Chương 1
Vào mùa đông năm ấy người quan trọng nhất của tôi đã rời đi,
Thời gian cứ trôi qua từ ngày em đi đến giờ thấm thoát đã 4 năm,tôi cũng đã tìm cho mình nhiều mối quan hệ nhưng họ không thể đem cho tôi cảm giác giống như bên em,thật lạ phải không, em tuy không ngọt ngào như họ nhưng lại làm tôi không thể nào rời mắt được,em có chất giọng trầm ấm không dịu dàng như ngừơi khác nhưng lại khiến tôi mê hoặc,có lần em từng nũng nịu gọi tên tôi làm tôi bật cười,sau đó em đã giận tôi mấy ngày liền,nhưng em biết không lúc em làm nũng em dễ thương biết chừng nào tôi còn hận bản thân lúc đó tại sao không đè lấy em mà hôn vào đôi môi ấy,nghĩ lại những ngày còn bên nhau tôi lại bật cười tim tôi lại nhói lên nữa rồi,giá như bây giờ em có thể bên tôi ngay lúc này,không để bây giờ một mình tôi cùng chai rượu đỏ này,loại rượu này thật ra rất giống em khi uống vào nó sẽ có vị lạnh ở đầu môi nhưng khi vào bên trong nó lại đem lại cảm giác ấm áp ngọt đến nao lòng
Lần đầu tôi gặp em là khi em ngồi bên cây cổ thụ già với quyển sách trên tay,đôi mài em nhâu lại khi đang đọc phần nào khó hiểu trên sách,lúc đấy trong mắt tôi người trước mặt như là một thiên thần nhưng lại bị lấy mất đôi cánh không thể quay về,thật nực cười đúng không,nhưng tôi đã nghĩ vậy đấy,tôi đã định bước đến bên người tôi gọi là thiên thần ấy nhưng lại nhớ ra bản thân đang có việc gấp nên đã quay đi,điều đó làm tôi rất tiếc liệu ngày sau em vẫn ở đấy chứ tôi còn chẵng biết em là ai ,khi đi tôi đã ước rằng lần sau có thể gặp lại em và mọi thắc mắc về thiên thần ấy sẽ được giải đáp ,ông trời thật không phụ lòng tôi,ngày sau em vẫn ở đấy nhưng hôm nay em lại đang ngủ cùng với quyển sách đang đọc dỡ,tôi vội bước thật nhanh lại nhưng không gây tiếng ồn ngắm nhìn thật kĩ người đang say giấc ấy tôi mới thấy tim mình đập liên hồi,em rất đẹp nhìn gần lại còn đẹp hơn tôi đã đúng khi cho rằng em ấy là một thiên thần,thiên thần của Nakamoto Yuta tôi,mắt em nhắm nghiền hàng lông mi dài và đôi môi hồng hào,đảo mắt xuống tôi thấy quyển sách đang đọc dỡ của em có tên là "trở lại",à tôi biết câu truyện này nó kể về đôi nam nữ chính yêu nhau nhưng gia đình chàng trai ngăn cấm và họ bị chia cắt,nhưng đến cuối vì trong tim của đối phương vẫn tồn tại hình bóng của người kia nên họ đã vượt qua bao nhiêu chắc trở để về bên nhau,một câu truyện rất hay và cảm động mãi ngẫm nghĩ về câu truyện tôi không biết anh đã tỉnh dậy từ bao giờ và mắt em đang nhìn chằm chằm tôi trong sự ngỡ ngàng,sau một lúc nói chuyện tôi cũng biết được tên của em,em tên"Winwin,cái tên thật dễ thương như chủ của nó,ba mẹ em đang sống ở nước ngoài và em mới được chuyển vào đây 3 ngày trước,em học năm 2,còn tôi học năm 4,tôi lớn hơn em 2 tuổi
Những thời gian sau mỗi ngày tan học tôi đều ra sau cây cổ thụ để bầu bạn cùng em,sau mỗi giờ tan học em đều ra sau trừơng để thư giãn em nói KTX ồn em không thấy thoãi mái,em không có bạn,tôi hỏi em thì em nói rằng chẳng ai thật lòng trên thế gian này nên em không cần,em cảm thấy thật phiền phức khi phải đối mặt với những con người giả tạo đó,lúc đó tôi không ngần ngại lấy tay em đặt vào tim mình và mạnh dạn nói rằng mình muốn bảo vệ em,em ban đầu có hơi bất ngờ nhưng sau đó lại bật cười ,thôi chết tim tôi lại đập mạnh nữa rồi,đến sau này bằng tất cả dũng khí của người con trai tôi đã mạnh dạn tỏ tình,em cũng đã đồng ý và sau khi tôi tốt nghịêp chúng tôi đã dọn ra và sống cùng nhau tại ngôi nhà mà ba mẹ tôi để lại cho tôi trước khi đi công tác xa ,lúc này tôi đang là nhân viên ở một công ti nhỏ,còn em thì đam mê viết tiểu thuyết nên trở thành một nhà văn
"Anh ngốc thật lại dầm mưa nữa rồi"Winwin lấy khăn lau đầu cho tôi vừa cằn nhằn
"Anh thấy em bị cảm nên mua thuốc và cháo cho em,em mau ăn đi đừng giận nữa mà sau này anh sẽ không để em lo lắng nữa" tôi lại làm em giận nữa rồi
"Sau này anh sẽ nuôi em ,không để em mệt nữa"
"Sau này chúng ta sẽ đi du lịch cùng nhau nhé em"
"Winwin thích con mèo đó à!sau này anh sẽ đem về cho em một con"
"Sau này không được thức khuya nữa anh lo lắm đó"
"Sau này chúng ta sẽ mở một quán cafe rồi ta sẽ đặt tên nó là Yuwin nhé em"
Chúng ta đã thường nói rất nhiều câu "sau này" nhưng em à! Ta đâu biết sau này chúng ta lại không có nhau.
-Đã 4 năm trôi qua rồi em à,đêm nào anh cũng nghĩ về hình bóng của em người ta nói với anh,cái gì nên quên thì hay quên đi nhưng sau anh không làm được,người ta nói anh ngu ngốc anh biết chứ,anh cũng nghĩ mình như vậy anh hận bản thân mình lắm tại sao không thể quên em,anh bây giờ đã có tất cả để có thể chăm sóc cho em được rồi đó em à ,em về bên anh được không?,nước mắt Yuta đã lăn dài bên hốc mắt anh lại khóc sau mỗi buổi tối nằm trong căn phòng từng có sự hiện diện của người mà anh thương,người mà bây giờ khiến anh không thể ngừng đau bên ngực trái mỗi khi nghĩ tới.
"Winwin à tôi nhớ em "Cái tên mà lúc nào Yuta cũng nhắc đến mỗi khi chìm vào giấc ngủ
Tích tắc tích tắc tiếng đồng hồ cứ chậm chậm trôi qua tôi uể oải đóng cuốn sách đang đọc không biết tôi đã đọc nó vào lần thứ mấy,tôi đã thấy nó khi đang đi gần một cửa hàng buôn sách,ông chủ nhìn tôi một lượt rồi mỉm cười đưa cuốn sách này cho tôi,tôi là người vốn rất thích đọc sách nên đã không ngần ngại mà mua nó,bìa sách có tên là "chúng ta của sau này"tôi thừa nhận đó là một câu truyện rất hay nó kể về đôi nam nữ chính tình cờ gặp nhau trên một chuyến tàu về quê ăn tết.họ cùng nhau khám phá ra nhưng sở thích chung,thế nhưng,cứ mỗi khi hai người tìm được hạnh phúc bên nhau thì lại có bất đồng xảy ra ,khiến cho tình yêu họ không thể trọn vẹn và cuối cùng họ đã chia tay trong đau khổ và để rồi 10 năm sau họ gặp nhau trên một chuyến bay,thời gian cứ qua lại như một nổi day dứt không thể nào xoá bỏ" tôi cất quyển sách vào ngăn tủ và vơ đại cái áo khoác để chuẩn bị ra ngoài
Hôm nay có hẹn với Jaehyun ấy mà tôi lại quên mất,Jaehyun và tôi gặp nhau khi tôi đang lang thang ở cái thời tiết lạnh lẽo tại nơi xa lạ này bố mẹ tôi đã mất và tôi thì không có nơi nào để đi chính Jaehyun là ngừơi đã dắt tôi về nhà cậu ấy nhớ lại khoãng thời gian ấy nếu không có Jaehyun tôi không thể tưởng tượng nổi mình sẽ đi về đâu cũng có thể tôi đã chết ở cái xó nào tại nước Mỹ rộng lớn này,thật không muốn nhớ đến,kết thúc suy nghĩ ánh nắng chiếu vào sau những tán cây, thời tiết lúc này thật ấm áp,tôi lại nhớ về anh ấy,đúng vậy là tôi đã rời bỏ khỏi anh ấy,tôi biết điều đó sẽ làm anh ấy đau khổ nhưng tôi không thể làm gì khác điều đó có lẽ sẽ tốt cho tương lại của anh,dù đau một lần rồi anh cũng sẽ quên tôi thôi,buông tay có lẽ sẽ tốt cho cả hai.
Lại nhớ những thứ không nên nhớ,tôi lại lê bước chân đến nơi đã hẹn,nơi chúng tôi đã hẹn là một quán cafe nhỏ cách bố trí phương tây đơn giản nhưng lại rất đẹp,lúc đấy Jaehyun đang ngồi cùng một cậu con trai nào đấy,thấy tôi vào thì gọi tôi lại
"Y cũ ạ" đồ uống được đem ra tôi vội cầm lấy và bước lại bàn nơi có Jaehyun và một người con trai lạ mặt ấy đang ngồi
"Lại cafe nóng không đường à,thật nhàm chán" Jaehyun càm ràm vì thói quen khó bỏ của tôi,tôi chỉ mỉm cười mắt lúc này đang hướng về cậu con trai ngồi cạnh Jaehyun
"Đây là Jungwoo,em ấy là học trò của tớ" thấy ánh mắt tò mò của tôi Jaehyun liền nắm lấy bả vai cậu bé giới thiệu
"Chào anh,em là Jaehyun ạ "
"Chào em,anh là Winwin,bạn thân của Jaehyun"
Sau một hồi giới thiệu tôi mới biết em ấy là người yêu của Jaehyun,Jaehyun là gia sư của em ấy,và bây giờ họ đang yêu nhau và được gia đình hai bên chấp nhận
Trời lúc này đã tối chúng tôi đã đã nói chuyện với nhau rất lâu,sau khi chào tạm biệt tôi cũng chuẩn bị về nhà của mình,không khí lúc này thật lạnh lẽo xung quanh lúc này đã bị tuyết bao phủ trắng xoá cả mặt đường thời tiết bây giờ thật nhẫn tâm với nhưng con người như tôi vừa cô đơn vừa trống trãi
"Em lạnh không để anh ôm em nhé"Yuta nói xong liền ôm chầm lấy cậu nhe răng cười tươi
Lại nhớ đến anh ấy nữa rồi,cũng 4 năm trôi qua rồi có lẽ giờ anh ấy đã có hạnh phúc của mình rồi,tim lại nhói lên ,nói cậu không còn yêu anh điều đó là nói dối,tim cậu vẫn còn đau khi nghĩ đến Yuta,người con trai mà cậu đã nợ những lời hứa sẽ làm cùng nhau,nhưng Yuta à em thật sự xin lỗi vì không thể thực hiện những lời hứa đó cùng anh được,anh biết không bố mẹ anh họ đã quỳ xuống và cầu xin em hãy rời xa con trai của họ và họ nói rằng nếu tôi yêu anh thì hãy buông tha cho anh,điều đó sẽ tốt cho tương lai của anh,ngày đó tim em như chết lặng ,em đã khóc rất nhiều,vì tốt cho anh nên em đã đồng ý với bố mẹ anh,tôi sẽ chọn rời xa anh,có lẽ anh sẽ rất hận em vì đã bỏ anh,nhưng em đã không còn lựa chọn nào khác,sau đó anh biết không ông trời cũng đã trả thù giúp anh,khi em quay về Mỹ thì đã hay tin bố mẹ phá sản và họ đã uống thuốc cùng nhau tự tử,em không còn nơi nào nương tựa và phải lang thang khắp nơi,em chẳng còn gì cả
Ở cái thời tiết khắc nghiệt này cậu nằm trong cái hẽm tối không có người qua lại,cứ thế cậu lại bật khóc và bất tỉnh,trong cơn mơ cậu đã mơ thấy Yuta gọi tên cậu rất nhiều lần.
Có lẽ ta đã còn quá sớm để yêu nhau cũng có lẽ ta đã gặp nhau sai thời điểm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co