đoá hoa
AU đời thường, nhân viên văn phòng nhút nhát yuuta okkotsu x chủ tiệm hoa toge inumaki.
mình thích chia sẻ nhạc ở mỗi chương mình viết cho các bạn cùng nghe.
--------------------------------
ghé qua tiệm hoa nhỏ ở đầu phố mỗi khi tan tầm, mua một bó hoa thơm ngát được gói ghém tỉ mỉ vẫn còn đọng nước trên từng cánh hoa đã trở thành một thói quen chẳng thể thiếu mỗi khi trở về của yuuta.
anh chẳng phải người quá yêu hoa hay thích tô điểm cho căn nhà nhỏ bằng những màu sắc rực rỡ, anh nghĩ rằng thứ thu hút mình chẳng phải là hoa, mà là người luôn nâng niu những nụ non còn e ấp trên cành, vừa gói hoa vừa nhẹ nhàng nói với anh cách để chăm sóc chúng.
yuuta tỉa đi những cành bị sâu trên cây, nửa năm liên tục ghé tiệm hoa khiến ban công của anh dần dần tràn ngập những chậu cây to nhỏ có đủ, tuần trước yuuta vừa phải đặt thêm một giàn hoa để treo cây cho khỏi tốn diện tích ban công. một chậu thạch thảo đã nở rộ, anh ngồi xuống ngắm nhìn, lại vô thức nghĩ tới đôi mắt màu tím trong veo, một đôi mắt dịu dàng.
người ấy luôn đeo khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt, yuuta thơ thẩn nghĩ rằng khuôn mặt đó hẳn phải nhỏ lắm, một tay anh xoè ra cũng có thể che hết, dáng người cũng không lớn, trông như học sinh cấp ba vậy, cậu ấy ít cười, nhưng mỗi khi bật cười đôi mắt đó lại cong lên như trăng khuyết, tiếng cười rất dễ nghe, tựa như chuông bạc đinh đinh đang đang, mái tóc bạc trông có vẻ mềm mại mượt mà, cậu bông đùa rằng đó là màu đi nhuộm, nhưng làm gì có màu nhuộm nào đẹp xiêu lòng đến thế ?
yuuta càng ngày càng không biết mình muốn ghé vào mua hoa, hay chỉ là có những lúc gặp mặt ngắn ngủi với cậu chủ tiệm, nói chuyện đôi ba câu rồi phải tạm biệt ?
buồn cười làm sao, cả nửa năm rồi mà yuuta vẫn chưa biết được tên người nọ, sao anh phải ngại ngùng khi hỏi một câu quá đỗi bình thường như thế ? hay là do giây phút chạm mắt với đôi con ngươi tím màu oải hương kia làm anh hồi hộp đến mức bao lời muốn nói kẹt cứng trong họng, hoặc phải chăng chỉ một cái chạm khẽ vô tình khi trao hoa làm yuuta hoảng hốt đến mức quên mất bản thân phải làm gì ?
dẫu anh đi hỏi ý kiến nhiều lắm, từ cô bạn thuở nhỏ đến những đồng nghiệp làm cùng, mua những cuốn sách về nghệ thuật bắt chuyện và làm quen nhiều đến mức chất thành chồng thì vướng mắc duy nhất là do yuuta quá nhút nhát thôi.
ngày mai mình sẽ hỏi tên cậu ấy, lần thứ một trăm, anh tự nhủ với bản thân như vậy.
------------bonus nhỏ-----------------
khi yuuta mua chậu hoa về, dưới mỗi chậu cây đều ghi tên, số điện thoại và cả infor cậu chủ tiệm nọ, có điều do anh không bao giờ để ý.
mãi đến tận trong một lần bất cẩn làm đổ chậu, yuuta mới nhìn nhìn thấy nó, và sau đó là một màn tự trách bản thân.
một bên khác, toge mỗi khi gói hoa cho anh khách nọ đều lén lút để thông tin liên lạc ở dưới mỗi chậu cây, thế nhưng suốt một năm trời cậu không nhận được một sự hồi đáp nào.
----------------------------------------------
=)))))))))))))))))))))) tr oiii, hai đứa lày dù có là AU đời thường ra đời có công ăn việc làm rồi thì tui vẫn vô thức viết cho chúng ló kiểu yêu đương trong sáng thuần khiết các thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co