đêm không mộng
dạo này chẳng có khi nào yuuichi ngủ ngon cả, gã ta luôn phải vắt não để suy nghĩ nhiều điều, thi thoảng còn bị stress nữa. gã cũng chẳng muốn nói cho bạn bè biết sợ phiền hà.
nhưng cứ cất giữ trong lòng thế này cũng đâu có ổn nhỉ?
mà lạ thay yutori lại đột nhiên đến ôm và an ủi yuuichi, cô ấy khóc và nói mọi chuyện sẽ ổn thôi vì tớ sẽ luôn ở đây với cậu.
dù cho yutori có an ủi cỡ nào, nhưng nụ cười gượng và gánh nặng cũng chẳng bớt đi nổi.
đêm nay vẫn mất ngủ bỏi những cơn ác mộng kinh dị giày vò, và rồi gã lại giật mình tỉnh dậy thở dốc và mồ hôi nhễ nhại.
dường như chẳng thể ngủ, chẳng muốn ngủ thêm nữa.
"yuuichi-senpai?"
giọng nói này là
"kei..."
gã thoáng nhìn qua giường bên kia, cậu ta vì tiếng động mà tỉnh dậy sao?
"anh ổn chứ? nhìn sắc mặt anh không tốt lắm?"
"tôi ổn"
cậu ta nâng cao giọng mình lên.
"anh nghĩ trong bóng tối này mà anh vẫn có thể nói dối em sao? đừng coi thường thiên tài chứ!"
gã chẳng trả lời lại.
"sao thế? kokorogi-san an ủi rồi mà vẫn không thể ổn định lại tinh thần?"
"ừ..."
kei phụt cười, hóa ra lại chịu thua dễ thế.
"giờ thì cần em đến bên và an ủi như thiên sứ không nè yuuichi-senpai?~"
"cần"
"này nói thế thôi mà anh cũng cần luôn hả?!"
"ừ, đến đây đi, tôi mệt lắm"
kei lật chăn của mình ra bước xuống giường rồi đến chỗ yuuichi.
mới vừa đến gần lại thôi mà gã đã manh động ôm lấy kei.
"này!"
cú sốc đầu đời của shinomiya kei.
"anh nay lạ lắm ấy nhé! bình thường là bí ẩn xong nguy hiểm các kiểu, sao nay lại ôm con nhà người ta như này? bỏ ra!"
"cậu cho tôi mà?"
khoan đã! lúc nào cơ?
"tôi vẫn còn giận anh vì thân thiết quá mức với người khác đó nhé yuuichi-senpai"
gã chẳng buồn trả lời lại cơn giận của kei mà dụi đầu vào cổ cậu, cái cảm giác dễ chịu như xua đi bao phiền muộn là đây.
"ngủ với tôi đi"
"này! kokorogi-san hỏi thì sao?"
"không sao đâu..."
"xì, tin anh lần này thôi đấy!"
thế là cả hai lại nằm ôm nhau ngủ đã đời, gã cũng chẳng mơ thấy ác mộng kinh dị nữa, lại thoải mái một cách kì lạ. gã biết rằng vì con người đang nằm trong lòng mình luôn mang đến cảm giác an toàn và thoải mái cho gã mà.
kokorogi đi về phòng liếc nhìn qua giường kei lại chẳng thấy cậu đâu, nhìn qua giường gã lại thấy hai con người ôm nhau ngủ vậy đó.
"ôi trời..."
- đêm không mộng, không ác mộng
vì đã có em ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co