Truyen3h.Co

yuwin | the fool

6. (H)

noircatte

Sicheng không nói đồng ý, nhưng cũng không từ chối. Yuta ngầm mặc định, im lặng là đồng ý, liền lập tức vào việc.

Anh dùng một động tác nhanh nhất cởi chiếc áo phao trên người Sicheng ném qua một bên. Chỉ bằng một vòng tay, Yuta đã ôm trọn được Sicheng, đem cậu đè xuống chiếc giường êm ái.

Yuta lại lần nữa tìm đến đôi môi vốn đã hơi sưng đỏ do nụ hôn ban nãy, ngậm lấy môi dưới của Sicheng mút nhẹ đầy thưởng thức. Khắp căn phòng nóng như lửa đốt bây giờ đều là tiếng quấn quít của hai đôi môi đang khao khát đối phương.

Tạm rời bỏ đôi môi đang đỏ ửng của Sicheng, Yuta rải rác những nụ hôn say đắm của mình lên trán, lên chóp mũi, lên má và cuối cùng là tìm đến cổ cậu mà mút mạnh. Yuta hài lòng nhìn vài dấu vết tình ái bản thân để lại trên cổ Sicheng, cười khẽ rồi thì thầm vào tai cậu

"Em thơm thật đấy"

Sicheng bị câu nói này làm cho ngại ngùng, cậu đưa tay lên che mặt rồi lí nhí nói, "Anh đừng nói mấy câu như thế nữa"

Yuta vừa cong môi cười vừa nhanh nhẹn cởi quần áo đối phương. Da thịt đột nhiên tiếp xúc với không khí khiến Sicheng vô thức co người lại trốn tránh, Yuta cúi xuống chạm môi lên lồng ngực phập phồng của cậu, nói khẽ

"Mới có thế em đã ngại, thế thì lát nữa lúc rên rỉ thì phải làm sao"

Sicheng mặt đỏ lựng như cà chua chín, hốt hoảng muốn đẩy cái đầu bù xù màu xanh đen đang làm loạn trên ngực mình ra nhưng lại vô tình giống như ấn ngược trở lại khiến Yuta cho rằng Sicheng đang hối thúc mình.

Tốt thôi, em muốn thì anh sẽ chiều em.

Yuta được tiếp thêm động lực lại càng hăng say cắn mút đầu ngực đối phương, một bên thì không ngừng vuốt ve bằng những ngón tay thon dài. Sicheng từ đầu tới giờ vẫn luôn ngăn bản thân phát ra tiếng động, nhưng khoái cảm kỳ lạ này khiến cậu vô thức bật ra tiếng rên khe khẽ.

Những tiếng rên nhỏ xíu lại càng khiến Yuta bừng bừng đốt lên ngọn lửa dục vọng trong đáy mắt.

Lần xuống bên dưới Sicheng trong khi đang liếm láp đầu ngực còn lại, Yuta nhẹ nhàng nắm lấy thằng nhỏ của cậu mà khẽ khàng vuốt ve. Sicheng vừa ngượng lại vừa thấy bản thân đắm chìm vào khoái lạc, nước mắt sinh lý cũng theo nhau chảy xuống hai bên thái dương cùng với những tiếng rên ngày càng mê mẩn.

Động tác của Yuta ngày một nhanh hơn, Sicheng cả người đỏ ửng như tôm luộc, vặn vẹo rên rỉ cho tới khi không thể kìm nén mà bắn đầy ra tay anh.

Yuta liếm môi nhìn người nằm bên dưới, ánh mắt long lanh đờ đẫn nhìn anh đầy dựa dẫm của cậu khiến anh vừa thương lại vừa càng ham muốn. Anh cúi người hôn cậu thêm lần nữa, lần này Sicheng trong lúc mơ mơ màng màng, ngoài dự đoán lại chủ động quấn lấy môi anh khiến Yuta như phát cuồng.

Đem ngón tay vẫn còn dính tinh dịch không do dự ấn vào bên trong lỗ nhỏ của Sicheng, Yuta khe khẽ trấn an khi thấy cậu nhíu chặt hai bên lông mày

"Đừng sợ, chỉ hơi đau một chút thôi, sẽ quen ngay ..."

"Anh .. Anh Yuta .. Em ..."

Một ngón, hai ngón rồi ba ngón tay của Yuta lần lượt ra ra vào vào bên trong Sicheng, khiến cậu đi từ những cơn đau khó nói đến những đợt khoái cảm dâng trào như thủy triều lên. Khi cảm thấy bên dưới cậu có vẻ đã có thể thích nghi, Yuta liền không chờ đợi gì thêm mà tự cởi quần áo trên người, đem thứ đã trướng tới phát đau từ từ tiến vào.

Cảm giác từ cái đó của Yuta đem lại hoàn toàn khác với ba ngón tay của anh ban nãy. Sicheng mở to mắt tới sợ hãi nhìn Yuta, cậu cắn môi rơi nước mắt đầy ủy khuất nói với anh

"Kh- Không được đâu. Em đau .."

"Chịu khó một chút, sẽ hết ngay thôi, anh hứa đấy"

Yuta trong lòng xót xa khẽ lau đi nước mắt vương trên má cậu, lại nắm lấy bàn tay mảnh khảnh mà dịu dàng hôn lên. Khi thấy Sicheng đã có vẻ ổn hơn, liền chậm rãi chuyển động.

Sicheng mím môi cố thích nghi với thứ đang căng chặt bên dưới, hai tay bấu chặt lấy bả vai Yuta mà ghim lên đó những đầu móng tay đỏ ửng. Tốc độ di chuyển của Yuta cũng ngày một nhanh dần, Sicheng khi đã dần quen liền cảm thấy không còn đau đớn, mà thay vào đó là cảm giác đê mê tới thần trí điên đảo.

Yuta đưa tay kéo Sicheng ngồi lên đùi mình, bên dưới không ngừng xỏ xuyên. Nhìn đối phương mềm nhũn ôm lấy cổ mình mà rên rỉ, anh chẳng kìm lòng được mà muốn trêu chọc chú gà con này một chút.

"Winko, gọi anh ..."

"Ưm ... Ha .. Anh Yuta ...", Sicheng bên dưới liên tục bị đâm tới, cắn răng đáp ứng yêu cầu của đối phương

"Không, gọi anh thế này này", Yuta ghé vào tai Sicheng, nói nhỏ một câu

Sicheng hơi mím môi do dự. Cậu không giỏi tiếng Nhật, nhưng ít nhất cũng biết cách gọi đó ý nghĩa ra sao. Nhìn vẻ mặt thẹn thùng do dự của đối phương, Yuta xấu xa đẩy hông húc lên một cái rõ mạnh rồi giục giã

"Winko, gọi anh đi"

Người lớn hơn bắt đầu xấu xa tăng tốc, khiến Sicheng hoảng hốt kìm chặt lấy anh, trong vô thức mà bật ra tiếng gọi nhỏ xíu

"Na .. Nakamoto-sama ..."

"Ngoan lắm, bé con"

Yuta đặt Sicheng nằm lại xuống giường, bắt đầu thực sự dùng sức thêm một lần nữa. Quả nhiên công sức đi tập tành gym gủng thời gian qua không hề phí hoài, nhất định đêm nay anh phải khiến Sicheng khắc cốt ghi tâm.

...

Khi Sicheng tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Vừa mới nhúc nhích thì cậu lập tức đã phải nhíu mày vì vùng thắt lưng cứ như vừa bị xe tải cán qua, đau nhức vô cùng. Mà thủ phạm gây ra cơn đau này thì vẫn ở bên cạnh ngủ ngon lành.

Nhìn khuôn mặt vô hại đó, đâu có giống với kẻ xấu xa đêm qua bắt cậu làm đủ trò, gọi bằng đủ thứ xưng hô cơ chứ.

Những cử động khoa trương của Sicheng đã đánh thức Yuta, anh mở mắt liền nhìn thấy chú gà con nào đó đang cau mày chun mũi muốn ngồi dậy nhưng vô lực.

"Em tỉnh rồi à?", Yuta chào buổi sáng Sicheng bằng một nụ cười tươi rói

Xem ra tâm tình anh trai Nhật Bản đang rất tốt nhỉ, chỉ khổ cái thân trai tân Trung Quốc này thôi. Nhìn vẻ mặt giận dỗi của đối phương, Yuta hiểu ngay lý do liền thấp giọng dỗ dành

"Anh xin lỗi, lần đầu nên anh hơi mất kiểm soát. Lần sau anh sẽ ..."

"Không có lần sau", Sicheng phũ phàng dập tắt ý định của người nọ

"Winko, đừng giận mà. Anh hứa anh sẽ không bao giờ như thế nữa. Anh hứa đấy!!!"

Sicheng vốn chẳng giận người này được quá lâu, liền đảo mắt giận dỗi rồi quay mặt đi chỗ khác. Yuta lại cười, đem người nọ ôm vào trong ngực, thì thầm truyền giọng nói tới từ đỉnh đầu cậu

"Sicheng, anh yêu em"

"Anh chắc chưa?", Sicheng ở trong lòng Yuta, lơ đãng hỏi

Yuta siết chặt vòng tay ôm Sicheng, trầm trầm nói bằng một giọng vô cùng kiên định.

"大好きです (Daisukidesu)"

"我爱你 (Wo ai ni)"

"사랑해 (Saranghae)"

Sau khi tỏ tình bằng tận ba thứ tiếng, Yuta cúi đầu hôn chóc lên trán Sicheng, rồi lại thì thầm nói tiếp.

"Từ bây giờ chúng ta chính thức đi. Chính thức làm người yêu của nhau"

Sicheng nãy giờ chỉ nằm im nghe Yuta bày tỏ, cậu tuy không có đáp lại anh dù chỉ một câu nhưng cậu tin rằng nụ hôn mà cậu chủ động đặt lên môi anh bây giờ chính là lời hồi đáp chân thật nhất.

Nhưng Sicheng lại không biết rằng nụ hôn này cũng thành công khiến cả Yuta lớn và Yuta nhỏ cùng lúc sống lại đầy dũng mãnh.

...

"Em phải về Trung"

Sicheng nhỏ giọng nói khi cậu và Yuta đan tay vào nhau ngồi trong phòng tập. Ngày mai cậu phải lên máy bay rồi nhưng bây giờ cậu mới nói với Yuta, không dám nói sớm vì sợ anh sẽ suy nghĩ, không thể tập trung cho công việc.

"Anh biết"

Câu trả lời ngoài dự đoán của Yuta khiến Sicheng ngạc nhiên.

"Sao anh biết?"

"Điều gì về em anh cũng biết cả", Yuta vậy mà lại rất bình tĩnh, vừa cười khẽ vừa xoa nhẹ một bên má cậu

Sicheng không nói gì mà khẽ nhìn anh, gương mặt cậu lộ rõ sự buồn bã khó tả. Vừa mới có thể ở bên nhau một chút đã lại phải rời xa, không ai nói ra nhưng cả hai đều biết đối phương cũng chẳng dễ chịu hơn mình là bao.

Yuta thở dài rồi kéo Sicheng vào lòng, dựa cằm lên đỉnh đầu cậu, thấp giọng nói

"Chỉ là tạm thời thôi. Rồi em sẽ quay về với anh mà"

"N- Nếu lần này lại là 2 năm nữa ...", Sicheng run rẩy nghĩ tới 2 năm vừa rồi không thể ở cạnh Yuta, trái tim cậu luôn như có một lỗ hổng rất lớn mà cậu chỉ có thể an ủi nó bằng những dòng tin nhắn thương nhớ từ anh

"2 năm hay 10 năm, thì chúng ta cũng cùng cố gắng, được không em?"

Sicheng cảm thấy hai khóe mắt mình lại bắt đầu cay xè. Cậu ngước nhìn anh, bắt gặp nụ cười dịu dàng đó liền cũng vô thức mà cong môi cười theo.

Lần bên nhau cuối cùng này kết thúc bằng một nụ hôn. Tuy chỉ là chạm môi đơn thuần, nhưng thật ngọt ngào, thật say đắm.

Em ơi, anh biết anh là một thằng đần. Nhưng kẻ đần cũng hiểu rằng cho dù có thế nào cũng phải giữ lấy tình yêu của đời mình.

大好きです。

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co