Truyen3h.Co

yuwin | the fool

2.

noircatte

Yuta bị câu hỏi của Sicheng làm cho bối rối. Ngay cả ánh nhìn của Sicheng cũng khiến anh bứt rứt không thôi, không dám né tránh lại cũng chẳng dám đường hoàng mà nhìn vào.

"Làm thế là làm gì ..? Anh có làm gì đâu"

Nakamoto Yuta, phản ứng của anh có phải là quá khó coi rồi hay không. Nhìn không dám nhìn thẳng, lại còn trả lời với vẻ ngây thơ vô tội đó.

Sicheng bị sự dè chừng của Yuta khiến cho đau lòng. Cho dù sau hai năm hay mười năm, thì đứng trước Yuta, Sicheng mãi mãi luôn là cậu nhóc trẻ con năm nào mà anh luôn cưng chiều bao bọc mà thôi. Nhưng xem ra chỉ có mình cậu nghĩ vậy.

Nhìn vẻ mặt tràn ngập thất vọng và buồn bã của Sicheng, Yuta bỗng thấy tim mình nhói lên từng nhịp khổ sở. Anh đâu có muốn làm cậu buồn, nhưng anh lại chẳng phải một gã giỏi giang trong việc kìm nén cảm xúc thật của bản thân.

Thậm chí mớ cảm xúc kỳ quặc này anh còn chẳng lý giải được là nó từ đâu đến.

Là do Sicheng đột ngột trở nên trưởng thành và điềm tĩnh hơn trước khiến anh cảm thấy cậu đã vuột khỏi vòng tay mình, hay là hai năm xa cách đã khiến nhưng khoảng không vô hình bao trùm lấy anh, ngăn cách anh khỏi cậu?

Yuta không biết, hoàn toàn không biết rốt cuộc là thứ gì đã chen vào giữa anh và cậu.

"Anh ghét em rồi sao, anh Yuta?"

Nghe giọng Sicheng khe khẽ vang lên lần nữa, Yuta lập tức cứng đờ người. Sao có thể thế được, anh làm sao có thể ghét được Dong Sicheng yêu quý của anh.

Yuta ngập ngừng tiến gần về phía Sicheng, vụng về vòng tay qua ôm lấy cậu. Mùi hương của Sicheng vẫn như ngày xưa, ngọt ngào giống như một viên kẹo.

Khẽ vỗ vỗ vào tấm lưng gầy gò của người nhỏ hơn, Yuta trầm trầm nói

"Anh làm sao có thể ghét em được. Anh cũng không biết mình bị làm sao, nhưng Sicheng, em có thể .. có thể cho anh thời gian được không?"

Sicheng không hiểu lắm về cảm xúc phức tạp của Yuta hiện tại. Không giống cậu, chỉ đơn thuần hạnh phúc và mong chờ khi gặp lại Yuta thì đối phương lại có vẻ lóng ngóng và bối rối kỳ quặc.

Sicheng đã từng rất buồn với phản ứng của Yuta dành cho mình, nhưng chỉ cần một cái ôm của anh như bây giờ, cậu đã lại mềm lòng với người nọ.

Dụi nhẹ đầu vào vai Yuta, Sicheng khe khẽ đáp một câu nhỏ xíu. Chúng ta thậm chí chẳng có nhiều thời gian đến vậy, nhưng em chẳng còn cách nào ngoài đáp ứng anh cả.

...

Sicheng không biết thời gian mà Yuta muốn là bao lâu, nhưng cậu biết là nó chẳng phải chỉ vỏn vẹn 1, 2 ngày.

Những ngày tiếp theo, Yuta vẫn tiếp tục đối xử với cậu bằng thái độ sượng sùng như cơm sống. Nhìn anh gồng mình lên tỏ ra thân thiết, Sicheng thậm chí còn thấy khó chịu hơn việc bị anh lờ đi.

Thoát ra khỏi cái ôm gượng gạo của Yuta, Sicheng lẳng lặng bỏ ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của một vài thành viên khác cũng có mặt ở đó, với cái cớ là đi vào nhà vệ sinh một chút.

Hơn ai hết, Yuta hiểu lý do Sicheng có thái độ như vậy. Anh thở hắt ra một hơi, hai bàn tay cũng siết chặt lại vẻ đầy bực bội. Anh bực bội với chính bản thân mình!

Sắp tới giờ bọn họ họp bàn để phân chia chuyện unit quảng bá lần này, Yuta toan đứng dậy chạy theo tìm Sicheng trở về phòng tập thì một bàn tay đã giữ lấy anh.

"Để em"

Jung Jaehyun buông tay rồi đứng dậy đi ra ngoài. Là người bạn đồng niên duy nhất với Sicheng trong nhóm, Jaehyun luôn luôn là người hiểu rõ tính khí của Sicheng và biết cách dỗ dành cậu bạn nhỏ này.

Yuta cũng cho rằng Jaehyun đi sẽ phù hợp hơn mình, anh sợ sự vụng về của mình lại càng khiến Sicheng cảm thấy buồn bực.

Tuy bằng tuổi nhau nhưng Jaehyun thường là người chăm sóc đối phương nhiều hơn một chút. Với cậu, Sicheng chẳng khác một cậu em trai đáng yêu. Hai năm trước, không khó để Jaehyun nhìn ra sự bất thường giữa Yuta và Sicheng, và bây giờ cậu cũng nhanh chóng nhận ra giữa hai người có gì đó không ổn.

"Cậu ở đây à?"

Jaehyun tìm thấy Sicheng đứng im lặng bên cửa kính ở cuối dãy hành lang phòng tập. Sicheng dùng ánh mắt buồn rầu nhìn Jaehyun, chậm rì rì nói

"Còn 10 phút nữa mới bắt đầu họp, cho tớ đứng ở đây một tí nữa"

"Thì đã ai bắt cậu quay lại đâu nào", Jaehyun cười rồi bước tới đứng cạnh Sicheng

Hai người im lặng một chút, Jaehyun liền bắt chuyện trước.

"Cậu có chuyện không vui à?"

Quá rõ ràng rồi. Mặt mày ủ rũ thế kia, có ai nói Sicheng đang vui mới là lạ. Jaehyun thậm chí còn lờ mờ đoán được nguyên do khiến Sicheng không vui, nhưng cậu vẫn muốn Sicheng tự mình nói ra hơn là cố tỏ ra mình biết nhiều thứ.

"Jaehyun, cậu .. thấy tớ có thay đổi gì không?"

Sicheng quay lại nhìn thẳng vào mắt Jaehyun, hỏi một câu lơ đãng.

"Tất nhiên là không rồi. Cậu vẫn là Dong Sicheng, cậu chỉ đẹp trai hơn thôi chứ vẫn luôn hơi ngố ngố như ngày xưa"

Jaehyun nhoẻn miệng cười nói một câu bông đùa. Sicheng chẳng hề phật ý trước câu nói của Jaehyun, mà còn nở nụ cười phối hợp cùng cậu bạn.

Trước đây bọn họ vẫn hay đùa cợt nhau như vậy, nghe giọng điệu của Jaehyun cũng không hề có nửa phần gắng gượng.

Vậy là tất cả mọi người đều không cảm thấy Sicheng trở nên xa lạ, nhưng tại sao lại chỉ mình Yuta cảm thấy như vậy?

Buồn thật đấy.

"Tới giờ rồi, mình đi vào đi"

Jaehyun nâng cổ tay nhìn đồng hồ rồi khẽ xoa xoa nhẹ mái tóc nâu của Sicheng, kéo cậu quay trở lại phòng tập.

...

Yuta không hiểu tại sao bản thân lại thở phào nhẹ nhõm khi anh và Sicheng không chung một unit quảng bá. Nếu là trước đây, có lẽ trong lòng anh sẽ cảm thấy tiếc nuối đôi chút, vậy nhưng bây giờ anh lại thấy bản thân như được tháo bỏ áp lực.

Mày tệ thật đấy, Nakamoto Yuta.

"Sao hả? Không được chung unit với Winwin nên tiếc hay gì?"

Taeyong không biết sự tình, đi tới kháy đểu Yuta một câu rồi cười khanh khách. Thằng nhóc Lee Haechan ở một bên cũng không bỏ qua dịp tốt, nó phe phẩy tờ lyrics bài hát mới trước mặt Yuta rồi cao giọng nói

"Aida, tự dưng lần này lại được chung unit với Winwin hyung, vui quá đi mất"

Yuta không thèm chấp, chỉ giơ nắm đấm doạ nạt về phía hai con người ấu trĩ kia rồi lỉnh sang chỗ khác.

Đứng một bên nhìn Sicheng cùng với Mark và Jeno đang thảo luận gì đó về bài hát rồi cùng cười phá lên, Yuta bỗng dưng thấy có chút buồn buồn. Có lẽ đúng như Taeyong đã nói, không chung unit với Sicheng vẫn khiến anh cảm thấy tiếc nuối hơn là nhẹ nhõm.

Sicheng ở ngay trước mặt, nhưng không hiểu sao Yuta lại khó đưa tay ra như vậy.

"Anh sao thế?"

Jaehyun từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh, dựa người vào tường nhìn sang Yuta. Anh trai người Nhật chỉ chầm chậm lắc đầu không nói gì.

"Sicheng đã hỏi em có thấy cậu ấy thay đổi gì không"

Nghe được câu này từ Jaehyun, Yuta hơi giật mình ngước nhìn cậu. Jaehyun mỉm cười để lộ hai bên má lúm, không hiểu là vô tình hay hữu ý mà nói

"Em thấy cậu ấy chẳng khác gì cả, anh cũng thấy thế đúng không"

Ừ. Sicheng vẫn là Sicheng, chẳng có gì thay đổi. Người cứ điên điên rồ rồ chính là anh, là Nakamoto Yuta chứ chẳng phải ai khác. Mọi vấn đề đều xuất phát từ chính anh, chứ không phải lỗi của Sicheng.

Những điều đó Yuta đều hiểu, nhưng lại chẳng thể điều khiển hành động của bản thân làm sao cho bớt đáng ghét trong mắt Sicheng.

Nghĩ vậy, Yuta lại thở dài thêm một tiếng. Jaehyun cười thêm một cái thông cảm rồi rời đi, cậu chỉ có thể nói đến đó, mọi thứ đều phải dựa vào người trong cuộc định đoạt mà thôi.

...

"Anh có muốn đi ăn riêng với em không?"

Lời mời đột ngột từ Sicheng làm Yuta có chút khẩn trương. Cả nụ cười tươi tắn khác lạ của Sicheng lúc này cũng làm anh thấy rối trí, vừa hồi hộp lại vừa thấy ngại ngùng nhưng không thể phủ nhận là anh cũng mơ hồ cảm nhận được sự hạnh phúc khó tả.

"Muốn chứ. Rất muốn!", Yuta gật gật đầu như cái máy

Vậy nhưng Sicheng lại nói tiếp, "Anh không cần phải cố gắng quá, anh cứ bình thường nhất có thể, chúng ta có thể từ từ bắt đầu lại mà"

Yuta bị câu nói này của Sicheng làm cho sững lại trong giây láy. Từ từ bắt đầu lại ..

Cũng phải, sự khó hiểu của anh đã khiến mọi thứ từng xảy ra giữa bọn họ trước đây giống như bị cuốn đi với chỉ một đợt thuỷ triều của sự xa cách.

Bằng một cách nào đó, Yuta lén nắm lấy bàn tay Sicheng trong khi bọn họ đang đứng gần chỗ các thành viên khác nghỉ ngơi sau buổi tập luyện, giống như trước đây. Anh cười nhẹ, nói khẽ đủ để hai người đều nghe rõ

"Nhưng anh thực sự muốn và cũng thực sự đang vui mà"

Câu nói này của Yuta đã đổi lại được nụ cười nho nhỏ của Sicheng. Nhìn vào những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt cậu, Yuta biết Sicheng của anh cũng đang vui.

...

Nakamoto Yuta đã nghĩ bản thân có thể bình thường trở lại với Sicheng, nhưng xem ra anh đã nhầm.

Vẫn tồn tại một khoảng xa cách kỳ quặc giữa họ. Và Yuta lại bị sự bối rối của mình điều khiển, làm ra những hành động mà anh biết là vô cùng khó hiểu.

Yuta như một phản xạ từ chối ngay lập tức mỗi khi Sicheng muốn tới gần anh một chút. Sự bối rối cũng khiến khả năng ngôn ngữ của anh rối loạn, làm anh cả buổi tối cứ nói chuyện đâu đâu.

Điều mà Yuta cho là điên khùng nhất là suốt bữa ăn, anh chẳng thể nào nhìn vào mắt Sicheng quá lâu, điều mà hai năm trước anh vẫn luôn làm mỗi ngày.

Sicheng có một đôi mắt đẹp, Yuta rất thích những tia long lanh bên trong đó. Đôi mắt cậu từng là thứ khiến Yuta nhìn không biết chán, nhưng giờ đây nó lại giống như một áp lực đè nặng lên Yuta cho dù anh chẳng hề muốn thế.

"Thời gian mà em phải chờ đợi còn bao lâu vậy anh?", Sicheng đột nhiên lên tiếng sau khi đã im lặng một lúc nghe những câu chuyện cười nhạt nhẽo từ Yuta

Giờ thì tới lượt Yuta lặng thinh. Anh chằng biết trả lời cậu thế nào, vì chính anh cũng không biết sẽ còn bao lâu.

"Em không sợ chờ đợi, nhưng em sợ việc phải chờ mà không biết thời hạn là bao lâu .."

Giọng nói của Sicheng vẫn đều đều vang lên trong không gian im ắng của quán ăn nhỏ buổi đêm.

"Chúng ta không có nhiều thời gian .. Anh Yuta, em thực sự sợ rằng toàn bộ thời gian em  được ở gần anh sẽ phải dành cho việc chờ đợi mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co