, đứng yên cho cô cài lại cúc áo. "Hồi đó tớ đâu có biết hoàn cảnh của mấy cậu, được chưa?"
"Chuyện cũ bỏ qua," Yuu vui vẻ nói, vỗ nhẹ lên người Ace khi làm xong.
"Tôi thì không bỏ qua cũng không quên đâu," Grim nhếch mép.
"Dù sao thì, tớ đến đây để làm tròn vai trò của một học sinh gương mẫu," Deuce phớt lờ bọn họ trêu chọc. "Và để đảm bảo cậu không chạy trốn. Dù sao tớ cũng có trách nhiệm giữ trật tự trong ký túc xá với tư cách là học sinh Heartslabyul."
"Im đi," Ace cau có nhìn cậu qua đầu Yuu. "Cậu phiền thật đấy. Tớ biết rồi, được chưa? Tụi tớ vốn định sáng nay đi xin lỗi rồi, nên thôi đừng có tò mò nữa."
"..." Deuce chớp mắt nhìn cậu, rồi nhìn xuống Yuu. Sau đó cậu giơ ngón tay cái đeo găng ngay trước mặt cô. "Tớ ấn tượng đấy, Yuu. Cậu khiến được tên này tự nhìn lại hành động của mình à? Làm tốt lắm."
"Tớ bảo im đi mà. ...Sáng nay Trưởng ký túc xá còn giận không?" Ace hỏi Deuce, vẻ cẩn trọng khiến lưng cậu thẳng lại.
Deuce nhún vai. "Không hẳn. Chỉ có vẻ hơi khó chịu thôi. Đeo vòng cổ giống cậu cho khoảng bốn đứa dậy muộn."
Yuu nhăn mặt. Ace bật ra, "Thế mà cậu gọi là không hẳn giận á?!"
"Tớ không thích mấy xung đột vô nghĩa," Yuu nói hơi khó xử. "Thật sự phải làm chuyện này ngay bây giờ à? Ý tớ là, làm sớm sau khi rửa mặt xong thì tốt hơn, nhưng mà..."
"Thật lòng mà nói? Tớ không muốn," Ace nhăn nhó. "Nhưng nếu tớ phải xuống nước thì cậu cũng phải đi cùng. Cậu nói sẽ đi mà, đúng không?"
"Tớ bắt đầu thấy hối hận rồi," Yuu rũ vai xuống, hình dung đến vẻ nghiến răng siết tay của cậu tóc đỏ từ buổi lễ khai giảng. "...Deuce, cậu đi cùng tụi tớ luôn được không?"
"Không còn cách nào khác," Deuce thở dài, mang dáng vẻ cam chịu nhìn cả hai.
"Grim?" Yuu nghiêng đầu sang, mũi khẽ chạm vào tay cộng sự.
"Không có ta là các ngươi chịu không nổi, đúng không, tay sai?" Grim đắc ý nói. "Mà tụi mình đi đâu vậy? Ký túc xá của Ace, Halalulu gì đó phải không? Dẫn tụi ta tham quan đi."
"...Heartslabyul," Yuu sửa lại, cố nhịn cười.
"Tớ có linh cảm hai người sẽ cực kỳ bất ngờ khi thấy ký túc xá tụi tớ," Deuce có vẻ hơi hào hứng khi được khoe. Cậu tiếp tục đầy tự hào, "Cứ chờ đi, Yuu, đảm bảo cậu sẽ há hốc mồm luôn!"
"Ít ra thì có một điều tốt là tụi tớ cuối cùng cũng được đến ký túc xá của cậu," Yuu nói giọng châm biếm nhẹ. "Và cậu cũng đã đến chỗ tớ. Dù xét cho cùng thì... nó cũng chỉ miễn cưỡng gọi là ký túc xá thôi."
"Tớ cũng hơi sốc đấy. Nơi này... Ừm, vượt xa tưởng tượng của tớ," Deuce dừng lại rồi liếc ra ngoài. "Nhưng giờ thì tớ hiểu tại sao chẳng ai quanh quẩn ở đây sau khi mặt trời lặn."
"Tại sao?" Grim chớp mắt hỏi.
"Các cậu chưa nhận ra à?" Ace nhăn mặt rồi chỉ vào ô cửa kính gắn trên cánh cửa mục nát của họ. "Nhìn đi. Cả khu này đầy rẫy ma."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co