Truyen3h.Co

yuutatoge | mộng mơ

tình tan

bluestation-

*R18

*Giả tưởng không đầu không cuối.

Một đời dài bao nhiêu?

20 năm.

***

Hơi thở nóng hổi phả vào phần gáy trắng nõn đầy vết đỏ hồng, Yuuta thúc mạnh vào bên trong Toge, gần như muốn hòa tan vào làm một với người ở dưới. Tiếng rên rỉ tràn ra từ cuống họng, bàn tay nhỏ siết chặt lấy ga giường, cả người được bao lấy bởi tình triều nhấp nhô theo từng nhịp đưa đẩy. Bàn tay to lớn lần mò nắm lấy đôi tay trắng ngần của em, bên dưới không hề ngơi nghỉ, nhưng đôi môi lại đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn nóng bỏng.

"Có sướng không?"

Toge không đáp. Em chỉ ậm ừ cảm nhận khoái cảm từ tận sâu trong cơ thể mình, ham muốn siết chặt phần dưới khiến Yuuta không nhịn được mà càng mạnh mẽ, hung tợn. Như thể đó là một lời hồi đáp, tiếng kêu rên khẽ nâng lên, trầm bổng, vang vọng khắp cả gian phòng. Yuuta nhếch môi, ánh mắt tối tăm tràn đầy dục vọng nhìn vào bờ vai trắng nõn đã chi chít vết cắn, chần chừ một lúc rồi lại cắn xuống bờ vai ấy thêm một lần nữa. Răng môi chạm vào da thịt nóng bừng, đốt cháy lẫn nhau, cơn đau lẫn máu tanh lan tràn, Toge khẽ rụt người, hơi giãy dụa tránh đi,

"Đừng cắn... Đau em."

Cả căn phòng lộn xộn đầy dấu vết hoan ái, dưới chân giá sách còn vài quyển sách rơi xuống, cạnh đó còn để lại những dấu vết khó tả nổi. Mùi hương tình triều lan ra khắp căn phòng, nhưng cuộc vui thì chưa dừng lại. Yuuta vẫn còn đâm thúc mạnh mẽ, như chẳng hề mệt mỏi. Đồng hồ vẫn tích tắc chạy và hừng đông thì lấp ló sau ô cửa sổ, còn tình họ thì chưa.

Toge nằm sấp trên giường, em không biết mình đã bắn bao nhiêu, cũng không biết thứ mình bắn ra có còn là tinh dịch hay chỉ là những chất dịch lỏng trong suốt nữa, cả người em rã rời, nhưng tâm trí lại thôi thúc không muốn ngừng lại. Dù đã quen nhau ngót nghét 20 năm, vô số lần làm tình và thậm chí là thử đủ cách thức, nhưng chỉ cần ngọn lửa được châm ngòi thì bọn họ sẽ vồ lấy nhau không biết mệt mỏi như thế.

Yuuta nhìn vào đôi mắt đẫm nước đỏ bừng mơ màng của Toge, hắn biết rằng có lẽ em đã quá mệt, hắn hôn nhẹ lên vành tai rồi lần sang gò má hây đỏ, lên đôi mắt, rồi bên mũi, tiếng thì thầm vang lên cùng hơi thở quấn quyện, đôi môi sát gần,

"Xong lần này mình ngủ nhé?"

Toge vội lắc đầu nguầy nguậy, em lại càng siết chặt phía dưới mình, tỏ ý không cho hắn rời đi. Từng tiếng đứt quãng vang lên nơi cổ họng khản đặc, bờ môi mấp máy thi thoảng còn mập mờ chạm vào đôi môi mỏng của người kia,

"Không muốn. Em muốn nữa. Em không mệt."

Yuuta hôn em. Nụ hôn thật nhẹ nhàng, thật khẽ, như cánh bướm khẽ vỗ đập, và đầy ái tình, yêu thương.

"Em thấy tiếc vì là lần cuối cùng à?"

Dứt khỏi nụ hôn, Yuuta đã hỏi thế.

Đôi mắt của Toge như tỉnh táo lại, em khẽ đảo một vòng rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn mình của Yuuta, đôi môi mềm vẫn hé mở, nhưng đầu lưỡi lại chần chừ co rụt. Yuuta không bỏ sót bất cứ hành động hay biểu cảm gì trên khuôn mặt Toge, động tác dưới thân cũng không còn mạnh bạo như trước nữa, nó nhẹ nhàng ở bên trong, nhưng lại đưa đẩy uyển chuyển đến tận cùng. Dưới bụng là khoái cảm được thỏa mãn, lấp đầy, nhưng trái tim và trí não Toge lại hỗn loạn, đổ vỡ.

Đúng thế, đây là lần làm tình cuối cùng sau khi họ nói chia tay.

Toge nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Yuuta mãi. Khuôn mặt đẹp trai đầy quyến rũ của một người đàn ông xấp xỉ tuổi 40 nhưng luôn khiến Toge phải thốt lên cảm thán. Dẫu rằng họ đã ở bên nhau 20 năm và Toge dám chắc chắn rằng mình chưa bao giờ có suy nghĩ chán chường hay ghét bỏ người đàn ông này. 

Nhưng thế mà, họ lại chia tay.

Toge rướn cổ hôn lên môi Yuuta, hắn cũng nồng nhiệt đáp trả, môi lưỡi hai người quấn quanh, không biết là nước bọt của ai trộn lẫn trước, hơi thở của nhau tràn ngập trong khoang miệng đối phương, có cả vị thuốc lá đắng nghét mà Toge không ưa thích nhưng Yuuta vẫn hay hút. Lần này em không còn thấy hương thuốc lá này khó chịu đến thế nữa, em tham lam cướp lấy tất thảy mọi thứ trong khoang miệng của người lớn hơn, tham lam rượt đuổi theo chiếc lưỡi mềm mại linh hoạt, tham lam cuỗm hết những gì còn về em vẫn sót lại. Tiếng hôn cuồng nhiệt vang lên, lấn át đi cả tiếng chim kêu ngoài cửa sổ. Toge luyến tiếc dứt môi, đầu lưỡi vẫn còn liếm đi hết nước bọt còn vương lại trên đôi môi bóng loáng, Yuuta thấy hết tất cả, hắn kiềm lại mình muốn tiếp tục hôn em mà dùng thân dưới thúc thật sâu vào bên trong, từng đợt thao lộng như đâm xuyên cơ thể, bàn tay lần xuống vùng bụng mềm mại xoa nắn, chạm vào dương vật bán cương của người nhỏ hơn, khẽ vuốt ve. 

Toge vẫn chưa thôi chìm mê vào nụ hôn thì khoái cảm được vuốt ve truyền đến, từng đợt sung sướng lan truyền khắp não bộ, theo từng dây thần kinh đi suốt cả cơ thể. Người em run lên từng đợt, cứng đờ, Yuuta nhẹ nhàng bảo em thả lỏng, nhưng tay lại không ngừng tuốt lộng. Đầu ngón tay chạm vào đầu khấc, nhấn vào lỗ sáo, còn cố tình day day mấy cái trêu đùa. Toge nhận hết khoái cảm từ trước và sau, cảm giác như cả người mình trống rỗng, em không còn biết mình nghĩ gì nữa, chỉ biết rằng giờ phút này mình muốn tiếp tục đắm chìm.

Ai quan tâm là lần cuối hay không, chỉ cần giờ phút này, chỉ cần giờ phút này em vẫn yêu Yuuta.


Toge kéo khóa vali lại, đôi chân vì ngồi xổm hơi tê nên em ngồi bệt hẳn xuống sàn nhà. Cánh cửa phòng tắm kêu cạch, em ngước đầu nhìn người đàn ông quấn khăn tắm ngang hông bước ra khỏi đó. Hắn đi thẳng về phía đầu giường châm thuốc, lúc đi ngang qua Toge còn cúi người hôn nhẹ lên tóc em. Sau khi rít một hơi, hắn mới để ý đến đây là loại thuốc mà Toge không thích, lại chầm chậm đến mở cửa sổ cho bay bớt mùi, rồi đi lại ngồi xuống bên mép giường nhìn em.

Toge dõi theo từng hành động của hắn, ngón tay gõ nhẹ lên đùi, sau đó em nghe thấy Yuuta hỏi:

"Em định đi hôm nay à?"

Toge dừng gõ ngón tay, đứng thẳng dậy lại ngồi lên đùi hắn, Yuuta cũng tự nhiên ngồi vững lại, tay ôm lấy eo em, ngón tay còn khẽ xoa bóp. Em cúi đầu, giơ tay cướp đi điếu thuốc trong tay còn lại của hắn, giơ lên miệng rít một hơi. Yuuta hơi bất ngờ, rồi lại bật cười.

"Anh tưởng em không thích cơ mà?"

"Ừ. Không thích."

Toge đáp lại, phả khói vào mặt hắn. Trong làn khói mập mờ, em không nhìn rõ trong mắt hắn có gì nhưng lại nhìn rõ chính xác đôi môi hắn thế nào, từng đường nét rõ ràng, em lại cúi đầu, cuốn hắn vào một nụ hôn. Đôi tay ôm lấy cổ hắn, em còn cẩn thẩn chĩa điếu thuốc ra xa để không lỡ may khiến hắn bị bỏng, hai người triền miên trong nụ hôn dài, thậm chí Toge còn không kịp thở, em thấy lồng ngực mình như sắp hết hơi, Yuuta có lẽ cũng nhận ra nên nhẹ cắn vào môi em rồi mới dừng.

"Nhưng đột nhiên em thấy thật ra cũng không tệ. Nó có vị anh."

Toge đột nhiên nói thế. 

Yuuta nhìn em, dường như hắn lại muốn hôn em tiếp nữa, nhưng Toge nhận ra rồi từ chối. Em nghiêng đầu, thả lỏng tay trả lại điếu thuốc vào giữa hai cánh môi hắn. Em cũng nhấc mình khỏi chân Yuuta, tay của hắn trượt tay động tác đứng dậy của em, chạm vào mông em, bàn tay to lớn khẽ bóp phần mông mềm nẩy, còn vỗ một cái thật kêu. Toge rất bất bình với kiểu hành động này của hắn, huống chi là giờ đây mông em đang hơi đau rát vì những cái nắn bóp, cấu siết và vỗ đánh tối hôm qua. 

Em cau mày nhìn hắn, rồi lại đi đến cạnh vali của mình. Toge nhìn vali, sau đó lại đáp lại vấn đề mà hắn đã hỏi trước đó,

"Em định đi vào hôm nay. Em sợ ở lại thì mình không nhịn được mà lại tiếp tục làm tình với anh mất."

Yuuta bật cười khùng khục. Toge đang nói một điều hài hước với giọng điệu bình thản quá đỗi, khiến hắn không thể nào không bật cười. Hắn đứng thẳng người, cố rít thêm một hơi thuốc nữa mới dụi tắt nó vào gạt tàn gần đó. Hắn bước lại ôm lấy em từ đằng sau, khăn tắm mỏng manh không ngăn được thân dưới thô to của hắn. Hắn khẽ đẩy người về phía trước, dương vật chạm vào mông Toge, cái cấn chạm khiến Toge giật mình quay người, em cau mày, nhưng Yuuta thì cợt nhả quá đỗi.

"Nếu em muốn thì hôm nay là lần cuối vẫn được."

Nhưng Toge không muốn nữa. Em thấy đã quá đủ, và nữa thì, em sợ rằng nếu cứ tiếp tục em sẽ chẳng còn dũng khí để chia tay. 

Yuuta buông em ra, bước lại tủ quần áo đã trống đi một nửa tìm một chiếc quần lót và quần dài. Khi hắn mặc xong thì Toge cũng đã đi ra ngoài phòng khách. Em nhìn quanh căn nhà một vòng, sau đó lại gần sô pha ôm lấy chiếc gối ôm mà mình hay dùng, quay đầu nói với Yuuta,

"Cái này của em, em sẽ mang đi."

Yuuta nhún vai không nói, thật ra hắn muốn nói, tất cả trong căn nhà này đều là của em, nhưng mà hắn không nói được. Hắn đứng nguyên trước cửa phòng ngủ, im lặng nhìn Toge quay đầu kéo vali đi tiếp ra cửa, hồi lâu vẫn không nhịn được mà bước theo. Hắn tranh lấy chiếc vali của em, đi nhanh lại cửa khoác chiếc hoodies treo trên móc rồi kéo khóa, sau đó mới nói với Toge:

"Để anh đưa em xuống tầng."

Toge không nói gì, em ngầm đồng ý, Yuuta đã chờ sẵn trước cửa chờ Toge xỏ giày, em mân mê mãi dây giày nhưng không thắt lại được, cuối cùng lại giương ánh mắt cầu cứu. Thật ra trước đây, kể từ ngày hai người ở chung, chưa bao giờ Toge phải cột giây dày. Yuuta im lặng cúi đầu, bàn tay thuần thục thắt nút, đầu hắn cúi thấp, Toge lơ đễnh nhìn mái tóc đen nhánh của hắn, nó mềm mại, khác với mái tóc trắng có hơi khô cứng vì màu nhuộm của em, em không nhịn được giơ tay chạm vào, vuốt nhẹ mấy cái. Yuuta mặc kệ em, chỉ chuyên tâm thắt dây giày, sau khi thắt xong còn tiện tay giúp em đội mũ, rồi nắm lấy tay dắt em ra cửa. 

Hai người chầm chậm nhìn thang máy xuống tầng, bàn tay vẫn còn đang siết lấy nhau, Yuuta còn khẽ dùng ngón trỏ vuốt ve tay em, Toge không biết nói gì, cũng không giằng ra, chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay của cả hai người.

Ai mà có ngờ lại chia tay đâu.

Ừ thì thế.

Chẳng ai ngờ có một ngày họ lại chia tay cả, cả hai người chỉ biết rằng, vào một ngày nào đó khi cả hai vùi mình trên ghế sô pha, lúc đó em đã từng hỏi: Mình sẽ yêu nhau đến bao giờ, và Yuuta đã trả lời em: anh mơ mình có thể nắm tay em đến trọn đời.

Nhưng một đời là bao lâu thế?

Một đời chỉ dài 20 năm.


_

Giờ đây tình mình đã đổ vỡ, biến tan, dẫu mình còn yêu nhưng chúng mình chia lối. Giấc mơ anh sẽ chẳng bao giờ là sự thật, hoặc thật rằng khi đời mình chỉ dài 20 năm. Nhưng không thể. 

Bởi vì, tình ta đứt gánh, lỡ làng... 

Bởi vì, yêu thôi là chưa đủ, chưa tròn...

Bởi vì, anh, em thời còn non trẻ chẳng bao giờ nghĩ đến ngày đôi mình chia xa, bởi tình mình đẹp xinh, mĩ mãn mà đáng yêu khôn cùng, nhưng dẫu thế, đời là hiện thực, là khốc tàn, là đớn đau, là suy tội, ngày mình mất nhau thế này được định trước trong vận mệnh an bài, đôi mình đã xếp rằng chẳng bao giờ tròn vẹn bên nhau. 

Nào dẫu rằng ta chẳng chấp nhận tình ta chết yểu, dẫu thế. Tất cả chỉ còn là hồi ức, là kỷ niệm, là nhớ nhung, nhưng day dứt tim mình, hay quằn quại đớn đau thì không thôi ngừng, thôi dứt. Trái tim mình vẫn đập, rằng không ngăn được mình yêu nhau, mà rằng... Giờ mình sắp lạc nhau giữa trời nam, đất bắc, mình sắp lạc nhau giữa biển người rộng lớn, mênh mông. 

Nhưng có thật là, ta bộ tịch, xấu xa quá đỗi, tình ta cũng biến dạng, méo mó, xấu xa hay chăng...

Nhưng mà chẳng còn gì ý nghĩa nữa.

Bởi vì,

Chia mình, chia tình, mình vỡ đôi.

_


"Chào anh, em đi nhé." 

Toge vẫy chào, em lên chiếc taxi đi vào con phố vội vã, trên trán em vẫn còn vương hơi ấm từ đôi môi mỏng em sẽ luôn yêu. 


@blue. - 21/07/24.

Phần trong dấu - có thể không cần đọc đến, quan tấm đến, vì tớ viết rồi thì thấy nó lạc quẻ, chẳng liên quan gì cả.

Lâu rồi không gặp, blue xin chào. 

Lâu rồi tớ không viết nên không biết có còn thỏa mãn được những gì các bạn mong đợi không, vẫn mong các bạn không chê nó tệ quá. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co