Truyen3h.Co

yuzuru hanyu

1

doanphuongha123

 Đứng yên lặng ở góc , mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông đang trượt băng trên mặt .Cô không thể ngờ anh lại cuốn  hút đến thế .Anh ấy, với những động tác điêu luyện, tựa như đang bay trên mặt băng, mỗi bước trượt đều mang đến một cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Cô cảm thấy, như thể cả thế giới chỉ còn lại âm thanh của đôi giày trượt trên băng và nhịp tim đập thổn thức của chính mình.

_______________________________________________________________________________


"Cậu có muốn đi Nhật không?"

Câu hỏi của Thuỳ Linh vang lên bất ngờ trong buổi chiều muộn, khi Y/N đang ngồi trong quán cà phê nhỏ quen thuộc, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu xuống bàn. Cô nhìn lên, một chút bất ngờ hiện rõ trong mắt, rồi nhìn Linh như đang hỏi lại xem cô có nghe nhầm hay không.

Linh, cô bạn thân từ thuở cấp ba, luôn là người có thể khiến Y/N cảm thấy những quyết định lớn trong cuộc đời không phải là điều gì quá đáng sợ. Linh luôn sống một cách rất tự do, không bị ràng buộc bởi những quy tắc hay những lo lắng. Chính Linh là người mà Y/N thường tìm đến mỗi khi cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hàng ngày.

"Đi Nhật á?" Y/N nhướn mày, khó mà tin nổi vào câu hỏi ấy. "Cậu đùa đấy à?"

Linh chỉ cười, nụ cười như có phần bí ẩn, một nét tươi tắn thường thấy trong những buổi nói chuyện của cả hai.

- "Không đùa đâu. Công ty đang tổ chức một chuến đi du lịch nhóm, và tôi đang nghĩ liệu cậu có muốn tham gia không? Đi Nhật, không chỉ tham quan, mà còn có những chương trình riêng biệt, những hoạt động thú vị. Cậu có thích không?"

Y/N đặt chiếc cốc cà phê xuống bàn, hít một hơi dài. Thực ra, từ khi tốt nghiệp đại học, cuộc sống của cô không có gì quá đặc biệt. Công việc văn phòng, những mối quan hệ thường ngày, những thói quen đơn giản. Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm gì đó thật khác biệt, đi đến đâu đó thật xa xôi. Nhật Bản? Cô chưa từng nghĩ sẽ đến đó.

Nhưng Linh là một người có thể thuyết phục cô trong một phút chốc. Cô ấy luôn có những ý tưởng mới mẻ, bất ngờ, và làm Y/N cảm thấy như mình đang thiếu một thứ gì đó trong cuộc sống.

"Cậu biết không, Nhật Bản là một đất nước rất thú vị. Mình cũng nghe nói về những lễ hội mùa xuân, những khu chợ đêm, văn hóa truyền thống, và nhất là trượt băng nghệ thuật. Chắc chắn cậu sẽ không thể bỏ qua đâu." Linh tiếp tục nói, ánh mắt đầy hào hứng.

 "Đặc biệt là vào mùa đông, họ tổ chức nhiều buổi biểu diễn trượt băng nghệ thuật, và mình nghĩ cậu sẽ thích."

Y/N hơi ngập ngừng. Cô không phải là người yêu thích thể thao, đặc biệt là trượt băng. Hồi còn học đại học, cô thậm chí còn không quan tâm đến việc tham gia bất kỳ hoạt động thể thao nào, chứ đừng nói đến trượt băng.

"Trượt băng á?" Y/N nhếch miệng cười, không khỏi cảm thấy hơi lạ lùng. "Cậu nghĩ mình sẽ thích sao?"

Linh nhìn cô, mắt sáng lên. "Cậu không biết đâu, Y/N. Trượt băng không chỉ là một môn thể thao đâu, nó còn là một nghệ thuật. Những buổi biểu diễn trượt băng ở Nhật rất đặc biệt. Và, nếu cậu có cơ hội nhìn thấy một vận động viên nổi tiếng như Yuzuru Hanyu, mình nghĩ cậu sẽ thay đổi suy nghĩ đấy."

Linh nhắc đến Yuzuru Hanyu, một cái tên mà Y/N cũng đã nghe qua, nhưng chỉ là một vài lần trên các phương tiện truyền thông, mà không hề tìm hiểu sâu. Tuy nhiên, sự tự tin trong giọng nói của Linh khiến cô cảm thấy có gì đó rất thú vị.

"Cậu thật sự muốn đi Nhật với mình á?" Y/N hỏi, giọng có chút nghi ngờ nhưng không hẳn là không bị thuyết phục.

"Vậy thì sao?" Linh nhún vai, như thể chuyện này chẳng có gì to tát. "Chúng ta chỉ cần chuẩn bị, đăng ký chuyến đi, rồi tận hưởng thôi. Mình nghĩ chuyến đi này sẽ rất tuyệt. Cậu không thấy mình nói đúng à?"

Y/N nhìn Linh, không biết có nên đồng ý ngay lập tức hay không. Nhưng rồi, một phần trong cô cảm thấy rằng đây là cơ hội để thay đổi điều gì đó trong cuộc sống của mình. Hành động có vẻ mạo hiểm, nhưng cũng không phải là không có lý do.

______

Ngày hôm sau, cả hai đến công ty du lịch để đăng ký chuyến đi. Văn phòng công ty du lịch nhỏ nhưng bày biện rất gọn gàng, không gian sáng sủa với những chiếc bàn làm việc được sắp xếp ngay ngắn, những tấm poster khổ lớn về các điểm đến nổi tiếng treo trên tường. Một trong số đó là những hình ảnh về Tokyo Dome, nơi diễn ra các buổi biểu diễn trượt băng. Những chiếc ánh sáng lung linh, mặt sân băng trắng xóa trong ánh đèn tạo ra một cảm giác kỳ diệu và khác biệt, làm trái tim Y/N không khỏi thổn thức.

"Cậu có thấy không?" Linh chỉ vào poster lớn. "Đây là nơi chúng ta sẽ đến, và cậu sẽ được xem những màn trình diễn tuyệt vời như thế này. Cảm giác thật sự không giống bất kỳ điều gì khác đâu."

Y/N đứng trước poster, mắt chăm chú nhìn hình ảnh của những vận động viên trượt băng, rồi lại ngước nhìn Linh. Có lẽ, chuyến đi này không chỉ là một kỳ nghỉ đơn giản, mà sẽ là một trải nghiệm thật sự đặc biệt.


Vài tuần sau, chuyến đi đến Nhật Bản bắt đầu hình thành rõ ràng hơn. Y/N và Linh đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Visa, vé máy bay, và cả một hành trình du lịch dày đặc với những điểm đến tuyệt vời. Mỗi buổi tối, cô đều lên mạng tra những địa điểm nổi tiếng và những món ăn ngon để chờ ngày được tự mình thưởng thức. Nhật Bản vào mùa đông, với tuyết trắng phủ trên những ngôi nhà truyền thống, với những ngôi đền cổ kính, và những buổi biểu diễn trượt băng nghệ thuật khiến cô cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới khác.

Ngày cuối cùng trước khi lên đường, không khí trong phòng của Y/N tràn ngập những bộ đồ ấm áp, vali và những chiếc túi xách mới tinh. Cô đang đứng giữa phòng, tay cầm tấm vé máy bay và nhìn vào đống đồ chất đầy trên giường, cảm giác hơi choáng ngợp.

"Cậu không quên gì chứ?" Linh từ ngoài cửa bước vào, đôi mắt lấp lánh đầy sự phấn khích. Cô ấy đã sắp xếp xong hành lý từ tối hôm qua và giờ đang kiểm tra lại đồ đạc, mắt liếc qua chiếc vali của Y/N.Cô nhìn quanh, cảm giác như đang đứng giữa một núi đồ đạc không thể gói gọn vào một chiếc vali.

 "Mình nghĩ mình quên thứ gì đó rồi," Y/N thở dài, liếc nhìn vali của Linh, trong đó đã sắp xếp gọn gàng từng món đồ, mọi thứ đều được bọc kỹ lưỡng, trông không khác gì một chuyến đi sang trọng.

Linh chỉ cười, lắc đầu. "Cậu lo lắng quá rồi. Đến lúc đến Nhật rồi sẽ biết mình cần gì. Nhưng nhớ mang theo đồ ấm, tuyết ở Nhật rất lạnh đấy!"

Cả hai bước tới bàn và tiếp tục kiểm tra lại những món đồ còn lại. Y/N đã chuẩn bị đủ thứ: áo khoác dày, khăn quàng cổ, găng tay, và đôi giày thể thao thoải mái. Cô không quên mang theo một chiếc máy ảnh, quyết tâm ghi lại tất cả những khoảnh khắc tuyệt vời trong chuyến đi này. Cảm giác lần đầu tiên rời xa đất nước mình, rời xa những con phố quen thuộc khiến cô có chút lo lắng, nhưng đồng thời cũng rất phấn khích.

Linh bắt đầu kéo chiếc vali to đùng ra ngoài cửa, miệng không ngừng lải nhải về những điểm đến thú vị mà họ sẽ thăm ở Nhật.

 "Chắc chắn chuyến đi này sẽ cực kỳ tuyệt vời. Mình đã đọc rất nhiều về Tokyo rồi, cậu sẽ không thất vọng đâu."

"Ừ, mình cũng đang mong chờ lắm," Y/N đáp, mỉm cười, nhưng trong lòng cô vẫn có chút bồn chồn.

________

Tại sân bay, không khí đông đúc, ồn ào nhưng đầy năng lượng. Những âm thanh từ loa phát thanh thông báo chuyến bay, tiếng người nói chuyện, tiếng bánh xe vali lăn trên nền gạch tạo nên một nhịp điệu hối hả. Y/N và Linh bước qua khu kiểm tra an ninh, tay xách vali, mắt nhìn lên bảng thông báo để xác nhận chuyến bay của mình.

"Chuyến bay từ Hà Nội đến Tokyo, check-in ngay tại quầy 15," Linh đọc lớn, rồi kéo Y/N theo dòng người hướng đến quầy.

"Từ từ thôi".Cô phì cười ,nhìn dáng vẻ hấp tấp của cô nàng

"Không nhanh là muộn mất đó ".Linh nhăn nhó quay lại nhìn cô , hệt như một bà mẹ đang nhắc nhở đứa con mình khi con bé dậy muộn

" Ừ ừ ".Cô đành chịu thua, mặc cho cổ tay bị cô bạn dắt đi như dắt cún.

Y/N cảm thấy không khí sân bay thật lạ lẫm, mọi thứ đều rất hiện đại và đầy sự tổ chức. Bảng hiệu, cửa ra vào, các cửa hàng miễn thuế bày bán những món đồ lưu niệm đầy màu sắc. Cô không khỏi nhìn quanh, cảm giác như bước vào một thế giới khác.

Sau khi hoàn tất thủ tục, cả hai tiến đến cửa lên máy bay. cô đứng chờ, mắt nhìn lên màn hình điện tử, nơi thông báo các chuyến bay và cửa lên máy bay. Cảm giác chờ đợi cứ kéo dài, nhưng trong lòng cô lại có sự mong mỏi không thể tả. Mặc dù vẫn còn một chút lo lắng về những điều mới mẻ phía trước, nhưng cái cảm giác sắp được bước vào một chuyến hành trình xa xôi khiến cô quên đi hết mọi nỗi lo lắng.

"Có đói không?"Linh quay sang hỏi Y/N "Sáng này cậu chưa ăn sáng thì phải"

'Sang đấy rồi ăn sau cũng được,giờ vẫn chưa đói lắm".Vừa dứt lời ,tiếng thông báo vang lên "Xin mời hành khách đến cổng 5A để soát vé lên  máy bay"

"Đi thôi".Cô dắt  chiếc vali màu hồng nhạt đi theo đến cổng soát vé


Máy bay được gọi, và cả hai cùng bước lên, tìm chỗ ngồi trong khoang hạng phổ thông. Mọi người xung quanh đều lặng lẽ chuẩn bị cho chuyến bay dài, vài người còn tranh thủ chợp mắt.

"Đến đó mình nhất định sẽ bánh takoyaki và mì udon ,thấy bảo ngon lắm ó , cậu thấy sao?"

"Mình cũng xem qua mấy bộ kimono rồi, dáng người cậu mặc lên chắc chắn rất đẹp! Đến lúc đó chắc Y/N sẽ thành nữ thần bên Nhật Bản mất thôi,hihi"

 Linh không ngừng nói về những dự định, những điều sẽ làm khi đến Nhật, cô ấy rất háo hức. Y/N ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài sân bay, và rồi lại nhìn vào chiếc vé máy bay trên tay mình,trong lòng không khỏi thấp thỏm về chuyến đi tại Nhật Bản.Khi máy bay cất cánh, cảm giác đột ngột thay đổi. Y/N cảm nhận được sự chuyển động của không gian, một chút chóng mặt, nhưng ngay lập tức bị thay thế bởi cảm giác thư giãn khi máy bay ổn định. Từ cửa sổ, cô có thể nhìn thấy thành phố Hà Nội dần thu nhỏ lại dưới tầm mắt, những con phố, những khu nhà cao tầng, tất cả dần chìm vào trong bầu trời xanh thẳm.

Cảm giác ấy thật lạ lẫm. Cô tưởng tượng về Tokyo, về những con phố tuyết phủ đầy màu trắng, về những buổi biểu diễn trượt băng rực rỡ. Dù không chắc chắn rằng mình sẽ yêu thích những điều đó, nhưng Y/N có thể cảm nhận được sự mới mẻ đang chờ đợi cô. Điều gì đó thật lớn lao, thật huyền bí đang đợi.

Âm thanh cơ trưởng vang lên nhẹ nhàng giữa khoang máy bay: "Máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Narita, Tokyo. Xin quý hành khách thắt dây an toàn và giữ nguyên vị trí."

Y/N mở mắt sau một giấc ngủ chập chờn, đôi mi vẫn còn nặng trĩu. Cô quay sang nhìn Linh đang duỗi người, mắt mơ màng: "Sắp đến rồi hả?"

"Ừ. Cậu xem kìa, tuyết đang rơi đó." Linh chỉ tay về phía ô cửa kính nhỏ.

Y/N nghiêng người, áp má vào lớp kính mờ vì sương. Bên ngoài là bầu trời u ám của một buổi sáng mùa đông. Những hạt tuyết li ti nhẹ rơi, cuốn theo từng vòng gió lạnh quấn quanh đường băng. Tokyo hiện ra như một bức tranh thủy mặc: xám, tĩnh lặng, nhưng tuyệt đối có hồn.

"Đẹp quá..." Y/N thì thầm, tim cô như rung lên vì vẻ đẹp không ngôn từ nào tả nổi.

Khoảnh khắc bánh máy bay chạm đất, một cảm giác run nhẹ lan dọc sống lưng cô—không phải vì rung chuyển, mà là sự thật. Cô đã thật sự đến rồi.

Trong sảnh sân bay Narita, dòng người tấp nập, tiếng bánh xe vali lăn rầm rập, cùng âm thanh thông báo bằng tiếng Nhật liên tục vang lên khiến không gian càng trở nên rộn ràng.

Y/N đứng cạnh băng chuyền hành lý, vai choàng một chiếc khăn len màu nâu nhạt. Hơi thở cô tỏa thành sương mờ trước môi, bàn tay run lên không biết vì lạnh hay vì háo hức. Mỗi người lướt ngang cô đều có vẻ như đang vội vã, như đang hướng về một nơi chốn thân quen—chỉ có cô, lạc lõng mà đầy mong chờ.

"Cậu ổn chứ?" Linh quay sang hỏi, tay đẩy vali ra khỏi khu hải quan.

"Ừ. Mình chỉ là... chưa tin được mình đang ở Tokyo." Y/N đáp, giọng thấp, như sợ nói to sẽ làm giấc mơ tan biến. 

"Thì bây giờ đến rồi đấy. Nào, Tokyo chờ cậu kìa."

Linh nháy mắt, kéo tay Y/N rời khỏi sảnh sân bay.Cánh cửa tự động vừa mở ra, luồng không khí lạnh từ bên ngoài ập đến khiến Y/N khẽ rùng mình. Không lạnh buốt đến mức phải co người lại, nhưng cái rét thấm vào lớp vải áo dày, len lỏi dưới lớp khăn choàng, như đang nhẹ nhàng thì thầm rằng: "Chào mừng đến Nhật Bản vào mùa đông."

Cô đứng lại một chút, tay giữ chắc quai kéo vali, ngẩng mặt nhìn quang cảnh trước mắt. Sân bay Narita phía ngoài không ồn ào như cô tưởng. Những chiếc taxi nối đuôi nhau dừng lại rồi lướt đi, biển hiệu sáng trắng, bảng điện tử nhấp nháy dòng chữ Nhật xen lẫn tiếng Anh. Những cột đèn cao hắt ánh sáng vàng dịu xuống lớp tuyết đã tan bớt, phản chiếu thành một mặt đường ẩm ướt và lấp lánh.

Linh bước tới bên cạnh, đẩy nhẹ tay cô. "Đi thôi, mình đặt khách sạn rồi, phải bắt taxi ra đấy."

Y/N gật đầu, kéo vali theo bạn. Hơi lạnh khiến đôi má cô ửng hồng lên từng chút một, nhưng không hiểu sao lại thấy dễ chịu. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cô đến Nhật, và hơn nữa, là lần đầu tiên được tự mình đi xa như thế này.

Hai người đứng nép dưới mái hiên để tránh gió, mắt dõi theo màn hình điện tử thông báo xe đặt trước đang tới gần. Không khí văng vẳng những âm thanh quen mà lạ: tiếng bước chân vội vã, tiếng trẻ con gọi nhau í ới, tiếng loa sân bay đọc lịch trình. Dòng người lướt qua nhau trong trật tự. Mỗi người mang theo một câu chuyện, một chuyến đi.

Chiếc taxi đen trơn bóng từ từ dừng lại trước mặt họ. Tài xế là một người đàn ông trung niên mặc sơ mi trắng và áo vest gọn gàng, bước xuống mở cốp xe bằng một động tác dứt khoát, chẳng cần nói gì nhiều.

Y/N và Linh lên xe. Cửa tự động đóng lại. Xe lăn bánh khỏi sân bay, lao vào dòng người và ánh đèn của Tokyo.

Cô tựa đầu vào cửa kính. Những tòa nhà cao tầng mờ đi sau lớp kính, biến thành vệt sáng vàng lướt qua như dòng chảy. Thành phố không náo nhiệt đến mức choáng ngợp, mà là kiểu nhộn nhịp có tổ chức, như một bản nhạc giao hưởng đã được luyện tập kỹ.

"Cậu thấy sao?" Linh hỏi nhỏ từ ghế bên cạnh.

Y/N nghiêng đầu nhìn bạn. "Ừm... khác hơn mình tưởng. Nhẹ nhàng, mà vẫn rất... thật."

"Chưa tới khu trung tâm đâu. Khách sạn mình đặt ở Meguro, khu yên tĩnh, gần ga tàu."

Y/N mỉm cười. "Cậu tính kỹ thật đấy."

"Lần này muốn tụi mình đi cho đáng mà. Đi một lần là phải nhớ cả đời chứ."

Y/N nhìn ra ngoài. Lúc đó, trong lòng cô vẫn chưa hình dung được những ngày sắp tới sẽ ra sao. Cô cũng không biết vì sao mình đồng ý đến xem trượt băng. Ban đầu chỉ đơn giản là đi du lịch, là theo lời rủ rê của Linh. Nhưng sâu bên trong, có một phần nhỏ bé trong cô bắt đầu tò mò. Một chút thôi. Nhẹ đến mức cô gần như không nhận ra.

Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn nhỏ nằm trong con phố hẹp. Mái ngói nâu đỏ, tường ốp gỗ sáng, cửa ra vào treo một chiếc rèm vải trắng với dòng chữ Nhật thêu tay. Tuyết đọng nhẹ trên rìa mái hiên, trông như một tấm lụa mỏng phủ lên không khí.

Bên trong khách sạn là một không gian nhỏ gọn, sạch sẽ và ngập ánh sáng vàng. Mùi gỗ mới xen lẫn hương trà nhè nhẹ từ phòng lễ tân khiến Y/N lập tức cảm thấy thư thái. Người lễ tân là một phụ nữ lớn tuổi, tóc búi cao, đeo kính tròn và cười bằng ánh mắt.

Linh trao đổi vài câu bằng tiếng Nhật đơn giản rồi nhận chìa khóa. Họ được đưa lên tầng hai, dọc theo hành lang trải thảm sẫm màu. Mỗi bước chân đều phát ra âm thanh mềm như tiếng giấy lật.

Phòng của họ nhỏ nhưng đủ ấm. Sàn lót tatami, tường dán giấy trắng, hai đệm futon trải sẵn, cùng một bàn trà nhỏ đặt giữa phòng. Ánh đèn hắt ra từ góc tường khiến mọi thứ đều dịu xuống như một tấm ảnh mờ.

Y/N bước vào, kéo vali vào góc rồi ngồi xuống sàn, tay vuốt nhẹ mặt chiếu.

"Thật sự mình không nghĩ ở Tokyo lại có nơi thế này."

"Đẹp ha?"

"Ừ... mà là kiểu đẹp khiến người ta không muốn nói to quá. Như là... sợ làm phiền nó."

Linh bật cười khẽ. "Cậu đúng là nhiều cảm giác."

Y/N nằm xuống đệm, mặt úp vào gối.

"Đừng nói nữa, mình muốn ở đây một tuần không ra ngoài."

"Vậy còn vé biểu diễn mai thì sao?"

"...Ờ thì, mai vẫn đi." – cô nói, giọng như lầm bầm. "Dù không thích trượt băng thì đi ngắm người ta cũng được."

"Lỡ đâu ngắm xong thích luôn thì sao?"

"Mình hứa sẽ không mê đâu. Cậu đừng mong có đồng minh fangirl mới."

Linh không đáp, chỉ lắc đầu, môi mỉm cười. Cô vẫn chưa biết rằng, trong buổi sáng ngày mai, mọi điều cô nói hôm nay sẽ dần trở nên vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co