Truyen3h.Co

[YuuGo] OneShot

🧡🤍

Cozyyy_


Đôi khi, Yuuji vẫn sẽ bước đến khu phố quen thuộc ấy. Sau ngần ấy năm, đôi chân cậu vẫn nhớ rõ con đường ấy hơn cả chính bản thân mình

__________

Ánh hoàng hôn trải dải xuống thành phố, sau một ngày trải qua huấn luyện của thầy Gojo dành cho Yuuji

Con hẻm vừa trải qua cuộc chiến vẫn còn lưu lại những dấu vết trước, những bức tường nứt toác, gạch vụn nằm ngổn ngang, cửa kính của một cửa tiệm bỏ hoang vỡ thành từng mảnh. Hơi bụi còn lơ lửng trong không khí, quyện với một chút cháy khét của kim loại và tanh nhạt của máu.

Tiếng còi xe ngoài đường lớn vọng vào, xen lẫn tiếng người qua lại, vội vã trở về nhà sau một ngày làm việc mỏi mệt. Dường như chẳng ai biết rằng chỉ vài phút trước, nơi đây đã tồn tại một con chú linh đủ sức cướp đi mạng sống của hàng chục người.

"Yuuji, nhanh lên nào"

Giọng Gojo Satoru vang lên phía trước

Yuuji chống đầu gối thở hổn hển. Đồng phục cao chuyên rách vài đường ở vai và gấu áo, bụi đất bám đầy gò má và mái tóc hồng vốn dựng ngược giờ rối tung như vừa bị bão cuốn qua, bộ dạng bây giờ có thể là tả tơi hết sức

"...Mệt chết mất"

Cậu ngẩng đầu, vừa định than thêm vài câu thì ánh mắt chợt bị giữ lại bởi một cửa tiệm bên cạnh

Một căn nhà hai tầng nhỏ với lớp sơn màu kem ngà. Trước cửa đặt vài chậu hoa oải hương và cẩm tú cầu đang nở rộ, hương thơm nhè nhẹ theo gió lan ra tận vỉa hè.

Khung cửa kính lớn phản chiếu bầu trời màu cam nhạt, sau lớp kính trong veo đó là những chiếc bánh kem đủ màu được bày ngay ngắn trong tủ trưng bày, phía trên treo những chiếc đèn thủy tinh ánh vàng khiến lớp kem trắng như đang toả sáng lung linh.

Qua ô cửa kính có thể thấy khăn trải bàn ren với những chiếc ghế gỗ sơn trắng có lưng tựa mềm mại, trên mỗi bàn đều cắm một lọ hoa nhỏ xíu.

Yuuji chớp mắt, cậu vốn không ngờ ở gần một khu phố cũ kỹ như thế này lại tồn tại một nơi dịu dàng đến vậy

"À phải rồi ha"

Gojo bước tới bên cạnh cậu, hai tay đút túi, nụ cười cong cong đầy vẻ đắc ý

"Tiệm bánh này ngon lắm nè, một trong những top choice của thầy đó."

"Vậy ạ?" Yuuji quay sang.

"Ừ, Thầy đến đây từ hồi còn học cao chuyên"

...

"Mà cũng sắp tối rồi, hay mình vào luôn nhé"

"A, không..."

"À khỏi lo, cửa tiệm này cũng là nhà của chủ quán nữa, nên họ mở cả ngày à"

"Ý em không phải thế!"

"Sao vậy?"

Yuuji thở dài "À thì, em trông thảm hại thế này vào đó có hơi..."

So với cửa tiệm sạch sẽ, thơm mùi bơ sữa và hoa cỏ trước mặt, bản thân cậu trông chẳng khác nào vừa bò ra từ một công trường.

À thì cũng vừa đánh mấy trận thừa sống thiếu chết mà ha...

Gojo chỉ cười, đưa tay vỗ nhẹ lưng học trò.

"Có sao đâu!"

"Sau một ngày chăm chỉ làm việc, phải biết tự thưởng bản thân bằng một bữa ăn ngon lành chứ!

"Ơ, nhưng mà..."

"Không sao, có thầy đây lo hết"

Rồi chẳng để Yuuji kịp phản ứng, thầy đã mặc nhiên đẩy cánh cửa gỗ, bước thẳng vào cửa tiệm

Rõ ràng là chính thầy mới là người muốn nốc đồ ngọt ngay tức đây chứ!

"Kính coong-"

"Kính chào quý khách"

Tiếng chuông gió trong trẻo vang lên, hòa cùng hương bơ, vani và bánh mì mới nướng đang ấm áp lan khắp căn phòng.

"Cho bàn hai người nhé" Gojo nói với người phục vụ đứng trước mắt, còn cậu thì lẽo đẽo đi sau thầy giáo

"Vâng ạ"

Cô phục vụ trẻ mỉm cười, nhẹ nhàng dẫn cả hai đi tới chiếc bàn đôi nhỏ trong góc cửa tiệm

Yuuji ngồi xuống, cậu chống cằm, đưa mắt nhìn quanh. Bên trong cửa tiệm có vẻ còn ấm áp hơn những gì nhìn thấy từ bên ngoài.

Ánh đèn vàng dịu phủ lên những bức tường màu kem, những kệ gỗ sát tường trưng bày đủ loại sách truyện, hộp quà được gói bằng giấy kraft và buộc nơ đủ sắc. Trên bệ cửa sổ là những chậu cây nhỏ xíu, xen lẫn vài chú mèo gốm đáng yêu. Tất cả hoà lẫn với tiếng nhạc piano nhẹ nhàng phát ra từ đâu đó

Tuy ở khu phố cũ kỹ và cũng đã sắp muộn, nhưng khách lại đông hơn cậu nghĩ. Những chiếc bàn xung quanh nào là nhóm nữ sinh ríu rít chụp ảnh với từng chiếc bánh trước khi ăn, vài nhân viên văn phòng đang vừa trò chuyện vừa nhấp từng ngụm trà sau tan ca, ở góc trong cùng còn có phụ huynh và trẻ con...

Uhhh...

Không khí dịu dàng, thơm ngát và ngập tràn sắc màu pastel ấy khiến Yuuji nhanh chóng nhận ra một chuyện khác.

Trong tiệm hình như chỉ có mình và thầy Gojo là nam

"Ui bịt mắt đó là cosplay hả" một đôi bạn nữ vừa đi qua vừa thì thầm

Yuuji tự dưng có cảm giác như vừa đi lạc từ một bộ shounen đánh đấm sang một bộ shoujo slice of life

...

Cậu khẽ thở dài, chợt nhớ đến bộ dạng thảm hại của mình, liền vội chộp lấy tờ thực đơn, coi như tìm một cái cớ để trốn khỏi thực tại

Rồi ngay lập tức, ánh mắt cậu bị giữ chặt.

Bánh dâu phủ lớp kem trắng mịn, bánh chocolate phủ cacao thơm nồng, mousse xoài vàng óng ánh, tiramisu điểm một lớp bột cacao mỏng... Hàng loạt món bánh đủ màu đủ vị trải kín từng trang, khiến cậu chẳng biết nên nhìn vào đâu trước.

Ọc...

"..."

Gojo bật cười

"Đó, đói rồi mà"

"A khô-"

Ọc...

Sao nó chưa dừng vậy!!

Yuuji lập tức úp mặt xuống bàn vì xấu hổ

"Haha! Phản ứng của cơ thể trung thực hơn miệng nhiều"

"Đừng cười em mà!"

Đúng lúc ấy, cô phục vụ ban nãy mang hai cốc nước lọc đến, đặt xuống bàn rồi mỉm cười.

"Hai anh đã chọn được món chưa ạ?"

Gojo còn chưa kịp cầm thực đơn lên đã nghiêng đầu nhìn cậu

"Chọn đi kìa Yuuji, thầy trả"

"Thật ạ?"

"Ừ, để thưởng cho nỗ lực cố gắng mấy ngày qua, cứ thoải mái nhé!"

Cậu nhìn cuốn thực đơn đầy ắp những món bánh đủ sắc màu, rồi lại nhìn sang Gojo đang chống cằm cười

Và rồi Yuuji quyết định chọn cho mình món bánh vani xuất hiện đầu trang cho khỏi đau đầu

"Còn tôi thì cứ như mọi khi nhé!" Thầy Gojo nói với cô phục vụ

Như mọi khi? Thầy đã thành khách quen từ lúc nào vậy?!

_________________________


Mặc dù cậu đã hứa với bản thân sẽ không bao giờ quay trở lại nơi đó nữa nhưng mà

Ai biếu cái bánh kem chết tiệt hôm đó ngon quá làm gì!

Không biết từ khi nào, tiệm bánh nhỏ nằm ở góc phố ấy đã trở thành điểm dừng quen thuộc sau mỗi nhiệm vụ, hoặc đơn giản là chẳng vì lý do gì cả.

Dần dà ngay cả cậu thiếu niên không ai nghĩ sẽ khoái mấy món ngọt kiểu này đã trở thành người quen, một vị khách với những món "như mọi khi". Cô chủ quán dần chẳng cần hỏi món nữa, chỉ cần thấy cái đầu hồng nổi bật ngoài cửa kính là đã mỉm cười soạn sẵn thực đơn rồi

Thầy Gojo thì lần nào cũng gọi chiếc parfait dâu ngọt đến mức Yuuji chỉ ăn một miếng đã thấy ngấy, mà thầy cho rằng vị ngọt đó đơn giản là độc quyền của thầy

Ngược lại, Yuuji thử đủ thứ, tart, cheesecake, tiramisu, pudding, caramel, nói chung là muốn thử tất để thoả mãn cái sự hiếu kỳ của cậu thiếu niên mới lớn

Cậu thề bản thân của ngày trước chẳng tưởng tượng được cái cảnh mình như thế này đâu

"Yuuji, em có nhiệm vụ mới này"

"Dạ!"

"Khu đó có vẻ gần... Làm xong lại ghé qua tiệm nhé!"

"Vâng!!"

"Hai người họ dính nhau quá nhở" "Thì chung sóng mà, kệ đi" Nobara và Megumi thường hay nói

Và thế là có những hôm cả bốn người cùng kéo tới. Cửa tiệm nhỏ vốn im ắng khi ấy lại trở nên náo loạn hơn hẳn, hầu hết là cãi vã giữa cậu, thầy và Nobara, còn Megumi thì như muốn tự chôn mình đến nơi.

Nghĩ lại mới thấy, mặc dù không hiểu sao khi ấy cả đám vẫn chưa bị cấm khỏi tiệm, nhưng tuổi trẻ quả thật náo nhiệt vậy

Nhưng rốt cuộc phần lớn thời gian vẫn chỉ có thầy Gojo và cậu.

Yuuji cũng chẳng nhớ từ bao giờ mình bắt đầu mong chờ những lần ghé tiệm hơn cả việc hoàn thành nhiệm vụ.

Có lẽ là vì bánh rất ngon.

Dẫu sao, nếu phải chọn giữa việc ngồi một mình tự kỷ trong ký túc xá với những bộ phim hạng B rẻ tiền và ngồi đối diện Gojo, nghe thầy thao thao bất tuyệt về mấy loại đồ ngọt giới hạn theo mùa vừa ra mắt, thì đó cũng là lựa chọn cũng chẳng khó khăn gì.

Và chắc vì ngồi đối diện quá nhiều nên thỉnh thoảng, Yuuji lại vô thức ngước lên nhìn Gojo.

Ý cậu là, cậu hiểu nó không còn đơn thuần là nhìn.

Lúc thì thầy chống cắm lười biếng nhìn dòng người ngoài cửa kính, hoặc vừa ăn bánh vừa thao thao bất tuyệt than vãn về cao tầng hay mấy con chú linh phiền phức, hay hứng chí bàn luận về những chủ đề dời ơi đất hỡi mà thú thật Yuuji chỉ hiểu được 30% tất cả

Có những hôm thay vì cái bịt mắt kì quặc, thầy Gojo chỉ đơn giản là đeo một chiếc kính râm

Khi ấy

Nói sao nhỉ

Yuuji mới nhận ra.

Thầy mình...

Đẹp thật.

Cũng chẳng phải lần đầu cậu thấy gương mặt ấy. Ngay từ trận chiến với tên chú linh với quả đầu như núi Phú Sĩ, cậu đã biết thầy sở hữu một ngoại hình nổi bật đến mức nào rồi

Nhưng giờ ở khoảng cách gần như vậy, nó như đập thẳng vào đôi mắt của cậu vậy, một vẻ đẹp kỳ lạ đến mức càng nhìn càng khó rời mắt.

Mái tóc trắng mềm mại, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má, đôi mắt xanh lam trong trẻo như mặt hồ...

Yuuji thường ngẩn người vài giây đến khi Gojo nghiêng đầu.

"Hửm? Trên mặt thầy có gì à?"

Lúc ấy cậu mới giật mình cúi gằm xuống đĩa bánh.

"Kh-không có gì!"

"Vậy sao cứ nhìn thầy mãi thế?"

"...Em đang nhìn cái bánh phía sau thầy."

"Ồ?"

Gojo quay đầu nhìn theo.

"Ủa, phía sau thầy có bánh hả?"

"..."

"..."

Yuuji chỉ muốn đập đầu xuống bàn. May mà Gojo bật cười trước, coi như không phát hiện ra điều gì, còn cậu thì đỏ cả vành tai.

Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Ai nhìn thấy một người đẹp thì cũng sẽ ngắm thêm vài lần thôi.

Đó là chuyện rất bình thường.

...

Vậy thôi.

Yuuji khi ấy chưa từng nghĩ sâu xa đến thế. Cậu chỉ đơn giản nhận ra mình rất thích những buổi chiều ở cửa tiệm ấy.

Có lẽ là thích mùi bánh ngọt còn vương trong không khí, thích tiếng chuông cửa trong trẻo mỗi khi có khách bước vào, thích ánh nắng dịu nhẹ nghiêng qua khung cửa kính. Sau những buổi luyện tập đến mỏi nhừ chân tay hay những nhiệm vụ khiến cả người rã rời, nơi đó luôn mang đến cho cậu một cảm giác bình yên đến lạ.

Và chỉ có cậu và thầy Gojo.

Không phải có chuyện gì đặc biệt, chỉ là được ngồi đó, vừa ăn bánh vừa nghe người ấy kể những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, đã đủ khiến thời gian trôi nhanh hơn rất nhiều.

Yuuji cũng dần nhận ra mình rất thích nhìn Gojo cười.

Nụ cười ấy lúc nào cũng thoải mái, tự do, như thể chẳng có điều gì trên đời có thể khiến người ấy thật sự phiền lòng. Thay vì là một người mạnh nhất, thầy giống một người bình thường đang tận hưởng thú vui của mình hơn. Chỉ cần nhìn thấy nó, tâm trạng cậu cũng vô thức nhẹ đi đôi chút.

Và càng thích hơn khi mỗi khi thầy cất tiếng gọi "Yuuji"

Lúc đó cậu không hiểu cảm giác này là gì, chỉ biết mình thật lòng mong những buổi chiều ấy sẽ còn kéo dài thêm thật lâu.

Và đôi khi Yuuji nhận ra rằng, nếu hôm nào Gojo bận không thể tới tiệm, chiếc bánh kem trong miệng vẫn ngon như mọi lần.

Nhưng chẳng hiểu sao lại thiếu đi một chút vị ngọt

_________________________


...

Giờ thì

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Yuuji khẽ nhìn quanh khu phố

Cậu nhớ nơi đây từng là một góc phố nhỏ nép mình giữa những dãy nhà cũ kỹ. Buổi chiều nào cũng phảng phất mùi bơ sữa mới nướng, tiếng chuông gió khe khẽ mỗi khi có người đẩy cửa bước vào, cùng ánh đèn vàng dịu dàng hắt lên khung cửa kính trong veo.

Thay vào đó là những tòa cao ốc kính xanh nối tiếp nhau vươn thẳng lên bầu trời. Những biển quảng cáo điện tử đổi màu liên tục, dòng người hối hả lướt qua nhau, chẳng một ai biết rằng hơn chục năm trước, nơi này từng tồn tại một tiệm bánh nhỏ

Yuuji đứng giữa dòng người, cậu cố nhớ xem chiếc cửa tiệm ngày ấy nằm chính xác ở đâu.

Là chỗ cửa hàng quần áo kia? Hay phía trước sảnh tòa nhà nọ? Hay ngay dưới quán cà phê trên tầng?

Cậu...

Không còn nhớ nổi nữa.

Đôi lúc Yuuji vẫn tự hỏi.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi nào nhỉ?

Cậu nhớ lần cuối mình tới đó là vài ngày trước cái đêm ở Shibuya, khi cả thế giới bỗng chốc sụp đổ chỉ trong vài giờ ngắn ngủi. Sau đó là quãng thời gian lang bạt trong Tử Diệt Hồi Du, nơi mỗi ngày trôi qua đều chỉ còn chiến đấu và sinh tồn. Mọi gánh nặng và khổ đau khiến cậu quên mất từng có một nơi yên bình nọ tồn tại

Và ngày cậu mãi mãi mất đi người quan trọng nhất đời mình.

Sau đó, thời gian vẫn tiếp tục trôi. Những người còn sống tiếp tục bước về phía trước, cảnh vật dần đổi thay để phù hợp với thời đại

Sau tất cả chỉ còn mình cậu ở đây, vô thức rẽ vào con đường đã không còn tồn tại ấy.

Thanh xuân đã kết thúc từ lúc nào chẳng hay và người muốn gặp cũng chẳng còn nữa.

Yuuji khẽ ngẩng đầu nhìn khoảng trời bị những tòa nhà che khuất.

Cậu bỗng nhớ đến những buổi chiều năm ấy. Mùi bánh mới nướng, chiếc parfait dâu ngọt đến phát ngấy, tiếng cười của thầy và giọng nói vẫn luôn gọi tên cậu

"Yuuji"

...

Đã từng có một khoảng thời gian, cậu chỉ cần nghe thấy tiếng gọi ấy là sẽ vui vẻ ngẩng đầu lên. Khi ấy, cậu ngỡ mình chỉ thích những chiếc bánh ngọt.

Sau này mới hiểu, điều khiến cậu mong chờ mỗi buổi chiều chưa bao giờ là bánh

Chỉ tiếc rằng người muốn nói đã không còn ở đó nữa rồi

Yuuji đứng lặng thêm một lúc, rồi cậu xoay người, hòa vào dòng người đang hối hả phía trước

Có lẽ cậu sẽ mang theo cả phần ký ức thuộc về người, tiếp tục sống hết cuộc đời mà mình đã được trao vậy

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co