Truyen3h.Co

Yuzhou(4)

1-3

thaovan246

1.

Tại con đường bên cạnh Trung học Số 1 của thành phố Tuy, vào mỗi chiều thứ sáu là thời điểm đông đúc nhất tuần.

Nhất là quán net "Nhện xanh" ngay góc, thường xuyên thu hút nhóm học sinh ba kém từ các trường trung học gần đó tụ tập, không phải chơi game thì cũng là hẹn hò lén lút.

Nhưng hôm nay bầu không khí có vẻ khác thường.

Trong quán net, mọi người đều cố tình hoặc vô ý nhìn về phía trong góc.

Bảy tám tên nhóc hư hỏng hoặc ngồi hoặc đứng chiếm cứ toàn bộ khu vực đó, còn người bị chúng bao vây ở trong cùng có vẻ đã nằm dựa vào tường một lúc lâu rồi.

"Anh Duệ, sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra đúng không?" Nam sinh gầy như khỉ chống chân lên tường.

Nam sinh được gọi là anh Duệ đang chơi game trên điện thoại khẽ liếc những người khác, nhìn không vui lắm: "Bị đập có một cái thì gặp chuyện gì được, trong ba lô tao làm gì có gạch, trông cái thây ốm nheo ốm nhách chắc chắn bị bệnh gì rồi."

Một người khác nói: "Hay là bỏ đi? Dù gì nó cũng là con trai nhà họ Dương."

"Con trai nhà họ Dương thì sao? Nhà họ Dương mà thiếu con trai à?" Đối phương như vừa nghe được một câu chuyện cười, cất điện thoại và nói: "Thằng này cứ ỷ việc mình có máu mủ nhà họ Dương mà suốt ngày đòi bắt chước Dương Thư Lạc, quần áo cũng phải mặc cho giống. Nói tiếng phổ thông như cái giẻ lau, lại còn không biết điều, tính vừa kiêu vừa độc. Nghe nói đứng nhất ở trường cũ, đúng là bọn nhà quê lớn lên ở nông thôn, thật sự là một tấm gương đáng noi theo, tui bây rảnh thì theo mà học hỏi cho tốt. Hiểu chưa?"

Có người phụ họa: "Học gì mới được? Học người ta cách ly với thế giới hả? Học cách làm người của nó, hay là bắt chước cái nết vô tri?"

"Ha ha ha ha..."

Nhóm nam sinh tiếp tục cười đùa mà không kiêng nể gì cả.

Lúc Hứa Ngụy Châu tỉnh lại, đầu cậu đau như búa bổ.

Bên tai vang lên đủ loại âm thanh, như thể có một lớp sương mù bao phủ, nghe không rõ lắm.

Cậu mơ hồ nắm được vài chữ, chẳng hạn Dương Thư Lạc, ôm sai hay trường học gì đó.

Nhiều năm trước, mẹ ruột của Dương Thư Lạc là Lý Vân Như làm công trên thành phố và phải sinh non. Do sức khỏe yếu, cộng thêm ông chồng ham mê cờ bạc và bạo lực gia đình dai dẳng, bà nảy ra ý định gửi con mình cho người khác nuôi.

Nhưng cuối cùng, bà không chọn gửi mà chọn đổi con.

Bà lén đưa Hứa Ngụy Châu đến một thôn sơn tên Du Hòe, cách phía đông thành phố Tuy ba trăm cây. Từ lúc sinh ra Hứa Ngụy Châu không giống người chồng Hứa Kiến Lập của bà, cho nên ông ta nghi ngờ bà ngoại tình.

Sự bạo lực ngày càng gia tăng, những cú đấm, đá và những lời lăng mạ không ngớt.

Ký ức thời thơ ấu của Hứa Ngụy Châu chủ yếu là hình ảnh kho củi tối tăm không ánh mặt trời.

Là những lần phải cho gia súc ăn liên tục, cái bụng lúc nào cũng đói. Cậu nhớ kỹ cái cảm giác đau rát khi tàn thuốc lá dụi vào chân và những cú đánh nặng nề của Hứa Kiến Lập. Cậu còn nhớ nhiệt độ ấm áp từ những cái ôm hiếm hoi của Lý Vân Như khi che chở cậu.

Theo thời gian, cậu bắt đầu phản kháng lại.

Từ hoàn toàn cam chịu bị đánh đến thỉnh thoảng cho ông ta ăn thiệt, và cuối cùng là đấu tay đôi với Hứa Kiến Lập, năm đó lúc Hứa Ngụy Châu chưa học xong lớp mười, Hứa Kiến Lập miệng chửi cậu tâm thần nhưng lại bắt đầu sợ cậu. Lý Vân Như thì thường xuyên đi ô tô đến thành phố, cứ ba đến năm ngày mới trở về. Hễ Hứa Ngụy Châu hỏi thì bà luôn luôn né tránh.

Sự thật không đến quá muộn.

Sau khi Hứa Ngụy Châu tròn mười bảy tuổi chưa đầy hai tháng.

Vào một ngày mưa nặng hạt.

Lý Vân Như quỳ gối trên con đường lầy lội, nắm lấy tay áo Hứa Ngụy Châu và cầu xin: "Là tại mẹ, tất cả là lỗi của mẹ, không liên quan gì đến đứa bé kia. Ngụy Châu, mẹ xin con đừng hận nó."

Hứa Ngụy Châu vô cùng mê man, cậu nghe thấy mình hỏi: "Vậy con thì sao? Con thì tính là gì?"

Nhà họ Dương khởi kiện Lý Vân Như.

Theo lời thôn dân, số phận của Hứa Ngụy Châu đã hoàn toàn thay đổi từ đó.

Một bước lên trời này là chỉ gia đình kinh doanh giàu có nổi tiếng của thành phố Tuy - nhà họ Dương. Mà thực tế lời này không sai lắm, Hứa Ngụy Châu bắt đầu mặc những thương hiệu quần áo giày dép mà cậu ta không biết, ra ngoài thì có xe đưa đón, sinh hoạt hằng ngày được người giúp việc chăm sóc tỉ mỉ.

Thế nhưng không một ai dạy cậu ta làm sao để hòa hợp với sự khác biệt giai cấp to lớn này.

Cũng không ai nói với cậu tệ hơn cả nỗi đau thể xác chính là khó khăn trong việc thích nghi với xã hội thượng lưu. Người hầu trong nhà cố ý để cậu ăn mặc giống Dương Thư Lạc, lấy danh nghĩa là công bằng nhưng thực chất là đang làm khó và trào phúng. Thậm chí những người chung huyết thống mà cậu từng trông ngóng lại lần lượt đối xử bất công.

Thế giới hoang tàn của cậu bị cỏ dại bao phủ.

Đôi khi cậu sẽ tự hỏi, tại sao?

Rõ ràng cậu mới là người bị bỏ rơi suốt mười bảy năm nhưng tại sao tất cả sự quan tâm của mọi người lại tập trung vào người khác. Vì vậy, cậu chiến đấu, vật lộn và giành giật bằng tất cả sức lực của mình.

Trong quá trình này, mỗi một sự kiện xảy ra, những âm thanh vang vọng bên tai đều như lửa cháy.

—— Hứa Ngụy Châu, sống hòa thuận với Thư Lạc được không?

—— Thư Lạc à, sau này ở trường học nếu bị người ta nói này nói kia, đừng nói với người ta rằng đó là sai, các con phải nói là ôm nhầm chứ không phải bị tráo đổi.

—— Bạn Dương Thư Lạc luôn đạt thành tích xuất sắc, lại giành nhiều giải thưởng lớn. Cậu ấy không bảo cậu là kẻ gian lận, còn giúp cậu giảng hòa! Cậu thì sao?

—— Đã nhiều năm rồi mà sao cậu vẫn không chấp nhận cậu ấy vậy Hứa Ngụy Châu?

—— Vào công ty trước tiên phải làm việc ở cơ sở ba năm.

—— Cậu háo thắng và không từ thủ đoạn như vậy, cậu thực sự cho rằng nhà họ Dương sẽ để cậu lên nắm quyền à?

—— Trong nhận thức của Dương Chích tôi, từ đầu đến cuối tôi chỉ có một đứa em trai mà người đó mãi mãi không phải cậu.

—— Sao nhà họ Dương lại có đứa con trai như mày? Cút đi!

—— Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu...

Những năm tháng miệt mài học tập ngày đêm, cố gắng nỗ lực hết sức đã hoàn toàn trở thành một trò đùa.

Nhiều năm về sau, Dương Thư Lạc đã có chỗ đứng vững chắc trong nhà họ Dương, được chính tân chủ tịch nhượng một nửa cổ phần vô điều kiện, con nuôi còn giống như con ruột hơn.

Hứa Ngụy Châu không như vậy.

Thi đại học không được như mong muốn, làm việc trong xí nghiệp bao nhiêu năm, từ tầng dưới đến tầng cao, đánh nhau chết đi sống lại với người anh ruột. Cuối cùng cũng suy tàn. Bất hòa cha mẹ, chúng bạn xa lánh, cho đến khi bị nhà họ Dương trả thù rồi chết thảm dưới một tòa nhà đang xây bỏ hoang vùng ngoại ô thành phố.

Thứ cuối cùng nhìn thấy được chỉ còn là một trần nhà xám xịt không thấy mặt trời, cứ như thể tô họa vào cuộc đời này của cậu.

Hối hận không?

Không hề.

Điều duy nhất hối hận đó là trước khi chết cậu mới phát hiện ra, cả đời này cậu đã cố gắng vì người khác cực kỳ cực kỳ nhiều.

Ánh mắt tán thành của cha mẹ, cái nhìn của người khác, ý nghĩa cuộc đời này.

Vì những thứ ấy.

Người duy nhất cậu xin lỗi, chắc cũng chỉ có hắn mà thôi.

*

"Á, tỉnh rồi này!"

Lúc bả vai bị ai đó dùng chân đá đá vào, tất cả giác quan mới bắt đầu khôi phục lại. Hứa Ngụy Châu nghe thấy trên phía đỉnh đầu mình có ai đó đang nói: "Đứng dậy, đừng có giả bộ chết, muốn hù ai thế hả?!"

Xung quanh là những âm thanh sột soạt hỗn tạp vô cùng.

Phía xa xa cũng có người tò mò hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lại có người khinh thường đáp lại: "Bắt nạt chứ gì, chắc thằng Hứa Ngụy Châu này bị tụi Lý Duệ đánh tơi bời rồi."

"Chẳng phải nhà nó giàu lắm à? Vừa được tìm về mà không được cưng như cưng trứng sao."

"Có tiền thì sao? Nhà càng có tiền thì càng phức tạp, càng phức tạp càng phải biết yêu ghét thế nào."

"Nghe nói tụi Lý Duệ gọi nó nhiều lần mà nó cứ thờ ơ lạnh nhạt, tính tình quái gở, khác hoàn toàn với người bị ôm nhầm kia, thảo nào bị tụi nó chọn làm mục tiêu bắt nạt."

"Thôi xin, từ khi nào đám đi bắt nạt người khác lại lý do lý trấu thế?"

Hứa Ngụy Châu bắt đầu ho khan.

Cơn ho từ chậm rãi trở nên dồn dập, giống như muốn nôn phổi từ lồng ngực ra ngoài.

Tay cậu chống đỡ nửa người trên, ngửa đầu dựa vào tường nhìn rõ toàn cảnh xung quanh sau đó nhìn xuống đồng phục đang mặc trên người, lại nhìn bàn tay còn lại đang chống dưới đất gầy trơ xương.

Tất cả mọi thứ quá chân thật.

Nó chân thực đến mức cậu phải mất vài phút mới chấp nhận được sự thật rằng mình không hề mơ.

"** má đừng bảo mắc bệnh truyền nhiễm gì nha?" Nam sinh cầm đầu có quả tóc xanh lá cây với vẻ ngoài khá hung tợn đang nhíu mày nhìn cậu như nhìn một con virus nào đó.

Hứa Ngụy Châu liếc mắt liền nhận ra hắn, là Lý Duệ.

Sở dĩ cậu nhớ nhanh như vậy không phải vì quen thuộc mà là vì sau khi chuyển đến trường Trung học Số 1 thành phố Tuy, hầu hết những chuyện ác ý đều do tên Lý Duệ này bày trò.

Trùm trường Trung học Số 1 thành phố Tuy, con trai độc đinh nhà họ Lý, chủ sở hữu bất động sản Huy Viễn.

Khi đó, mấy chuyện như đổ cát vào ly nước, nhét gián vào quần áo đều là việc nhỏ. Hứa Ngụy Châu từng bị nhóm người này nhốt vào phòng thiết bị cả đêm, bởi vì phản kháng lại mới bị vây đánh đến nhập viện, mà người nhà lại cho rằng cậu gây rắc rối trên trường.

Hứa Ngụy Châu lại là người rất mang thù.

Sau đó cậu trả thù bằng mọi giá.

Năm bất động sản Huy Viễn phá sản, nam sinh ngang ngược càn rỡ trước mắt lấy danh nghĩa bạn học cũ, đến trước mặt cậu khép nép cầu xin.

Khi đó cậu đã leo đến vị trí phó tổng của tập đoàn Dương thị.

Vì cổ quyền công ty có vấn đề mà cậu với người anh Dương Chích đã đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Cậu mặc bộ âu phục mắc tiền nhất, bàn mối làm ăn với khách hàng bằng tiếng anh lưu loát nhất, trả qua các loại đàm phán và xã giao, nhưng rồi đêm đến khi tỉnh mộng, cậu mới biết mình đã mục nát từ lâu.

Quyền lực, tiền tài là hai thứ duy nhất mà cậu có.

Khi đó ai cũng đã biết, thứ mà nhà họ Dương tìm về không phải là một người con ruột, mà là một con chó dại.

Đột nhiên giờ đây quay về năm mười bảy tuổi.

Khi đó còn khó lòng đối đầu với một đám người, nhưng giờ cũng chỉ là con sâu cái kén.

"Hỏi mày đấy!" Lý Duệ bước lên chuẩn bị đưa chân đạp thêm một cái.

Hắn đưa được một nửa thì bị Hứa Ngụy Châu chặn lại.

Người vừa mới ho như muốn chết đi sống lại chống tay xuống đất rồi chậm rãi đứng lên.

Mái tóc của Hứa Ngụy Châu che phủ qua xương lông mày, khuôn mặt đỏ bừng vì ho dữ dội đang từ từ phục hồi, lộ ra sắc trắng bất thường. Cậu phủ bụi bẩn trên áo đồng phục, ngước mắt nhìn hắn, ung dung nói: "Không có. Khi bé uống sữa kém chất lượng nên hệ miễn dịch yếu, đường hô hấp và tỳ vị đều có vẫn đề. Tôi giải thích đủ rõ ràng chưa?"

Quán net vốn ồn ào giờ phút này bỗng yên tĩnh lạ thường.

Chỉ giọng nói hơi khàn khàn của thiếu niên cũng đủ để mọi người có mặt có thể nghe rõ từng chữ.

Dưới tình huống này, sắc mặt của Lý Duệ khó coi vô cùng.

Hắn tiến lên hai bước, túm lấy cổ áo Hứa Ngụy Châu, đẩy hắn dựa vào bàn máy tính gần đó, nghiến răng nghiến lợi: "Tình cảnh gì rồi mà mày dám ngông với tao, mày biết tại sao hôm nay tao đến gặp mày không?"

"Biết chứ." Hứa Ngụy Châu nhìn thẳng mắt đối phương: "Mày thích Dương Thư Lạc chứ gì."

Hứa Ngụy Châu nói nhẹ tênh, nói câu đó xong, cứ như thể thấy được những tòa cao tầng trong mắt đối phương sắp sụp đổ, Hứa Ngụy Châu thuận thế kéo cổ áo của mình, tiếp tục nói: "Thích nó mà không dám theo đuổi, đành phải dựa vào cách bắt nạt tao để mong có được vài phần chú ý và hảo cảm của nó. Bạn học Lý Duệ à, loại người như mày mà cũng thầm mến người khác, đáng thương thật."

"ĐCM mày muốn chết à!"

Đám người trơ mắt ra nhìn, không biết nói gì, đột nhiên động thủ.

Lý Duệ cao to vạm vỡ, mắt thấy cú đấm chuẩn bị nện lên người Hứa Ngụy Châu, rõ ràng người kia ốm o gầy gò là thế nhưng lập tức trở tay đấm thẳng vào đầu tên đó một tiếng "BỐP".

Âm thanh cực lớn, động tác lưu loát.

Trước khi đám người kia kịp vây lấy cậu, Hứa Ngụy Châu dùng tay trái bóp cổ Lý Duệ, dòng máu đặc quánh từ trong khẽ tóc chảy xuống, ghé sát vào tai hắn thì thầm: "Mày cũng biết mấy chữ đồng tính luyến ái sẽ khiến mày không ngóc đầu lên nổi trong cái trường học này không? Có muốn tao nói hết cho đám anh em của mày biết, cha mày là kẻ ăn bám vợ con lừa cưới được mẹ mày, nuôi bồ nhí bên ngoài chắc cũng được ba đứa không? Mày hận đồng tính luyến ái, nhưng cũng không dám thừa nhận bản thân mình thích đàn ông, hèn như một con rùa rụt cổ phải không?"

Mặt Lý Duệ bị ghìm đến mức đỏ bừng lên.

Tên bắt nạt trùm trường giờ như một con gà tây bị bóp cổ, giọng nói ngắt quãng xen lẫn run rẩy, hỏi lại: "Sao mày biết?"

"Đại nghiệp nhà họ Dương, có chút chuyện vớ vẩn này của mày thì có gì là lạ?"

"Vậy mày muốn thế nào?"

Vị trí thoáng chốc đã bị đảo ngược, Hứa Ngụy Châu cũng lười dây dưa, thả hắn ra, đảo mắt một vòng rồi nói hết sức bình tĩnh: "Cái đám rẻ rách tụi mày... cút đi."

Vì lợi dụng điều đã biết trước rồi nên dù có chiếm thế thượng phong cũng không có cảm giác thành tựu.

Hứa Ngụy Châu quay người nhặt túi sách dưới đất lên, ngó lơ đám Lý Duệ còn đang đứng ngơ tại chỗ, đi thẳng về phía tiếp tân.

Cậu cũng không đi mà gõ tay lên mặt bàn tiếp tân: "Mở máy, ba tiếng."

"Được, được."

Tiếp tân là một cô bé còn trẻ tuổi, im lặng đánh giá người vừa tới.

Cô chỉ nghĩ thầm trong bụng: Đúng là không thể tin lời đồn được.

Nam sinh dù gầy, ốm yếu nhưng lại không hề thấp. Trên vai là chiếc áo đồng phục màu xanh trắng vừa bị rách trông hơi bẩn, nhưng đồng phục cậu mặc không hề xỉn màu. Gương mặt đẹp trai, lúc cử động cũng toát ra nét bình tĩnh ngang ngược đủ để khiến người ta quên đi tình cảnh chật vật trước đó, chỉ là gương mặt ấy có phần tái nhợt khiến người khác phải lo lắng.

Trong lúc bận rộn ở quầy lễ tân, cậu tiện tay rút một gói thuốc phổ thông trên kệ và một cái bật lửa.

Đặt trước quầy kính, hỏi: "Hết bao nhiêu tiền?"

"Tổng cộng là... bốn mươi tám tệ rưỡi."

Người trước mặt sờ khắp toàn thân, cuối cùng lấy một chiếc ví đen từ trong túi quầy, mở ra thấy một xấp tiền mặt màu đỏ, hờ hững rút ra một tờ đưa tới: "Khỏi thối."

Nữ sinh thấy động tác của cậu quá tự nhiên bèn không khỏi có phần đỏ mặt, cầm tiền, chần chờ: "Không được đâu ạ."

Hứa Ngụy Châu giương mắt, đành phải hỏi lại: "Vậy trong này có gì ăn được?"

"À à, có mì tôm." Tiếp tân vội vàng nói: "Phao tiêu, tê cay, hay là dưa chua nấm hương?"

"Còn cái gì khác không?"

"Ui... hết rồi ạ."

Nhóm Lý Duệ vừa lúc từ trong đi ra.

Khi đi ngang bàn tiếp tân, Lý Duệ cố ý đụng vào vai Hứa Ngụy Châu, chỉ vào cậu, nghiến răng nghiến lợi: "Hứa Ngụy Châu. Ông nhớ mày rồi, mày chờ đó."

Cửa kính đóng lại, một nhóm người mau chóng biến mất không thấy tăm hơi. Nữ tiếp tân lo lắng nhìn sang cậu: "Anh có muốn báo với giáo viên trường không ạ? Bọn họ phách lối quen sợ sẽ còn tìm đến anh nữa."

Hứa Ngụy Châu cầm điều thuốc lên, bật lửa, cười: "Không sao."

Nữ sinh không biết nói gì, đành hỏi: "Vậy có cần mỳ tôm nữa không?

"Không cần." Cậu quay người đi về phía quán net, để lại một câu: "Gần đây đang dưỡng sinh, không ăn thức ăn nhanh."

Nữ sinh nhìn bóng lưng người vừa đi vừa xé bao thuốc lá, nhìn thấy cậu thản nhiên nhét vỏ thuốc vào túi quần, khéo léo dập tắt điếu thuốc, trong lòng không khỏi nghi ngờ.

Là, là dưỡng sinh dữ chưa?

2.

Hứa Ngụy Châu cởi áo khoác, ngã mình xuống chiếc ghế rộng trong góc phòng, lặng lẽ châm một điếu thuốc.

Khói thuốc len lỏi vào phổi làm dậy lên những suy nghĩ có phần mơ hồ. Cậu đắm chìm trong sự suy tư thật lâu mới cảm nhận được rằng bản thân đã quay lại những năm tháng cấp 3.

Bên tai vang vọng âm thanh ồn ào của những nam sinh đồng trang lứa, mùi mồ hôi ngày hè quyện với mùi thuốc lá kém chất lượng, mùi snack và mì ăn liền trộn chung với nhau, khiến không gian tràn ngập một cảm giác ngột ngạt.

Điện thoại có tin nhắn.

Người được lưu tên là anh cả hỏi: "Đâu đấy?"

Hứa Ngụy Châu không trả lời.

Lại qua hai phút.

Anh cả: "Tài xế Lý nói tan học không thấy cậu đâu cả. Đừng vì chuyện cha mẹ rút đơn kiện mà buồn bực, cậu muốn đuổi Thư Lạc ra khỏi nhà họ Dương là chuyện không thể, đừng gây chuyện nữa."

Thêm hai phút nữa trôi qua.

Anh cả: "Trả lời tin nhắn đi. Đến cả điện thoại cũng không biết dùng à?"

Rõ ràng không còn kiên nhẫn nữa.

Dương Chích hai mươi lăm tuổi, đã được xác định là người thừa kế nhà họ Dương.

Năm đó cha Dương Khải có thể tiếp quản được gia tộc từ bốn anh chị em là nhờ vào cuộc hôn nhân với con gái nhà họ Chu có quyền lực ngang bằng. Đã bao năm trôi qua, vợ chồng bằng mặt không bằng lòng nhưng dựa vào lợi ích nên vẫn miễn cưỡng cho tới giờ.

Năm Hứa Ngụy Châu và Dương Thư Lạc chào đời chính là lúc mối quan hệ vợ chồng đang đứng trên bờ vực nguy hiểm.

Cho nên hai bên gia đình phụ huynh đều cực kỳ yêu thương Dương Thư Lạc.

Dương Chích tám tuổi đã là anh cả, từ nhỏ được giáo dục nghiêm chắc chuẩn chỉnh, nhưng vẫn rất yêu thương Dương Thư Lạc, còn bảo vệ em mình nhiều năm nay.

Hứa Ngụy Châu thì không như vậy.

Cậu xuất hiện nửa đường, nhà họ Dương không có bất kỳ cảm tình nào đối với cậu.

Ngoài một chút áy náy và đôi phần thua thiệt.

Bọn họ đưa cậu vào học một ngôi trường cấp 3 tốt nhất, vào lớp học xuất sắc nhất.

Cho cậu tiền tiêu vặt không cách nào xài hết.

Cho nên họ không hiểu, thậm chí hoài nghi, cậu còn gì không hài lòng nữa?

Chuyện mà Dương Chích nhắc trong tin nhắn, Hứa Ngụy Châu cũng nhớ kỹ.

Nguyên nhân là do nhà họ Dương vô tình để lộ thông tin tìm con, làm giá cổ phiếu của tập đoàn biến động. Thêm vào đó là chuyện Dương Thư Lạc bị bệnh hơn nửa tháng nay, hai vợ chồng lo lắng không thôi nên hủy luôn chuyện khởi tố Lý Vấn Như, làm sáng tỏ với bên ngoài rằng: Do ban đầu là y tá sai, không có chuyện tráo con gì cả.

Thậm chí làm sáng tỏ luôn thông tin bên trong, nhà họ Dương xây dựng hình ảnh Hứa Ngụy Châu như một tấm gương nỗ lực từ quê nghèo.

Cố gắng, hiểu chuyện, dù nghèo khó nhưng gia đình hòa thuận.

Cha mẹ ráng cho cậu học hành để mong thành đạt, cậu cũng rất biết hơn vì điều đó, chuyện xuất thân đối với cậu mà nói chỉ là có thêm một ngôi nhà mà thôi.

Đời trước Hứa Ngụy Châu cũng vì chuyện này mà làm ầm ĩ trong nhà họ Dương.

Cậu đề xuất rằng nếu nhà họ Dương muốn hủy bỏ khởi tố thì Dương Thư Lạc nhất định sẽ rời khỏi nhà họ Dương.

Đó chính là sự trả thù một kẻ ngây thơ như Lý Vân Như.

Vì từ ngày nhà họ Dương tìm tới, Hứa Ngụy Châu đã nhận ra rằng Lý Vân Như không hề thương mình. Tình mẫu tử rẻ rúng còn sót lại đó cậu cũng không xứng đáng có được.

Nhưng không biết tại sao tin tức cậu muốn đuổi Dương Thư Lạc ra khỏi nhà họ Dương lại bị truyền đến trường.

Đám Lý Duệ đã chặn đường không cho cậu vào quán net.

Cha mẹ nghĩ cậu đố kị và không cam tâm, Dương Chích c*̃ng nhắn tin cảnh cáo cậu.

Mỉa mai làm sao?

Đã qua hai kiếp nhưng khi nhớ tới chuyện này cậu vẫn thấy rất mỉa mai.

Hơn nữa, trước khi bị chặn trước quán net cậu còn bị sốt, cuối cùng ông chủ quán net phải đưa người đang ngất xỉu là cậu vào bệnh viện truyền dịch.

Suốt cả một đêm nhà họ Dương chẳng ai hỏi thăm xem cậu đã đi đâu?

Chỉ là vào ngày hôm sau, lúc cậu trở về thì bắt gặp Dương Thư Lạc cũng đang phát sốt xách vali định rời khỏi nhà họ Dương.

Cha Dương mẹ Dương lôi kéo cậu ta, đau lòng nói: "Đã bệnh đến mức này rồi mà con còn muốn đi đâu? Không được đi."

Anh cả Dương Chích lấy chiếc vali trên tay cậu ta, nhìn Hứa Ngụy Châu, bóng gió nói: "Thư Lạc, đây là nhà của em, không ai có tư cách bắt em dọn khỏi đây."

Tài xế và người hầu vây xung quanh chỉ trỏ.

"Dựa vào đâu mà bắt tiểu Lạc dọn đi, bình thường tôi thích cậu bé nhất đó."

"Đúng đó, con ruột thì sao chứ, vừa về đã ép buộc người ta như vậy rồi."

"Còn một hai tống mẹ nuôi vào tù nữa, đúng là bạc tình bạc nghĩa."

"Lớn lên ở nông thôn nên cay nghiệt chút cũng là chuyện bình thường."

Dương Thư Lạc được mọi người nâng niu lại là nạn nhân của Hứa Ngụy Châu: "Con sẽ rời đi, Ngụy Châu, sau này cậu đừng giận cha mẹ, cũng đừng mâu thuẫn với anh cả nữa."

Tất cả cảm xúc bị Hứa Ngụy Châu đè nén ngay lập tức bùng nổ.

"Dọn ra ngoài? Được." Hứa Ngụy Châu cười lạnh: "Vậy cậu nhớ cũng phải tương thân tương ái với cha mẹ ruột nhé."

Cuối cùng có dọn đi không?

Đương nhiên là không.

Ngược lại, từ ngày đó Hứa Ngụy Châu bắt đầu hoàn toàn nhìn rõ tình cảnh của bản thân.

Không theo kịp tiến độ học của trường cấp ba trong nội thành, thế thì liều mạng học.

Những thứ cậu muốn, thứ vốn thuộc về cậu thì cậu liều mạng tranh giành.

Lửa giận không lối thoát trong lòng cậu biến thành chấp niệm buộc cậu trở nên thật nổi bật. Lửa ngày càng lớn, qua nhiều năm cuối cùng cũng trở thành một cơn hỏa hoạn thiêu đốt khiến cậu hoàn toàn thay đổi.

Đến lúc Hứa Ngụy Châu hai mươi tám tuổi, rất nhiều người hận cậu nhưng cũng sợ cậu. Cậu đã có đầy đủ sức mạnh về tiền tài địa vị, mà cái giá phải trả là cơ thể tả tơi trăm ngàn lỗ hổng.

Bệnh dạ dày nghiêm trọng đến mức suýt bị ung thư bao tử.

Thường xuyên bị nhiễm trùng đường hô hấp, cứ cách dăm ba bữa là lại phát sốt.

Tật ở đầu gối vì bị Hứa Kiến Lập bắt quỳ trong tuyết cả đêm cho dù đã giải phẫu nhưng lúc trái gió trở trời c*̃ng thường xuyên đau đớn khó nhịn.

Bác sĩ đã quen biết nhiều năm chỉ biết bất lực vỗ vào hồ sơ bệnh án của cậu: "Cậu mà còn không kiêng rượu với thuốc lá thì cứ chờ người đến nhặt xác đi!"

Hứa Ngụy Châu đang bận rộn, "Khỏi, tôi tự tìm một chỗ nằm không cần ai nhặt xác."

"Cậu điên à!"

"Cậu mới biết hả?"

Trên thực tế, không lâu sau kể từ lần gặp mặt đó, Hứa Ngụy Châu gặp phải một cuộc trả thù.

Ông chủ trung niên đã đối đầu với Dương thị nhiều năm, dẫn theo mười mấy người, ánh mắt âm u: "Thủ đoạn của Dương Chích hung ác thật, tụi mày bắt tay đạp đổ tao thì sao. Kết cục hiện tại là đáng đời mày, là thứ mà cả nhà họ Dương tụi mày đáng phải nhận!"

Hứa Ngụy Châu tựa lưng vào rìa tầng bốn của một tòa nhà đang xây dở, vẻ mặt bình tĩnh đến bất ngờ, cậu không hề ngạc nhiên với kết cục sắp tới của bản thân.

Chỉ lạnh nhạt nói: "Tôi không phản bác việc hợp tác cùng Dương Chích, trên đời có ai không ham tiền đâu."

"Nhưng ông đã sai một điểm."

"Tôi họ Hứa."

"Bắt tôi để trả thù nhà họ Dương, e là ông phải thất vọng rồi."

Hứa Ngụy Châu không biết cuối cùng rốt cuộc có ai nhặt xác cho mình hay không.

Cậu nghĩ, chắc là có.

Qua mười ngày nửa tháng, chắc hẳn sẽ có người phát hiện thi thể cậu rồi báo cảnh sát, để giữ thể diện cho gia đình hào môn thì nhà họ Dương c*̃ng sẽ không keo kiệt chút tiền mai táng kia.

*

Trong điện thoại, Dương Chích không nhắn tin nữa mà mà trực tiếp gọi.

Hứa Ngụy Châu mặc cho tiếng chuông reo mãi, vừa gõ nhẹ vào điếu thuốc đã cháy một nửa trên tay vịn.

Triệu chứng của sốt cao rất rõ ràng.

Tay chân bủn rủn, đầu óc quay cuồng.

Bên cạnh cậu là mấy thanh niên vào sau, vừa mắng người, vừa sôi nổi thảo luận.

"Lùi lại, lùi lại!"

"Đệt! Chết nữa rồi. Chơi lại."

Trong lúc chờ đợi, có người nói: "Tụi bây có xem trên nhóm không? Chỗ mà tụi Lý Duệ chặn đường người ta hình như là quán net này á?"

"Chặn đường ai?"

"Hứa Ngụy Châu bên lớp thực nghiệm."

"Úi, cùng lớp với lão Cẩu à, vậy chẳng phải là học sinh ba tốt à."

Nam sinh được gọi là lão Cẩu đúng lúc ngồi kế Hứa Ngụy Châu, tức giận mắng: "Cút."

"Kể xíu đi mà, là kiểu người thế nào? Dạo này toàn là tin đồn về cậu ta và Dương Thư Lạc, tao tò mò quá à."

"Không quen, không nhớ, thích ăn dưa quá thì ra ngoài mua hai trái đi, ba đồng một ký đó, ăn no chết mày luôn đi."

Một tràng cười lớn vang lên.

Một người khác tiếp lời: "Tao nghe nói là gia đình phải lót tiền cho nó vào. Nhưng cũng chưa chắc, phương pháp giáo dục ở huyện tuy kém phát triển nhưng tụi học sinh giỏi cơ bản cũng như nhau, đều là mấy con mọt sách."

Hứa Ngụy Châu ở bên cạnh nghe hơi chán, thuận miệng hỏi: "Mọt sách thì sao?"

Cẩu Ích Dương nghe bên cạnh đột nhiên có tiếng nói thì giật cả mình.

Phản ứng đầu tiên khi quay đầu lại nhìn là: Người anh em này là ai vậy nhỉ? Nhìn quen ghê.

Hai giây sau là: quê quá, tiếp tục thấy quê, quê dữ dội hơn...

Trên đời này có chuyện gì tệ hơn là đang nói xấu người ta mà bị chính chủ bắt tại trận không?

Có đứa còn hỏi ngu: "Lão Cẩu, ai vậy?"

Cẩu Ích Dương ho khan hai tiếng, cả người lùi sát vào phía sau, để mọi người nhìn rõ, giới thiệu: "Hứa Ngụy Châu, bạn cùng lớp của tao."

Đám còn lại: "..."

Xin hỏi vị huynh đài chân dài miên man, sự mệt mỏi sâu thăm thẳm như trào ra nơi đáy mắt, hút thuốc tới nỗi mây khói lượn lờ bên cạnh chính là Hứa Ngụy Châu trong truyền thuyết à?

Khoé miệng Cẩu Ích Dương c*̃ng giật giật.

Cậu nói mình không quen Hứa Ngụy Châu là thật, nhân vật trung tâm trong đề tài này đã chuyển đến lớp thực nghiệm hơn 1 tháng, nhưng ấn tượng của Cẩu Ích Dương đối với cậu vẫn dừng lại ở buổi tự giới thiệu vào ngày đầu tiên.

Người đứng trên bục giảng hôm đó cũng không đọng lại gì trong đầu cậu chứ nói gì đến sự kiêu ngạo tựa cá chép vượt vũ môn của hiện tại.

Đôi mắt kia lúc nhìn người khác luôn lạnh như băng, đúng là không phải kiểu người dễ gần.

Cho nên khi cậu chủ động cất lời, phản ứng đầu tiên của Cẩu Ích Dương chính là tên này đang muốn gây sự.

Cẩu Ích Dương không định khơi chuyện, cậu đoán hôm nay tâm trạng của Hứa Ngụy Châu không tốt nên đành phải hoà giải thay cho anh em mình: "Cậu đừng để bụng, tụi nó không có ý gì đâu."

"Nếu tôi so đo tới cùng thì sao?" Hứa Ngụy Châu nhíu mày nhìn sang.

Cẩu Ích Dương sững sờ, buông con chuột ra: "Vậy cậu nhắm vào tôi đi."

Hứa Ngụy Châu thu tầm mắt lại, đột nhiên cười cười: "Thôi bỏ đi."

Thực ra cậu bạn có tên nghe giống như "con chó" này chính là người bạn bác sĩ rất quen thuộc với Hứa Ngụy Châu sau này. Nhưng trong kiếp trước, đến tận lúc tốt nghiệp đại học họ mới khi họ trở nên thân thiết chứ không phải thời cấp ba.

Bác sĩ Cẩu trong ấn tượng của Hứa Ngụy Châu luôn là người mang vẻ mặt nghiêm túc, đôi lúc cũng hài hước, nhưng Hứa Ngụy Châu hoàn toàn không nhớ nổi dáng vẻ hồi cấp ba của cậu ta.

Lúc đó, cậu cũng không có tâm trạng chú ý mấy chuyện này.

Ngay lúc đó, không biết ai ở cửa đột ngột hô lớn: "Lại hói tới!"

"Á đù!"

"Chạy mau chạy mau!"

Cả quán net rơi vào hỗn loạn.

Hứa Ngụy Châu giương mắt nhìn về phía cổng.

Một giây sau đã bị người khác kéo mạnh.

Bạn lão Cẩu nói: "Người anh em, ân oán tình thù chúng ta tạm gác qua một bên đi đã, giữ mạng quan trọng hơn."

Hứa Ngụy Châu chậm rãi lấy áo khoác, thuận miệng hỏi: "Các cậu sợ ông ấy đến vậy hả?"

"Cậu không sợ à? Đó chính là chủ nhiệm lớp 11, Lại Tiên Phục." Cẩu Ích Dương nhìn Hứa Ngụy Châu với ánh mắt như thể đang nghĩ, "Để tôi xem cậu giả vờ được bao lâu" rồi bước lên một bước, lấy áo khoác của Hứa Ngụy Châu, nói: "Chạy trước đã, lớp thực nghiệm là trọng điểm đột kích đó. Nếu để ông ấy bắt được thì cả hai chúng ta đừng mơ thấy được mặt trời ngày mai."

Hứa Ngụy Châu chả hiểu mô tê gì mà bị kéo chạy ra ngoài bằng cửa sau tiệm net cùng với mọi người.

Lúc này phía ngoài trời đã tối đen.

Con đường sau hẻm này cơ bản không có bao nhiêu người đi đường, các cửa hàng nằm rải rác phát ra ánh đèn le lói, có mèo hoang bị kinh sợ, nhanh chóng nhảy ra khỏi đống rác.

Hứa Ngụy Châu chạy một đoạn như vậy, cảm thấy nhịp tim có chút nhanh đến mức dị thường.

Cậu cầm áo khoác, tựa vào lưng tường phía sau.

Có người chống đầu gối, thở hổn hển hỏi: "Lại hói không đuổi theo đâu hả?"

"Chắc không đâu."

"Hôm nay chẳng chơi được tí game nào, xui thiệt chứ!"

"Vậy chúng ta đi thôi."

"Đi ăn đồ nướng chung không?"

"Đi cùng không?"

Bọn họ hỏi Hứa Ngụy Châu.

Con trai với nhau đôi khi rất đơn giản. Những người này khác với đám lưu manh chân chính như Lý Duệ, trước đó họ chỉ nghe đồn về Hứa Ngụy Châu chứ không có ân oán thật sự.

Hứa Ngụy Châu lắc đầu, vì sốt cao nên lúc này sau lưng cậu đã mướt mồ hôi lạnh.

Gió thổi qua con ngõ mang theo hơi lạnh thấu xương.

"Các cậu đi đi." Giọng Hứa Ngụy Châu hơi khàn.

Không biết có phải do định sẵn sẽ làm bác sĩ không mà Cẩu Ích Dương có trực giác rất tốt: "Cậu không sao chứ? Khi nãy tôi thấy sắc mặt cậu không ổn lắm."

Nghe cậu nói thế nên những người khác cũng nhìn sang.

Hứa Ngụy Châu đã quen với Cẩu Ích Dương khi trưởng thành, quen miệng nói: "Không chết được đâu."

Đúng lúc điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn

Mở lên xem thì không ngờ là Dương Chích.

Dương Chích: "Có biết đã mấy giờ rồi không? Hứa Ngụy Châu, buồn bực đến đâu thì cũng có giới hạn thôi."

Gặp quỷ hả, kiếp trước Dương Chích có bao giờ nhắn tin cho cậu nhiều đến vậy đâu?

Hứa Ngụy Châu trả lời: Quan tâm tôi à?

Đầu bên kia chắc thấy buồn nôn quá nên triệt để im lặng.

Hứa Ngụy Châu đã đạt được mục đích, cậu nhấn nút quay lại, sau khi dừng lại hai giây thì viết một câu lên tag trắng.

—— Đang dưỡng sinh, miễn làm phiền.

Sau đó tắt điện thoại.

Ngón tay của cậu vô thức chạm vào hộp thuốc lá trong túi, đột nhiên rất muốn hút thêm một điếu nữa.

Lại nhớ tới cái bật lửa đã rơi trong tiệm net nên đành từ bỏ.

Cất kỹ điện thoại rồi ngẩng đầu lên mới phát hiện cả đám chẳng ai rời đi.

"Chẳng phải các cậu muốn đi ăn đồ nướng sao." Hứa Ngụy Châu suy nghĩ một chút rồi đổi ý, nói: "Tôi mời."

"Cậu không cần mời đâu."

"Đúng đó."

"Lão Cẩu mời."

"Mày chết đi, sao mày không mời?"

"Vậy chúng ta AA."

Bầu không khí giữa các thiếu niên trở nên sôi nổi. Hứa Ngụy Châu đột nhiên cảm thấy đoạn thời gian này c*̃ng không khó vượt qua đến thế, con người ta cũng không cần sống quá rạch ròi.

Hứa Ngụy Châu đứng dậy khỏi bức tường, "Đi thôi, tôi mời, đang lo nhiều tiền quá không có chỗ tiêu nè."

"Móa, câu này nghe chíu khọ ghê."

"Thì ra cậu là một tên Hứa Ngụy Châu như thế."

"Cậu chủ Hứa hào phóng quá."

Trong tiếng cười đùa rộn rã không chút ác ý, Hứa Ngụy Châu vừa đứng dậy đã thấy đầu váng mắt hoa.

Cẩu Ích Dương đứng bên cạnh tiện tay kéo tay anh lại, ngạc nhiên: "Á đù! Người cậu nóng như vậy mà cậu không có tí cảm giác nào hết hả?"

Hứa Ngụy Châu mượn lực đứng vững, quan sát gương mặt trắng như trứng bóc đầy nhựa sống của Cẩu Ích Dương, "Cậu mà cứ thế này thì người không có bệnh cũng bị cậu hù chết đó."

"Cậu chết thử tôi xem."

"Ngại quá, tạm thời chưa chết được."

"Đồ tâm thần."

Hứa Ngụy Châu cười đến mức bả vai run run.

Gương mặt trẻ tuổi của lão Cẩu tối sầm lại: "Cậu im đi, có gì vui mà cười?"

Chỗ này không dễ bắt xe.

Mà cửa trước lại bị chủ nhiệm chặn đường.

Thế là bạn lão Cẩu đành phải phát huy tình cảm bạn bè nhỏ bé này, để người khác đỡ Hứa Ngụy Châu còn cậu thì gọi người khác lái xe qua đón.

Mười phút sau.

Một chiếc xe lặng lẽ đậu ở đầu hẻm, cửa sau xe mở ra, một đôi chân dài xuất hiện trước.

Cả đám nhao nhao lên tiếng.

"Du ca, bên này!"

"Lớp trưởng à, tốc độ của cậu nhanh thiệt đó."

"Trâu bò thiệt, cậu đi chiếc Maybach rêu rao khắp nơi như vậy là sợ Lại hói không bắt được tụi này hả."

Người tới đội một chiếc mũ lưỡi trai, đôi mắt đen như mực đảo qua cả đám. Giọng nói trầm thấp êm tai, hỏi: "Bệnh nhân bệnh đến không đi nổi của lớp mình đâu?"

Hứa Ngụy Châu đứng trong góc tối, khi thấy rõ dáng người cao gầy kia thì chửi thầm một tiếng.

Lão Cẩu, cái tên không đáng tin này, lần đầu tiên gặp lại mà đã đào hố cậu rồi.

Hoá ra Cẩu Ích Dương đã gọi lớp trưởng lớp thực nghiệm đến, là học sinh giỏi nhất khối cũng như là cậu thanh mai trúc mã mà Dương Thư Lạc đã thích nhiều năm.

3.

Hoàng Cảnh Du là độc đinh đời thứ ba của nhà họ Hoàng. Cha của hắn có danh vọng rất cao trong giới chính trị, toàn bộ nhà họ Hoàng đều đạt được những thành tựu không nhỏ trong kinh doanh tài chính.

Hứa Ngụy Châu không tiếp xúc với hắn nhiều.

Đời trước họ gặp nhau lần đầu là ở thôn Du Hòe.

Hai nhà Hoàng - Dương đã quen biết nhiều năm, nhờ quan hệ với nhà họ Hoàng nên lúc trước nhà họ Dương mới có thể xác định thân phận của Hứa Ngụy Châu nhanh đến vậy. Cho nên ngày nhà họ Dương đến tìm cậu, vì đi cùng Dương Thư Lạc nên hắn cũng đến.

Mưa tầm tã trên con đường bùn đất, hắn mặc áo sơ mi trắng, ngồi ở ghế sau ô tô, từ đầu đến cuối không bước xuống xe.

Đến cả mấy cô gái trẻ trong thôn cũng thầm đỏ mặt khi nhìn hắn.

Lần thứ hai.

Trong nhà vệ sinh của trường, cậu bắt gặp một nam sinh đang tỏ tình với hắn.

Hắn tuỳ tiện thừa nhận đúng là bản thân thích nam nhưng từ chối đối phương không thương tiếc. Đến khi đuổi được người kia đi thì mới vừa rửa tay vừa nói: "Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì cút ra ngoài."

Hứa Ngụy Châu hút điếu thuốc trong phòng rồi đẩy cửa ra, lặng lẽ đối mặt với hắn.

Sau này cũng còn rất nhiều cảnh như vậy.

Sân thể thao, phòng học, tại nhà họ Dương, hoặc là ở tiệc mừng năm mới của cả hai nhà.

Lúc nào cũng gặp, nhưng không hề quen thuộc.

Hứa Ngụy Châu có một ấn tượng cố định với người này. Qua lời của những người khác, sự tồn tại của hắn có thể xem như là thái tử của nhà họ Hoàng, sinh ra đã cao quý, chưa bao giờ phải che giấu vui buồn yêu ghét của bản thân. Luôn có một đám người vây quanh hắn, trong số đó, Dương Thư Lạc là người nổi bật và đặc biệt nhất.

Vì tình nghĩa thanh mai trúc mã nên Hoàng Cảnh Du không chào đón cậu, không còn lý do nào khác.

Sau này, những tin tức liên quan đến hắn đều được tiết lộ bởi Dương Thư Lạc.

Hễ nhắc đến họ Hoàng là ánh mắt của chàng trai trẻ này sáng rỡ.

"Mẹ, con đến nhà họ Hoàng nhé! Hôm nay là sinh nhật của A Du, con vẫn chưa đến cửa hàng để lấy quà nữa!"

"Cậu ấy sắp xuất ngoại rồi, sau này không có ai kèm con học nữa."

"A Du, nghỉ hè tớ bay qua thăm cậu được không?"

"Khi nào cậu mới trở lại?"

"Anh ơi! Lần này cậu ấy về rồi sẽ không đi nữa có phải không?! Anh lái xe chở em đến sân bay đón cậu ấy đi, đi mà!"

"Em không vào công ty làm đâu, đã bàn xong việc đến chỗ A Du để thực tập mà."

"Ngụy Châu, hạng mục này do A Du tự xử lý, sao nó lại ở chỗ cậu?"

...

Năm đó Hứa Ngụy Châu xử lý rất nhiều dự án.

Đối mặt với vẻ chất vấn của Dương Thư Lạc, Hứa Ngụy Châu cũng phải sửng sốt một chốc, sau đó mới cười lạnh: "Cậu đang nghi ngờ cái gì? Tôi chỉ biết chỉ một dự án này đã có thể nuôi sống toàn bộ nhân viên dưới trướng tôi, chẳng lẽ chỉ vì ông chủ bên kia mang họ Hoàng mà tôi phải nhượng bộ lui binh vì Dương Thư Lạc cậu à? Cậu là cái thá gì hả?"

Đó là hai năm mà Hứa Ngụy Châu làm việc cấp tiến nhất, tính khí nóng nảy đến mức vừa đụng là bùng nổ ngay.

Mặt Dương Thư Lạc lập tức trắng bệch.

Hứa Ngụy Châu đã chuẩn bị sẵn sàng với việc Dương Thư Lạc sẽ thổi gió bên tai tên họ Hoàng, sau đó dự án này sẽ tan tành.

Kết quả, từ đầu đến cuối dự án này diễn ra rất suôn sẻ.

Sau đó, hai bên cùng nhau ăn mừng.

Tiệc rượu đã bắt đầu được một lúc thì Hoàng Cảnh Du mới khoan thai tới muộn.

Hắn đã không còn là thanh niên trong ấn tượng của Hứa Ngụy Châu. Thanh niên trước mặt lưng dài vai rộng, từng cử chỉ đều thể hiện được sự trưởng thành và cảm giác của người cầm quyền, điều duy nhất không thay đổi là dù ở bất cứ đâu, hắn vẫn luôn là trung tâm của sự chú ý.

Hắn ngồi bên trái Hứa Ngụy Châu.

Nhiều người trong phòng riêng lần lượt đến kính rượu hắn, hắn uống từng chén từng chén nhưng vẻ mặt không hề thay đổi.

Cuối cùng chỉ còn Hứa Ngụy Châu.

Vẻ mặt Hứa Ngụy Châu đã nhuốm tám phần men say, trong âm thanh ồn ào, cậu tựa vào lưng ghế, nâng chén rượu với Hoàng Cảnh Du: "Hoàng tổng, tôi xin cạn ly trước."

Cậu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Uống xong cậu nhướng mày nhìn ly rượu trước mặt hắn: "Hoàng tổng không uống à?"

"Cậu say rồi." Hoàng Cảnh Du trần thuật.

Giả vờ giả vịt.

Hứa Ngụy Châu chửi thầm hai câu trong lòng.

Cậu đoán hắn chướng mắt với kiểu mọi sự thuận lợi của mình, lại nghĩ đến ánh mắt nghi ngờ của Dương Thư Lạc khi dự án mới bắt đầu thì niềm vui khi mừng chiến thắng biến mất hơn phân nửa.

Dưới sự quấy phá của cồn, cậu chống bàn đứng dậy.

Một tay khoác lên bả vai Hoàng Cảnh Du, tay kia đưa chén rượu đến bên môi đối phương, thấp giọng nói: "Lớp trưởng à, đã không gặp nhau lâu đến vậy... mà cậu vẫn không uống à? Hay là, cậu muốn cho những người đang ngồi ở đây biết... cậu và tôi đã quen biết từ lâu rồi?"

Hứa Ngụy Châu không nhớ khi uống hết chén rượu cuối cùng đó, rốt cuộc Hoàng Cảnh Du có giúp một tay hay không. Cậu chỉ nhớ ánh mắt phản chiếu qua một lớp kính mắt của hắn có vẻ hơi thờ ơ lạnh nhạt.

Hôm sau, cậu tỉnh lại trong căn hộ bên ngoài của mình.

Vừa mở mắt ra đã đối mặt với cái mặt to của Cẩu Ích Dương.

"Sao cậu lại ở đây?" Hứa Ngụy Châu hỏi.

Cẩu Ích Dương tức giận: "Cậu say tới mất trí rồi hả? Đã bảo cậu kiêng rượu kiêng rượu, sớm muộn gì cũng có ngày cậu chết vì rượu cho mà coi!" Sau đó chủ động hỏi: "Hoàng Cảnh Du về nước từ lúc nào vậy?"

Hứa Ngụy Châu lấy làm lạ, "Sao hỏi tôi? Chẳng phải hồi cấp ba quan hệ của hai người tốt lắm à?"

Cẩu Ích Dương vừa rót nước cho cậu vừa nói: "Cắt đứt liên lạc lâu rồi. Sau khi ra nước ngoài cậu ta đã gần như cắt đứt mọi liên hệ trong nước, tuy là quan hệ hồi đi học cũng được nhưng cậu biết đó, càng lớn lên khoảng cách giữa con người ta càng rõ ràng. Vòng tròn quan hệ của cậu ấy không phải thứ tôi có thể với tới."

Hứa Ngụy Châu cầm ly nước uống một ngụm.

Sau đó lại nghe giọng điệu hít drama của Cẩu Ích Dương: "Nhưng tôi lại nghe một tin khác, hình như là gia đình có ý kiến với xu hướng tính dục của cậu ta nên cậu ta mới cắt đứt quan hệ với trong nước."

Hứa Ngụy Châu không ngạc nhiên lắm, trong hai năm đó, dường như Dương Thư Lạc luôn rầu rĩ vì không thể liên lạc với Hoàng Cảnh Du.

Đúng là một đôi uyên ương số khổ.

Hứa Ngụy Châu cười lạnh một tiếng.

Buông cốc nước xuống, "Cảm ơn cậu, hôm qua đi đón tôi đúng là cực cho cậu rồi."

Cẩu Ích Dương nhìn cậu, "Tôi không có đón cậu, là Hoàng Cảnh Du đưa cậu trở về."

Hứa Ngụy Châu đột nhiên quay đầu lại.

Cẩu Ích Dương thấy vẻ mặt đó, hỏi cậu, "Cậu không nhớ thật hả?"

"Sao tôi phải nhớ?"

Cẩu Ích Dương tốt bụng nhắc lại cho cậu nhớ, "Đại khái thì khi nhận được điện thoại của cậu ấy tôi cũng giật cả mình, đến khi tôi chạy đến, áo khoác của cậu đã rơi xuống đường lớn ngay cổng tiểu khu, hai tay thì đang treo cổ Hoàng Cảnh Du chơi trò lưu manh á." Nói xong còn không quên giáo huấn cậu, "Cậu cũng biết đức hạnh của bản thân khi say xỉn ra sao rồi đó, bình thường kiềm chế dữ quá nên lúc say rượu không thèm làm người luôn, vậy sao cậu còn dám uống?"

Hứa Ngụy Châu đau đầu vì say rượu, sắc mặt cực kém, thong thả nói: "Không chỉ vậy."

Cậu kể chuyện hôm qua mình say xỉn xong còn ép người ta uống rượu nữa.

Cẩu Ích Dương tỏ vẻ hết cứu: "Cậu nói xem khi không cậu chọc người ta làm gì? Thảo nào sắc mặt cậu ta tệ tới vậy."

Hứa Ngụy Châu cũng tự biết đức tính mình sau khi say cho nên xưa nay khi đi xã giao cậu luôn biết kiềm chế bản thân.

Đêm đó đúng là bị ma men nhập mà.

Cậu đoán rằng chắc Hoàng Cảnh Du đã nghĩ tới chuyện muốn chơi chết cậu.

Cũng may đến cuối cùng cũng không cần hắn phải động thủ.

Đến tận khi chết cậu cũng chỉ có 28 tuổi, dù sao cũng xứng với câu tráng niên mất sớm.

Ai ngờ kiếp này mới ngày đầu tiên tỉnh lại đã gặp được người này.

Chắc là báo ứng.

Hoàng Cảnh Du hồi cấp ba đã có vóc dáng đỉnh cao. Hắn cao khoảng 1m88, chỉ bước đi trong bóng đêm đã có thể tạo áp lực lên người khác. Đôi mắt sắc bén, mũi cao thẳng, đường nét góc cạnh, ngoại hình đúng là rực rỡ bắt mắt.

Tuy là lớp trưởng lớp thực nghiệm nhưng hắn không phải loại học sinh ngoan hay đi mách giáo viên, đám người Cẩu Ích Dương lại gần hắn như thể hắn là trụ cột của cả đám.

Có người đáp lại câu "Người đó đâu"?"

"Bên đây nè!"

Có người vẫy vẫy tay, "Bị sốt cao lắm."

Hứa Ngụy Châu đã lùi về vị trí ban đầu từ lâu, cậu dựa lên tường, cả người bị bao trùm trong bóng tối. Hoàng Cảnh Du nhìn sang hướng giọng nói phát ra, khi ánh mắt chạm vào nhau, Hứa Ngụy Châu có thể thấy rõ vẻ sửng sốt trong mắt hắn, dường như không ngờ rằng cậu lại là người đứng cùng họ.

Nhưng hắn đã nhanh chóng che giấu.

"Cảm giác sao rồi?" Hắn hỏi.

Khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức Hứa Ngụy Châu có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người hắn, mùi hương mát lạnh đầy đặc biệt. Bên trong mặc một chiếc sơmi nhìn như bình thường, nhưng phần tay áo được xắn lên đã giấu đi hoa văn màu vàng lại lộ ra vẻ không hề tầm thường.

"Vẫn ổn." Hứa Ngụy Châu dựa ót lên tường, mắt nhìn vào Hoàng Cảnh Du hòng tìm chứng cứ cho sự trong ngoài bất nhất của hắn.

Đáng tiếc.

Tên này luôn hành động như một lớp trưởng tốt.

Thậm chí hắn còn đưa tay lên sờ trán cậu, cau mày lại: "Đúng là sốt khá cao."

Nói xong, chưa cần những người khác lên tiếng, hắn đã chủ động sắp xếp.

"Tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện."

"Lát nữa các cậu tính đi đâu?" Sau khi nhận được câu trả lời còn nói thêm: "Đàng hoàng lại chút giùm tôi, nếu để chủ nhiệm Lại bắt được thì tôi cũng không cứu nổi các cậu đâu... Liều mình cứu á hả? Cậu tưởng tôi không phải con người hả?... Lớp trưởng thì sao, lớp trưởng c*̃ng không thoát khỏi ác mộng bị chủ nhiệm mắng đâu, trong mơ tôi sợ đến mức phải giải hai đề thi vật lý cho ông ấy đó." Hắn nói đùa nên khí thế quanh người cũng nhẹ nhàng hơn, tâm trạng không tệ, "Lão Cẩu, qua đây phụ một tay."

Tới cơ hội để từ chối Hứa Ngụy Châu cũng không có.

Bị hai người xách ra đầu hẻm.

Cẩu Ích Dương đứng cạnh cửa xe rồi vỗ vỗ vai cậu, "Sao đấy? Sốt tới ngốc rồi hả?"

"Buông tôi ra trước đã." Hứa Ngụy Châu liếc qua cánh tay còn bị Cẩu Ích Dương nắm lấy, biểu cảm một lời khó nói hết: "Tôi chỉ phát sốt thôi chứ có lên cơn đâu, sao cậu áp giải tôi như phạm nhân vậy?"

"Cậu đúng là không biết tốt xấu." Bạn học Cẩu nghe lời buông tay ta, sau đó rút gói Tân Tâm Hương trong túi quần ra, lấy cho cậu một miếng khăn giấy, "Lau đi, cậu sốt nhìn đáng sợ quá, mồ hôi đổ ra như tắm vậy."

Hứa Ngụy Châu nhận lấy, vò tờ giấy thành một cục trong lòng bàn tay.

Tờ giấy thấm mồ hôi trong lòng bàn tay cậu, nóng hừng hực, nhiệt độ cơ thể tăng cao khiến người ta nóng nảy bứt rứt.

Đúng lúc Hoàng Cảnh Du đã nói chuyện với tài xế xong, hắn xoay người đi tới, hỏi Cẩu Ích Dương: "Cậu đi cùng không?"

"Tôi không đi được." Cẩu Ích Dương xấu hổ nói: "Bà nội tôi vừa gọi điện thoại bắt tôi phải về nhà."

Hứa Ngụy Châu biết bà nội là người rất quan trọng trong cuộc đời Cẩu Ích Dương.

Sức khoẻ cụ bà không tốt nên đã qua đời trước khi cậu ấy tốt nghiệp cấp ba.

Sau này, khuya nào uống rượu với Hứa Ngụy Châu, Cẩu Ích Dương đều nói rằng chuyện cậu hối hận nhất trên đời chính là khi bà nội còn sống chẳng những cậu không ở bên cạnh bà nhiều mà còn luôn chê bà lải nhải.

Hứa Ngụy Châu lập tức nói: "Cậu không cần đi cùng tôi đâu."

Dù biết nghe hơi kỳ nhưng cậu vẫn kiên trì nói, "Được nghỉ ngơi thì hãy dành nhiều thời gian hơn cho người lớn tuổi. Tuy có thể người lớn tuổi hơi dong dài một chút." Cậu dừng một chút rồi nói thêm: "Đừng mất kiên nhẫn như vậy."

Dứt câu, cậu nhận thấy có hai cặp mắt quét tới.

Hứa Ngụy Châu mặt không đổi sắc.

Cẩu Ích Dương sửng sốt một lát, mới nói: "Biết rồi. Cảm ơn nha... Người anh em."

Nói xong xoay người vỗ vỗ cánh tay Hoàng Cảnh Du: "Lớp trưởng, trách nhiệm yêu mến bạn cùng lớp giao cho cậu vậy, có chuyện gì thì điện cho tôi."

"Ừm."

Mười phút sau.

Chiếc Maybach đầy khiêm tốn chạy xuyên qua chợ đêm.

Cửa sổ xe đóng chặt, không gian trong xe trở nên yên tĩnh đến lạ.

Hứa Ngụy Châu ngồi ghế sau xe, ngửa đầu dựa vào ghế, cậu khoác cánh tay lên che mắt, người ngồi ở bên cạnh luôn giữ im lặng, cứ như không hề tồn tại.

Rất nhanh Hứa Ngụy Châu đã mở miệng nói: "Tìm chỗ nào đó để thả tôi xuống bên đường đi."

Đôi mắt bên cạnh nhìn sang như hoá thành thực chất, Hứa Ngụy Châu nghe hắn hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó tôi tự gọi xe, sao cũng được."

Đối phương dường như hơi khó hiểu, "Có cần phải rườm rà vậy không?"

"Rườm rà?" Hứa Ngụy Châu thả tay xuống, nhìn sang. Cánh tay hằn lên tạo thành mấy nếp uống trên mí mắt của cậu. Cảm giác mệt mỏi càng rõ hơn. Nhưng lời cậu nói lại rất thẳng thắn: "Ở đây c*̃ng không còn ai khác, Cẩu Ích Dương thần kinh thô nên mới gọi cậu tới, khi thấy người cần giúp là tôi, lớp trưởng có còn vui vẻ giúp đỡ không?"

Hoàng Cảnh Du tức tới bật cười.

Rất rõ ràng.

Nụ cười của tên này chẳng những không nhu hoà mà còn gây ra cảm giác áp lực: "Cậu cho rằng ban nãy tôi đang diễn kịch à?"

Hứa Ngụy Châu nhíu mày: "Không phải à?"

"Ngụy Châu." Hoàng Cảnh Du gọi tên cậu, giọng điệu lạnh dần, "Đúng là tôi không thích xen vào việc của người khác, nhưng nếu đã nhận thì tôi không thích nhận lại sự chỉ trích. Nhất là thành cái cớ cho chuyện tranh chấp giữa anh em nhà họ Dương các người, nếu cậu bất mãn thì dùng bản lĩnh mà tranh."

Hứa Ngụy Châu bật cười.

"Tranh với ai? Với cậu trúc mã của cậu à?" Thấy gân xanh trên thái dương của Hoàng Cảnh Du hằn lên, Hứa Ngụy Châu còn chưa thấy đủ mà nhích qua bên cạnh, tới gần, gằn từng chữ: "Cậu ta xứng sao?"

Không chờ đối phương phản ứng, Hứa Ngụy Châu đã lùi lại, tựa ra sau.

Khóe miệng khẽ nhếch, "Hay là tranh với mấy người khác trong nhà họ Dương? Ngại mình rảnh quá à."

Cuối cùng Hoàng Cảnh Du vẫn không ném cậu xuống xe.

Xe chạy thẳng đến cổng bệnh viện.

Hứa Ngụy Châu đứng ven đường, nhìn đuôi xe biến mất ở đầu phố rồi mới xoay người đi vào bệnh viện.

Phía bên kia, xe vừa rẽ vào góc phố.

Tài xế Lâm liếc nhìn kính chiếu hậu, châm chước cất lời: "Cảnh Du, ta đi thật à? Chú thấy hình như bệnh tình của thằng bé kia hơi nghiêm trọng."

Hoàng Cảnh Du: "Miệng lưỡi sắc bén tới vậy, con cần gì phải giúp cậu ta?"

"Chú thấy chưa chắc nó đã nhằm vào con đâu." Chú Lâm hoà giải, "Nói cho cùng, trong chuyện này là vợ chồng nhà họ Dương hơi quá đáng, dù không đối xử như nhau được thì ít nhất cũng đừng có bên trọng bên khinh vậy chứ. Đã bệnh đến mức này rồi, chỉ e rằng..."

Chú Lâm đã ở nhà họ Hoàng nhiều năm, đương nhiên ông biết Dương Thư Lạc, nhưng cuối cùng vẫn không đề cập tới tên cậu ta.

Dù sao không đến lượt ông chỉ trích.

Chú Lâm nói tiếp: "Loại chuyện này ai gặp mà chẳng khó chịu. Dù bị bế nhầm nhưng đây không phải lỗi của Dương Thư Lạc. Từ nhỏ hai đứa đã lớn lên bên nhau, con đứng về phía cậu ấy thì cũng dễ hiểu. Nhưng chú luôn nghĩ, chuyện này không khỏi quá bất công."

Hoàng Cảnh Du từ chối cho ý kiến về chuyện ôm sai.

Hắn chỉ nói là: "Chú Lâm, chú bắt đầu tin mấy lời đồn bên ngoài từ khi nào vậy?"

"Không đúng à?" Lâm thúc cười to, "Thằng nhóc này, từ nhỏ con đã bênh người thân không cần đạo lý, con quan tâm lý lẽ từ khi nào vậy.".

Trong xe yên lặng một chốc...

"Tìm người đánh tiếng với bệnh viện đi."

"Đừng để bệnh chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co